Chapter 6. Căn bệnh tương tư này chăng có cách chữa?

Nét bút như nhảy múa trên mặt giấy, nó được người khác điều khiển với danh nghĩa là một thứ công cụ vô tri.

Em thở dài, ánh mắt hướng về phía ô cửa sổ kính, có thể thấy sắc màu của cuộc sống ngự trị nơi đôi đồng tử tựa viên trân bảo. Trong đầu em hiện giờ chỉ là một khoảng không, nơi bóng tối đen ngòm chiếm trọn mọi thứ, chẳng mảy may để ý đến xung quanh. Gió gào thét như một khúc ca của loài dã thú buông lời phỉ báng trước chúng sinh. Phấn cọ xát vào chiếc bảng đen bóng bẩy, tiếng bút của những học sinh đang loay hoay cùng quyển vở đầy chữ. Tạo nên thứ hợp âm khó tả.

Em dời tầm mắt xuống nơi sắc xanh chao đảo, rồi lại đưa ánh mắt lên nền trời xám xịt. Cơn mưa lệ sầu của thế gian, nó trút hết mọi nỗi u buồn xuống nơi đây. Ngồi nhâm nhi thứ không khí chứa đầy hỗn tạp kinh khủng bủa vây xung quanh.

Đầu óc em mông lung, suy tư về một thứ không rõ ràng. Nhớ về việc bản thân còn ngang bướng, em đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi em trông thấy một người còn chẳng có chân để mang giày.

Dòng suy nghĩ này lại dời sang những suy nghĩ khác, em như ngồi trong đống ngổn ngang của các tài liệu ký ức rời rạc. Từ những thứ xuất hiện trong hiện thực dung túng, hay những điều giản dị như mùi vị chan chát của trà, cái thanh mát khi những giọt tinh chất của hoa chạy dọc xuống cuống họng.

Em luôn mơ những cơn ác mộng đen đúa, những tiểu tiết bên trong nó rất đỗi đơn thuần nhưng lại khiến ta ám ảnh. Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt ướt tràn, hai vai run rẫy một cách tiếc thương. Nước mắt thi nhau rơi xuống sàn nhà tê tái, đôi mắt vô hồn không lấy một tia sáng chăm chăm vào thân người của kẻ khốn khổ đang cứng đờ nằm vừa vặn bên trong chiếc quan tài mộc mạc...

Ôi! Đứa trẻ tội nghiệp, nhưng rồi làm sao đây ngoài sự nuối tiếc? Dù là chuyện gì đi nữa thì mất mát cũng đã mất rồi, nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của kí ức.

Em gục xuống bàn, chỉ nằm dài ra đó thôi, không một trò tiêu khiển. Em chán việc phải tiếp thu hàng tá kiến thức trong sách giáo khoa, nào là chuyên sâu hay nâng cao. Dù là gì đi nữa thì khi nhìn vào mấy quyển sách dày cộm trước mặt cũng khiến em ngán ngẩm, nhất là môn toán. Điều này đã ảnh hưởng đến việc học của em, biết đó... môn toán của em không được giỏi lắm. Nhưng kỳ thực hay, những quyển tiểu thuyết hay những thể loại phiêu lưu, trinh thám em lại mê như điếu đổ, dù cho nó có là số trang giấy gấp ba lần sách giáo khoa thì em cũng chịu.

Bởi người viết nên nó đã dùng thứ ngôn ngữ hoàn chỉnh, lạ lùng để cô đọng lại những ý nghĩ, những cảm xúc, những giọt máu và những giọt lệ đắng cay, nóng bỏng của thế gian này. Em đã chìm đắm vào cuộc phiêu lưu của thám tử tư lúc nào không hay, như những lần đọc qua cách thức hành động của hung thủ, khiến em sởn gai ốc. Hoặc những lần mà thám tử đây tìm ra hung thủ khiến em sung sướng đến run người lên.

Một hơi lạnh buốt, em duỗi thẳng cánh tay tê buốt. Chiếc bút trên bàn mà em tác động đã rơi xuống nền gạch đã nhiễm hơi lạnh trong không khí. Em nặng nhọc khom người xuống nhặt lấy nó, mái tóc rũ xuống che đi tầm nhìn xung quanh, hiện tại vừa vặn trong mắt em chỉ duy cây bút bi xanh còn một nửa lượng mực ban đầu. Em định thẳng người lên thì đầu liền chạm vào thứ gì đó, không đau. Ngẩng người, quay mặt sang cậu bạn bàn bên vừa dùng tay che lấy cạnh của bàn học.

Khi thấy em nhìn mình cậu liền rút tay lại, quay mặt sang hướng khác và giả vờ như chưa có gì xảy ra. Vành tai đỏ ửng cùng mái tóc đen chia nhánh trước trán, đôi mắt màu xanh đen trông thật bí ẩn. Cậu hành động như lúc nãy chả là vì cậu sợ em sẽ đụng trúng cạnh bàn.

"Cậu ấy hình như tên là... Kageyama Tobio?"



Tôi hồi đầu năm học chẳng bận tâm gì đến em đâu, nhiều khi còn chẳng biết có sự hiện diện của em ở đó nữa cơ. Lúc đó trong đầu tôi dường như chỉ có một môn thể thao bóng chuyền. Cho đến khi tôi làm bài tập thực hành chung nhóm với em. Như một đoá hồng dại ngây thơ và hồn nhiên. Đôi mắt long lanh, trong sáng tựa viên trân bảo. Quý giá thật... mà cả người em cái gì chả quý giá? Đến nỗi tôi như một gã siêu trộm lăm le sẵn sàng cuỗm đi em làm của riêng.

Kỳ lạ thật, từ đấy gã trộm này mỗi khi gặp em là mỗi lần trái tim như một chiếc máy phát nhạc. Nó vang lên giai điệu này là vì em nên mong em lắng nghe cho rõ nhé.

Em cười làm tôi cũng cười theo, nó khiến lòng tôi bận rộn hơn thường ngày. Hôm đó lúc luyện bóng do mãi nhớ về nụ cười đó mà bị bóng đập vào mặt một quả đau điếng. Về nhà ăn cơm cũng nhớ, đến lúc ngủ lại chẳng thể lấy cái ảo hình em ra khỏi tâm trí. Nhìn mà xem này, em làm mọi thứ của tôi bấn loạn hết cả lên rồi. Không biết ai có thể chữa khỏi căn bệnh tương tư này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top