Chapter 5. Sự ma mị nuốt trọn lấy không gian?
Bầu trời là khoảng không rộng lớn. Những tia nắng cuối cùng đã nhường chỗ cho những đám mây đen to lớn. Dường như chỉ vài phút nữa thôi, hàng lệ của trời sẽ lần lượt rơi xuống nơi phàm trần. Một cảm giác mát dịu đưa hồn ta vào chốn ảo diệu.
Điều khiến ta nhẹ nhõm nhất đôi khi rất đỗi bình dị, chỉ là tận hưởng khí trời tươi mát cùng lạc trôi giữa những làn mưa, nhâm nhi một tách cà phê nóng bên cạnh là lò sưởi, cùng với đó là gió trời độc tấu một bài ca mùa mưa. Khẽ đưa những dư âm trong lòng người tan biến vào không trung.
Mường tượng đã lâu, chẳng mấy chốc đã trông được bóng dáng của ngôi trường phía xa. Em đã thức khá sớm, sớm hơn tất thảy mọi người, điều này khiến cho khuôn viên trường vốn tiếng người cười, nói rôm rả giờ đây thay vào đó nó đã nhuốm màu u ám.
Một giọt nước rơi xuống vai khiến em chú ý. Ngước mặt lên cao cho đến khi nó đã song song với trời, gió bắt đầu nổi lên cơn thịnh nộ. Những hạt mưa lần lượt rơi xuống nơi mặt đất ẩm ướt do sương sớm. Đôi bàn chân sầu khổ nhanh chóng chạy vào ngôi trường vắng tanh.
Dãy hành lang chỉ có những ánh đèn trần thắp sáng, nó le lói, chập chờn ngỡ như sẽ tắt vụt đi bất kỳ lúc nào, nó như đang bắt chước đời người vậy, khi lúc giáp mặt với vinh quang, đứng nơi tột đỉnh của thành công. Rồi lại vì một cảm xúc ngu muội lôi xuống đáy của xã hội, nơi ngọn đăng chẳng thể soi rọi tới. Ôm đôi bàn tay vào lòng, một chút thứ ma mị chẳng rõ từ đâu như bủa lấy không khí thoáng đãng nơi đây.
Chợt có tiếng bước chân cất lên, đan xen với gót giày lộp cộp trên mặt sàn lạnh đến tê tái và âm mưa rơi nặng hạt. Mồ hôi lăn dài trên má dù ngoài trời đang rất lạnh, nó như sẽ đông cứng cả từng tế bào rét buốt và khiến ta chết chầm chậm. Nó cứ từ từ... bước đến gần hơn cho đến khi một bàn tay đặt lên vai em và giữ chặt.
'Heh!?' Em hoảng sợ quay người lại, bước lùi về sau một cách cẩn trọng.
'Gì thế? Là tôi đây... Kunimi, cần gì phải sợ đến thế? Tôi có ăn thịt cậu đâu.' Cậu chàng với danh xưng là Kunimi nhăn mày.
'Thì ra là Kunimi, làm tớ sợ muốn xỉu à...' Em thở dài một cách nhẹ nhõm, như vừa thoát một kiếp nạn.
Cậu chầm chậm tiến về phía em, mái tóc sẫm màu được chia thành hai bên. Đôi mắt màu nâu xỉn và có nét thanh tú. Mi mắt thấp trông cậu có biểu hiện thờ ơ, đúng là vậy nhưng chủ yếu là do cậu lười.
Bàn tay thô ráp đặt lên má em, cứ vậy mà tiến sát tới, cúi người xuống. Cho đến khi gần đến mức có thể, mặt em đỏ cả lên, cậu liền cười khẩy. Véo má em, cậu như đang trêu đùa con người mỏng manh này.
'Để tôi đưa cậu về lớp.' Kunimi thu người lại, cho tay vào túi áo rồi tiến về phía trước.
Nyoko nhanh chóng lấy lại ý thức mà nhanh chóng di chuyển đôi chân thoăn thoắt theo cậu chàng. Cậu yêu em vì là yêu, chẳng có lý do gì. Cậu có hàng tá người thích, nhưng chỉ chọn mỗi mình em để trao tình. Một mối tình của bọn nhóc trung học thì sao hào nhoáng và trưởng thành như của người lớn được, nhưng chính vì là tình yêu tuổi học trò tầm thường đó thì ta mới có thể tô điểm cho năm tháng thanh xuân trọn vẹn, ta có thể đối xử dịu dàng với nhau mà không cần trưởng thành để rồi đắn đo, lạnh nhạt như khi lớn hơn.
Cậu đột ngột dừng lại khiến em đập vào tấm lưng gầy gò đó của cậu. Lấy tay ôm lấy sống mũi đang đau điếng.
'Đến lớp rồi... cậu sao vậy?' Cậu ta đưa tay ra với giọng nói toát lên sự lo lắng.
'Nyoko không sao, chỉ là hơi nhức một chút thôi. Lát sẽ hết ngay. À mà... tớ tặng cậu cái này, như là quà cảm ơn vì đã cùng tớ đến lớp.' Một nụ cười tựa nắng ban mai trái hẳn với nền trời bên ngoài, trông thấy nó, khoé môi cậu bất giác cong lên không rõ lý do.
Dúi vào tay cậu ba viên caramel muối nhỏ dạng khối vuông, bên ngoài là lớp giấy bọc một cách chắc chắn. Em là người hiểu sở thích của cậu nhất, cử chỉ ngại ngùng của cậu khi nhận được nó làm cho cậu ta trông thật buồn cười. 'Không có gì...' Cậu nói nhẹ, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên. Mới tặng mỗi vài viên kẹo đã mắc cỡ vậy rồi. Chàng trai này bình thường thì vô cảm, trông thì ngầu hết chỗ nói, nhưng khi đối diện với em thì khác gì là một tên ngốc sao?
Cậu vốn không thích hay không có thiện chí với những người năng nổ, "dư thừa năng lượng" nhưng nếu người đó là người cậu thích thì chả sao cả.
Chào tạm biệt bằng hành động vẫy tay, em bước vào cửa lớp rồi kéo nó lại. Hiện tại chung quanh em không lấy một bóng nhân loại. Đến gần ô cửa sổ đang mở toang ra, cơn gió nhanh chóng đột nhập nơi bốn bức tường dập khuông cho căn phòng. Tiếng gió vùi dập liên hồi như sự hối tiếc không nguôi từ con người. Nó nhanh chóng vụt qua chẳng chờ ai, chỉ để lại cái lạnh thấu xương cho người. Nó đi rồi thì khi nào quay lại?
Đứng dựa mình vào ô cửa sổ kính hiện đại của lớp học, vén lên chiếc màn mỏng tối màu, nheo mày hướng mắt về phía gốc cây hoa anh đào đã lâu nay yên vị nơi sau trường. Em đã nghe được những lời đồn về tình yêu vĩnh cửu hay... truyện về một cô gái bị bắt nạt, bị tấn công tâm lý bằng những lời miệt thị về vết bớt trên gương mặt xinh đẹp, nó để lại vết thương lòng vĩnh viễn mà cho dù là thời gian hay nước mắt vẫn chẳng thể xoá nhoà nó. Thân ảnh nằm gọn dưới bóng cây đầy hoa, một khung cảnh mộng mị cùng với đó là huyết đỏ tươi chảy dài trên đôi tay của một thiên thần gãy cánh.
Mưa bắt đầu lớn hơn, giọt mưa trôi dốc xuống mái trường rồi đáp xuống mặt cỏ xanh mơn mởn. Vội đóng các cánh cửa sổ lại, sắc trời đen ngòm và cơn mưa để lại hàng lệ trên má của cô gái dưới bóng cây. Phải... trong lúc vật lộn với gió, em đã thấy một bóng dáng của một người con gái tóc ngang vai đứng vững trãi phía sau gốc cây sừng sững.
Ôi! Những đứa trẻ như già đi, dần mục ruỗng khi chúng quá chung thủy với nỗi buồn. Chúng sẽ mãi mãi không thể hiểu được sắc màu của thế giới vì cứ đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực, dư vị của cơn mưa lệ sầu không thôi khiến chúng gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top