Chapter 14. Vườn hoa hồng
"Mùi hương hoa hồng quyến rũ đặc trưng từ cơ thể khiến ta chìm đắm trong ái tình."
***
Như một thước phim chuyển động không dừng, có cảnh cùng người. Mọi sự vật đều rung chuyển trong một khung cảnh cứ ngỡ là yên bình, nhưng thật ra là "trống rỗng". Đừng lầm tưởng giữa hai thứ đơn giản này...
Cũng chả thể trách được, vì lúc con người ta trống rỗng thì cũng có quan tâm đến việc suy nghĩ tứ phương đâu?
Chốn huyên náo có bao người bàn cãi sôi nổi về người này, người kia. Có người khen tấm tắc người này, thì có người lại chê bai, giễu cợt người nọ. Ai cũng vậy, nhưng có khi nào họ lại suy nghĩ việc tại sao họ lại làm vậy không?
Hãy là người bình tĩnh trong cái thời buổi hỗn loạn, lúc đó cậu mới là kẻ không bị bệnh tâm lí. Đừng vì số đông mà đánh mất đi cái lí trí cao quý.
Cậu lại không quan tâm đến nó, hay không hiểu gì mới đúng. Hà tất phải quan tâm đến thứ gì. Cậu ta cứ nằm dài ra mặt bàn trống trơn.
Trong nơi gói gọn những suy tư vào trong chiếc hộp còn cái vẻ mới mẻ, và đương nhiên nó chưa bị oanh tạc bởi thời gian. Những dòng suy nghĩ cứ đong đầy trong chiếc hộp, chờ chực một thứ khiến chúng đổ ào ra hoá thành lời nói.
Khuấy động sắc xanh chiêm bao bằng biển gió dập dờn xô vào lưng chừng núi. Tựa như bông hoa ôm lấy ánh dương trên gam màu chói loá khiến đôi mắt nhạy cảm của người ta phải khó chịu.
Cứ cho hiện thực là những thứ vô tâm, tàn nhẫn được khoả lấp bằng thứ ánh hào hoa rực rỡ từ cái tưởng tượng hão huyền.
Xoay mặt về phía nền trời có cái đóm sáng nhiệm màu kia, cái cửa sổ gần bàn giáo viên. Tobio nhận thấy trong tầm mắt đương nhiên sẽ có nhiều người khác đứng chụm lại với nhau, chủ yếu là đám con gái của lớp đang nói chuyện những điều mà cậu mãi chả hiểu được họ.
Và trong nhóm người nọ còn có cả em. Họ đang nói về cái gì nhỉ? Chả biết là đang bảo nhau chuyện gì nhưng trông cái đôi mắt loá lên vài tia hạnh phúc của em thì chắc rằng câu chuyện rất thú vị.
Em nhanh nhảu gật đầu đáp lại họ, rồi vui vẻ chạy đi đâu đó ra khỏi cửa lớp học.
Một đứa con gái với mái xanh ngọc nổi bật trong đám nhóc kia phì cười. 'Gì chứ? Cậu ta tin vào lời tớ luôn kìa, các cậu thấy chứ!-'
Những nữ hài khác thì vờ như lấy tay bịt miệng lại nhưng vẫn để cái vầng bán nguyện kia lộ ra.
Duy chỉ nữ nhi cùng đôi đồng tử sâu thẳm như cái hố đen kia, cái sắc tím mơ hồ nuốt trọn mọi ánh nhìn liệu có ẩn chứa một nỗi niềm đọng lại khoé mi, trông cái vẻ mặt vô tâm kia nhìn chăm chăm về phía cửa lớp học, miệng hơi hé mở ra thủ thỉ vài lời mà chẳng ai quan tâm.
'Ta có quá đáng lắm không? Hay do nhỏ quá ngây thơ, ngu ngốc để nhận ra bản thân đang bị lừa?'
Chả thể hiểu nổi...
...
Lá rời cành xáo trộn một buổi sắc thu của đất trời, mùa thu đi qua trái tim của kẻ mơ mộng để trở thành mùa thu của lòng người.
Phải chăng đây là cái khoảnh khắc mà nhiều người thường nói? Là cái khoảnh khắc mùa thu đi qua, một thoáng buồn man mác khi lá lìa cành, làm bạn với cơn gió khẽ đưa hồn ta vào chốn luân hồi.
Em ôm chặt chiếc bình hoa trong lòng, từng bước đi cẩn trọng qua hành lang của từng căn phòng học. Vắng lặng.
Dãy hành lang này ít khi thấy người lui tới, đa số là các giáo viên bộ môn vì nơi này chỉ có một số phòng học bị bỏ trống.
Nơi đây dường như chỉ có mỗi căn phòng của môn học thủ công mỹ nghệ nằm trơ trọi ở cuối dãy hành lang. Một số đèn điện bị đứt bóng vẫn chưa được thay mới.
Các giáo viên và học sinh có lẽ đã quên lãng đi và bỏ mặc nơi này rồi.
Em chẳng là đi thay nước cho bình hoa được đặt ở phòng thủ công mỹ nghệ. Các bạn gái trong lớp có nói với Nyoko rằng nếu em chịu làm những việc này thay họ thì họ sẽ chấp nhận em, nhưng có giới hạn thời gian cho mỗi công việc.
Haha? Kẻ ngốc nào lại mua tình bạn kia chứ? Vậy hà cớ sao em lại tin vào lời qua lại của những con người xa lạ, quá dại khờ hay khao khát muốn có một người bạn cùng giới mà ngu ngục để bị mua chuộc một cách dễ dàng...
Vết mực loang trên đoá hồng dày dặn. Cánh hồng mịn rốt cuộc cũng cuối đầu trước làn da người. Ngón tay yểu điệu chẳng rỉ chút máu nào khi cầm chặt nhánh hoa đầy gai.
Từng lọn tóc xoăn nhẹ tạo nên kiệt tác, lưu luyến hương thơm ngát kia hơn cả một liều bia rượu. Đôi mắt người nói như mộng cảnh vì khi nhìn vào ta như trôi trong cơn ảo giác ngàn năm.
Người sẽ là đoá hồng rồi có kết cục như chiếc tàu Titanic khơi xa, nó sẽ được chôn cất dưới lòng đại dương sâu thẳm. Vạn đại...
Cô gái mà ta đang nói đến là ai? Chẳng thể nào rõ được danh tính, cô chỉ vô tư ngồi trên chiếc hộp đen ngòm giữa căn phòng thoáng đãng gây cảm giác dễ chịu.
Bao quanh là những bức tranh còn đang dang dở không rõ tác giả là ai. Mọi thứ hiện tại chỉ là một dấu hỏi chấm to đùng cần được giải đáp.
Cạch... cạch
Bỗng một tiếng cành cạch điếc tai vang lên tiễn biệt cảm giác yên tĩnh. Một bóng hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn được buộc chun lại thành chiếc đuôi gà nhỏ dưới thấp đầu, bước vào mang theo chiếc bình hoa tươi tắn.
Khi thấy cô gái xinh đẹp kia ngồi khép nép giữa căn phòng. Em liền cuối gập người xuống, loay hoay nói lời xin lỗi. Cả gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
Ngay cái giây phút em ngẩng mặt lên, mọi sự sống trong cô gái kia như ấm nồng giấc ngủ một giây. Đôi mắt to tròn không thể rời khỏi gương mặt đó dù là một lúc.
Quá giống cậu ấy...
Nhìn cái điệu bộ khổ sở của Nyoko khiến cô không thể để yên được.
'Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Mà... cậu tên là gì vậy?'
Lưng thẳng tắp, nhưng mặt vẫn cúi xuống. Em liếc mắt về phía cô gái kia. 'Tớ tên là Fujimoto Nyoko... cậu tên gì?'
Cô gái kia trông không có gì là đang tiếc nuối khi biết rằng kia không phải là người quen của cô. Thôi thì giữ phép lịch sự, mình cũng nên giới thiệu...
'Tớ là Nishiyama Shika, hân hạnh được gặp Fujimoto-chan. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Theo tớ thấy thì cậu đang thay nước cho bình hoa.'
Shika trông rất thoáng và dễ gần, dung mạo thì không có chỗ để chê bai, cử chỉ gia giáo trông như người được dạy dỗ đàng hoàng.
'Đúng... đ-đúng, tớ đã thay nước cho cây và đang đặt nó lại chỗ cũ.' Em đang rất bối rối khi lần đầu tiên bắt chuyện với người đẹp.
'Vậy thì Fujimoto-chan, ta có thể làm bạn chứ?'
'Ah... như vậy có được không? Kể cả khi tớ là người bị khiếm th-'
Cô bước xuống nơi đã yên vị khá lâu, tiến gần đến em, xoè tay ra bê dùm Nyoko bình bông nặng trĩu nước kia.
Một nụ cười rực rỡ như ánh hào quang nơi thiên giới chói loà, mi hạ thấp xuống. Tay nâng niu những cánh hoa vàng ánh một cách ôn nhu.
'Với tớ thì cậu không bị khiếm thính đâu. Tớ thấy những người không có chính kiến của riêng mình, dễ lung lay vào lời nói của người khác mới chính là kẻ có khiếm khuyết.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top