Chapter 13. Hiu hắt chút bơ phờ...

"Một khúc ca nặng tình trao cho ai tựa nắng hoàng hôn dần tắt. Một tấm chân tình nằm rải rác trên con đường thấm đẫm lệ cay."
***

Ánh dương giáng xuống mang cái hương ấm nồng cho chúng sinh. Lá bạt ngàn bám trụ vào cành mặc từng cơn gió khẽ thì thầm ca từ bắt tai.

Em nhảy chân sáo gần mép của đường núi cùng quang cảnh rộng mở như trong đôi mắt của những kẻ cầm bút. Có những lời văn với những nhịp đập mảnh mai, êm ái

miệng ngân nga một bản nhạc dạo, không lời cũng không nghĩa, nó chỉ là ngẫu hứng.

Sắc xanh lồng lộng cùng vệt sáng dài trên mảng trời lặng lẽ, chỉ một phút thẫn thờ mà đắm chìm trong điệp khúc ban mai. Thật dễ dàng để thờ ơ trước vẻ đẹp đó, nhưng khi đã đếm xỉa đến lại chẳng dễ dàng gì để rời mắt.

'Cẩn thận đấy! Tớ không muốn ngày ngày đến bệnh viện để thăm ai kia đâu.' Kei đưa tay chỉnh lại cái tai nghe đeo trên cổ, mi mắt hạ thấp chẳng rõ cậu đang nghĩ gì.

Tadashi cười trừ, cậu định bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đung đưa trong không kia, nhưng chợt dừng lại mà thu tay về... Không! Bất cứ lí do gì mà đương nhiên không phải cậu là đang ghét bỏ.

Chỉ là... cậu có đang tự tạo một bức tường thành vững vàng, chỉ với mục đích ngắn cách bản thân khỏi em?

Cậu luôn nghĩ khi ngắm nhìn bầu trời cao rộng mở, người khác luôn ao ước có một thiên thần hạ phàm xuống ân cần giúp đỡ họ. Nhưng có lẽ... cậu không cần thánh thần trên cao lắm?

Thật khó hiểu. Cậu luôn dành nhũng thứ tốt nhất cho em nhưng mọi hành động tiếp xúc được cho là gần gũi lại bị cậu gọt xén, giảm thiểu một cách tối đa.

'Hôm nay cậu vui hơn hẳn nhỉ?' Tadashi vừa nói, vừa xóc cái cặp đằng sau lưng lên cao, bặm tay ghì thật chặt quai đeo bên phải.

Đưa mắt về phía cậu ta cùng một nụ cười thuần trên gương mặt, nó có lẽ đã quá quen thuộc rồi. Em nghiêng đầu đồng thời di chuyển chậm lại không còn nhảy chân sáo nữa. '...xin lỗi, tớ hơi xao lãng mà cậu vừa nói gì vậy?'

'À không, tớ chẳng có gì đâu...' Tadashi vội khua tay, cậu đưa đôi đồng tử có hơi ngượng nghịu dán chặt ở từng bước chân của em.

Cậu và em kết thân với nhau từ cái ngày mà cả hai còn ở cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên lẫn cái dại khờ với suy nghĩ còn non trẻ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cả hai có cái bầu không khí khó hiểu này.

Cậu không phải là không muốn nghĩ đến việc phá vỡ cái bầu không khí kì cục này, dù cho cả hai hiện giờ đơn giản là bạn thân... nhưng việc cậu cứ tiếp tục né tránh cộng hưởng cùng bức tường mà bản thân tự tạo thì việc trò chuyện bắt đầu bằng sở thích của người kia, sẽ khó mà làm được.

Tớ thích cậu...Cực kì thích cậu, Nyo-chan. Nhưng mà...

Dù vậy thì tớ có thể làm gì đây?

'Ừ nhỉ? Trường của tớ và hai cậu khác nhau mà, trường của hai người theo tớ nhớ là ngược lại với hướng này nhỉ?' Em đặt tay lên cằm, ánh mắt không theo một hướng cố định.

Kei cùng với dáng mày cau có, khoé miệng mông lung vội nhếch lên. 'Đồ ngốc, tớ và Yamaguchi đã bảo sẽ dẫn cậu đến trường rồi sao?'

Nyoko hạ thấp cánh tay xuống, lùi vào tiến gần đến hai người họ hơn thay vì nhâm nhi chút cảnh vật trong đôi mắt. Em nhỏ giọng, đó chỉ như một ý nghĩ thoáng qua trong trí em nhẹ nhàng tựa một làn gió xuân lướt ngang qua ngọn núi.

'Cảm xúc của con người như những đám mây mưa vậy, cứ tích tụ lại... tích tụ mãi những thứ tiêu cực. Để rồi không chịu được nữa, mệt thì rơi xuống thôi? Theo tớ thấy thì... Kei, cậu đang "rơi".' Em đưa ánh mắt chắc chắn như đinh đóng cột về phía cậu ta.

Nói sao nhỉ? Cái vẻ ung dung, mặc cái u tối phù phiếm lúc đầu giờ là cái điệu bộ nghiêm nghị đến lạ.

Kei lặng người, thật khó để giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra, thà nói rằng mọi thứ đều ổn còn dễ dàng hơn tất thảy. Cái mạch cảm xúc của cậu đang báo động cho não bộ, rằng "nó không chịu được nữa đâu."

Kei hạ thấp tay xuống búng mạnh một cái rõ đau vào trán em, rồi thuận tay mà dịu dàng xoa đầu em. Trên mặt hiện rõ một nụ cười bất mãn.

'Với tớ thì cậu muốn sao cũng được... nhưng đừng coi phim nhiều quá, cậu bị nhiễm rồi đấy!' Kei lẳng lặng lấy tai nghe đeo lên tai. Một cái cảm giác dửng dưng đến nặng người.

Sờ vào trán mình, em vội chau mày một cách khó hiểu. Chân tiến thẳng lên một cách không có chủ đích gì, rồi lại đứng chững lại.

Xem ra em đã nhận ra có điều gì đó rất kỳ lạ từ hành động của cậu bạn thân này. Dòm thấy ở trong một con ngõ nhỏ, chẳng có gì nhiều ngoài nền lát gạch thô sơ, cùng đám cỏ cây vươn mình khỏi đá để tìm tòi cái sự sống đang dâng trào. Chà, sức sống mãnh liệt thật đấy.

Bản hoà ca là dư vị còn đọng lại những giọt long lanh trên phiến lá. Trĩu nặng, rồi đáp xuống đất tạo thành những giọt pha lê bắn tung toé.

Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ có đang phóng đại cảnh sắc thông thường quá không? Thật ra mọi thứ mà người mẹ thiên nhiên nghiêm khắc ấy tạo ra, đều có một nét đẹp riêng. Chẳng thể coi thường những thứ nhỏ nhặt được, bởi thật ra những điều nhỏ nhặt lại là những điều vô cùng quan trọng hơn hết thảy.

Cứ vô tư ở đó trong vài giây, đến khi có một cái chạm nhẹ ngay vai làm em bừng tỉnh hẳn. 'Cậu không khoẻ à?' Tadashi cùng nét mặt không mấy vui vẻ đã hỏi han em.

Ngón tay nhỏ gọn nắm lấy vạt áo của Tadashi, em gặng hỏi. Nét người ỉu xìu, gương mặt thấm vài tia buồn bã.

'Không... mà bộ Kei gặp chuyện buồn hả Tadashi?' Em bước lên phía trước cho đến khi sánh vai cùng cậu ấy.

Chả biết nói gì thêm. Quả thực rất muốn nói ra lý do nhưng trong tâm can, nơi tha thiết nhất trong lòng lại chẳng muốn em biết thêm điều gì. Ra sự việc trông em bị người ta ruồng rẫy cũng là một viên tạ nặng nề vô hình.

Đành lắc đầu ngợ như không biết, để em không dính thêm vào chuyện không mấy tích cực. Chỉ cần em vui vẻ quả nhiên sẽ có lợi cho cả ba hơn nhiều...

...

Đèn huỳnh quang phát sáng khắp trong dãy hành lang trường học. Vẫn vậy, mọi thứ vẫn theo trật tự của nó, hôm nay vẫn vậy. Chỉ là... lời thì thầm to nhỏ kia của họ, dẫu không nghe thấy, nhưng em biết họ đang nói bản thân em.

Nào sao biết được? Cái cô lập có lẽ là một hành động không khiến thể xác chịu tổn thương, nhưng lại khiến hồn ta như bị dẫm đạp.

Cái cảm giác người thì thầm to nhỏ kia như hoá thành một tập truyện, nhưng nó sẽ là bộ truyện dở tệ nhất mà từ trước đến nay em được thấy.

'Ngu xuẩn nghe theo, tin tưởng vào lời nói từ một phía và kẻ viết nên câu chuyện đầy dối trá kia là người không có đủ trí óc để trung thực...'

Ở một gốc cây đằng xa. Ồ không... phải nói là nó rất xa, tận ngọn đồi phía sau trường học. Theo chân chú chuột nhỏ nhắn trèo lên tận cành cây cao nhất.

Một bóng người cao lêu nghêu, ước chừng là hai mét đang dựa đầu vào mặt sần sùi của gốc cây. Cái đầu chuột đa giác rỗng tuếch bên trong, chắc rằng đang ẩn giấu gương mặt của quý ông lịch thiệp này.

Gã cho tay vào túi quần âu của mình... Một tiếng cách như tiếng bấm giờ vang lên, gã thẳng lưng lên. Thật khó đoán gã sẽ làm gì tiếp theo.

Bất ngờ gã ôm lấy thân mình mà ngã người ra sau. Đó là đang tự sát, không lý nào? Gã là quỷ, đã là quỷ thì chẳng dễ dàng chết được. Hay... đó là trò tiêu khiển của gã? Thật dị biệt.

'Tôi luôn nghĩ xung quanh tôi chỉ toàn là kẻ dốt nát và vô dụng. Và tôi biết tôi cũng đang là một trong số họ.'

***

Xin lỗi mọi người vì đã gần hai tuần mới ra chap, bởi mình đã nôn sốt mấy ngày nay. Thật khó để nghĩ ra một điều gì đặc biệt mà có thể chấm phá cho câu truyện khi đầu mình trống rỗng _:('' ):

(Vẽ mấy tháng trước rồi giờ mới đem khoe ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top