Chapter 12. Những người bạn tốt không bao giờ rời bỏ tôi

Mặt trời ló rạng nơi chân trời đông, và đương nhiên sẽ lặn về đằng tây.

Khi nào mọi thứ tôi đọc được trong quyển thiên văn học bị xáo trộn, khi đó tôi có thể cùng em bước vào lễ đường đem theo bài thánh ca mang tên em...

Nhưng là khi nào mới được? Tôi đã chờ chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Chà... đã lâu lắm rồi.

***

Bóng nam hài tử bình lặng trên chiếc ghế dựa mộc mạc cạnh góc phòng, nơi có cái kệ nhỏ được cậu đặt lên những vật linh tinh, nào là ống kính của máy ảnh hay những linh kiện nhỏ sẵn sàng được cậu sử dụng.

Tay cầm chiếc máy ảnh bóng loáng được chăm sóc rất cẩn thận. Cần mẫn hoàn thành việc thay các bộ phận bên trong máy ảnh.

Lia mắt vào từng dòng hoa thể được in ấn đầy đặn trên quyển sách màu xanh. Cậu thở dài rồi đóng chặt quyển sách lại, đặt vào một khoảng trống trong đống hỗn độn trên mặt phẳng kệ gỗ.

Gió làm chuyến du hành khắp mọi miền đất, lướt qua ô cửa sổ thường nhật mà cậu được trông thấy, rồi để lại chừng thơ bao nỗi tiếc thương cho giống loài trên trái đất.

Meo...

Chú mèo già cùng bộ lông vàng bị xỉn màu, đang dùng đệm thịt chạm vào bàn tay nhỏ nhắn thòng xuống giường. Nó rung dây thanh âm kêu rừ rừ.

Ánh dương hạ mình trên bệ cửa sổ, chiếu vào căn phòng đơn thuần vừa vặn trong đôi mắt, tô màu cho dải lụa sắc trắng tinh khôi. Khung cảnh nhè nhẹ gió không thôi. Chẳng có ca từ hay giai điệu nào cho không khí nơi này. Hiện thực trong đời sống luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho mọi sự sáng tạo.

Phác hoạ nên cồn cát cùng đại dương, sóng biển là khúc ca mang sự tinh tế nhất mà ta có, dùng ngôn ngữ và hình ảnh làm chất liệu cho sáng tác. Một thước phim dài dẳng, thông thường tưởng như nhạt nhẽo, mà sâu đậm đến động lòng những kiểu người khó tính nhất.

Cái tai nhỏ của chú mèo khẽ động, nó cảm nhận được âm thanh rầu rĩ của nữ nhân đắp kín chăn kia. Lùi về phía sau để lấy đà, chú mèo già duỗi người nhảy thẳng lên giường của chủ nhân.

'Auch... nặng quá.' Tiếng ai đó đang bức bối với sức nặng chẳng thể tưởng tượng được. Nhà này chăng đã nuôi nó quá béo?

Nhưng điều đó vẫn không thể làm cho ý định muốn được thư giãn trong chăn của em thay đổi. Em vẫn tiếp tục lặng tĩnh. Chẳng để chịu thua, con mèo già kia đang định dùng chân dẫm vào ngực em...

Tiếp tục lấn tới, ta chặt chân mi! Đừng nghĩ ta hiền hậu gì, đáng lẽ ngày hôm qua thứ máu mà ta sử dụng sẽ là của mi. Nhưng may cho mi ta đã hảo tâm mà sử dụng máu gà!!

Như cảm thấy một điều nào đó từ phía Kaito đang yên vị trên ghế. Nó thu chân lại, đệm thịt của nó toát cả mồ hôi. Cái cảm giác lạnh giá từ đôi mắt đăm như cơn gió mùa thu, đôi mắt uất âm u. Khiến đuôi nó co quắp lại.

Kaito để chiếc máy ảnh quý giá của mình lên bàn, cố đứng thẳng người dậy. Di chứng của cú đạp thẳng cánh cò bay, đáp thẳng cái lưng yếu ớt vào bờ tường tối qua khiến nét người cậu trĩu nặng.

Đám trẻ con cũng đã bắt đầu rời khỏi mái ấm của chúng để đến trường. Mái ấm? À, chỉ là đa số các trẻ em coi nơi chúng được lớn lên là mái ấm. Tiếng lũ trẻ cười đùa, những nụ cười hồn nhiên.

Đâu đó, hàng tá lời thuyết giáo và dư vị của những trận đòn roi quất mạnh vào da thịt, từng vết thương in hằn nhiều chi chít, không thôi khiến một người không thể nhớ tới.

Một cậu nhóc bằng tuổi em bước ra từ căn nhà đầy câu từ tục tĩu phía đối diện, có phải do cậu không đủ may mắn để rồi sinh ra trong cái gia đình đó? Rồi thì có ai quan tâm cái số phận chứa sự não lòng bao trùm mảnh hư vô.

Đến tiếng cười trong trẻo mà cậu bạn kia cũng chẳng còn, sống trong "ngục tù" không một tiếng nấc đã là một sự cố gắng, dù cổ họng có bị rách đi thì cậu vẫn sẽ vá nó lại và tiếp tục nhịn nhục.

Phóng mắt về phía cậu con trai tầm tuổi chị mình đang nặng nề lếch thếch từng bước trên con đường bê tông. Qua ô cửa sổ, ánh nắng chói làm giảm tầm nhìn của Kaito, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh thị lực, cậu nhóc đó bắt lấy ánh mắt của một con quỷ.

'Agh-' Phải nói rằng con quỷ đó là thứ kinh khủng nhất mà từ trước tới giờ cậu được trông thấy, như một khung xương được đắp lên bởi bãi thịt bấy nhầy, một cách xơ xài. Một số mớ mô không thể bám dính được nữa mà rơi vãi xuống mặt đường.

Kaito tròn mắt, đồng tử thu lại khi thấy được thứ không nên thấy. Lấy tay bịt mũi, cái mùi kinh khủng đó như là mớ thức ăn để ngoài vài tháng, đâu đó còn lẫn trong mớ mô dọc đường là lũ dòi bọ lúc nhúc bầy hầy đống thịt quằn quại.

Xa đến vậy mà mùi của nó vẫn đến được...

Kaito cảm thấy chóng mặt, bầu trời cùng những vệt trắng không theo một trình tự gì như vỡ vụn. Cậu dùng hết sức của mình nhấc bàn chân tê cứng đến cạnh giường.

Vùi đầu vào chăn nệm, cậu nhóc muốn chôn vùi tâm trí cùng với linh hồn mình để quên đi cái thứ tanh tởm kia. Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đó có là quá sớm khi để cậu nhóc cỏn con chơi với những kẻ lừa lọc trong xã hội?

Suốt mười năm trời trống rỗng, ba năm bị gã say xỉn quát tháo, sỉ nhục. Bị Chúa "ban tặng" cho tôi thấy thứ không nên thấy?

Ghì chặt lấy cánh tay Nyoko qua lớp chăn mỏng. Cậu thù thì vài lời nói dịu dàng, mà cái nặng lòng lại cùng câu nói mà thốt ra.

'Em xin lỗi, đáng lẽ em phải mạnh mẽ hơn... nhưng bây giờ em lại làm trái đi lời hứa của ông.'

Em bật người dậy, tóc mái rối bời che đi phần lớn của đôi mắt. Thật khó để biết em có cảm xúc thế nào.

'E-em tưởng chị đã ngủ rồi nên em x-' Cậu lắp bắp, gương mặt hoảng loạn tưởng rằng chị mình đang giận.

Em quay đầu về phía chiếc đồng hồ treo tường nhưng hiện giờ ai đó đã đặt nó trên bàn, chiếc đồng hồ màu bạc dựa vào tường. Lật tung chăn ra lập tức chạy vào nhà tắm, không quên gửi lại cho cậu một lời cảm ơn.

'Cảm ơn Kaito-kun đã đánh thức chị nha, nhưng giờ đã sắp muộn mất rồi.'

Muộn? Tại sao, bây giờ chỉ mới sáu giờ sáng thôi mà?

Kaito đưa tay lên, nhìn vào chiếc đồng hồ được đeo vào cổ tay. Sau đó hướng mắt về phía chiếc đồng hồ mà lúc nãy cậu đã cố tình tháo ra thay một số thứ, nhưng đã quên chỉnh lại thời gian. Hèn chi em lại vội vã đến thế.

Chú mèo già cùng cậu mà đồng dạng ngây người ra. Thôi thì đã lỡ rồi đành để nó đi theo trình tự được sắp đặt vậy...

Đứng trước tấm gương quá đỗi quen mắt trong nhà tắm. Hôm nay vẫn vậy, đều là cái cảm giác khuất mắc. Em không phải người có bản tính tò mò quá cao, nhưng em lại có những mơ mộng hão huyền trong đầu.

Tự mình làm đau mình, tự thân làm oán mình. Rồi tự hỏi mục tiêu của mình trong cuộc sống đầy rẫy kẻ hoạ những vệt sắc vô nghĩa.

Mục tiêu của cuộc sống là gì?

Ai cũng bảo mục tiêu của cuộc sống rốt lại là đi tìm hạnh phúc, ai cũng như vậy, hạnh phúc không phải là đống thức ăn được bày biện sẵn để cho những thực khách giàu có vào xơi.

Dù chỉ là một từ đơn giản nhưng em như đang nhìn nhận nó một cách quá khó khăn. "Hạnh phúc" là những điều tuy giản đơn nhưng lại khiến con người ta phải thổn thức, nó sẽ hằn in trong đầu họ như một dấu ấn của một linh hồn sống.

Người ta sẽ chẳng réo lên những câu chữ dài dòng như một quyển tiểu thuyết dày cộm, rồi tóm gọn lại rằng họ chỉ muốn nói bản thân thật hạnh phúc . Chỉ cần yên tĩnh mà thưởng thức một món quà vặt yêu thích, được ở bên những người thân thương mà ta luôn tin tưởng, được nói lên câu "Tôi yêu em" thì cũng là một trong vạn điều hạnh phúc rồi.

Nhưng có người lại khiến nó trở nên thật khó khăn. Trời lạnh mây đen, em ngồi đếm những buổi đông. Dần dà từng nỗi buồn lại chất đống những buổi thâu đêm.

...

Cứ nghĩ suy mãi suy tư mãi cho đến khi em được một bàn tay đánh thức. Giật mình bởi bàn tay kia đặt mạnh lên vai mình.

'Nè! Cậu cắt tóc khi nào vậy?' Kei, cậu ta chau mày cùng với vẻ mặt lo lắng.

'Huh... Kei! Cậu xuất hiện khi nào vậy, cả Tadashi nữa.' Cuối cùng sau một khoảng thời gian hồn bay phách lạc thì cuối cùng em cũng đã trở lại như thông thường.

'À, tụi tớ mới tới đây khoảng tầm hai phút trước thôi. Đến đây để đưa cậu đến trường, nhưng khi thấy cậu cứ đứng như trời trồng trước nhà cùng với... kiểu tóc mới nhỉ?' Tadashi đưa ngón trỏ gãi má, cùng với đó tay còn lại thì chỉ chỉ vào mái tóc được cắt gọn ôm sát mặt.

'Ra là vậy, tớ mới cắt tóc hôm qua thôi... bộ... nó trông kì lắm à?' Nyoko nói, đôi mắt có hơi thất vọng bởi tay nghề của mình.

Trông thấy cái biểu cảm buồn bã đó, hai người bạn này thật không thể nào làm ngơ. Tadashi hoảng lên liên tục lục tìm từ ngữ thích hợp để có thể giúp em vui hơn.

'Không, do tớ tự mình cắt tóc mà. Đương nhiên sẽ không được đẹp rồi, tớ chỉ muốn nó gọn lại thôi.' Em đưa tay xoa gáy, có hơi tiếc khi lỡ cắt quá độ.

'Theo tớ thấy thì...' Kei quay mặt về hướng khác, thật ngại khi cậu nói ra điều này. '...cậu vẫn trông rất đẹp mà. Ý tớ là cậu vẫn là Nyoko thôi sẽ không có gì thay đổi cả.'

Đúng vậy. Mọi thứ vẫn giữ nguyên cái cảm giác bình yên đó, dù em có cắt đi mái tóc đẹp thì em vẫn vậy. Người con gái với nét đẹp tựa hoa dại, không sắc hương nổi bật như loài hoa hồng kiều diễm. Chỉ biết khép lá thơ ngây.

Mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt thêm em phần trẻ trung. Đôi mắt long lanh sâu thẳm ở đáy mắt là những viên ngọc trong sáng luôn lấp lánh. Em mỉm cười tươi rói lộ ra chiếc răng khểnh tinh ranh.

Dù ra sao đi nữa thì em vẫn là em. Em chỉ là một người con gái đơn giản, nhưng chính điều thuần đơn đó lại chính là thứ khiến con người ta phải rung động trong lần gặp mặt đầu tiên.

Đúng là em rất hậu, luôn khiến người khác phải lo lắng. Đôi khi Kei lại bảo em phiền. Nhưng lại luôn tận tình chăm lo. Tadashi luôn là một người bạn tốt luôn san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất.

Tất cả họ luôn có một chỗ đứng trong tim em. Những người bạn thân mà em luôn yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top