Chapter 11. Giao kèo với thực thể quỷ (2)

Ẩn náu bên trong một con quỷ là gì? Một thứ gọi là bản năng của một loài hoang tàn? Chà, nghe có vẻ đáng sợ đấy.

Một con quỷ đang mất kiểm soát vì mùi hương của linh hồn bạn đang khiêu gợi chúng, đối với chúng là mĩ vị. Đuổi theo sau, bạn chạy trốn khỏi bóng tối để tìm nơi ánh sáng còn đang le lói. Vứt bỏ hết tất thảy để giữ lấy mạng sống.

Đó là những gì mà người trông thấy chúng phải trải qua.

Nhưng kỳ lạ thay, có người lại ví nó như thứ ám muội ẩn sau nhân loại. Quỷ mưu mô xảo trá... con người cũng vậy. Quỷ làm hại con người... chính con người cũng nốt, nhưng có cái khác là con người làm cho người ta bị thương từ bên sâu bên trong.

Nhưng nếu ta đáp với quỷ bằng hành động đẹp, dù là tặng chúng một quả táo, chắc chắn chúng sẽ gặp lại ta mà báo đáp điều lành, đó là thứ mà bất kể con quỷ nào có ý thức đều sẽ khắc nó vào trong đầu não.

Còn con người... đối tốt với người ta, chắc gì người ta đã đáp lại ý tốt với mình.

***

Phẩy chút vì tinh tú cho da trời u tịch. Trong vô số ngàn vì tinh tú nhấp nháy kia, có những ngôi sao tự mình phát sáng, có vị trí tương đối ổn định trong không gian với cái giá lạnh bao trọn lấy từng ngóc ngách của nơi đông một màu đen quánh đặc.

Đó là gì? Đó là cái gì? Đó là những định tinh, bởi vẻ đẹp đó mà người ta hay ví von nó như là ngọn đèn trời sáng mãi vạn đời không tắt. Nó đã tồn tại rất lâu, em đã nghe từ cố nhân trong cái trí nhớ mông lung mà em hằng mong muốn được gặp lại.

Qua lớp kính mờ, một bóng nữ nhi với thân thể nhỏ con trong bất kể góc độ nào thì đều như một chú gà bông. Ẩn mình trong chiếc chăn ấm áp cùng với đó là độ phập phồng của chiếc chăn mỏng, càng chứng tỏ rằng em đang chìm trong giấc mộng sâu.

Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt làm em phần thêm trẻ trung. Chiếc mũi cao nhẹ thanh thoát. Đôi mi đen quyện cùng cái u uất trong cảnh vật. Một mảng mộng mơ, nhuốm máu tàn...

Chậm rãi mà lộ ra đôi mắt màu lòng đào nom như hai miếng thuỷ tinh, đồng tử không nhìn về một hướng cố định.

'Yuuki em ơi...'

Tiếng lời than đâu đó vang vọng tựa tiếng đàn thống khiết buổi đêm khuya, em có thể cảm nhận được nó, một câu gọi đơn thuần nhưng lại mang cái cảm giác tang thương đau đớn đến nghẹn chặt cổ họng.

Yuuki là ai?

Như mọi lẽ đương nhiên, em lại thắc mắc về cái tên đó. Đôi nhãn cầu kia cuối cùng cũng đã chịu thức tỉnh sau vài phút ngủ yên. Kiểm tra quanh quất, em nhận thấy một chiếc đèn đặt bàn với ánh sáng yếu đuối đang toả ra ở góc phòng. Thứ ánh sáng màu đỏ của nó thật đau mắt.

Mình nhớ rằng mình làm gì có cái đèn đó?

Em rướn người về phía trước, nhưng lại trượt tay rồi ngã nhào khỏi giường. Cú ngã đó dường khiến em như bị rút hoàn toàn sức lực yếu kém còn lại, em ôm đầu cạnh giường. Nó đã tạo nên một tiếng động không nhỏ, cũng chẳng lớn khi nền sàn được lớp những phiến gỗ bóng bẩy.

Toàn thân ê ẩm, đầu gối và lòng bàn tay bị thương nhẹ do lớp da mỏng toét ra.

Ngay tại lúc này, Kaito sau khi nghe thấy động tĩnh lớn trên tầng hai liền co cẳng mà chạy lên cầu thang hướng tới phòng chị mình. Trên tay vẫn giữ y nguyên cái bát cháo hành, nó như chỉ lo toan đến việc chị mình, chứ chả quan tâm đến sức nóng quanh bát đang làm tổn thương nó.

'Chị? Chị ơi?' Ánh mắt lo lắng đó đang hướng vào căn phòng tối đen, chiếc đèn màu đỏ ở góc phòng đã tắt vụt đi tự lúc nào.

Đặt bát cháo lên cái kệ gần với cửa ra vào, nó tiện tay với lấy công tắc đèn phía trên. Mà lạ thật, đèn huỳnh quang không sáng. Kể cả đèn bên ngoài hành lang vẫn không thể làm sáng tỏ bên trong, dường như ánh sáng trong căn phòng này đã bị bóng tối đạp đổ.

Nhận thấy điều bất biến, nó hơi thấp người xuống, đưa tay ra chạm vào mặt tường lạnh ngắt để lần đường. Quả nhiên là rất lạ, căn phòng nhỏ bé giờ đây lại rộng lớn đến kì lạ.

'Chị hai! Chị có nghe em không?' Nó chau mày, cắn răng mà bước từng bước thật cẩn trọng. Đáng lẽ ra nó nên cho chị mình đeo cái máy trợ thính đó sớm hơn. Quá tức giận mà cáu bẳn lên, nó vô tình gằn giọng. 'Đồ con chuột cống này, thứ ma quỷ đê hèn, tại sao tao lại tin lũ quỷ chúng mày sẽ giữ lời hứa chứ?'

...

Sau một chốc khi tiếng vang của nó dừng lại. Một bóng hình cao lớn mà gầy nhom, lưng thẳng tắp đứng chắn trước mặt Kaito.

Gã mang trên mình bộ com-lê màu đen trịnh trọng và trông tăng phần bí hiểm, người này mang cảm giác thật quyền lực. Chiếc áo được thiết kế với một hàng khuy và có hai khuy áo, gã tuân theo nguyên tắc cài áo phổ thông, là luôn luôn cài khuy trên và khuy dưới không bao giờ cài.

Chiếc nơ đen được cài ở cổ áo sơ mi trắng bên trong. Và điều đặc biệt khiến người ta chú ý đến là mặt gã. À không, gã đang đeo cái đầu thú, chính xác là cái đầu chuột màu trắng và có cái góc cạnh đa giác. Mắt đen hình chữ thập.

'Đừng nói lời cay độc, cậu chỉ mới là trẻ con, đừng để tâm hồn ngây dại đó lấm tấm bụi bẩn chứ!' Gã chăng là một kiểu người giễu cợt?

Tay hắn vắt ra sau, hơi cúi thấp người xuống để có thể trông thấy rõ nét mặt của nó hơn, dù vậy nhưng với chiều cao hai mét mốt đó của hắn như đang trêu đùa Kaito.

'Với cả... tôi không phải chuột cống đâu cậu trai trẻ. Như tôi đã từng giới thiệu, tôi là Mr. Mouse!' Vừa nói, hắn vừa tháo cái găng tay dính nhớp máu.

Khi thấy vết máu trên cái găng tay đó, nó liền mở to đôi mắt ra với cái tông giọng nổi đoá, không quên quăng ánh nhìn như trông được kẻ thù truyền kiếp.

'Ngươi đã làm gì chị của tao!!?' Kaito vồ lên, hiện giờ trong đầu cậu ta rối như tơ vò.

Nhưng trước khi cậu kịp làm chuyện gì, gã đã nhanh hơn một bước, chốc lát đã đạp một lực đối với hắn là nhẹ nhàng vào bụng cậu. Tấm lưng yếu như chiếc lá khô của cậu đập mạnh vào tường, cái vách tường đó có từ bao giờ?

Kaito trợn tròn mắt, đúng là sức lực của một loài không phải người thật phi thường. Cậu nhóc tội nghiệp run sợ trước cái mặt nạ tưởng như thật ngộ nghĩnh mà lại như kẻ sát nhân. Cảm giác như sương sống bị vỡ nát ra rồi vậy.

'Xin hãy giữ bình tĩnh nào. Cậu đang mất đi lý trí rồi đấy, khi mất đi nó con người như một lũ súc vật vậy, mà tôi lại cực kỳ ghét chúng!' Tiếng gã cười cợt. Âm điệu như đang trêu ghẹo sự mong manh của nhân loại.

Thổi phù một hơi sau trận cười thoải mái. Gã xoay gót giày âu đen có dây buộc gọn dính đầy chất nhờn huyền sắc. Khuỵu gối xuống, đưa hai cánh tay thòng xuống nhấc một thứ gì đó lên, lộ diện ra trong bóng tối là một bóng dáng nữ hài đang run rẩy.

Em báu chặt vào áo gã, khiến nó nhăn lại. Còn gã thì loay hoay không biết nên bế em như thế nào, trông thật buồn cười làm sao.

'N-này! Ta nên bế nó bằng cách nào?' Gã quay ngoắt lại về phía Kaito. Cậu hạ mi xuống nhìn chằm chằm vào gã, như nhận ra bản thân có phải đã đánh giá độ tàn bạo của gã quá cao?

Cậu chống người dậy, nhưng như một tia sét chạy dọc sống lưng. Cậu tiếp tục ngã bệch xuống nền nhà.

Con quỷ kia đối xử với con người như thứ sinh vật hạ đẳng. Thực ra điều đó đã ăn sâu vào trong máu loài quỷ, việc chúng ghét con người như một loại hiển nhiên mà từ khi sinh ra đã có.

Tuy có sức lực hơn hẳn con người, nhưng quái lạ thay rằng chúng không có ý định xâm chiếm nơi ở của loài người. Chúng chỉ lấp lỏi trong bóng tối để giết hại nhân gian như một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn...

'Này, ngươi có thể nào giải thích vì sao con người này có thể bám chặt vào ta mãi được không?' Một tay giữ chặt em, tay còn lại thì chỉ chỏ vào đầu em như muốn xoáy vào trong não.

Hết chịu nỗi, gã nắm lấy cổ áo em quăng về phía Kaito một cách thô bạo. Phủi phủi chiếc áo com-lê trông có vẻ đắt giá của mình, chỉnh hình lại cái nơ đen méo mó trển cổ mình.

'Ta thật sự không thể hiểu nổi mà... Ta đã giết con quỷ cố trèo vào cửa sổ phòng nó mà, tại sao nó cứ bám ta như là con nợ vậy?'

Kaito mặc lời nói của gã mà ôm chặt lấy chị mình, lúc nãy gã ném mạnh quá mà. Trông có vẻ như em đang bất tỉnh, liền thở phào nhẹ nhõm.

'Xin lỗi...' Kaito hạ giọng xuống trầm hơn.

'Hở? Ta nghe không rõ, ngươi nói sao nào? Ngươi hiểu lầm ta đã giết chị gái ngươi, sau đó lao vào ta như một con chó săn. Suýt nữa là ta bị gãy chân mất thôi.' Gã thấp người, đưa bàn tay với năm ngón tay áp sát nhau, rồi đặt vào nơi không rõ có phải là tai của gã.

'Mà thôi, ta không nhiều lời với ranh con. Coi như ngày đầu tiên của bản giao kèo này đã hoàn thành, mong hợp tác lâu dài!' Gã xoè tay ra, bàn tay chả khác tay người là bao, nhưng như chứa một ma lực nào đó, cậu lại sợ sệt.

Kaito chầm chậm đưa tay lên, bắt tay gã như đã trao sinh mệnh của chị mình cho cái thực thể quỷ này. Để ý thì gã có hơi ấm. Mình hiểu rõ vì sao chị mình lại ôm tên đó rồi... coi như hợp tác có lợi cho bên mình hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top