#1.

"Akaashi có bạn gái."

Đây là điều cả CLB Bóng chuyền nam Fukurodani rủ rỉ nhau sau khi Konoha và Kaori vô tình nhìn thấy cậu chuyền hai xinh đẹp này cười tủm tỉm khi đang nghe điện thoại. Konoha chẳng để ý đâu, anh chỉ nghĩ là bạn bình thường thôi. Nhưng với trực giác mạnh mẽ của hội chị em phụ nữ, kết hợp với biểu cảm như có mùa xuân của Akaashi, Kaori chắc chắn cậu ta có bạn gái. Hoặc ít nhất cũng đang tương tư ai đó.

Suốt mấy ngày liền, Akaashi bị anh chị em trong đội quấn lấy hỏi han. Bokuto hào hứng hú ầm lên muốn gặp bạn gái của đứa đàn em. Vậy mà cậu chuyền hai toàn lảng đi, nhất quyết giữ mồm miệng kín như bưng, càng làm cho các thành viên CLB tò mò mạnh.

Mọi người bắt đầu thử tưởng tượng ra "người yêu" của Akaashi trông như thế nào. Hai quản lý nữ chắc mẩm người yêu của cậu phải là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang thì mới lọt vào mắt xanh của cậu chàng này được. Komi, Konoha, Washio không cho là đúng. Ba người nhất chí rằng đó sẽ là một cô bạn tính cách hiền hoà, phong thái nhã nhặn, khí chất tiểu thư. Người như vậy mới hợp với Akaashi tác phong chuẩn quý ông của bọn họ được!

Có mỗi Bokuto có ý quan điểm khác hoàn toàn. Anh đội trưởng nhà Cú đã rất buồn khi ý kiến của mình đi ngược lại với bè bạn.

Bạn gái Akaashi... hừm, cái đầu thẳng thắn chia chỉa hai màu của Bokuto nghĩ ngợi, hình thức quan trọng gì đâu, bạn ấy là một cô gái tốt bụng, dễ thương. Nhất định rồi. ^^

_________
_________

-Cốm này, em có muốn tham gia lễ hội mùa hè vào cuối tuần không?

Akaashi quay đầu hỏi cô gái đang im lặng làm bài tập. Giọng nói trầm ấm cưng chiều lộ rõ.

Khuôn mặt tròn trịa, bầu má phớt hồng dưới ánh đèn. Mái tóc màu sơn tra ngắn mới nhuộm lại áp sát vào hai bên tai. Lông mi cong dài vừa phải khép mờ che đi tầm mắt đen láy. Cô gái ngừng bút, đầu nhỏ quay sang phía người vừa hỏi. Trái tim khoẻ mạnh của Akaashi lỡ đi một nhịp.

-Lễ... hội?

Môi em mấp máy, mang theo vẻ tò mò, nhiều hơn là khó hiểu. Em không biết vì sao tự dưng anh bạn trai lại nhắc đến lễ hội.

-Đúng vậy. "Matsuri (祭り)": Festival. "Natsu matsuri (夏祭り)": Summer festival.

Em "Ồ" lên. Ánh mắt sáng lên thấy rõ. Akaashi không nhịn được đưa tay vuốt ve má hồng, thành công khiến thiếu nữ đang tuổi trăng ngại đỏ mặt.

Mái tóc nghiêng nghiêng rụt rè né tránh. Anh cười phì chờ đợi câu trả lời. Lễ hội mùa hè ở Nhật Bản luôn có một sức hút rất lớn với du khách. Đặc biệt là với một người nước ngoài như em, Akaashi tin chắc em sẽ đồng ý. Hiếm khi có dịp chơi đùa thoả thích mà, nên tận hưởng chứ nhỉ?

-Không phải lễ hội phải mặc loại Kimono gì đó cho mùa hè sao? - Cô bạn gái ngập ngừng - Em không chắc là mình có.

Hai tay xoắn xuýt lại với nhau, Akaashi biết đây là hành động em làm mỗi khi bối rối.

-Kimono mùa hè gọi là "Yukata". Nó mỏng hơn Kimono bình thường.

-"Yukata"... - Cô gái lẩm nhẩm lặp lại, giống như đang học từ mới.

Thay thế sự rè rặt của em bằng sự chủ động của anh, Akaashi chậm rãi tiến lại. Khuôn mặt người yêu bất ngờ phóng đại làm Cốm cuống quýt. Em sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Akaashi thuận thế hôn nhẹ lên chóp mũi em. Đôi uyên ương dựa trán vào nhau, hơi thở hoà quyện khiến không khí thêm phần mờ ám.

-Em không nhất thiết phải mặc Yukata đâu.

Akaashi đưa tay vén lọn tóc nâu óng của người yêu ra sau tai rồi hạ xuống. Đối diện với anh là đôi ngọc thạch quý giá chứa đựng cả bầu trời đêm. Một bầu trời mơ màng... lấp lánh...

-Bạn anh không rủ anh à? - Thiếu nữ vẫn lấn cấn chưa quyết định được ngay. Em không quá chắc chắn về việc đưa ra quyết định.

Chàng trai nở một nụ cười nhẹ như đoán trước được em sẽ hỏi. Hai tay cô gái không biết từ lúc nào đã nắm lấy mảng áo sơ mi nam, chống đỡ thân hình anh bạn trai càng lúc càng có xu hướng ngả tới.

-Họ có. Nhưng anh muốn đi với em. Em sẽ không để anh một mình ở lễ hội chứ?

"Chí mạng quá!" Cốm đảo mắt. Đáp lại em là một cái chạm cuốn lấy cánh môi mềm cùng ánh nhìn màu xanh lá loé lên nghịch ngợm.

Trước mũi là mùi nước hoa nam tươi mát quen thuộc, Cốm nâng cằm, há khuôn miệng nhỏ xinh cắn trả. Bên tai vang lên tiếng phì cười chiều chuộng vì lực đạo em tạo ra chỉ có một chút nhỏ. Cảm giác lành lạnh lướt vội qua da mặt. Chưa kịp để anh muốn thêm, cô gái đã về vị trí cũ. Cơ thể to lớn bỗng nhiên căng chặt, đồng tử Akaashi tối lại.

Hai bên hông chợt có cảm giác bị nắm lấy, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho em ngượng ngùng.

-Được rồi. - Giọng nói thiếu nữ nhỏ xíu. - Em không muốn bị lạc đâu...

"Nên anh phải dắt em đấy."

Dưới ánh đèn sáng trưng của căn phòng, sự chú ý của cô gái đang nỗ lực làm bài đã bị hai ba câu gạ đi chơi đưa đi mất. Cổ họng người đối diện nhộn nhạo. Biểu cảm phụng phịu từ ai kia càng làm Akaashi yêu hơn. Không nhịn được đặt thêm lên môi người yêu một nụ hôn ngọt như mật, anh thoả mãn nhìn hai mắt em sóng sánh nước.

-Tất nhiên rồi. - Akaashi thủ thỉ. Biểu cảm đắc ý làm Cốm chậc lưỡi.

Em ngúng nguẩy quay ngoắt đi làm bài tập không thèm nhìn anh. Chàng trai bị sự đáng yêu một cục kia làm cho cười thành tiếng.

Cốm trừng mắt lấy hai tay đập nhẹ vào lưng người bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp tỏ rõ vẻ hờn dỗi.

-Đừng giận mà. - Akaashi tinh tế xoa đầu cô người yêu bé nhỏ, đề phòng cô thẹn quá đuổi anh ra. - Anh đi mua bánh cho em nhé?

Cô nàng liếc xéo. Người thương tỏ vẻ "em thích gì cũng được".

-Em muốn uống trà sữa.

-Được.

-Không ăn trân châu đâu.

-Được.

"..."

Tự nhiên dễ tính thế? Để đấy để em đòi thêm.

-Hai cốc?

-Không. Uống vừa thôi tí còn ăn cơm.

Ơ kìa...

_____________________________________

Akaashi biết xóm mình mới có một bạn gái chạc chạc tuổi anh mới chuyển tới. Lần đầu anh nhìn thấy cô là khi cô đang mở chiếc cửa sổ trên tầng dọn dẹp. Không chỉ có anh thấy tò mò, mấy bà mẹ trong xóm cũng bàn ra tán vào. Lời lẽ có chút khó nghe.

"Đứa nhỏ nhà ông Takahashi sao mất lịch sự vậy?"

"Phải đó. Đến đây mấy ngày rồi không thấy ra sang chào hỏi hàng xóm gì luôn."

"Hay cô bé bị bệnh?"

"Đâu có đâu. Tôi vẫn thấy tầm 6 giờ tối con bé đi đâu mà?"

Cũng chẳng biết là quan tâm hay nhiều chuyện, mấy bà hàng xóm đi chợ hỏi cho bằng được bà Takahashi. Bà lão 70 tuổi chỉ cười hiền. Thái độ bình tĩnh của bà ngược lại làm bọn họ cảm thấy xấu hổ.

"Cô bé là cháu gái tôi. Trước con bé sống ở nước ngoài nên không thông thạo tiếng Nhật lắm. Mọi người có gặp thì giúp đỡ nó hộ tôi nhé."

Akaashi cũng bắt đầu chú ý hơn về căn phòng tầng hai nhà sát vách luôn im lìm từ chập tối. Từ thứ hai đến thứ sáu, 18 giờ đến khoảng 21 giờ 30, không có một chút ánh sáng nào từ phòng riêng của bạn gái đó cả. Nghe hơi bất bình thường đúng không? Phòng con gái mà? Lại còn là buổi tối đó? Cô bạn đấy đều như vắt tranh ra khỏi nhà đúng 9 giờ thì về. Ban công phòng anh với cửa sổ phòng bạn kia cách nhau hơn 3 mét nên vẫn nghe khá rõ tiếng động. Không phải Akaashi tọc mạch, chỉ trùng hợp là anh hay ra ban công học bài thôi, và như vậy không ít lần anh thấy cô bạn quăng sách rồi balo vào góc tường đâu. Trạng thái của bạn ấy cũng không tốt lắm. Akaashi thật sự muốn sang hỏi...

Sau hơn 2 tuần quan sát, Akaashi nghiệm ra quy luật sinh hoạt của hàng xóm. Giờ anh mới hiểu tại sao anh rất khó nhìn thấy cô gái nhà nọ.

Đại khái cô hoạt động về chiều và tối là chủ yếu. Thời gian đó anh lại đi học.

Akaashi lên trường vào 7 giờ kém, lúc này bạn kia vẫn chưa dậy. Anh về nhà vào 6 giờ tối, lúc này bạn đấy đã ra khỏi cửa. Cuối tuần Akaashi đi chơi rồi hội họp với bạn bè, bạn đó thì ở nhà, lại càng chẳng có thời gian bắt gặp để mà nói chuyện với nhau.
...
...
...

Akaashi nhớ như in lần đầu tiên anh nhìn thấy hàng xóm ở khoảng cách gần là tuần thứ ba cô gái chuyển đến. Ấn tượng phải nói là cực kỳ mạnh. Đến bây giờ nhớ lại, anh chàng vẫn soft mất một mảng tim đấy, và cũng hơi xấu hổ nữa.

Hôm đó là một buổi sáng thứ Bảy nắng vỡ cả đầu, Akaashi vật vã dỗ dành đứa em họ mới được sáu tháng của mình khóc thét lên vì đói. Đứa trẻ này mẹ nó gửi ở nhà anh hai hôm vì bận đi khám bệnh. Mẹ anh vừa đi chợ mua thêm đồ cho cháu. Bố thì đi công tác. Một mình Akaashi đánh vật với đứa trẻ sơ sinh lạ người lạ chỗ. Tiếng khóc réo rắt vang khắp cả xóm suốt một buổi sáng, một người bình tĩnh như Akaashi cũng muốn điên lên rồi.

"Đính đoong! Đính đoong!"

Chuông truyền đến báo hiệu có người trước cửa, Akaashi lật đật chạy ra, trên tay còn đang bế đứa em vẫn đang nức nở.

-Dạ ai đấy ạ...

Trước mặt anh là một bạn gái không cao lắm. Tầm 1m53 vừa đúng đến vai anh. Mái tóc ngắn ngang vai màu cháy nắng bao trọn khuôn mặt bầu bĩnh. Akaashi ngạc nhiên nhìn cô gái. Ánh mắt đen láy có chút hằn học làm anh hơi chột dạ.

Cốm nhìn đứa trẻ được người đối diện ôm chắc chắn. Thấy tiếng động, đứa trẻ ngừng khóc một chút. Nhưng nhìn thấy Cốm lạ hoắc nhìn xuống dưới mình, cậu bé lại khóc.

-A a thôi thôi. - Akaashi luống cuống.

Cốm nhăn mặt, cô lấy hơi. Giọng nói không giấu được sự bực mình mặc cho vốn tiếng Nhật khá sứt sẹo.

‹ あなたは赤ちゃんが泣くのをやめさせることができるか。赤ちゃんは朝からずっと泣いている。私は午後の授業があるので、今は休みたい。›
(Bạn có thể dỗ em bé nhà bạn không? Đứa bé đã khóc từ sáng. Tôi còn phải nghỉ ngơi, chiều tôi phải đi học.)

Akaashi rối rít xin lỗi. Cậu em họ trong lòng còn vừa khóc vừa giãy.

‹ ごめんなさい。母はもうすぐ帰宅します。ご不便をおかけして申し訳ございません。›
(Tôi rất xin lỗi. Mẹ tôi trở về ngay bây giờ thôi. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện.)

...
Cốm nghe không hiểu.

Mặt con bé nghệt ra. Akaashi nói nhanh, lại cả được thằng em anh vẫn khóc, Cốm nghe không kịp. Nhưng thấy biểu cảm chân thành của Akaashi, cô đành gật đầu. Cốm cúi người đi về nhà. Akaashi đằng sau vẫn cuống quýt dỗ dành đứa bé như thể muốn so dung tích phổi với trời.

-Thôi mà Sou... Đừng khóc nữa... Xin em đấy...

Ông anh họ bất lực lắm rồi.

Thái dương cô gái giật giật. Thở dài một tiếng, Cốm quay lại. Từ bỏ việc về nhà trong tiếng khóc nức nở kia, lương tâm cô gái trẻ không cho phép.

Trước sự ngạc nhiên của Akaashi, cô một lần nữa đứng trước mặt hai anh em. Cốm vươn tay ra. Vẫn là những câu nói tiếng Nhật sai quy chuẩn, nhưng vào tai Akaashi, anh cảm thấy đây là ngôn từ đẹp nhất thế giới.

‹ 私。友達を抱きしめて。あなたはミルクを作るつもりです。赤ちゃんは空腹で眠いです。›
(Tôi bế em bạn. Bạn đi pha sữa. Em bé đang đói và buồn ngủ.)

Giờ anh ta mà bắt bẻ câu nào thì cô sẽ về ngay và đéo bao giờ qua cái nhà này nữa, Cốm tự nhủ. Trông em kiểu quái gì mà để em khóc khản cả tiếng? Xong còn phải... đợi mẹ (?) về mới dỗ được?

Akaashi hiểu ý cô ngay. Anh cẩn thận đưa em cho cô bạn hàng xóm này bế hộ một lát. Cốm đón lấy. Cậu bé ngưng khóc tò mò nhìn hình ảnh trước nhà qua vai cô gái. Một tay ôm mông, một tay đỡ lấy đầu, Cốm bế đứa nhỏ theo kiểu bế vác.

Akaashi chạy vội vào trong nhà pha sữa. Động tác nhanh chóng dứt khoát như sợ người bên ngoài đổi ý. Đôi mắt xanh biết ơn nhìn cô gái chơi với thằng nhóc quỷ sứ trong phòng khách. Khóc nhiều như thế rồi mà vẫn còn cười khanh khách được, Akaashi mệt mỏi.

-Đây. - Bình sữa 200ml đầy ặc được đưa cho Cốm.

Cô gái nheo mắt. Như này hình như hơi nhiều đi? Tầm 150ml mới đúng chứ nhỉ? Giờ bọn trẻ con ăn nhiều thế à?

Thử độ nóng của sữa ra tay, cảm thấy được được, Cốm mới đưa núm vào miệng cậu bé. Cô thuận tiện với lấy cái khăn vải sạch trên bàn trà, đặt dưới cổ áo phòng sữa chảy. Thằng nhóc khóc mệt rồi nên ngấu nghiến núm cao su, hai tay ôm chặt lấy bình sữa uống cho lại sức. Nhưng người đang bế thì không để cho cậu chàng ăn nhanh như vậy. Cốm vừa đỡ vừa giữ bình ở độ nghiêng ổn định nhất, khống chế cả dòng sữa lẫn người bú sữa.

Akaashi nhìn đến say mê. Dưới ánh nắng đầu giờ trưa gắt gỏng, khung cảnh dịu dàng trong phòng khách khiến chàng trai quên cả thở.

Akaashi nhìn rất rõ màu mắt đấy. Một màu đen đậm cùng tông với màu mắt xanh sẫm của anh, khép mờ lẳng lặng nhìn xuống đứa con nít. Không khí thoang thoảng mùi đòng đòng thơm thật thơm. ~

Sau khoảng 10 phút, bạn nhỏ Sou nhả núm ra. Bình vẫn còn một chút, Cốm dừng ba giây thử ấn ấn bình vào miệng đứa bé. Không có cắn, cô gái kết luận được thằng nhóc đã ăn đủ. Lấy khăn dưới cổ lau miệng cho đứa nhỏ, thằng nhóc híp mắt thích thú hưởng thụ. Đôi mắt nhỏ xíu kia hơi chớp chớp. Cốm đoán đúng ngay từ đầu kìa. Nhóc tì no rồi và giờ muốn đi ngủ.

Cô tiếp tục bế vác đứa nhỏ lên. Hai tay đỡ gáy và mông nhẹ nhàng. Akaashi chăm chú nhìn cô gái đi lại hai ba bước quanh phòng. Trước đây anh thấy mẹ mình cũng bế kiểu này sau khi cho ăn xong. Nhưng mẹ anh ngồi im một chỗ cơ, cô bạn này lại đi lại.

-Ợ...

Akaashi: "..."

-Rồi.

Cốm mỉm cười khi nghe thấy tiếng ợ rõ mồn một. Cậu nhóc thoải mái gác đầu lên vai cô. Chị hàng xóm quay ra đối mặt với ông anh họ Akaashi vẫn đang ngơ ngác.

"Chết mẹ... Éo biết 'tã' trong tiếng Nhật là gì..." Thiếu nữ nhíu mày. Cô liên tục chọc chọc vào bịch cộm lên ở quần đứa nhỏ.

"A a!" Akaashi hiểu ra. Anh không phí phút nào đi lấy bỉm trong chiếc giỏ mây đựng quần áo trẻ con đặt gần đấy.

Cốm ngồi lại xuống ghế khi cậu nhóc đang lim dim. Trải vội một chiếc khăn trên mặt sô pha, cô thành thạo cởi quần và xé bỉm. Akaashi nhìn đứa em chưa đến hai phút đã được lau đến bóng loáng. Tã được đóng chắc vào mông, Cốm thay luôn cho bé cái quần khác dù cho nó không bẩn. Cô ôm lại đứa nhỏ. Không hề để ý đến người con trai bên cạnh nhìn mình bằng khuôn mặt ngẩn ngơ.

Đây... là hát ru sao?

Hai má Akaashi đỏ bừng. Đôi cầu mắt xanh biếc phản chiếu hình ảnh cô gái lạ mặt đi lại chậm rãi quanh phòng khách. Tay cô vỗ nhẹ vào lưng thằng em anh. Bàn tay nhỏ nhắn với ngón tay ngắn ngắn vẫn đỡ trọn được đứa bé sáu tháng tuổi. Giọng hát êm ái vang lên nhẹ nhàng giữa trưa hè nắng gắt. Một chất giọng lạ lẫm, câu chữ cũng lạ lùng nhưng cực kỳ trìu mến đánh thẳng vào trái tim đang nhảy lên liên hồi của ông anh trẻ. Akaashi chìm vào từng câu hát của cô gái tóc ngắn. Chàng trai người Nhật không hiểu những câu hát của cô. Cũng chẳng biết lý do là gì mà cô lại giúp đỡ anh nhiều đến thế. Nhưng Akaashi khẳng định, người trước mặt không hề có một thứ gì gọi là ác ý, cho dù họ còn chưa cả biết tên nhau.

Cảm nhận đứa trẻ đã ngủ, Cốm đưa mắt nhìn Akaashi, hài lòng vì anh ta không làm phiền cô ru. Một chiếc võng sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp này. Tiếc là ở đây không có.

‹ ベッドルーム › (Phòng ngủ)

Cô gái nói nhỏ, Akaashi lại cuống quýt lên. Nhà anh làm gì có phòng riêng cho trẻ đâu...

Thấy biểu tình hốt hoảng của thằng con trai chắc là hơn tuổi mình này, Cốm thực sự nghi ngờ có phải nhà này bắt cóc trẻ con không? Lông mày nhăn lại biểu thị thái độ, Akaashi xấu hổ gãi mũi. Giờ Cốm cũng chẳng quan tâm lạ hay quen nữa. Trả em cho anh ta rồi cô đi về ngủ thôi. Chiều còn đi học!

Đầu Akaashi loé sáng kịp thời. Anh trải chiếc chăn trẻ con trong giỏ đồ của thằng quỷ ra giữa thảm cạnh bàn trà. Gối đầu cũng được anh đặt sẵn. Cốm biết ý đi tới đặt nhẹ nhàng cu cậu xuống. Nhóc Sou ậm ừ xoay người một cái làm hai anh chị giật thót. Thấy thằng nhỏ không có dấu hiệu tỉnh lại, cả hai thở phào. Cốm từ chối chiếc chăn khác Akaashi đưa cho. Trời thì nóng, đắp đắp cái gì? Cô đứng dậy ra chỗ giỏ đồ lấy cái gối chặn chặn ngang người thằng bé lại, đề phòng cậu bé giật mình và ngủ đúng tư thế.

"Éc. Hình như xài ngược rồi. :V" Thiếu nữ chợt nhớ ra là để gối chặn trước rồi mới cho em bé lên.

Cốm ôm mặt lảng tránh ánh mắt khó hiểu của Akaashi. Cô bỏ cái gối ra, nhẹ tay nhất có thể ôm nhóc tì lên rồi nhìn anh.

‹ 引き上げる › (Kéo lên.)

Anh thanh niên ngoan ngoãn làm theo. Cốm thả thằng nhóc đúng miếng vải chỗ giữa cái gối chặn. Xong phim!

Akaashi toát mồ hôi hột. Nhìn đứa em họ ngủ đến phun cả bong bóng, Akaashi vừa thương vừa tức. Anh quay sang cô gái tóc ngắn đã đứng dậy, trong lòng chàng trai trẻ lòng biết ơn sâu sắc. Giờ anh mới hiểu chăm con vất vả như thế nào. Một mình mẹ chăm mà mệt như này thì có mà stress sớm. Bố cũng phải phụ giúp thì mới bớt mệt mỏi cho mẹ được.

Tiễn Cốm ra cổng, Akaashi thành tâm cúi đầu cảm tạ. Không có cô hôm nay chắc cả anh cả thằng nhóc Sou đều chết mất. Cô gái lặng im gật đầu. Không khí giữa hai bên lại tuy bớt căng thẳng hơn lúc mới gặp nhưng vẫn lạnh lùng quá.

-Anou! - Akaashi gọi Cốm đã chạm tay đến nắm cửa nhà mình.

Qua một hàng rào cao có đến hông, ánh mắt cậu thanh niên sáng lên. Mặc cho trên đầu là 11 giờ trưa nắng như đổ lửa, Akaashi cười tươi nói sang, đổi lại là một cái nhìn lạnh tanh của cô gái. Nhưng anh không ngại.

-Mình là Akaashi Keiji. Học năm hai Học viện Fukurodani. Rất vui được làm quen với cậu.

"Okay." Cô gái làm thủ thế. Tiếng đóng cửa vang lên. Thân ảnh anh theo dõi biến mất vào nhà.

Akaashi cười cười, không hiểu sao lại thấy vui vui. Nhóc quỷ nào đó vẫn ngủ say sưa, còn thằng anh nó đang hóng mẹ về nhanh nhất để khoe chiến tích.

Mama Akaashi đi chợ về nhìn thấy thằng con trai mình nằm bẹp dí cạnh đứa cháu. Bà nghiêng đầu thắc mắc. Akaashi mới ngủ chút thôi nên nghe tiếng động thì tỉnh luôn. Mama ngẩn ra rồi cười phì. Bà trêu thằng con có vẻ mệt mỏi.

-Keiji dỗ được cả em ngủ cơ à?

-Không phải con.

Nhớ lại đau hết nửa đầu.

Mẹ giật mình. Sou-chan làm khó Keiji thế à?

-Thế ai dỗ em?

-Bạn nữ nhà bà Takahashi.

Mama Akaashi: "..."

Gì cơ???

-Cô bé nhà Takahashi? - Mama không tin hỏi lại. Akaashi gật đầu. Tai anh đỏ ửng. - Thế con cho em uống sữa chưa?

-Rồi ạ. Nhưng không phải con.

"????"

-Bạn nữ nhà Takahashi cho Sou uống đấy. Ru ngủ nữa. Nó khóc suốt từ lúc mẹ đi. Bạn ấy bực mình quá nên sang dỗ cho luôn.

Nhớ lại xấu hổ quá. Akaashi che mặt.

"???????????"

Mẹ Akaashi khiếp sợ há hốc mồm. Bà vừa nghe được cái gì vậy?! Cô bé thần bí nhà hàng xóm sang pha sữa, ru ngủ cho cháu bà lúc bà không có nhà á??!!

Đầu bà mẹ hơn 40 tuổi nhảy số cực nhanh. Bà vỗ một cái vào vai anh con trai. Suýt nữa thì làm công sức đang ngủ dưới thảm kia của Akaashi tỉnh giấc.

-Nè nè Keiji~~~ Vậy chiều nay chúng ta phải sang cảm ơn bạn đó đầy đủ đấy. - Nụ cười có vẻ đầy suy tính...

Akaashi gật đầu cái "dạ". Hai mẹ con thống nhất đổi thành chiều tối vì Akaashi nói chiều bạn nữ kia phải đi học. Bà mẹ hơi nghi ngờ. Hôm nay thứ Bảy mà vẫn đi học sao? Cô bé đó hình như không theo học cấp ba giống Keiji nhà bà thì phải?

-Keiji-kun~~~

Mama cười nham hiểm. Akaashi trắng mắt nhìn mẹ mình. Nhà có mỗi mẹ là phái nữ nên bị bố chiều hư rồi.

-Con có muốn nghe chuyện về cô bé hàng xóm kia không? Mẹ con hóng được tin tức chất lượng lắm á.

Akaashi: "..."

...
...
...

Suốt cả một buổi trưa nghe mẹ kể chuyện, anh con một nhà Akaashi cảm thấy khá... bối rối. Nhớ lại mấy lời lẽ khó nghe của mấy bà trong xóm về cô cháu gái nhà Takahashi sát vách, Akaashi nhận ra một bộ phận loài người thực sự rất keo kiệt.

Bạn hàng xóm đó ít hơn anh một tuổi, nghe nói đang chuẩn bị thi cấp ba ở quê nhà thì bị mẹ đưa sang đây. Tình huống của bản thân em ấy thì mẹ anh không biết cụ thể, nhưng về mẹ ẻm thì không chỉ mẹ anh mà cả xóm đều rất rõ ràng.

Nhà Takahashi có mỗi một người con gái là mẹ bạn nữ kia, đâu đó bằng tuổi mẹ Akaashi. Nghe bảo cũng là người xinh đẹp, giỏi giang, mỗi tội hôn nhân không được như ý lắm.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của bác Takahashi là với một người nước ngoài ngay khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Tiếng sét ái tình mạnh mẽ cùng một hi vọng về tương lai ngời sáng của tình yêu, vượt qua sự khuyên ngăn của bạn bè và bố mẹ mà ấn định. Ban đầu thì cũng hạnh phúc đấy, không thì đã không có con với nhau. Nhưng có lẽ là do khác biệt về văn hoá quá lớn và có nhiều mâu thuẫn trong quá trình sinh sống tại quốc gia của chồng, đến khi ở rồi mới nhận ra, bác ấy không chịu nổi nữa rồi li dị sau 2 năm, chấm dứt một mối tình đẹp cùng một sự lựa chọn sai lầm của tuổi trẻ. Để lại đứa con gái mới chỉ bập bẹ nói lại cho chồng, bác Takahashi trở lại nước bắt đầu một cuộc sống mới, sau đó là cuộc hôn nhân mới tới bây giờ.

Mẹ Akaashi nói từ lúc cô con gái được quyết định ở với bố, bác Takahashi dù là mẹ nhưng chẳng mấy gọi điện hỏi tình hình của con đâu. Lúc mới thì còn gọi một chút mỗi dịp Tết lễ. Nhưng sau đó cả bố cả mẹ cùng đi bước nữa, mẹ lại có những đứa con khác và công việc phải quan tâm hơn, các cuộc gọi điện thoại cứ ít dần rồi mất hẳn. Đấy là bên mẹ, bên bố thì khá hơn một chút. Bố lấy vợ xong thì cũng có thêm hai đứa em khác mẹ. Cả nhà gọi là đủ ăn suốt mười mấy năm cho đến hai tháng trước, chồng cũ bác Takahashi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại vợ cùng ba đứa con nheo nhóc. Ông bà nội thì không nuôi được cháu do già yếu. Mẹ kế thì chẳng có lý do gì mà đi nuôi con riêng của chồng cả, nên em gái đó bị đưa sang cho mẹ. May mắn ông bà Takahashi còn nguyện ý nuôi dưỡng đứa cháu ngoại chưa một lần gặp mặt này.

Nghe hết hoàn cảnh của bạn gái nhà bên cạnh, Akaashi chợt thấy thương. Nhưng biết làm sao được. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh." Anh cũng chỉ là người ngoài, đâu có hiểu hết nội tình gia đình nhà người ta mà đánh giá. Thứ duy nhất anh có thể làm hiện tại là giúp đỡ em ấy với tư cách là một hàng xóm thân thiện thôi.

...
...
...

6 giờ tối, Cốm vừa tắm xong và chuẩn bị xuống nhà ăn cơm, tiếng hỏi thăm ở dưới tầng làm cô chú ý. Như một phản xạ, cô gái đi về phòng khoá cửa. Chắc là hai đứa em con dượng tới thăm ông bà.

Cốm vẫn nhớ lần đầu gặp mặt thằng con trai lớn 9 tuổi của mẹ. Thằng nhóc đó tỏ thái độ không có gì là thiện chí với mình đấy. Cốm đoán thế chứ cô chẳng hiểu nó nói cái quần què gì. Mẹ thì khó xử đứng ở giữa hai đứa. Biết ý nên cô cũng kệ cho nó nói chán đi, lên phòng mà không dùng cơm cùng gia đình họ cho đỡ lúng túng.

~~~
Bà Takahashi ngạc nhiên nhìn mẹ con Akaashi sang chơi. Bà niềm nở mời hai người vào nhà và vui vẻ tiếp chuyện. Akaashi nhìn quanh ngôi nhà một lượt, không thấy hình ảnh anh đang tìm kiếm.

-Thật sao? - Bà lão sửng sốt. - Cháu gái tôi dỗ Sou nhà cháu á?

Mẹ Akaashi xấu hổ cười cười, không quên khẳng định lại việc tốt Cốm đã làm trưa nay.

-Nói ra ngại quá. Keiji nhà cháu vụng về không chăm được em, phải để Cốm-chan sang. Mà Cốm-chan khéo lắm nhé bà. Con bé cho Sou uống sữa và ru ngủ luôn. Hơn hẳn thằng con nhà cháu. ^^

Bà Takahashi bật cười. Trưa nay bà thấy cháu gái ra cửa rồi, lúc về thấy không có chuyện gì nên bà không hỏi. Không ngờ là sang nhà hàng xóm dỗ trẻ con đấy. Chắc do thằng nhỏ khóc to quá làm cháu mình không ngủ được.

-Không sao đâu. - Bà lão cười hiền. - Trẻ con chăm vất vả mà. Keiji-kun vẫn còn nhỏ, cũng chưa biết cách dỗ em.

Akaashi cúi đầu "Dạ" một tiếng. Anh lấy can đảm hỏi bà Takahashi trước cái nhìn cổ vũ của mẫu thân.

-Vậy... Em ấy bây giờ có nhà không bà?

Bà lão tủm tỉm.

-Con bé ở trên nhà đó. Tiện thì cháu gọi nó xuống hộ bà được không?

Nhớ đến cánh cửa cuối cùng trên tầng sẽ không mở ra nếu không có việc gì cần thiết, khuôn mặt phúc hậu của bà Takahashi trùng xuống. Cứ có khách đến nhà là con bé ở im trong phòng, không xuống nhà kể cả đó là giờ ăn. Bà biết cháu ngoại và con gái vẫn tồn tại mâu thuẫn. Nhưng ăn thì vẫn phải ăn chứ?

-Vâng. - Akaashi cũng bị lời nói của bà làm cho sợ. Anh được lên tầng gọi cô xuống hả?

"Con bé không thích được gọi bằng tên thật nên cháu cứ gọi tên ở nhà của nó nhé, Keiji-kun."

Đứng trước cánh cửa màu nâu sáng, Akaashi hít vào một hơi. Ngón trỏ co lại chạm vào thành gỗ nhẵn nhụi, Akaashi gõ hai tiếng. Cô gái đang nằm lướt Face bên trong bị đánh động. Ánh mắt nghi ngờ nhìn ra phía cửa.

-Cốm ơi?

~~~

Mẹ con Akaashi tối đó trò chuyện một lúc nữa thì về. Nhìn Akaashi mỉm cười vẫy tay chào cô qua hàng rào, đầu nhỏ của bạn Cốm hoang mang. Cách đó tầm 20' thôi, anh ta đứng trước phòng cô, gọi tên cô bằng ngữ điệu mới học nhưng chuẩn vcl. Cốm còn tưởng đó là thằng anh họ Cơm của mình gọi mình đấy. Nhưng mở cửa ra lại là một người lạ, cô có hơi hụt hẫng xíu.

Akaashi truyền đạt lại ý của bà Takahashi, cô gái chỉ gật gật rồi theo anh xuống nhà. Khi gặp mẹ anh thì cô chào một tiếng rồi đi thẳng vào phòng bếp, giống như đang tránh tiếp xúc với người lạ vậy. Akaashi khá buồn. Anh muốn nói chuyện với cô nhiều hơn.

Cuộc sống tiếp tục nhưng ẩn ẩn trong lòng chàng trai trẻ là sự thay đổi khó nhận ra. Akaashi vẫn hoạt động vào buổi sáng. Cốm vẫn hoạt động vào buổi tối. Nhưng 6 giờ chiều khi Cốm đi học và bước đến cửa nhà Akaashi, cô sẽ bắt gặp hình ảnh anh hàng xóm đi từ trường về và nói "chào buổi tối" với mình. Cốm theo phép lịch sự chào lại. Cô gái không biết là lúc đó Akaashi vui lắm đâu. Dù chỉ là một câu chào phổ thông nhưng cũng đủ cho anh quên hết mệt nhọc sau một ngày học tập và sinh hoạt CLB rã rời ở trường. Và đến 9 giờ tối, khi Cốm đi học về, Akaashi sẽ đứng ở gần ban công ngắm cô gái có dáng vẻ mệt mỏi ở phòng đối diện. Đến khi nhận ra Akaashi đang nhìn, cơ thể nhỏ xinh kia sẽ giật mình đi kéo rèm cửa sổ lại, trước đó vẫn thận trọng gật đầu với anh, Akaashi lại vui cho đến tận lúc tắt đèn.

Hoạt động này của cả hai diễn ra trong hơn một tuần và chững lại không tiến triển thêm. Bà mẹ nhà Akaashi đứng dựa vào cửa cười đầy ẩn ý nhìn anh con trai vừa vẫy tay "sây hai" (say "hi") cô bé hàng xóm. Cô bé vẫn như thường ngày đeo balo đi đâu đó, và thằng con trai của bà ánh mắt vẫn sáng loáng dõi theo bóng con gái nhà người ta đi xa. Akaashi quay người vào nhà, anh hết hồn ôm tim một cái.

Mẹ đứng đấy từ lúc nào thế?

-Keiji-kun~~~ - Âm điệu trêu chọc cất lên làm Akaashi hơi lúng túng. - Keiji có vẻ rất quan tâm đến Cốm-chan nhỉ?

Bà mẹ trẻ không nói nhiều trực tiếp đánh thẳng trọng tâm, cậu con trai chột dạ đỏ cả mặt. Akaashi nghiêng người tháo giày và thay dép trong nhà. Anh nới lỏng chiếc cà vạt mà anh cho là nguyên nhân làm cổ mình khô nóng, trốn tránh câu hỏi của mẫu thân.

-Thì cũng là hàng xóm mà... - Anh con một ấp úng.

Tất nhiên, mẹ anh còn lâu mới tin. Mama tiếp tục dồn cậu con trai hoàn hảo của mình vào thế yếu. Chưa kịp để Akaashi trả lời, tiếng hóng chuyện từ sau lưng bà vang lên làm Akaashi ngượng chín mặt.

-Gì cơ Keiji? Tán gái chán thế! Rồi ngày nào cũng chào nhau có lệ thế thì đến bao giờ mới rước được người yêu về hả cháu?

Akaashi: "..."

Gia đình Akaashi thứ Sáu làm cơm đón nhà dì của anh sang chơi, cũng là mẹ bé Sou hôm nọ Cốm ru ngủ. Và tất nhiên, hành động bất thường của thằng cháu lớn đã lọt vào mắt cả nhà qua ô cửa kính to đùng phòng khách. Akaashi tội nghiệp bị những câu hỏi cung làm cho muốn độn thổ.

-Nào nào, chú nó có gì chỉ bảo cháu không? Chứ anh nhìn cả tuần hai bé chỉ gật đầu với nhau, anh buồn lắm.

"Kìa bố..."

Ông chồng dì Akaashi cười phá lên. Giờ thì cả nhà lo chuyện của anh luôn hả?

-Em hơi bất ngờ chút thôi. Tại không nghĩ là Keiji sẽ gặp khó ấy.

Với tính cách hoà nhã, lịch sự, ga lăng như Keiji-kun nhà họ không phải rất được lòng phái nữ sao? Vậy mà giờ lại gặp phải một cô bé không cả thèm cho Keiji một cái liếc mắt.

Hơi tò mò à nha...

-Chậc, chán cháu tôi quá. - Dì Akaashi bĩu môi. - Mạnh mẽ quyết đoán lên! Thứ Bảy Chủ Nhật sang nhà rủ em đi chơi. Hồi xưa chú mày tán dì, cứ hai ba hôm lại rủ đi cà phê, đi dạo phố phường, xem phim. Từ chối lại sợ ổng buồn. Riết muốn ghét!

Nói rồi liếc xéo người chồng ngồi tủm tỉm cùng anh rể trên sofa.

-Stalk Face, Instagram, Twitter các thứ nữa. Như chú này, dì cháu đăng story "Ở nhà chán quá" hay "Thèm ăn cái gì ghê" là 10 phút sau chú có mặt dưới cổng nhà luôn.

Bố Akaashi vỗ vai ông em đôm đốp, cảm thán gì đó về "hai chị em nhà này tâm hồn thật là giống nhau". Đứa em họ thấy anh kêu lên đòi bế, Akaashi luống cuống đỡ lấy bé.

Bữa cơm gia đình hôm nay nó cứ là lạ thế nào ý...

Akaashi im lặng nghe nhà cười đùa với nhau. Trong đầu chợt lướt qua mái tóc ngắn cùng đôi mắt đen láy của cô bé nhà sát vách, vành tai chàng trai đỏ ửng.

Đến bản thân Akaashi cũng không biết cảm xúc anh dành cho cô gái đó đang ở mức nào. Người dưng thì không phải rồi, mà bạn bè thì hình như chưa đến. Nó cứ lưng lửng giữa muốn làm quen và không ấy. Thái độ của em cũng khiến Akaashi phân biệt làm hai nửa. Một nửa thì bảo "thôi em ấy đã lạnh lùng thế thì cứ coi như quen biết thôi". Nhưng nửa còn lại thì lại "đã mất công chào hỏi nửa tháng, em ấy chắc gì đã ghét mày đâu, tiến thêm bước nữa đi".

Haizzz chết tiệt...

Akaashi xấu hổ vùi đầu vào hít lấy hít để mùi trẻ con trên người nhóc em. Cả nhà nhìn cậu thanh niên rối rắm mà đánh mắt với nhau.

"Chết thật đấy... Hôm đó em để kệ anh với Sou thì giờ không phải đau đầu như này rồi." Akaashi lẩm bẩm.

Đôi mắt xanh đen loé lên một ánh sáng dịu dàng, khoé miệng cong lên một đường rất khả nghi.

"Nhưng nếu không phải em ân cần như thế, chẳng phải anh vẫn có định kiến với em như những người khác sao?"

Đúng vậy, Cốm xinh đẹp và tốt bụng. Có lẽ vì bị đưa đến một môi trường quá mới, em chưa thích nghi kịp nên có hơi lạnh nhạt cả cảnh giác người lạ. Chứ em đâu hề có ý xấu đâu đúng không? Akaashi tin tưởng, đợi một thời gian nữa khi tiếp thu được nơi ở mới, em sẽ mở lòng hơn với mọi người.

Vậy nên, Akaashi hạ quyết tâm, anh là người sẽ giúp đỡ Cốm đẩy nhanh quá trình đó. Có lẽ sẽ phải mặt dày một chút, nhiều chuyện một chút, biết đâu... còn bị ghét nữa cơ. Nhưng Akaashi mặc kệ, anh quyết định đánh cược.

Anh tôn trọng ý kiến của Cốm, lấy Cốm làm trung tâm. Nên đến khi nào chính miệng em ấy nói là em không cần, thì lúc đó anh mới từ bỏ.

Đưa nhóc em cho mẹ nó, Akaashi ngồi thẳng lưng, hai tay nghiêm túc đặt trên gối. Cả bữa ăn đã suy nghĩ thấu đáo, giờ chỉ đi xin kinh nghiệm thôi, hết lăn tăn rồi.

-Cả nhà... - Akaashi lấy hơi. Bốn vị phụ huynh dạt dào hứng thú. - Cả nhà nghĩ... con thực sự lên mời em ấy đi chơi à?

Tai đỏ tai đỏ. =))))

Trầm mặc 3 giây...

-Có nha có nha! - Dì dẫn đầu khẳng định. - Không phải cô bé là người nước ngoài sao? Đi tham quan mấy chỗ gần gần đây như công viên hay trung tâm thương mại chụp ảnh chỉ có chuẩn!

-Từ từ kết bạn Facebook, Line gì đã chứ! - Chú bẻ ngón tay. - Nhắn tin hỏi han các thứ. Thời gian hai đứa được nghỉ khác nhau, phải thống nhất rồi mới book lịch được!

Bố thường ngày không quan tâm ai ngoài mẹ cũng góp vui.

-Ái chà, bắt đầu tiến công rồi đấy nhỉ? Bố nghĩ là nên sang hỏi bà Takahashi trước. Con phải nắm sơ qua về cô bé: tính cách, sở thích, sở ghét,... Đùng phát rủ đi chơi ngay nghe hơi bị mạnh dạn quá.

Hôm đó hàng xóm thấy hình ảnh "cãi nhau" trong phòng khách sáng đèn nhà Akaashi. :))) Người trong cuộc Keiji có chút hối hận vì đã hỏi. Người không liên quan như bé Sou thì vỗ tay bốp bốp như cổ vũ "hội thảo truyền đạt kinh nghiệm sống" của bố mẹ và bác trai.

Rầm!

Tiếng đập tay xuống bàn chấm dứt sự hỗn loạn, quả là nóc nhà a.k.a chủ nhà ý kiến nó phải khác hẳn. Mama Akaashi cười từ ái hướng đứa con trai.

-Keiji-kun không cần loạn lên thế, con cứ tiếp cận cô bé từ từ thôi.

"Tiếp cận" nghe cứ có ý xấu như nào ý nhỉ? Mà kệ đi.

-Thay vì chọn một, con có thể chọn tất cả. =))))

Mama cười nham hiểm. Akaashi mở to mắt. Bố và dì bên cạnh long lanh nhìn mẹ.

Quá đỉnh! Sao lại không nhỉ? Sang làm thân với bà Cốm trước, xin bà số Cốm về kết bạn Line, sau đó nhắn tin quan tâm rồi cuối tuần lựa kèo đi ngắm cảnh.

Quá là được luôn!

-Chị hai đỉnh chóp. - Dì rưng rưng.

-Vợ anh đỉnh chóp. - Bố rưng rức.

Akaashi: "..."

-Vậy theo phương án của mẹ đi. - Akaashi nghe cũng hợp lý.

Quyết định thế đã. Mai Akaashi sẽ về sớm sang nói chuyện với bà Takahashi luôn. Nhờ bà việc gì đấy rồi nán lại hỏi chuyện Cốm. Bà hình như còn khá thích anh, độ thành công cao lắm!

Cốm đang ngồi viết ở một văn phòng nào đấy tự dưng thấy sau lưng hơi lạnh. Cô dừng tay nhìn qua cánh cửa kính, ánh đèn vẫn sáng như mọi tối và dòng người vẫn hối hả trên đường đi lại. Từ chỗ Cốm ngồi có thể thấy được view đường phố Nhật Bản nhộn nhịp, cảnh sắc khá lạ so với thôn quê yên bình ở nhà. Nhưng nhiều thì cũng quen. Cốm biết mình sẽ còn phải nhìn thấy khung cảnh này thêm rất nhiều buổi tối nữa.

Cô gái quay lại bàn mình, lông mày nhíu lại vì những dòng chữ tượng hình trên tờ giấy đang đọc. Chú ý một chút, không khí nơi Cốm đang ở tuyệt đối không có tí nào gọi là nhẹ nhàng. Ba bốn người giống cô cũng đang vùi đầu không đọc thì viết, vẻ mặt họ hơi mê man. Cốm nhìn lại một lượt, quyết định đến đây là xong rồi.

Phớt lờ cái lườm nguýt cháy rực của người đứng trông, Cốm đứng lên nộp bài rồi xách cặp ra về.

Kiểm tra cái quỷ gì? Dẹp mẹ đi. Đọc có hiểu cái mẹ gì đâu??

Cô gái nhanh chóng xuống lầu, hoà cùng dòng người theo đường cũ về nhà bà ngoại. Hôm nay bé Cốm muốn về đi ngủ sớm. Quầng thâm dưới mắt sắp so được với gấu trúc rồi.

Trong tai là tiếng nhạc lofi chậm rãi, tâm trạng em cũng nhẹ nhàng theo. Ánh đèn điện sáng trắng hắt lên bóng hình cô đơn của cô gái nhỏ.

Không sao đâu. Giờ phút này em chỉ hơi đuối chút thôi. Về ngủ rồi lại chào đón ngày mai như bình thường ấy mà. Chẳng rõ là nó sẽ tốt hay sẽ xấu, nhưng cứ tỉnh dậy sau một giấc thật ngon cho thoải mái đã rồi cầm đồ nghề khiêu chiến với thế giới sau. (*´ω`*)

...
"Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên
Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức
Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên
Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về."
...

#########################
Halo? (ㆁωㆁ) Có ai ở đây không?
Dạo này ai cũng nhiều việc nhỉ? Tôi còn đang phấn đấu thành Hokage Đệ Cửu đây. (◡ ω ◡) Mà nghe vẻ bị đủ loại dí toang quá. ༎ຶ‿༎ຶ
Anyway, do tôi tìm được hướng đi cho plot của Mỹ nhân rồi nên 3 phần nha mọi người, đúng tinh thần cái intro. P/s: *Mù*

16/4/2022








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top