Thích cậu!


Mùa xuân, cái mùa mà những học sinh năm 3 sơ trung sẽ lên cao trung. Cậu rất hào hứng, vì cậu sẽ tới ngôi trường mơ ước của mình, được chơi môn thể thao cậu yêu thích.




"E - em là Sawamura Daichi ạ!"

"Em là Sugawara Koushi ạ!"

"E - em là Asahi Azuma - ặc."

"Phụt -."

Cả anh và cậu cùng nhịn cười, cậu bạn Asahi đấy trong lúc giới thiệu thì bị cắn lưỡi.

Cứ ngỡ rằng cậu sẽ được chơi môn thể thao yêu thích của mình ở đây, nhưng từ khi huấn luyện viên Ukai về hưu thì đội càng ngày càng yếu.

Nhưng anh và cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục duy trì câu lạc bộ này.
Và trong quãng thời gian ở bên nhau đấy, cậu chợt nhận ra, hình như cậu đã thích Daichi rồi.

"Suga, Suga!"

"Hả, Daichi?"

"Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

"À, chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"Vậy sao, thế nhanh nhanh vào tập luyện đi."

"Rõ rồi, thưa đội trưởng."

"Đừng có gọi tớ như vậy chứ."

Daichi sải bước đi trước, còn cậu đi theo sau.

Mà, tới giờ cậu vẫn chưa thể hiểu nổi. Tại sao cậu lại thích Daichi nhỉ? Liệu cậu ấy có thấy kinh tởm khi biết mình thích cậu ấy không?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ trôi nổi trong đầu cậu, làm cậu lơ đãng.

"Oi, Suga! Cẩn thận kìa!"

"Hả, á -."

Bộp.

Vì lơ đãng nên cậu không chú ý tới quả bóng đang bay tới. Cậu ôm đầu choáng váng, mấy nhóc năm 1 và năm 2 đang sợ xanh mặt. Anh nhanh chóng chạy lại xem cậu ra sao.

"Suga, cậu có sao không vậy?"

"À, má tớ hơi đau."

"Thế để tớ đi lấy túi đá cho cậu."

"Cả - cảm ơn cậu."

Lát sau, anh quay lại với túi đá và một chiếc khăn trên tay, chườm lên má cậu.

"Ái, lạnh quá."

"Cố chịu chút đi, sẽ hết đau nhanh thôi."

"Vâng, thưa đội trưởng ~"

"Đừng có gọi tớ thế chứ."

Tuy đang bị đau nhưng cậu vẫn cất tiếng đùa cợt. Đám năm 1 và năm 2 nhanh chân chạy lại xin lỗi cậu.

Mà, vẫn có thể đùa cợt được thì đúng là cậu rồi, những suy nghĩ bay bổng nãy giờ chắc cũng theo trái bóng mà bay đi rồi.

Ài, chắc phải giấu kín tình cảm mình dành cho Daichi thôi~

Thoát cái cũng tới giờ ra về, hừm, cậu mà về nhà với một bên má bị sưng thì mẹ cậu sẽ không tha cho cậu đâu. Daichi cũng biết điều đó, nên anh bảo cậu sang nhà mình ngủ.

Nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi, nếu cậu không thể tỏ tình được thì ở cạnh nhau cũng khiến cậu vui rồi.

"Daichi~~"

"Sao vậy?"

"Không có gì~"

"Cậu sao vậy Suga? Hôm nay cậu lạ lắm đó."

"Không có gì mà."

Anh và cậu vừa đi vừa nói, thoáng cái là tới nơi.

Ể, cậu vẫn chưa nói đủ mà, ước gì thời gian trôi chậm một chút.

Mà, đây là lần thứ mấy cậu qua nhà Daichi rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa, nhưng mẹ của Daichi rất thích cậu, còn làm vô số món ăn  rồi trải cả futon cho cậu nữa.

"A, no thật đấy, mẹ của Daichi nấu ăn ngon thật."

"Mừng là cậu thích, mà má cậu còn đau không?"

"À, đỡ hơn rồi."

"Nè Suga."

"Sao vậy."

"Sáng nay tớ được tỏ tình đấy."

Xoảng

Tiếng gì vậy nhỉ?

À, là tiếng con tim cậu vụn vỡ thành trăm thành nghìn mảnh. Cậu biết, tình cảm này sẽ không được đáp lại, cậu biết, mình mãi sẽ chẳng có cơ hội.

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi mới từ từ đáp lại anh bằng giọng bình thường nhất có thể.

"À, mừng nhỉ, thế cậu đã trả lời thế nào?"

"Tớ đã từ chối."

"Hả? Sao lại từ chối vậy? Chắc cô gái đó buồn lắm đấy."

"Vì tớ đã có người trong lòng rồi."

"À vậy sao, thế người đó là ai vậy?"

"Hừm, người đó rất xinh đẹp đấy."

"À chắc vậy nhỉ? Phải thật xinh đẹp mới xứng với đội trưởng chứ~"

"Cậu đang tự đánh giá cao bản thân à?"

"Hả? Cậu nói gì vậy?"

"Người tớ thích là cậu đấy."

Bất chợt, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. Cậu lấy hai tay che mặt lại rồi lấy chăn chùm kín cả đầu. Anh bị dáng xấu hổ này của cậu chọc cười.

"Nè Suga, ra đây đi, sao cậu phải trốn vậy?"

"Im đi!"

"Haha, thôi nào, sao phải ngại chứ, tớ thích cậu thật mà."

"T - từ lúc nào vậy?"

"Mùa thu năm nhất."

Mặt cậu lại càng đỏ hơn, hiện cũng đang là mùa thu, vậy là cậu ấy thích mình lâu vậy rồi sao?!

"T - tớ cũng thích cậu."

"Thế từ lúc nào vậy?"

"M - mùa xuân năm hai."

"Vậy là tớ thích cậu trước sao?"

"Chắc là vậy nhỉ?"

Daichi tiến đến ôm chầm cậu, rồi anh tiến sát môi mình lại gần, Suga không cự tuyệt mà thuận theo anh.



Thế là một mối tình đã được dệt nên trong một buổi tối mùa thu lành lạnh, thể xác ấm nóng của hai người như hòa lẫn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top