Chương 2: Mục tiêu
Giờ ăn trưa đã đến. Nó lôi ổ bánh mì đã chuẩn bị ra gặm nhấm trong sự phê pha do tiếng giảng bài chán ngắt của cô giáo.
_À mà nè! Tên đầy đủ của cậu là..?_Nó bất chợt quay qua hỏi Tsukishima.
_Tsukishima Kei!_ Tsukki đáp lại.
_Tsukki! Ủa....bạn mới nè?!_Một bóng dáng nhỏ từ xa chạy đến, người đó có quả đầu màu xanh rêu, trên mặt nổi chút tàn nhang, nhìn có vẻ nhút nhát.
_Chào! Tui tên Nguyễn Hồ Ngọc Lâm, cứ gọi Lâm, Ngọc hoặc Lam là được!_ Nó đưa tay ra bắt.
_Chào Lam-san, tớ tên Yamaguchi Tadashi! Rất vui được làm quen!_ Cậu ấy rụt rè bắt tay lại.
_Mà nè...người Việt bọn tớ quen gọi tên hơn á, cậu đừng dùng kính ngữ gọi Lam được rồi! Còn tớ gọi cậu là Tadashi nha!_Như nhớ ra thứ gì đó, cô nắm chặt tay cậu, mong chờ.
_À....được chứ!_ Cậu ấy cũng mỉm cười lại với cô.
_Nè Kei! Cậu có bạn mà không giới thiệu vậy!_Cô sau khi thả tay ra lại cầm bánh mì lên vỗ bôm bốp vô lưng Tsuki.
_Thứ nhất, anh đây gọi Tsukishima giùm cái, tôi không quen được cách gọi này! Thứ 2! mắc gì tôi phải giới thiệu!?_
_Mồ.....Thì để tôi đây còn có bạn mới với chứ! người gì đâu mà kì cục quá!_ Nó thèm đếm xỉa gì tới nữa, gặm nhấm cái bánh mì thôi.
____Thôi tua là đam mê_____
Nó học ở đây cũng đã gần 1 tuần, đột nhiên hôm nay có mộ chị gái năm ba đến bắt chuyện với nó.
_Ừm.....em là học sinh mới phải chứ? Em có tham gia câu lạc bộ nào chưa? Nếu chưa thì coa thể giúp chị được không? Có thể tham gia câu lạc bộ bóng chuyền được chứ?_ Đó là Kyoko-senpai!
_Anou....em không biết chơi bóng chuyền...._
_À! cái đó không cần thiết, em tham gia làm quản lí giúp chị với được chứ?_
_Dạ vâng....nhưng mà chị xinh đẹp nè! Chị đẹp quá, cưới em nha!_ Nó nắm lấy tay chị ấy, cố gắng nói nhỏ để không ai chú ý.
_Nhưng...tại sao?_
_Chị xinh quá! Đẹp lắm á!_
_Ahaha....cô bé này! Vậy nha, em nếu đồng ý có thể tìm chị nộp đơn, cảm ơn nha!_Nói rồi chỉ chạy đi mất.
_...mồ...mình bị từ chối rồi hả ta?Kệ đi, mai đi nộp đơn Vậy là sắp được gặp mặt trời rồiiiiii!_
__________
_+Hình như là ở đây thì phải.....+_Nó đi tìm phòng câu lạc bộ để nộp đơn. Bỗng có một bàn tay to lớn đặt lên vai nó
_Hự.......Ôi trời.....+Mình cứ tưởng ma cơ chứ!+ Dạ anh gọi em ạ?_Nó quay qua sau một cách máy móc, nhìn thấy....là người nó mới thở phào.
_À...em tìm gì thế?_ Anh trai đó hỏi.
_Dạ..phòng CLB Bóng chuyền!_ Nó giơ tờ đơn ra.
_Hóa ra là vậy! Được rồi đi theo anh, anh là thành viên ấy!_ Anh ấy đi trước dẫn cô đến. Trước cửa là hai thân ảnh, của chị Kyoko và Yachi.
_Ah! Suga, cậu đến rồi, giúp tớ!_ Kyoko vẫy vẫy anh ấy đến.
_Ủa? Lam? Em tới nộp đơn hả?_Nhìn thấy nó sau lưng Suga, chị vẫy vẫy tay.
_Dạ vâng, dù sao thì nhìn mọi người vãn động xíu cũng tốt!_ Rồi nó đưa tờ đơn ra cho chị.
_Vậy...Mọi người! Tập trung lại nào!_ Chị vỗ tay để mọi người tập trung lại, sau đó giới thiệu.
_Đây là Yachi, con bé sẽ thực tập Quản lí Karasuno, còn đây là Lam! Con bé sẽ chính thức trở thành quản lí nhé!_
_Ủa....Con lùn?_Tsukki nhìn thấy nó liền nhếch mép gọi.
_Ớ....Thằng cao kều như cột điện? Mi mà cũng biết chơi bóng chuyền á?!_
_Dựa vào chiều cao của tôi thì tôi có thể chơi rồi nhé!:) Ai đời như cậu đâu:))_
_Hai đứa...quen nhau à?_ Daichi. Đội trưởng lên tiếng hỏi.
_Dạ không/Ngồi cùng bàn anh!_
_......À không quen thằng cao kều này đâu!_
_Em tên là....Mọi người cứ gọi em là Lam được rồi, tên em khó đọc lắm_
_Phải rồi, người nước ngoài lạ lẫm lùn tịt thì đương nhiên cái tên phải khó đọc rồi_Tsukki
_Chậc....bộ tên cậu không khó:) Ít ra tên tôi còn dễ đọc khi ở trong nước của tôi ok:) +Chứ làm gì có ai có cái họ riêng nhiều nào ở Việt Nam đâu:)+_
_Nói gì thế?!_
_Nói xấu cậu! Bằng tiếng của nước tôi ok:)_
_ Vậy.....Lam-san sẽ là quản lí mới hả?_Người lên tiếng lần này là mặt trời nhỏ.
_Ừm!...Cơ mà không cần dùng kính ngữ đâu, nghe nó cứ...sao sao á! Tên Việt dùng ngữ Nhật. Lạ lắm, gọi Lam thôi được rồi...hoặc Lâm, Ngọc! Mà tên đầy đủ của tớ là Nguyễn Hồ Ngọc Lâm!_
_Nu..Ngu...Nguy....???_
_Hahahaha, Nguyễn Hồ Ngọc Lâm! Đã bảo gọi tên đi không cần gọi họ đâu!_
_Nhưng tại sao lại không gọi họ?_
_Tại sao á? Tại vì người Việt thì số họ ít. Ví dụ như họ của tớ là Nguyễn, mà trên cả nước thì hơn 40% người dân mang họ Nguyễn rồi còn đâu....cơ mà không phải họ hàng gì đâu! Do ngày xưa giờ thôi!_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top