Chap 1

"In the end, we'll all become stories."

- Margaret Atwood -

___

Hộc... Hộc... Hộc...

Tiếng trống từng đợt vang vọng khắp khán đài. Những giọng nói dõng dạc và đanh thép hô to, chỉ lặp lại duy nhất khẩu hiệu: "Toàn thắng! Toàn thắng!"

Đứng trong một hội trường lớn mang lại áp lực không hề nhỏ cho những người tham gia thi đấu, đặc biệt khi đây lại là Đại hội thể thao Trung học cơ sở toàn quốc.

"Sao rồi? Mỗi lần cậu đơ ra như vậy là y như rằng, nhịp tim lại cao vút lên." Một cô nhóc cao ráo nhanh nhảu đập bôm bốp vào vai bạn mình. Mỗi lần như vậy, nhóc tì lại cười khà rồi làm bộ gãi gãi đầu, rất chi là vô tội trước ánh mắt tức giận của đối phương.

"Đừng trêu tớ."

"Ai dám trêu chi. Mà công nhận, nhìn toàn cảnh ở đây trông choáng ngợp quá. Tớ cũng... hơi run." Nhỏ cao khều đó xoa mạnh bàn tay rồi đặt lên mắt để thư giãn.

Cảm giác chỉ như ngày hôm qua vậy.

Bây giờ sắp sửa vào mùa xuân, vì vậy không khí vẫn còn rất lạnh. Nếu không tập luyện cẩn thận và giãn cơ đúng cách thì còn dễ cứng khớp và đổ bệnh lắm.

"Mà, đây là có thể là một trong những trận cuối cùng rồi. Cậu muốn để con bé ấy vào sân thật chứ?"

"Cậu thật sự hỏi tớ vào trước lúc trận đấu diễn ra à... Có cần giãn cơ thêm không?"

Nhỏ cao kều kia tịt họng. Đội trưởng của nhỏ gần đây có hơi mất tập trung và nghĩ vu vơ nhiều lắm. Nhỏ cũng lo lắng lắm chứ. Khá nhức óc vì đây vị trí chuyền hai này đã cố định được hơn một năm rồi, nhưng lại có trục trặc vào lúc gần giải đấu.

Tình trạng của đội trưởng đang xấu đi.

Xoạt xoạt.

"Rumi-chan, đến đây thôi. Chúng mình chuẩn bị thi đấu rồi." Đội trưởng của cô nhóc cao kều Rumi không có chút tức giận nào, chỉ từ tốn xoa đầu bạn mình và cười xòa. "Chuyện tớ có thi đấu hay không đều không thành vấn đề. Vậy nên hãy tập trung và đấu tốt nhất nhé."

Tớ luôn tin tưởng các cậu mà, đồng đội của tớ.

Bíp! Bíp!

Tiếng còi vang lên. Trận bóng chuyền đầu tiên bắt đầu với phát giao bóng phía đội bạn.

Tự tin bay cao nhé.

_______________________

Tít... Tít... Tít...

"Haruko! Hôm nay là ngày nhập học đấy, con lại đặt báo thức lộn giờ rồi hả?"

Không ai đáp lời, chỉ có tiếng chân chạy vang vọng khắp nhà.

"C-con đây..."

"Chậc. Mẹ đang có việc nên không đưa con đi học được đâu, cầm hộp bento rồi tự túc nhé."

"Dạ rõ!"

"Đến trường cẩn thận. Nếu có gì cần thì cứ tìm Kiyoko-chan, mẹ dặn con bé rồi đó."

Cô nhóc nhanh nhảu gật lẹ đầu rồi cũng phi vút ra khỏi cửa. Tác phong phải nhanh nhẹn hơn thôi.

Bởi hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập học tại Karasuno mà.

Haruko vừa chạy nhanh đến bến tàu điện ngầm vừa điểm lại chút trí nhớ về ngôi trường mình sẽ theo học.

Trường Phổ thông Trung học Karasuno. Ngôi trường không quá nổi bật với các thành tích thể thao và học thuật, song lại từng vang danh với câu lạc bộ Bóng chuyền khi họ tiến vào giải toàn quốc. Sau thế hệ của người Khổng lồ tí hon và khi huấn luyện viên Ukai rời đi thì phong độ của họ đã giảm sút nhiều.

Ngoài chuyện đó ra thì Haruko cũng thích đồng phục nữ của trường nữa. Khá dễ mặc, và đáng yêu.

Mặc lên một cái là toát ra khí chất thiếu nữ sắc xuân rồi. Cả mùi nước giặt cũng thơm tho nữa!

Về chương trình học, hôm nay Haruko sẽ đến trường nhận lớp. Là tuần đầu nhập học nên sách vở hầu như chẳng có, chủ yếu là được tham gia hoạt động trường và nghe các anh chị lớp trên vận động tham gia câu lạc bộ.

"Trạm dừng tiếp theo..."

Tiếng thông báo trạm dừng tự động cất lên.

"Được rồi." Haruko đứng dậy, bước khỏi toa tàu.

Ờm, mình cần tìm Kiyoko-san đã-

"Haruko-chan!"

Giọng nói dịu dàng vang vọng từ xa, thu hút ánh mắt cô thiếu nữ đang dè dặt đứng trước cổng trường.

Mọi nơi trong trường đều hơi đông bởi là ngày đầu nhập học. Cổng trường chỗ Haruko đang đứng cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy cô nhanh chóng nhích người khỏi đám đông rồi vẫy vẫy tay về phía Kiyoko, miệng í ới mấy tiếng "Em đây, em đây!"

Shimizu Kiyoko, học sinh lớp 3-2 Cao trung Karasuno. Kiyoko là một người mang vẻ ngoài hơi... khó mà gần gũi được nếu chỉ gặp một hai lần. Haruko cũng chỉ mới gặp người chị họ này vài lần lúc còn học Sơ trung thôi, nhưng ấn tượng cũng khá tốt đó chứ. Chị ấy dịu dàng và đầy nét duyên dáng của một nữ sinh Nhật Bản, khi nói chuyện lâu dần thì mang lại cảm giác dễ chịu và chan hòa vô cùng. Có điều Haruko lại ít dịp được gặp chị, nhất là vào năm vừa rồi, khi cô bé chuyển giao từ Sơ trung lên Cao trung, cũng mất kha khá thời gian để lựa chọn trường học.

"Cuối cùng thì vẫn đến Karasuno hả em? Chị thấy từ nhà Haruko tới đây không phải là gần đâu nè." Tiện đường dẫn em vào phòng giáo vụ để nhận một số tài liệu lớp học, Kiyoko mở lời hỏi thăm.

"Dạ dạ." Haruko gật đầu lia lịa. "Em cũng... có tính đến một số trường tư thục gần nhà. Mà nghĩ qua nghĩ lại thì đến Karasuno vẫn có vài người quen, sẽ thít hơn chứ."

Cũng không thể nói là trượt học bổng được đúng không nào-

"Vậy hả." Chị lớn cười khúc khích khi thấy ánh mắt sáng rực của Haruko dán lên mình. "Một lát nữa chị có chút việc ở câu lạc bộ nên không dẫn em tham quan quanh trường được rồi. Lát nữa đến phòng giáo vụ sẽ có thầy cô dẫn em về lớp, nếu cần gì thì cứ nhắn cho chị nhé."

"Dạ rõ." Con bé lại gật gù thêm mấy cái nữa.

"Sensei, cô có thể tra hộ em Shimizu Haruko năm nhất học lớp nào được không ạ?" Đứng trước phòng giáo vụ, Kiyoko gõ nhẹ cửa rồi vào phòng hỏi thử.

"Shimizu đó hả? Chờ cô chút nhé." Một giáo viên ở gần nghe vậy liền quay đi tìm danh sách lớp.

Kiyoko nghe xong cũng vâng dạ vài câu rồi dặn dò nốt đôi điều với Haruko trước khi đi mất.

"Shimizu Haruko đúng không? Em tìm giúp cô tên mình trong này nhé." Người giáo viên khi nãy đã quay lại với bảng danh sách lớp rồi đưa tôi.

Vài phút sau khi đeo kính vào để soi thì tôi đã tìm được lớp của mình.

"Sensei, lớp của em là lớp 1-5 ạ." Tôi trả lại bảng danh sách cho cô rồi đáp.

"Lớp nâng cao hả?" Cô giáo đó liền xoa cằm một lúc. "Em lên tầng trên bằng thang bộ này nhé, lên tới nơi thì rẽ phải, sau đó sẽ là lớp của em."

"Em cảm ơn ạ." Haruko cúi đầu cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn của cô.

.

.

.

"Tìm thấy lớp rồi này." Hai mắt của Haruko sáng lên khi nhìn thấy bảng tên của lớp.

View ở đây trông cũng đẹp ghê!

Nhưng mà lớp có vẻ như gần hết chỗ rồi thì phải. Còn mỗi bàn trước mặt giáo viên thôi là sao...

Haruko gãi gãi đầu, đành bất lực kéo ghế ngồi xuống rồi chỉnh lại tư thế ngồi và chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên.

Lạch cạch!

"Đã tới đủ hết rồi cơ à? Đúng giờ đấy." Một vị giáo viên bước vào. Trông cô có dáng vẻ mảnh khảnh với mái tóc được cắt ngắn đi trông rất nghiêm trang.

"Tôi là Ono Mihano, giáo viên ngoại ngữ, các em có thể gọi là Ono-sensei cũng được. Trong 3 năm cao trung tới đây, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mong cả lớp có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Sau màn giới thiệu, cô Ono dành thời gian tiết đầu để phổ biến qua nội dung chương trình học và một số nội quy trường lớp. Là một trong hai lớp nâng cao và định hướng ôn thi đại học chuyên sâu nên sẽ có chút khác biệt trong sắp xếp môn học, đặc biệt là lớp 1-4 và 1-5 sẽ được tăng cường tiết học ngoại ngữ nữa.

Ngoài điểm khác biệt này thì lịch học cũng không khác biệt là mấy, mọi học sinh khi mới vào trường cũng được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ như một hoạt động giáo dục ngoại khóa.

Bên cạnh việc phổ biến những nội dung trên, lớp cũng nhanh chóng ổn định vị trí và được phân chia chức vụ, cán bộ lớp. Dĩ nhiên, Haruko không có ý định xung phong, nên cô chỉ quan sát nhanh một vài bạn đứng lên xung phong và bỏ phiếu cho một anh bạn có vẻ ngoài sáng dạ chút.

"Được rồi. Nếu lớp không còn ý kiến gì thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài học đầu tiên."

_______

"Haizz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi roài."

Vật vã sau 4 tiết thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Haruko hạnh phúc mở hộp bento mẹ làm cho mình, mùi thức ăn và hơi nóng thức ăn sộc hết lên mũi cô rồi.

Thơm quá thơm quá!

Tranh thủ lúc nhăm nhăm cơm canh, Haruko cũng đảo mắt qua vở ghi. Có một vài chỗ cô mải nghe quá nên chưa kịp ghi lại. Chắc ăn xong thì phải hỏi mượn vở thôi.

"Anou... cậu ơi?" Haruko quay qua quay lại, lọt vào mắt là một bạn nữ tóc vàng được cột nhỏ một bên tóc bằng một chiếc dây chun hình sao. Hình như cậu ấy ngồi sau lưng mình luôn thì phải.

"Hả?! À không, ý tớ là, có chuyện gì thế?" Bạn nữ được gọi có vẻ hơi lúng túng trả lời.

"À, tớ muốn hỏi tiết vừa rồi cậu có chép kịp không á. Tại tớ không chú ý nên vài đoạn chưa kịp ghi..." Haruko cũng bối rối đáp lời.

"C-Có chứ. Chờ tớ mấy giây nhé!"

"Ừa ừa."

Haruko chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô bạn đang lúng túng lục ngăn bàn tìm vở cho mình.

"Nãy... Tiết đầu cậu nói tên cậu là Yachi Hitoka đúng không nhỉ?"

"Có chuyện gì ư?!" Mặt Yachi bỗng trở nên hốt hoảng khi được hỏi đầy đủ họ tên, trên tay cô đã cầm vở ghi môn học và đưa ra trước mặt Haruko rồi. Mà sau câu hỏi đó trên tay cô bé dựng hết cả lông tơ, mặt cứ hiện lên vẻ lo lo.

Mình có ăn thịt cậu ấy đâu, sao lại phản ứng dữ dội như vậy...

"Ố ce. Tớ không giỏi nhớ tên mọi người lắm nên hỏi lại thôi. Cảm ơn cậu nhen, tớ xin." Haruko cũng cúi nhẹ đầu, dùng lại hai tay để nhận quyển vở từ cô bạn. "Buổi đầu đi học nên tớ hơi run, có gì không biết tớ xin hỏi Yachi-san nha."

Kết câu xong Haruko cười phì một cái rồi quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top