Fic ngắn
"Đêm nay lạnh quá ha."
"Ừ."
Hai người rảo bước trên con đường vắng vẻ dẫn đến đền thờ. Họ cố tình tách khỏi đội bóng để tìm cho mình không gian riêng tư, và không hiểu bằng cách nào mà họ lại có thể không nói không rằng, mạnh ai nấy đi đến được đây.
Không khí ngượng ngùng ngột ngạt đến khó tả, cả hai đều chẳng biết nên nói gì với đối phương nên chỉ đành giữ im lặng trên đường đi.
Khó khăn lắm Hinata mới mở miệng nói được một câu, vậy mà hắn ta lại đáp mỗi một chữ "ừ" rồi đưa cả hai vào thế khó xử lần nữa, cậu khẽ tặc lưỡi giận dỗi cái tên đầu vàng không biết ăn nói này. Tiếp tục cái bầu không khí im ắng ấy.
Hiểu tính Tsukishima, Hinata vốn thích náo nhiệt lại chọn đi viếng đền cầu may thay vì đi ngắm pháo. Cậu biết hắn không thích nơi ồn ào, nên cũng ngầm hiểu ý mà mon men đến đây. Với cậu, chỉ cần nơi đó có hắn, cậu sẽ đi.
Đứng trước cổng đền, Tsukishima ngán ngẩm nhìn hàng người đang xếp dài đằng đẵng.
"Cố tình đi buổi tối để đỡ đông, không ngờ uổng công lo xa rồi."
Tiết trời rất lạnh, từng hơi thở phà ra đều mang màu trắng, khăn và áo ấm cũng mặc đầy đủ nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn lạnh thấu xương. Đã thế còn phải đứng ngoài này chờ đến lượt, chắc cậu đông thành đá mất thôi.
Thấy Hinata đang chật vật với cơn lạnh trông khổ sở đến thế, hắn cũng có chút tội lỗi trong lòng, liền nắm lấy tay cậu đút vào túi áo khoác của mình để giữ ấm.
"Đỡ lạnh hơn chưa?"
Nếu hắn bảo cậu không ngượng thì hắn là kẻ mù, vì cậu ta đã sớm chín cả mặt, đến người đi đường nhìn vào cũng biết thì sao kẻ đứng cạnh cậu như hắn lại không nhận ra. Chỉ là giả vờ không biết để có thể chứng kiến cách che giấu vụng về của cậu thôi.
Cuối cùng cũng đến lượt họ, chắp tay thành tâm cầu nguyện điều mình mong mỏi. Hinata lòng háo hức vô cùng. Thật may mắn làm sao khi lúc họ cầu nguyện cũng là lúc pháo hoa được bắn lên trời.
"Này Tsuki, cậu ước gì thế?"
Hinata hướng mắt về pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời mà cất tiếng hỏi hắn, vẻ mặt có chút mãn nguyện. Đột nhiên chuyển ánh nhìn về hắn chờ đợi câu trả lời từ người con trai tóc vàng.
Hắn không đáp lại tiếng nào, im lặng nhìn cậu. Nom nhìn có vẻ không có gì bất thường, nhưng hỡi ơi, cậu nào biết bản thân cậu lúc này làm hắn xao xuyến đến mức nào. Tựa như từ tranh vẽ bước ra, hắn yêu đắm say vẻ đẹp hồn nhiên này của cậu.
"Cậu bị ngốc sao mà lại hỏi điều ước của người khác? Nói ra là mất hiệu nghiệm đấy."
"T-thế sao? Cậu không muốn thì thôi vậy."
Hắn bước đến ôm lấy cậu vào lòng để sưởi ấm. Áo dày đến mấy cũng không khiến cậu thấy ấm hoàn toàn được nên hắn thấy có lỗi khi phải để cậu đứng ngoài trời lâu đến thế.
"Năm sau tôi sẽ nói cho cậu biết. Nên là hãy cùng tôi đến đây lần nữa."
-----------
•Ảnh và fic đã được sự cho phép của artist
•Do not repost without artist's permission
•Artist:Nguyễn Thảo Vy
•Writer:Tartaglia Linn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top