chap 9 : Còn em thì sao

Cậu cố gắng ôm chặt lấy Bokuto, để anh dựa vào lồng ngực, đỡ lấy cơ thể anh bằng chút sức lực ít ỏi còn lại trong người.

Kenma câm phẫn khi phải nhìn thấy Akaashi ôm anh, cậu như muốn phát điên lên, ném tất cả mọi thứ trong cầm tay, giày dép, đá, đất cát,....nhưng Akaashi vẫn ôm anh, cố gắng che chắn cho anh.

Kenma hét lên chỉ vào mặt anh: "Tôi sẽ ráng nhịn, ráng chờ, chờ cái ngày anh rơi vào cảnh đau lòng tuyệt vọng. Bokuto tôi sẽ chóng mắt lên chờ". 

.......................................................

Bokuto đã được đưa về nhà, Akaashi đã đi bộ đến bệnh viện. Trong suốt quá trình sát trùng và băng bó vết thương do Kenma gây ra cậu không hề kêu la mà chỉ cắn môi chịu đựng đến bật máu ( khâu 3 mũi bên má phải, lưng chằng chịt vết bầm tím, tay đầy vết trầy xước ). Tâm trạng cậu đang rất tồi tệ nhưng cũng chỉ dám kể qua loa cho anh và gia đình nghe.

Bokuto hình như đã bị sang chấn tâm lí, từ lúc trở về anh luôn đờ đẫn vô cảm với mọi thứ xung quanh, cơm cũng chả thèm ăn dù đó là món anh thích ăn nhất. Anh nằm xuống giường, nhắm mắt một cách chậm rãi, co rúm lại chìm vào ác mộng do bản thân tạo ra, miệng không ngừng gọi tên cậu:" Kuroo ".

......................................................

Sau khi tang lễ kết thúc, gia đình Kuroo đã chuyển nhà ngay trong đêm đó, họ muốn rời khởi nơi đau khổ này. Khuôn mặt Kenma chịu đựng từng đòn đánh thấu thịt thấu xương của Akaashi nhưng chỉ liếc mắt nhìn vào trong gương rồi bỏ đi lên giường nằm, dù không muốn ngủ nhưng cơ thể cậu đã quá mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, chậm rãi chìm vào giấc mộng.

Kenma rất hiếm khi mơ, mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì chỉ có một màu đen vô tận. Nhưng đêm  nay thật kì lạ, cậu đã mơ thấy Kuroo, anh đứng đó mỉm cười với cậu :

-Trong suốt thời gian qua cảm ơn em rất nhiều, sau này phải nhờ cả vào em rồi, đội trưởng mới của Nekoma

-....

-Kenma ! Hãy trở thành đội trưởng mới của Nekoma, sự ra đi của anh cùng với vị trí đó giao cho Yamamoto thật sự quá nặng nề : Kuroo đặt tay lên vai cậu

Kenma hốt hoảng mở mắt ra, bất giác đưa tay lên mặt : " tch...đau". Nước mắt cứ thế tuôn rơi, từ nay sẽ không còn ai gọi cậu dậy sớm, không còn ai phàn nàn cậu.

nếu lúc đó, chính khoảng khắc ấy nếu biết anh sẽ chết, em nhất định sẽ níu anh lại nhiều hơn

..........................................................................................................................................................

Ánh mặt trời le lói tràn ngập khắp căn phòng, chiếu sáng mọi vật mà nó chạm vào. Ánh nắng rọi trên mặt Kenma làm cậu tỉnh giấc. Mọi thứ thật yên bình, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về phía đất liền chất chứa nỗi nhớ nhung, cảm thấy thật trống trải. Rõ ràng là cậu đang đau buồn đến vậy mà trời vẫn xanh biếc, làm cậu chẳng dám ngước lên ngắm sự tốt đẹp của nó.

Kenma đã tự nhốt mình trong phòng, bất cứ hoạt động nào cũng khiến cậu nhớ đến anh nên cậu đã nằm trên giường, nằm đó không tỉnh cũng không thức thả hồn vào không khí.

- Kenma cứ ở trong phòng như thế có ổn không : mẹ cậu ở dưới nhà lo lắng

- Sẽ không sao đâu, cứ để nó một mình

-Nhưng mà sốc thật Tetsu-kun mới đây còn sang nhà mình chơi vậy mà bây giờ...

.......................................................................................................................................................

Một tuần kể từ ngày Kuroo chết, Kenma vẫn nhốt mình trong phòng, đêm nào cũng mơ thấy anh nhưng anh chỉ đứng đó không nói gì như thể đang canh giữ cậu vậy.

anh muốn em phải làm sao đây ?

Vì quá mệt mỏi khi trong mơ phải thấy anh, cậu đã chịu bước ra khỏi nhà. Trên đường đến câu lạc bộ, cậu luôn cúi gầm mặt xuống.

- Kozume-senpai chỉ em bí quyết đỡ bóng đi

- Hãy luyện tập cùng với em đi

- Nhờ anh chỉ em nữa

- Em nữa

- Kenma có vẻ được hâm mộ quá ha : Lev

- Nghe đồn ảnh bị Kuroo-san giáo dục tư tưởng không được trốn hướng dẫn cho đàn em dữ lắm : Fukunaga

- Cái hồi được Kuroo-san huấn luyện nghiêm khắc đúng nghĩa địa ngục luôn.......giờ đã thành những kỉ niệm đẹp rồi : Lev 

- AHAHA Kuroo-san vừa tốt bụng và nghiêm khắc quả là một đàn anh tuyệt vời mà : Fukunaga

Tập luyện xong Kenma nhanh chóng đi về, trời đã tối cậu cũng không cần phải cúi đầu. Cậu lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.

- Anh biết không...hôm nay tụi nó dồn em dữ lắm giống như có một đám thằng Lev ở đó vậy...thật đáng sợ, em còn ở lại xem mấy cú đỡ bóng của tụi năm một.........bye anh, chúc anh ngủ ngon

Quả nhiên khi cậu đã nhận chức đội trưởng, anh đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa. Đêm nay cậu đã ngủ một giấc rất ngon kể từ khi anh mất.

..........................................................................................................................................................

- Ư... chết mất thôi, thật là....

- Sao lại điên cuồng tập luyện vậy chứ

- Đội trưởng không phải anh quá nghiêm khắc rồi sao 

Lev cố gắng chạy theo kịp mọi người, anh ngước lên trước nhìn người đang dẫn đầu là Kenma, có thể vì chạy dưới cái ánh nắng chói chang của mùa hè làm anh gặp ảo giác nhìn nhầm Kenma là Kuroo.

- Kuroo-san...

- Gì vậy Lev-senpai, Kuroo-san là ai vậy : Nakamura

Lúc đầu tôi có chút lo lắng rằng sau khi Kenma trở thành đội trưởng có  khi nào cả đội sẽ trở nên lười biếng rồi cứ tiếp tục như thế không nhưng hóa ra sự lo lắng của tôi chỉ là thừa thãi so với sự tập luyện chăm chỉ  với cường độ cao của Kenma...ngược lại còn trở nên quá mức. Sau sự ra đi của Kuroo-senpai, Kenma luôn đi về một mình và gọi điện cho Kuroo, như thể với riêng Kenma Kuroo-senpai vẫn còn sống vậy

Kozume-senpai có thể nói là người chăm chỉ nhất trong đội chúng tôi và anh ấy cũng rất giỏi. Điên cuồng lao vào hoạt động của đội bóng, như thể ngoài diều đó ra anh ấy chẳng còn lại gì cả. Nhưng anh ấy luôn một mình và là một người khá kì lạ, anh ấy lúc nào cũng nói chuyện điện thoại. Bất cứ khi nào tôi hỏi các senpai khác sao Kozume-senpai lại như vậy, mọi người luôn trả lời vòng vo hoặc đánh trống lảng. Nó có liên quan đến người tên Kuroo đó không


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top