chap 7 : cho tôi gặp anh ấy

Cậu bước từng bước vào bệnh viện, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, mặc kệ sự giúp đỡ của y tá về đôi chân đang rỉ máu của cậu.

- Kozume chân của con làm sao vậy !!!! : mẹ của Kuroo chạy lại lo lắng

-Kuroo......... anh ấy ở đâu ???

ba mẹ Kuroo cúi mặt xuống cố không khóc thành tiếng

- cô ơi...

- Kozume à, Tetsurou .......đã đi rồi

- Em à, em nói trước như vậy làm sao thằng bé chịu được chứ

- Sớm muộn gì Kozume cũng biết thôi...Là do mất máu mà chết, quá trình đến bệnh viện quá lâu cho nên.......cho nên Tetsurou không qua khỏi

Một cảm giác suy sụp đè nặng lên, cơ thể cậu run rẩy, tâm trí quay cuồng. Kenma nhắm mắt lại một hồi lâu rồi mở mắt ra thở dài, cậu đang chấn tỉnh bản thân mong đây không phải sự thật.

- Kuroo đâu,..... hãy cho con vào gặp anh ấy : Kenma chậm rãi bước lên

- Kozume ! Tetsurou đã được đưa đi rồi, con hãy bớt đau buồn : bác gái chặn cậu lại

- Không gặp cũng tốt, nỗi đau đớn đó chi bằng không gặp

- Kuroo đã được đưa ra ngoài.... rồi sao ?

Cậu như muốn ngất đi, muốn hét lên nhưng cậu không thể tìm thấy giọng nói của bản thân. Cậu thống khổ ngồi bệt xuống đất. Cậu cố chấp chối bỏ sự thật kinh khủng ấy. Không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng siết chặt lòng bàn tay.

Ba mẹ Kenma đã đến đưa cậu về, trên đường về ba mẹ đã cố gắng hỏi han giúp đỡ cậu, nhưng cậu chỉ im lặng lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu vô cảm bước vô nhà lên từng bậc cầu thang để về phòng, nặng nhọc nằm xuống giường, nhắm mắt lại một cách bất lực. Cậu mong đêm nay sẽ không mơ thấy Kuroo, mong chỉ cần ngủ đi mọi thứ sẽ ổn. Cậu cầm chiếc nhẫn mà mẹ Kuroo đã đưa cho cậu.

em tự hỏi anh đã nghĩ gì lúc đó, nó có liên quan đến chiếc nhẫn này đúng không, chắc anh đã phải chịu đựng rất nhiều, trong lúc máu đang chảy ra khỏi cơ thể anh, huyết áp và nhiệt độ giảm dần suốt quãng thời gian dài cho đến khi anh được cấp cứu. Nhìn kỉ lại nó như nhẫn cưới vậy, chắc vì nó mà anh đã đẩy Bokuto ra. Cô đã nói với em anh đã mỉm cười như thể đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Tại sao phải làm đến mức đó chứ, anh là đồ ngốc hả

..........................................................................................................................................................

Ngày hôm sau, Kenma đã dừng toàn bộ hoạt động của bản thân để giúp cô chú lo cho hậu sự của Kuroo. Cậu vào phòng anh ấy, tất cả vẫn ở đó, duy chỉ có một thứ thay đổi, căn phòng không còn hơi ấm của Kuroo giờ chỉ còn lại là không khí lạnh lẽo bao trùm lấy Kenma. Cậu cẩn thận thu xếp cất dọn đồ đạc cho vào hộp, lau kĩ từng khung ảnh

- đây chắc phải là trận đấu chính thức đầu tiên mình tham gia cùng Kuroo vào năm cấp hai sao....mới vòng đầu mà đã thua te tua, còn cái này......

Kenma vẫn nhớ rõ cảm giác trời nóng bức khi anh quàng tay qua vai cậu để chụp hình, bức ảnh vẫn còn đây, chỉ có một thứ thay đổi. Dường như Kuroo đã luôn ở bên cạnh cậu từ khi cậu đủ nhận biết sự vật xung quanh. Chính vì vậy khi còn nhỏ có lúc cậu đã xem anh như anh em thật sự . Với cậu Kuroo không chỉ là một người anh mà còn là người bạn thân đầu tiên cậu có được. Trái với một người không mấy hoạt bát thì anh là một người năng động. Bây giờ nghĩ lại, cuộc đời cậu chắc hẳn đã nhận được rất nhiều ảnh hưởng từ Kuroo.

Sau vài giờ cậu cũng đã dọn xong, căn phòng giờ thật trống trải, cậu tạm biệt rồi rời khỏi nơi đó. Cậu dành toàn bộ thời gian cho lễ tang của anh, lần đầu tiên Kenma không quan tâm đến chiếc điện thoại đang tràn ngập tin nhắn.

Tang lễ của Kuroo Tetsurou diễn ra trong ba ngày, tất cả thành viên Nekoma đều đến viếng thăm còn có lác đác vài thành viên của trường khác. Xung quanh tất cả mọi người đều khóc, người nào cũng đau khổ, không khí bi thương tràn ngập, cũng không ít lời đồn đoán về cái chết của anh, cậu không quan tâm.

Nghe nói là tự sát....

Đâu phải là do chết vì tai nạn

Hình như thằng bé có hẹn hò với một người con trai

Thằng bé nổi tiếng là một đứa trẻ hoạt bát năng nổ từ hồi sơ trung vậy mà

Ích kỉ một chút cũng đâu có sao....

- Mấy người đó rốt cuộc đến đây để làm gì vậy chứ : Yamamoto đứng dậy tiến về phía họ

- Mặc kệ họ đi : Fukunaga can lại

- Kuroo-senpai thật sự chết rồi sao, không thể thế được, chẳng phải anh đã nói sẽ giúp em tập bóng sao : Lev khụy xuống trước di ảnh của Kuroo

Kenma thắp hương, cầu khấn suốt đêm, theo dõi để cho nến và hương không được tắt, cậu đã không ngủ suốt 10 tiếng, đôi mắt thâm quầng ấy đang bị hương khói làm cho sưng đỏ, trong lúc tiếp các đồng đội anh đã gần như không đứng vững được, ngả người về phía trước

- Kenma !!!! cậu hãy nghỉ ngơi đi : Kai đỡ được cậu, dù biết Kenma có cơ thể thanh mảnh nhưng bây giờ đây thứ anh cảm nhận được là một cơ thể tiều tụy

- Đúng đó, nhìn cậu đi người thì hốc hác, mắt thì sưng đỏ lên : Yaku lo lắng cho Kenma cố gắng đẩy cậu vào phòng nghỉ ngơi, Kenma không muốn nhưng vì quá mệt cậu đã ngủ thiếp đi

..........................................................................................................................................................

Bokuto mở đôi mắt nặng trĩu bị sưng lên vì khóc quá nhiều. Cậu ngồi dậy thấy Akaashi đang ngủ gục trên ghế, nhẹ nhàng bước xuống giường một cách khó khăn đắp chăn cho Akaashi, rồi cậu dùng nạng đi từng bước nặng nề ra khỏi phòng cố không đánh thức Akaashi dậy nếu không cậu sẽ ngăn anh lại mất.

Một cơn đau điếng chạy khắp người Bokuto, cậu cố gắng hết sức ghìm cơn đau lại mà bước đi. Bokuto đã té rất nhiều khi cố gắng trốn ra bệnh viện. Dù cơn đau đang hành hạ cậu từng đợt cậu cũng không quan tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm là đi tìm Kuroo,

Cậu đi bộ đến nhà Kuroo. Bây giờ đang là tháng năm thời tiết là 34°C, người cậu đang đổ rất nhiều mồ hôi, thân nhiệt tăng nhanh làm cậu muốn ngất đi nhưng nó không còn là vấn đề gì với cậu. Cậu không cảm nhận được. Tâm trí không cho phép cậu làm điều đó.

Cậu vui mừng khi chỉ còn vài mét nữa là đến nhà anh.

Một tiếng nức nở khó chịu phát ra từ cổ họng Bokuto. Đầu óc cậu quay cuồng khi thứ đập vào mắt cậu là di ảnh của Kuroo.

tôi còn có rất nhiều việc muốn làm cùng cậu, rất nhiều điều muốn nói với cậu mà Kuroo

Bokuto muốn hét lên, nhưng cậu không thể tìm thấy giọng nói của mình. Không một lời nào có thể diễn tả được nỗi thống khổ của cậu ngay lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top