chap 6

Cả hai khi chơi xong đã đi vào cửa hàng lưu niệm để mua chút quà tặng cho Kenma và Akaashi. Vì quá mải mê thích thú những thứ mới lạ Bokuto dần quên mất thứ trong túi quần. Trời cũng gần tối cả hai quyết định đi về, hay vì đi đến ga tàu họ quyết định tay trong tay đi bộ suốt quãng đường dài. Trên đường đi cả hai không nói gì chỉ im lặng mà nắm tay nhau, và có một con mèo xuất hiện cứ quay quẩn dưới chân Kuroo, Kuroo không chút ngần ngại bế nó lên.

- NÈ KUROO, CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG ????

- Hỏi ngu nhờ ? Không yêu cậu thì tôi làm người yêu cậu chi

- THẾ SAO CẬU ÔM CON MÈO ĐÓ MÀ HONG ÔM TÔI : Bokuto phụng phịu

- ??????

Vì mặt Bokuto quá khó coi nên cậu đành thả con mèo xuống, phủi đi lông mèo và đất cát dính trên quần áo rồi ôm Bokuto, thời gian như ngưng đọng không còn tiếng ồn ào của xe cộ hay tiếng tấp nập đi lại của con người chỉ còn lại là nhịp đập của hai trái tim đang rộn ràng, cứ ngỡ khoảng khắc ấy sẽ là mãi mãi thì .....

Có một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cả hai đang đứng. Khoảng khắc đó không lẽ cả hai sẽ chết sao, nhưng so với việc phải sống một mình thì cùng chết cũng chả là điều gì tệ.

Tất cả đã biến thành màu đen. Bokuto cố gắng mở mắt, cậu hoảng sợ cố gắng đứng dậy.

- OA , vừa rồi là gì thế, vừa nãy là gì thế,mình còn sống sao, Kuroo cậu không bị thương ở đâu chứ....

Bokuto nhìn ngó xung quanh thì thấy cách xa cậu ba mét là chiếc xe tải đang đâm vào cây cột, cậu thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nhìn kỉ lại thì chiếc xe tải đó không chỉ đâm vào cây cột mà còn đâm vào Kuroo. Bokuto cố gắng đi lại phía Kuroo, có vẻ chân trái cậu đã bị gãy nhưng cậu mặc kệ cố dồn hết trọng lực của bản thân vào chân phải để đến bên Kuroo. Cậu gào hét lên .

- KUROO !!!!!! TỈNH LẠI ĐI kUROO....!!!!!

Khi Bokuto lại gần, cậu gần như muốn ngất đi, cậu đã òa khóc. Phía dưới của Kuroo đã bị dập nát, máu thịt loang lỗ trên mặt đất tạo nên khung cảnh đáng sợ đến tang thương. Mái tóc đen vẫn còn đó, chỉ là đã nhuộm màu đỏ thẫm. Trên gương mặt chẳng thể nào nhìn rõ nữa. Kuroo đã mở mắt khi nghe thấy tiếng của Bokuto.

- KUROO CẬU CÓ ĐAU LẮM KHÔNG, AI ĐÓ LÀM ƠN HÃY CỨU....: Bokuto nắm chặt tay của Kuroo

- Bokuto tôi không sao, không hề đau chút nào cả, nên đừng khóc,..... cậu không sao là tốt rồi

Mọi người ở xung quanh cũng đã để ý đến vụ tai nạn, người thì gọi cấp cứu, người thì hoảng sợ,.... Mặc kệ những con người đó Bokuto đã khụy đầu gối xuống lấy ra trong túi quần một chiếc hộp màu đỏ, cậu mở chiếc hộp đó và lấy ra chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út bên tay phải Kuroo, Kuroo đã rơi nước mắt, cậu nhìn Bokuto mỉm cười, cậu không biết bản thân còn trụ được nữa không nhưng cậu vẫn cố gắng cử động các ngón tay lấy chiếc nhẫn trong hộp nhẫn rồi đeo lên tay cho Bokuto,

- TÔI, BOKUTO KOUTARO XIN THỀ SẼ TÔN TRỌNG...VÀ YÊU THƯƠNG KUROO TETSUROU, NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA TÔI.....KHI Ở CÔNG VIÊN LÚC ĐEO NHẪN CHO CẬU TÔI ĐÃ MUỐN NÓI NHƯ VẬY..NHƯNG TÔI HÔNG NHỚ NỔI, XIN LỖI VÌ BÂY GIỜ MỚI NÓI CHO CẬU BIẾT

- Tôi xin thề.....rằng sẽ không yêu..ai....cho đến...tận..hơi thở cuối cùng

Nói xong Kuroo đã gục đầu xuống, Bokuto lại gần ôm Kuroo vào lòng rồi ngất đi, xe cứu thương đã đến, vì tình trạng quá nặng của Kuroo nên họ đã đưa Bokuto lên xe trước. Bokuto đã dược đưa đến phòng cấp cứu, sau khi kiểm tra thì cậu ngoài gãy chân ra thì chỉ trầy xước nhẹ nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại, bệnh viện đã liên hệ với phụ huynh của cả hai, ba mẹ của Bokuto đã ngay lập tức báo tin cho Akaashi và họ cùng nhau đến bệnh viện nơi Bokuto đang được điều trị. Ba mẹ của Kuroo sau khi nghe điện thoại ngay lập tức đến bệnh viện.

- Bokuto...tỉnh dậy đi...

- KUROO ??? KUROO !!!!! TẠ ƠN TRỜI, CẬU VẪN ỔN, GẶP LẠI CẬU TÔI VUI LẮM : Bokuto nhào tới ôm Kuroo, Kuroo vỗ về xoa đầu cậu rồi hôn lên tóc Bokuto, rồi cậu đẩy Bokuto

- Ơ GÌ VẬY : Bokuto hoang mang khi Kuroo đẩy cậu ra

- Bokuto, tôi phải đi rồi

- HẢ ĐI ĐÂU CƠ ???

- Bokuto nghe tôi nói này, không còn nhiều thời gian đâu, nghe nhé Bokuto

- ỪM ỪM : Bokuto nắm lấy bàn tay của Kuroo và không cho cậu đi, không biết vì sao nhưng gương mặt của cả hai đều rơi nước mắt

-Tôi thật sự rất vui vì đã gặp được cậu, ....nhờ có cậu, Bokuto à, tôi đã biết thế nào là tình yêu

- ỪM

- Còn chiếc nhẫn, tôi sẽ trân trọng nó

Dứt lời cơ thể của Bokuto như thể đang bị thứ gì đó hút về thực tại, nhưng cậu vẫn không buông tay Kuroo.

- Bokuto... cậu nhất định phải sống....vì tôi nhé .

Kuroo nở nụ cười rồi buông tay Bokuto ra. Bokuto từ từ mở mắt ra sau vài giờ trôi qua, xộc vào mũi cậu là mùi khử trùng của bệnh viện, thứ cậu ghét nhất.

- Koutaro con tỉnh rồi, con có đau ở đâu không, cảm thấy trong người thế nào: mẹ của Bokuto vui mừng khi thấy Bokuto đã tỉnh dậy

- Bokuto-san !!!!! : Akaashi

- .....Akaashi : Bokuto nhìn ngó xung quanh

- dạ vâng em đây

-.... Kuroo đâu, cậu ấy ổn không

- Kuroo-san....đã qua đời rồi Bokuto-san :cậu cúi mặt, khóa chặt tầm nhìn vào sàn nhà

Bokuto không tin, cậu cố gắng đứng dậy đi tới chỗ Akaashi đang đứng, chân cậu đã được bó bột nên lúc bước xuống giường cậu đã té, mẹ cậu ở bên đã cố đỡ đứa con trai của mình, cậu vùng vẫy muốn đến chỗ Akaashi, mẹ cậu đã bật khóc nên cậu đã không vùng vẫy nữa. Mẹ và Akaashi đã bế cậu lên giường, mẹ cậu đã ra khỏi phòng để đến đồn cảnh sát, để mặc Akaashi trong phòng không biết phải đối diện với Bokuto đang trừng mắt nhìn cậu , tất cả diễn ra quá nhanh khiến cậu muốn ngạt thở, bản thân cậu như đang ở vũng bùn lầy vậy càng cố thoát ra thì càng lún sâu. Một âm thanh yếu ớt run rẩy phát ra từ cổ họng Bokuto.

- Akaashi em đang nói đùa đúng không,....chẳng phải cậu ấy đã được cứu mà, sao em có thể nói Kuroo đã chết được, Kuroo chỉ mới 18 tuổi thôi, ....chiếc nhẫn vẫn còn ở đây mà........

Akaashi lại gần rồi ôm anh, đặt tay lên tấm lưng rộng và xoa nhẹ, hy vọng có thể an ủi anh. Cậu khép mắt lại để không cho nước mắt rơi ra, cậu không còn gì để nói thay vào đó cậu để hành động của mình lên tiếng thay. Cậu có thể cảm nhận tiếng khóc nức nở của anh vì vậy cậu đứng yên, giữ chặt lấy anh. Từng giây trôi qua, trong lồng ngực dần tích tụ cơn đau lại từng chút, từng chút một.

...................................................................................................................................................

Tin tức về vụ tai nạn đó đã được cập nhật. Kenma khi biết tin, cậu ngay lập tức chạy đến bệnh viện, chân vẫn còn chưa đi giày. Cậu hoảng sợ, run rẩy chẳng phải mới hồi sáng anh vẫn còn gọi điện đánh thức mình dậy mà sao bây giờ lại như vậy, cậu điên cuồng gọi điện cho Kuroo một cuộc hai cuộc rồi mười cuộc cậu chỉ nhận lại là giọng nói lạnh lẽo của tổng đài, nếu biết dó là cuộc gọi cuối cùng, cậu sẽ không cúp máy ngang. Ngồi trên tàu điện, cậu thò tay vào túi áo khoác, cầm lấy chiếc điện thoại và bấm máy gọi cho ai đó, đầu dây bên nhấc máy, cậu cố gắng bình tĩnh lại.

~ Shouyou phải làm sao đây, Kuroo...

~ Có chuyện gì vậy, Kenma cậu ổn chứ

~ Kuroo anh ấy.....tút tút tút

Kenma đã cúp máy, cậu muốn tận mắt xem anh đã chết chưa. Ngồi ở mép ghế, cậu đưa mắt nhìn lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ, cậu bây giờ không khác gì một cái xác không hồn đang bị cơn đau gặm nhấm. Thứ cậu quan tâm bây giờ chỉ có Kuroo người bạn duy nhất mà cậu kết bạn từ khi học tiểu học. Cậu rất muốn khóc nhưng cơn đau ở đôi bàn chân khiến cậu thoát khỏi chuyện vừa rồi, xung quang cậu là những con người vô tâm chỉ biết cúi mặt vào điện thoại.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top