chap 10 : chẳng có cách nào quên được cậu
Sau sự ra đi của Kuroo, giấc ngủ đã không còn đến với Bokuto một cách dễ dàng như trước nữa. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ ngủ được tổng cộng hơn năm tiếng đồng hồ. Anh luôn cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ, mỗi lần như vậy, anh lại bật dậy vì cơn ác mộng đáng sợ.
Trong màn đêm vô tận, anh lại mở điện thoại ra xem những bức ảnh, video kể cả những dòng tin nhắn giữa hai người. Anh trượt lên rồi trượt xuống. Cứ lặp lại hằng đêm khiến cho mắt của anh đau rát, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên nhìn gương anh hoảng sợ khi thấp thoáng trong gương là hình ảnh Kuroo với cơ thể toàn là máu, anh như mất hết lí trí tay liên tục đấm vào gương vừa khóc vừa gào tên cậu : " KUROOOOO...KUROOOO....TÔI XIN LỖI...LÀ LỖI CỦA TÔI.....". Anh hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, hai ba chiếc xe chạy ngang qua người anh, khung cảnh đó lại xuất hiện người anh yêu đang nằm dưới vũng máu, anh sợ hãi ôm đầu nằm xuống rồi ngất đi.
Sau sự việc đó anh đã được đưa đến bệnh viện và được chuẩn đoán là đã bị trầm cảm và không chỉ vậy còn có chứng sợ thấy xe hơi và đường xá.
..........................................................................................................................................................
Akaashi sau hôm đó, cậu đã vùi mình vào công việc, sáng thì làm đội trưởng cho câu lạc bộ bóng chuyền, tối thì học bài, nếu tay không cầm được bút thì sẽ cột vào tay, chỉ cần cổ tay còn cử động thì sẽ càng viết, nếu buồn ngủ thì sẽ uống ba đến bốn lon cà phê. Chỉ có như vậy mới khiến đầu óc cậu không suy nghĩ đến Bokuto và cả Kuroo. Nó có vẻ hiệu quả cho tới khi cậu hay tin anh đang được điều trị tại trung tâm hồi phục sức khỏe. Akaashi lại một lần nữa như một tên ngốc không ngần ngại đến bên anh.
..........................................................................................................................................................
Haruhi là quản lí mới của câu lạc bộ bóng chuyền Fukurodani, cô bé là người thích Akaashi. Haruhi mỗi ngày đều mang khăn và nước cho anh nhưng hôm nay cô không hề thấy bóng dáng của Akaashi đâu cả. Mọi người nói rằng anh đã nộp đơn xin nghỉ. Các senpai năm 3 có vẻ hiểu lí do Akaashi nộp đơn xin nghỉ, cô luôn bám theo các anh để hỏi rõ lí do, các senpai vô cùng lúng túng, luôn cố gắng phất lờ nhưng trước sự kiên cường của cô, các senpai đã nói ra. Cô cũng không phải không biết Akaashi đã có người mình thích nhưng cô vẫn luôn vô vọng dâng hiến thứ tình cảm này cho anh.
..........................................................................................................................................................
Căn phòng bốn bức tường ngột ngạt, dù không muốn nhưng Bokuto phải làm quen với nó, nếu không có tiếng quạt và điều hòa chắc anh đã phát điên mất. Bokuto nhìn ra cửa sổ nhìn những chú chim đang bay lượn trong vườn.
Trong cái nắng nóng của mùa hè, chúng ta đã cùng nhau đến khu vui chơi giải trí. Nếu lúc đó tôi không đòi cậu ôm thì bây giờ cậu đã.............nếu như cậu không chết, có thể đuổi cái nắng nóng này đi, cùng tôi ăn mì ramen, uống trà sữa, xem phim, đốt pháo hoa, cùng nhau chụp ảnh. Mùa hè như vậy như thế nhất định sẽ đẹp. Đã từng cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cười, đã từng cùng nhau khóc, đến khi nào tôi mới được gặp cậu đây. Rất muốn ở bên cạnh cậu để tình yêu lan tỏa khắp thế giới
Bokuto cũng không còn nói nhiều như trước đây nữa. Anh làm mọi thứ rất chậm chạp và không còn điều khiển được cử chỉ của mình, âm thanh duy nhất của anh là những tiếng rên rỉ và hầu như không thể nghe được gì vào mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ.
Thỉnh thoảng, Bokuto sẽ không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó trên giường nhìn mọi thứ xung quanh. Mỗi lần Bokuto bị như vậy, Akaashi thường sẽ quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn thấy anh đang dày vò bản thân trong đau đớn. Nhưng vẫn có những lúc hiếm hoi, Akaashi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn Bokuto gục ngã vì bị ác mộng hành hạ, và cậu ghét điều đó. Mỗi lần Akaashi chứng kiến điều này, lý trí cậu sẽ lặp đi lặp lại những cụm từ, dù cậu có muốn nghe hay không : "đồ ngốc hãy mặc kệ anh ta đi". Nhưng con tim cậu lại mách bảo rằng :"Đừng bỏ mặc anh ấy, giữ chặt anh ấy suốt cuộc đời này". Và đó là điều cậu sẽ làm.
Akaashi vẫn như thường ngày đến chăm sóc cho anh, đút anh ăn, thay đồ giúp anh, nói chuyện cùng anh. Nhưng bù lại Bokuto chỉ nhìn cậu với ánh mắt kiệt quệ.
Sau khi cậu nộp đơn xin nghỉ, Haruhi vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm cậu, cậu cũng chỉ trả lời cho có, việc cân bằng việc học và chăm sóc Bokuto khiến cậu mệt mỏi rã rời.
.......................................................................................................................................................
Akaashi lại để Bokuto trơ trọi ở nơi lạnh lẽo này, bản thân anh đang cần tìm kiếm thứ gì đó, nhưng anh lại không cảm nhận được thứ gì, chẳng còn mục đích sống, anh đã nghĩ đến việc tự sát rồi lại hoảng sợ gạt bỏ suy nghĩ đó đi.
Bokuto thả lỏng người rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, anh ngáp dài một cách bất lực. Đầu anh ngả vào gối, anh cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác thật kì lạ, anh chỉ hy vọng rằng đêm nay sẽ không có thêm bất kì một cơn ác mộng nào đeo bám anh nữa. Tất cả những gì anh mong muốn là được gặp lại Kuroo, dù chỉ là một giây ngắn ngủi cũng được. Hơi thở của anh nặng nhọc, và cuối cùng Bokuto cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, Bokuto mơ thấy cái ngày anh đến nhà Kuroo. Anh mơ thấy cách bản thân vùi mình trong chiếc chăn ấm ấp, và cả cách anh cảm nhận hơi ấm của Kuroo. Anh nhớ hết tất cả những cảm giác đó, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Anh vẫn nhớ cảm giác những sợi tóc đen của cậu bay bay trên má anh khi cả hai sát vào nhau. Anh nhớ cả hơi ấm của cậu, khi anh lén ôm cậu trong giấc ngủ. Tất cả vẫn ở đó. Duy chỉ có một thứ đã thay đổi, kỉ niệm, một kỉ niệm có thể dễ dàng giết chết anh bất cứ lúc nào.
trong cái nóng như muốn phát điên ngày hôm đó chúng ta đã cùng nhau đi chơi, hình như có chơi tàu lượn siêu tốc, còn đùa nghịch với con mèo nữa. Và.....nếu ngày hôm đó chúng ta không đi chơi, nếu chúng ta không chơi tàu lượn siêu tốc, nếu hôm đó tôi nghe cậu đi coi phim à không nếu chúng ta không gặp con mèo và ôm nhau mà bây giờ đến cả lý do cậu ôm tôi, tôi cũng không nhớ rõ ấy......thì bây giờ cậu còn sống không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top