8B. Sawamura Daichi
BG: Y/n là bạn cùng lớp với Sawamura Daichi và đang phụ việc tại cửa hàng Sakanoshita. Cả hai đã chạm mặt và nói chuyện với nhau khá nhiều lần. Trước lúc tốt nghiệp, Sawamura đã hẹn gặp y/n sau buổi tập.
---
Giữa trời đông đang chuyển mùa, tầng tầng lớp lớp người và xe đang chạy nhanh trên đường để trở về nơi nhà ấm cúng. Gió thổi từng đợt vừa mạnh vừa nhiều như thể muốn cắn xe lấy trái tim của những kẻ cô đơn lang thang trên chốn cũ hôm nay. Nhưng dù trời có lạnh cách mấy, thì y/n vẫn phải cố gắng hoàn tất công việc được giao của mình tại cửa hàng nhỏ Sakanoshita của ông cậu đáng ghét vì những đồng lương ít ỏi dùng cho việc vặt. Tuy nhiên, tưởng chừng hai chữ 'về sớm' sẽ không bao giờ có trong từ điển đi làm của mình thì hôm nay, cô gái trẻ lại phải xin ông cậu một bữa về sớm để ghé đội bóng chuyền trường mình.
- Nhớ mang chút bánh trái cho mấy thằng nhóc đó nữa! - Ông cậu Ukai lên giọng khàn đặc ngay khi biết tin y/n về lại trường để gặp đội bóng.
- Vâng ạ! - Y/n vội vàng tháo tạp dề, đôi tay thoăn thoắt lựa đống đồ giảm giá trên kệ mà cho vào túi giấy to bự.
Đôi đồng tử đen tuyền trong veo vừa lướt qua chiếc đồng hồ đã đóng bụi thì run lên vì hốt hoảng. Kim đồng hồ đã chỉ đúng giờ hẹn, y/n nhanh chóng sửa soạn lại quần áo và khoác trên mình lớp áo lạnh dày ấm áp cùng chiếc khăn choàng cổ màu màu nâu đen quen thuộc. Chiếc khăn choàng mà cô chẳng ngờ mình lại có thể nhận được nó từ một người bạn cùng lớp, và đặc biệt hết thẩy người tặng lại là một cậu trai. Đôi bàn chân nhỏ bé lọt thỏm vào đôi bốt được giữ ấm bởi túi trà khô trước đó, cô nữ sinh ôm lấy chiếc túi đầy ấp đồ vặt rồi chạy ra khỏi cửa tiệm. Ông cậu thấy sự hớt hãi kia cũng vội lên tiếng dặn dò trước lúc cô rời:
- Nhớ dặn tụi nó là-!
- Nhớ ăn một bữa cho đàng hoàng khi về nhà! - Như nắm thóp ông cậu trong lòng bàn tay, cô đáp lại chắc nịt. - Con biết rồi! - Cô tiếp đầy tự hào mà nở nụ cười.
Y/n chạy ra khỏi cửa hàng, phóng một mạch về trường mà bỏ rơi ông cậu đang đứng đực ra vì cô cháu gái lanh lợi và 'quỷ dị' của mình. Và giữa trời đông đang chuyển mùa, cô nữ sinh tim đập thình thịch đang phóng như tên bay kia liên tục suy nghĩ về buổi hẹn của cậu trai ấy - chàng trai đã tặng cô chiếc khăn quàng cổ. Trong không khí buốc đến óc này, cả cơ thể y/n như nóng bừng vì lòng ngực chẳng khác gì chiếc lò sưởi rực lửa của hi vọng và mong ngóng. Từng nhịp thở mạnh mẽ được đẩy vào nền trời Miyagi thành từng làn khói trắng ấm tan dần từng giây.
- Ủa chị y/n kìa! - Tiếng cậu trai trọc đầu đứng ngay cửa phòng thể chất còn sáng đèn bỗng cất lên rõ ràng.
Vừa nhận được giọng nói đầy quen thuộc chẳng ai khác ngoài Tanaka với vẻ ngoài như muốn đấm người khác, y/n nhận thức được cuối cùng bản thân cũng đã chạy đến nơi của câu lạc bộ dù đã khá trễ so với lời hẹn. Giảm tốc độ lại mà tiến đến cậu trai kia, cô thở hổn hển mạnh đến nổi từng lời muốn nói chỉ có thể nằm trong đầu mà chẳng thể thoát ra khỏi môi. Tay vẫn xiết lấy túi giấy chẳng buông cùng cơ thể đã vội kiệt quệ vì 'tốc độ bàn thờ' từ đôi chân nhỏ bé của mình.
- Chị đến đây làm gì thế ạ? Chị-chị có cần em gọi cứu trợ không-g? - Tanaka thất thần sau khi nhìn thấy cô nữ sinh chống nạnh, cơ thể gập xuống như chẳng đứng vững và miệng thì thở từng đợt khủng bố.
Phải đợi một lúc sau đó, khi những bóng dáng khác cũng dần xuất hiện ở phía cửa phòng thể chất vì Tanaka chưa quay lại, y/n mới lấy lại được nhịp thở của mình mà sẵn sàng mở miệng chào và tìm kiếm một lí do để lảng đi sự có mặt bất thình lình này của mình ở câu lạc bộ. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, một chất giọng ấm áp đầy điềm tĩnh phát ra từ phía sau lưng cô cứu lấy bản thân:
- Thầy Ukai gửi đồ ăn vặt cho bọn tớ hả?
Vừa nghe ba tiếng 'đồ ăn vặt' thì mắt cô liền để ý đôi tay nảy giờ còn xiết lấy quai túi đến mức chẳng còn hình dạng và thật may làm sao người viện trợ ấy lại vô cùng tinh ý để cứu lấy cô bằng một lý do quá đổi hiển nhiên và bình thường để bản thân cô giấu đi bí mật về buổi hẹn tối nay. Cơ mà, kẻ đấy không ai khác chính là người đã tặng cô chiếc khăn quàng màu nâu đen kia, và đích thị cũng là kẻ đã hẹn cô giữa màu trời thoáng đảng của trời đông chuyển mùa này. Không nghĩ ngợi nhiều, nhận được viện trợ thì phải diễn tới nơi chứ nhỉ? Y/n vội vàng lấy lại tinh thần mà quay người về hướng vị đội trưởng Sawamura Daichi mà đưa ra chiếc túi giấy đầy đồ ăn vặt:
- Đ-Đúng vậy! Đúng vậy! Đây nè!
- Tuyệt thế! Thật đúng lúc tụi tớ mới tập xong!
Cậu đội trưởng với dáng người to cao tiến đến gần cơ thể nhỏ bé kia và nhận lấy chiếc túi ú nụ đầy yêu thương từ ông huấn luyện viên của mình mà lên tiếng với chất giọng đầy tin tưởng. Đứng trước người mình hẹn gặp tối nay, cậu trai nhà Sawamura chỉ nở một nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt nhắm tịt. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm y/n phải gục ngã tức thì vì cô đã e rằng Daichi sẽ giận cô với lý do trễ hẹn nhưng những gì cậu làm chỉ là đón lấy cô với nụ cười tựa ánh dương giữa không khí lạnh lẽo. Khoảng khắc khi đôi tay rắn chắc vừa chạm vào làn da mềm mại lạnh cóng của y/n, cả hai cô cậu bỗng nhiên né tránh ánh mặt trực tiếp của nhau cùng đôi má đã vội nóng lên vì ngại. Từ đằng xa, như hiểu ý, cậu bạn thân tóc bạc Sugawara tiến đến đặt tay lên vai tên đội trưởng ngốc nghếch kia để giải khuây:
- Để tớ! Mấy đứa theo anh vô trong đây anh phát cho nè!
Đám nhỏ vừ vui vừa không hiểu chuyện bèn lon ton chạy vào lại phòng thể chất để tranh lấy món vặt của mình, để lại hai cô cậu trẻ tuổi còn ngại ngùng ở ngoài. Giữa trời đông đang chuyển mùa, không gian xong quanh hai kẻ khờ chẳng còn chút lạnh lẽo nào vì cả cơ thể đã nóng bừng lên chất chứa bao mong đợi và hồi hộp từ người đối diện. Nhìn thấy y/n thật sự xuất hiện trước mặt mình đúng như sáng nay đã hẹn, Sawamura tha thiết nhìn cô đang cuối gầm mặt chẳng dám nhìn mình, rồi đôi tay bất chợt đặt lên đầu cô. Từng ngón tay thô sơ đầy vết thương đan xen qua lớp tóc mềm mỏng đã ẩm lạnh vì giọt sương đan xen trong không khí. Tự trấn an bản thân bằng một lời khen, Sawamura lên tiếng bắt chuyện:
- Vậy là cậu thật sự đến như đã hẹn nhỉ...?
- Thì-thì... tại Sawamura bảo có chuyện quan-quan trọng muốn nói riêng với t-tớ... - Y/n đáp lại lắp bắp vì nhận được sự yêu thương bất ngờ đầy ấm áp từ người bạn.
- Haha! Sao trông như là cậu đang sợ tớ vậy? - Anh đội trưởng cười lớn đến khi nghe chất giọng run run của cô gái.
Tuy miệng cười lớn với những lời nói chắc nịt điềm đạm nhưng trong lòng cậu nam sinh vẫn có chút đau xót vì cậu đã e sợ rằng những gì cậu sắp nói, điều quan trọng mà cậu muốn bày tỏ sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai sẽ không còn được bình thường như trước nữa. Nhưng trái tim cậu cứ nhảy liên hồi không thôi, nên việc bày tỏ lời yêu này sẽ là phương án cuối cùng của bản thân. Còn với y/n, việc đợi ở riêng với Sawamura quả thật vô cùng bình yên. Gặp nhau mỗi ngày trong lớp học, rồi lại trò chuyện tại cửa hàng Sakanoshita vào tối hậu luyện tập, hình ảnh và giọng nói của cậu ta đã quá đổi quen thuộc đối với cô. Chính vì thế, sự thân thiết từ đôi bên đã khiến trái tim bé nhỏ của cô hi vọng rằng người ấy sẽ hiểu được lòng mình.
- Cậu-cậu tính nói gì ấy nhỉ...? - Y/n lên tiếng, đôi mắt vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.
Để ý được người đối diện đang né tránh ánh mắt mình, cậu đội trưởng như chuyển thành một người khác đầy mãnh liệt và quyết đoán, bàn tay nâng gương mặt nhỏ bé của cô bạn lên và dí sát mặt mình vào cô. Cậu ngắm nhìn dung mạo của người sẽ không còn là bình thường với mình nữa, và dung mạo này chắc có lẽ sẽ là lần cuối cùng mà cậu được nhìn. Lấy tất cả những dũng khí đã được chuẩn bị cho ngày hôm nay, Sawamura nhỏ nhẹ và trầm ấm bày tỏ:
- Tớ rất sợ rằng cả hai đứa mình sẽ không còn như trước nữa, nhưng lòng tớ cứ thúc giục bản thân phải nói ra.
Nhìn thấy sự chân thành và kiên định đang thắp sáng trong đôi mắt của chàng trai giữa đêm tối lạnh lẽ của trời đang chuyển đông, y/n nuốt nước bọt và mong chờ thật nhiều vào lời nói tiếp theo của người kia. Bản thân cả hai cô cậu đều đang rối tung rối mù giữa sự lo lắng và háo hức, nên bất chấp, hai kẻ khờ đều hét lớn cùng lúc thật rõ ràng như muốn khẳng định những điều từ tận đáy lòng:
- TỚ THÍCH CẬU!
Lời nói vừa dứt đầu môi, hai đôi mắt trong veo nhìn nhau chẳng ngớt cùng bộ mặt bất ngờ đang nóng bừng lên hai má. Y/n không tin vào tai mình liền lập tức lấy hai tay che đi gương mặt ngại ngùng và ngập người ngồi xuống ngồi như thể cầu mong rằng bản thân sẽ không bị nhìn thấy bởi người kia. Nhưng có ước cách mấy thì từng chữ đã được rõ ràng rành mạch thốt ra cả đôi bên, thế thì chối và giấu sao được nữa. Sawamura cũng chỉ biết đứng đấy mỉm cười thật tươi vì con tim đã được lắp đầy bởi hạnh phú. Đôi mắt to tròn cứ hướng lên trên nơi bầu trời vô tận cùng vô vàn vì sao đang soi sáng. "Thì ra... không còn như trước ấy là vì bây giờ tớ và cậu sẽ còn là bạn nữa. Mà là người yêu, y/n nhỉ?", anh đội trưởng thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top