8A. Sawamura Daichi
BG: Y/n và Sawamura Daichi đang tận hưởng buổi tối cuối cùng của tuần trăng mật sau khi cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng.
---
- Oa! - Vừa bước vào phòng, tôi vội vàng bỏ rơi bịch đồ mua sắm cả ngày trời xuống sàn mà nhảy vội đến chiếc giường mềm mại trước mặt.
Quả thật hôm nay vừa vui mà lại vừa mệt mỏi nữa vì chúng tôi cuối cùng cũng đã chơi hết những trò trong danh sách mơ ước tại công viên Disneyland rồi và cũng đã mua hết những món ngon làm quà tặng cho người thân và bạn bè đồng nghiệp nữa. Trông tôi có vẻ trẻ con vì vừa vào phòng mà tự do để đồ lung tung tự do nhảy bổ lên giường tận hưởng trước, nhưng biết sao giờ, đứa trẻ này được nuông chiều bởi anh người yêu siêu cấp đáng yêu Sawamura Daichi mà nhỉ.
- Anh để đống đồ kế vali nha, để tiện mai mình mang đi nè...!
Nhắc đến anh thì thân hình ấy xuất hiện, to lớn và vô cùng đáng tin cậy. Anh ôm đống đồ mới mua sắm trên tay về để ngăn nắp cạnh chiếc vali đôi của chúng tôi. Tiện tai cũng hốt lấy hốt để đống giỏ xách mà bàn tay bé nhỏ của tôi vội buông ở trước cửa phòng. Chẳng trách tôi miếng nào, mà đổi lại anh trưng ra gương mặt cười hiền cùng đôi mắt nâu trầm dịu dàng nhìn lấy tôi đầy âu yếm. Đôi tay to lớn và săn chắc khẽ đặt lên đầu tôi mà xoa nhẹ.
- Hôm nay mệt ghê ha? Nhưng lần sau em nhớ xếp đồ lại cho đàng hoàng nha, để lỡ em có di chuyển thì không bị té ấy với mình sẽ kiếm đồ dễ hơn nè!
Chất giọng trầm ấm nhưng vẫn đang xen sự sáng sủa dịu dàng của ảnh cất lên khiến con tim tôi chẳng thể nào ngủ yên trong hình hài nhỏ bé mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường êm ái này. Anh nói đúng chứ không phải sai nhưng tôi chỉ đáp lại bằng cú khép mặt vội vàng và rồi dúi mặt vào gối giấu đi đôi má đã ửng hồng vì ngại. Tôi cũng không biết đây là lần thứ mấy anh nhắc tôi về việc này rồi, nhưng hễ nhắc tôi anh lại dịu dàng đến lạ, dù tôi có làm sai điều gì anh đều sẽ âm thầm sửa lại và trấn an tôi bằng những lời nhắc nhở như thế. Dù trên sân bóng cùng bạn bè hay đang trong công việc trực phố hằng ngày, anh trông vô cùng nghiêm túc và chú tâm, nhưng khi về nhà với tôi, anh lại nhỏ nhẹ và nâng niu tôi như báu vật vậy.
Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi khi bản thân tôi chẳng thèm đáp anh tiếng nào cũng đã quá quen thuộc với anh nên Daichi cũng chỉ thở dài nhìn tôi rồi đứng dậy rời đi. Chúng tôi vừa kết thúc một ngày ở Disneyland và trở về khách sạn cũng đã tầm giờ chiều nên tôi nghĩ chắc anh đi tắm để sửa soạn ăn tối nữa. Ngay lúc này, như thường lệ, tôi sẽ đều nói một câu thân quen để chuộc lấy lỗi lầm của mình:
- Em yêu anh!
Giọng nói nhỏ bé của tôi phập phồng to nhỏ trong gối khiến anh ta khó lòng có thể nghe rõ nhưng thú thật thì chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi nên tôi cũng hiểu chắc ảnh sẽ tự biết tôi muốn nói gì thôi. Tuy nhiên lần này lại khác, tiếng xột xoạt khi ảnh cởi áo ra đã một phần gây nên tiếng ồn bên tai, khiến lời nói của tôi càng trở nên nhỏ hơn. Như nhận thức được tiếng lí nhí từ phía tôi, anh chợt hỏi:
- Em nói gì sao?
- Em yêu anh! - Tôi đáp lại, cau mày nhưng vẫn úp mặt vào gối để che đi đôi má đã nóng hổi.
- Sao nào? Anh không nghe rõ...
- Em bảo là em yêu anh! Yêu anh đó, biết chưa!
Tôi ngồi phốc dậy khỏi giường, vừa càu nhàu vừa phát ngại vì những lời yêu thương sến súa mà bản thân cho rằng chắc sẽ cứu rỗi được lỗi lầm của chính bản thân. Nhưng khi vừa ngất mặt khỏi gối thì gương mặt anh đã sừng sững trước mắt, đôi môi anh cũng chỉ cách có vài xăng-ti. Lúc đấy, tôi còn có thể cảm nhận được tiếng thở nóng hổi từ anh và tim tôi cũng đã hụt mất một nhịp khi ở gần anh thế này. Thấy cả cơ thể tôi đang thất thần như thế, Daichi vội vàng 'đánh nhanh rút gọn' với đón chí mạng là một nụ cười tươi cùng đôi mắt híp lại trông thật thuần khiết làm sao. Anh còn không quên chọc tôi bằng việc giơ lên đôi ban tay săn chắc đang đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út và nói:
- Anh là chồng em mà, phải yêu anh chứ nhỉ?
Tôi như đơ ra vài giây mà chẳng nói được lời nào để chống lại sức hút khó cưỡng này ở một viên cảnh sát chiều vợ hết mực. Ừ nhỉ, ban đầu tôi có bảo Daichi là anh người yêu đúng không vì đến cả bản thân tôi cũng không nghĩ rằng mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy. Hành trang trọn vẹn mười năm quen nhau, từ lúc anh còn học năm hai Karasuno đến khi ra đời bảo vệ cho thành phố, đã khép lại bằng một chiếc đám cưới viên mãn. Cứ ngỡ ngày nào còn ngồi trên ghế thấp thổm lén nhìn anh bên khung cửa sổ ở phòng tập, còn chờ anh dưới tán cây anh đào vào những dịp lễ hằng năm mà giờ đã có anh bên mình suốt từng giây từng phút như này. Có thật là quá đổi may mắn không nhỉ tôi ơi?
Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của anh khiến đôi đồng tử tôi run run vì nó chính là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng vinh hạnh đeo trên tay anh vào bữa tối hôm ấy. Cuối mặt xuống để kiểm tra, bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn còn giữ khư khư lấy chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, và đó là ngón tay đẹp nhất trên bàn tay tôi. Anh vẫn còn đeo, tôi vẫn còn đeo, chúng ta vẫn cũng nhau. Chẳng thể cản nổi dòng chảy của hạnh phúc đang tuông trào trong huyết quản, tôi nở một nụ cười mỉm cùng đôi mắt hiền khiến anh phải một lần nữa xoa đầu mình.
- Cười như thế, không phải đẹp hơn sao? - Daichi tiếp lời.
Lời nói của anh càng khiến y/n tôi đây trở nên tự hào hơn hẳn vì tôi biết du người ngoài có chê trách tôi trẻ con thì tôi vẫn có anh ở đây, vẫn có anh chỉ có tôi thấy rằng chẳng sao đâu khi muốn tự do tự tại như thế vì anh ấy vẫn sẽ luôn ôm lấy tôi vào lòng. Thật may mắn làm sao khi bản thân lại có được những ngọt ngào đặc biệt này từ anh, nên bản thân tôi cũng chẳng ngần ngại mà lên tiếng ghẹo anh đôi chút. Nở một nụ cười khép tít cả mắt, tôi lên giọng đầy tự tin hỏi anh chồng Daichi của mình:
- Vậy còn anh thì sao? Em nói yêu anh rồi đó...!
Trước câu hỏi và phản ứng của tôi, anh chồng cao to với gương mặt sáng sủa kia bèn thở dài bất lực mà đầy nuông chiều ôm lấy tôi vào lòng. Chẳng một tiếng động gì cả, anh không nói gì mà cũng giữ cho tiếng thở của mình trầm lại. Thứ suy nhất tôi có thể cảm nhận được từ cơ thể đang nóng ran trước mặt mình chính là từng nhịp 'thình thịch' mà trái tim đang đập mạnh dần. Không cần tới bất cứ một từ ngữ hoa mĩ nào trên đời để diễn tả, Daichi đã đưa cho tôi đáp án chỉ bằng cơ thể của anh. Những nâng niu, những yêu thương và hạnh phúc anh giữ trọn nơi tim và chỉ riêng mình tôi - vợ của anh - mới có thể dạng tay ôm lấy chúng.
Không dừng lại ở một cái ôm chặt, đôi tay to lớn nắm lấy tay tôi, ngón tay anh xoa lấy xoa để chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út rồi khẽ đưa tay lên hôn. Đôi môi tuy sạn khô nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành ở đó, và rồi anh vẫn không quên cất lời thì thầm:
- Không phải quá hiển nhiên sao? Vợ anh thì anh phải yêu chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top