7B. Sugawara Koushi

BG: Y/n và Sugawara Koushi sau 7 năm quen nhau cũng chính thức kí giấy kết hôn và tổ chức một chiếc đám cưới linh đình cùng gia đình và bạn bè.

---

- Xong rồi chị nhé, chị xem thử nha!

Giọng cô gái trẻ vui vẻ vừa cất lên, đôi tay cầm chắc phần thân cọ vội hạ xuống để vác lên chiếc gương lớn trước mặt tôi. Trên tấm gương lớn sáng bóng, tôi có thể nhìn thấy được gương mặt mình cùng phần thân đang khoác lên chiếc đầm cưới trắng tinh khôi khổng lồ và lộng lẫy. Đôi đồng tử của mình chẳng thể tin nổi hình ảnh vô cùng xinh đẹp trong gương này lại chính là bản thân tôi của tối hôm nay.

Nhẹ nhàng và chầm chậm đưa đầu qua lại để ngắm nhìn gương mặt mình một cách kĩ càng hơn, tôi lại càng đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy một phiên bản vô cùng tuyệt đẹp của bản thân. Không phải nói quá nhưng từ mái tóc óng ả và đôi môi căng mọng với màu son yêu thích, tôi quả thật đã làm tròn trách nhiệm là tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay.

Đúng vậy, hôm nay tôi chính thức lấy chồng...

Căn phòng trắng sáng sủa nhưng không quá rộng này chỉ có mỗi mình tôi và chị chuyên viên trang điểm ban nảy. Chiếc ghế sofa xám được trải lông trông thật sang trọng đằng kia sẽ là nơi tôi ngồi khi gặp mặt khách đi tiệc sắp tới. Chiếc ghế rộng và hoành tráng như thể để vừa khít với chiếc váy cưới tôi đang mặc vậy. Giờ đón khách cũng đã điểm, tư trang và gương mặt cũng đã tươm tất và tuyệt mĩ nên tôi cũng gật đầu và khẽ cười chị chuyên viên rằng tôi rất mãn nguyện với bản thân ngay lúc này. Hiểu được ý tôi, chị ấy cùng nhân viên nhà hàng giúp tôi bước đến và ngồi trên chiếc ghế sofa xám chỉ dành cho mình tôi tối nay.

Từng bước đi "canh cách" phát ra do đôi guốc cao màu trắng được đính đá lấp lánh càng khiến tim tôi đập vội không ngừng. Lồng ngực như muốn nổ tung khi vừa đặt mình lên ghế vì tôi biết hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi, ngày trọng đại nhất cuộc đời anh và cũng là ngày trọng đại nhất trong hành trang yêu thương của chúng tôi. Trấn an tinh thần cũng chẳng được, tuy gương mặt và đôi mắt có chút dịu dàng nhưng bản thân tôi vẫn cảm nhận được độ nóng cơ thể đang tăng dần. Đôi má và đôi tai có lẽ đã đỏ ứng hơn bao giờ hết. Hạnh phúc thì hạnh phúc thật nhưng vẫn đang xen lắm cảm xúc của những đợi chờ và hồi hộp. Cuộn từng ngón tay chắc chắn thành nắm đấm, tôi hít một hơi thật sâu và vội nhắm mắt lại.

Tôi nghĩ về anh. Tôi nghĩ về ngày mà anh đã cầu hôn tôi. Và tôi nghĩ về quảng đường 7 năm mà chúng tôi đã cùng đi. Ngày hôm nay sẽ chính là cánh cửa khép lại hành trang 7 năm hẹn hò ấy và mở ra một cuốn sách mới mang tên "gia đình".

"Không biết trông anh lúc này sẽ như thế nào nhỉ, Koushi...?", tôi tự hỏi trong lòng, đôi mắt hướng về chiếc cánh cửa trắng đang khép kín trước mặt. Đằng sau cánh cửa ấy sẽ là cả lớp lớp người vào để gặp và hỏi han tôi. Đó có thể là gia đình tôi, gia đình anh, bạn bè tôi, bạn bè anh, đồng nghiệp tôi và đồng nghiệp anh. Nhưng theo lệ, thì đó sẽ chẳng phải là anh vì chú rể không được thấy cô dâu trước buổi lễ.

Dòng suy nghĩ của bản thân thoáng chốc đã bị cắt đứt khi cánh cửa mà tôi chờ đã mở ra, đôi đồng tử đầy mong ngóng ngó nghiêng hai rồi ba người bước vào. Gia đình tôi là những người đầu tiên tiến đến bên tôi, từng nếp nhăn và nước mắt hạnh phúc từ họ khiến tôi chẳng cầm lòng nổi nhưng mẹ cứ mãi ôm tôi vào lòng và nhắc nhở rằng bản thân đừng khóc vì hôm nay tôi là người đẹp nhất. Hành trang đầy vết tích của những khổ đau và vấp ngã của tôi đã hoàn thiện bằng chiếc đám cưới cực kì ngọt ngào và đầy mãn nguyện này với Koushi cơ mà, nên chẳng việc gì phải khóc cả. Dù tôi có tung cánh bay cao đến đâu thì giờ tôi đã có ngôi nhà cho chính mình, không chỉ bố mẹ mà ở đó còn có Koushi nữa. 

Cảm xúc vẫn còn lâng lâng trong người dù bóng dáng của người sinh thành và nuôi dưỡng tôi đã khuất xa sau khi cánh cửa được khép lại thì tóp người tiếp theo lại tiến đến giương đôi mắt đầy ngỡ ngàng nhìn tôi. Đó chính là gia đình Sugawara. Bố mẹ chồng tương lai của mình cứ đứng nhìn tôi mãi mà chẳng thốt nên lời, nhưng tôi biết, sau đôi mắt lắp lánh và đôi môi khẽ mỉm cười kia chính là niềm hạnh phúc tột độ của họ. Đứa con yêu quý của họ đã mang thêm về cho gia đình một thành viên Sugawara nữa, và bản thân tôi cũng vô cùng vinh dự khi có được sự đồng ý này từ cả hai bố mẹ chồng. Mẹ tiến đến ôm tôi vào lòng trong khi bố đang cố gắng ngước nhìn xung quanh để che đi giọt lệ xúc động của tuổi già. "Cảm ơn con, y/n! Thật hạnh phúc khi nhà Sugawara có con...", trong vòng tay ấm áp của mẹ, tôi lắng nghe được lời thì thầm ngọt ngào tựa đường mật buổi mai.

Và cứ thế, kẻ ra người vào liên tục nên việc mặt và tóc tôi tiếp xúc với khách tiệc đã một phần làm lớp trang điểm của mình có chút phai nhoà nên chị chuyên viên đã tận tâm chỉnh lại cho tôi từng chút một. Gương mặt chị ấy dù là người lạ nhưng vẫn toát lên vẻ trân quý tôi, và điều đấy khiến trái tim tôi càng dịu lại trước sự căng thẳng và lo lắng tối nay. Thay vào đó tôi sẽ tự tin vì tôi biết trong buổi tiệc hôm nay mình là người đẹp nhất.

- A, vô lẹ đi Kageyama!

Giọng nói đầy hứng khởi từ tóp người tiếp theo tiến vào phát lên khiến tôi chỉ biết mỉm cười. Đứng trước tôi chính là chàng trai tóc cam cùng bốn người bạn đồng trang của cậu. Tất cả bọn họ đều là khoá dưới chung câu lạc bộ bóng chuyền hồi cấp ba của Koushi. Chúng tôi đã từng gặp nhau vài ba lần trong buổi tiệc sinh nhật của anh.

- Oa! Chị y/n ơi! Trông chị đẹp quá! - Cậu tóc cam tiếp tục lên tiếng khi vừa nhìn thấy tôi mỉm cười.

- Đồ ngốc Hinata! Dĩ nhiên là phải đẹp rồi! Đám cưới của người ta mà! - Cậu thanh niên tóc đen cọc cằn vội quát tháo người bạn đi cùng.

- 'Vua' mà cũng biết vụ này sao? - Chàng trai toc vàng vệnh mặt lên với đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu trai vừa phát biểu.

Nhịn tụi nhỏ nói chuyện với nhau mà lòng tôi cũng vui lây vì trông chúng nó thật đáng yêu làm sao. Bộ dạng khác hẳn những bữa tiệc sinh nhật của Koushi, giờ mỗi đứa một vẻ, tươm tất và tráng lệ. Bốn cậu trai với bộ suit màu trầm lịnh lãm cùng cô gái Yachi bé nhỏ với bộ đầm dài qua gối bồng bềnh thật dễ thương. Chưa tiếp xong tụi nhỏ thì cánh cửa phòng lại mở ra đón tiếp một đoàn ba người cao to lịch thiệp. Daichi, Asahi và Kiyoko vừa đi vừa nép nép nhau như đang che giấu gì đấy. Gương mặt trưng ra có vẻ e ngại chẳng dám ngỏ câu chào, cho đến khi cậu trai tóc xanh Yamaguchi ngơ ngát lên giọng:

- A đội trưởng! Ủa... mọi người...?

- Sugawara, cậu bò ra được rồi đấy...! - Chất giọng trầm của Daichi cất lên, tay kéo cậu bạn của mình từ phía sau bước ra.

Lúc bấy giờ tôi chẳng nghi ngờ gì về điều mà tai đã nghe từ chính Daichi thốt ra, vì đôi mắt tôi đã nhìn thấy anh. Mái tóc xám khói được vuốt về phía sau mượt mà, anh khoác trên mình bộ suit đen tươm tắt cùng nhành hoa trên ngực càng khiến anh trông lịch thiệm hơn bao giờ hết. Đôi găng tay ngắn màu trắng cùng đôi giày bóng bảy anh chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay cũng được tôi bao quát nhìn thấy. Tôi đã nghĩ trông anh bước ra sẽ ngầu lắm cơ, nhưng nhìn tay anh khẽ run kia, tôi cũng chỉ biết khẽ cười.

- Em c-cười gì chứ y/n...? - Koushi lên tiếng, từ từ tiến đến gần tôi.

Gương mặt anh thật gần với tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực ảnh thả ra qua đôi môi run rẩy. Gương mặt sáng sủa cùng đôi mắt trong veo đầy hiền từ hôm nay trông đặc biết đến lạ kì. Tôi bỗng chốc lại muốn trở nên thật ích kỉ, cứ muốn ngắm nhìn mãi một Koushi trông như thế này thôi. Đôi má ửng đỏ rộ vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy tôi của anh cũng chẳng thể giấu nổi ai cả.

- Anh trông thật đẹp...! Em chỉ muốn nhìn mãi thôi...! - Tôi khẽ đáp, đưa đôi mắt nhìn tổng thể gương mặt anh một lượt.

- Dĩ nhiên là được nhìn mãi rồi. Giờ em là của anh mà, của anh mãi mãi đó, y/n!

Koushi hạ giọng đáp, đôi tay nhẹ nhàng nâng đôi gò má ửng đỏ của tôi lên và rồi tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc đang liên hồi đánh trống trong lồng ngực anh khi đôi môi run rẩy ấy khẽ chạm lên môi tôi.

Đúng vậy, từ giờ tôi sẽ của anh, của anh mãi mãi, Sugawara Koushi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top