6B. Tanaka Ryuunosuke
BG: Y/n tình cờ tìm đến cửa hàng bán dụng cụ hỗ trợ thể thao của Tanaka Ryuunosuke. Tại đây, y/n được gặp và trò chuyện cùng Tanaka.
---
Là giáo viên bóng chuyền tại trường học gần nhà, tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị dụng cụ một cách cẩn thân cho các em học sinh của mình, nên chuyện phải ghé vào cửa hàng bán dụng cụ thể thao là việc không thể tránh khỏi. Vì tuyến đường thường ngày đang trong quá trình tu sửa, tôi phải lao đầu vào dòng người đông đúc để đi tuyến đường vòng mà về nhà cho kịp trời tối. Thật may mắn làm sao khi tại khu chợ đông người này lại xừng xững xuất hiện một tiệm bạn dụng cụ thế thao ở cuối đường, nên tôi cũng ghé vô mua chút đồ chuẩn bị cho ngày mai giảng dạy.
Đứng trước hàng băng đai với vô vàng các loại, tôi vội lướt mắt nhìn mà cầm lên thử. Tâm thế đang chú ý vào các món hàng trên kệ đã khiến tôi lơ là đi sự hiện diện của người con trai đang đứng lù lù từ sau mà vỗ vào vai tôi thật mạnh cùng chất giọng khàn khàn đặc trưng:
- Quý khách cần tư vấn không ạ?
Trước lúc quay người, tôi đã tưởng tượng đến cảnh phải gặp thằng cha nhân viên với dáng người hổ báo luôn miệng càu nhàu về việc khách coi hàng nhưng lại không mua. Thật sự quá đáng sợ đối với tôi. Nhưng vừa lúc quay lại mà trưng ra bộ mặt giả nai của mình, đôi mắt tôi đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bỗng chốc kí ức như ùa về thật mãnh liệt làm sao, dáng người ấy, đôi mắt ấy và chất giọng khàn ban nãy, rõ ràng chính là cậu bạn cùng lớp năm hồi trung học.
- Y/n? - Chàng trai cao ráo trước mắt nheo đôi mày mà kêu lên tên tôi.
- Ryuu? - Tôi trớ mắt nhìn người đối diện cùng lúc cậu ta cất tiếng.
Quả thật tôi đã gặp lại cậu bạn thân cùng dãy của mình, Tanaka Ryuunosuke tại chính cửa tiệm bán dụng cụ hỡ trợ thể thao đông người này. Vừa nhận ra nhau là cả hai đã ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng cả cửa hàng vì mừng rỡ. Đúng vậy ấy, hồi cấp ba hể gặp nhau là chúng tôi lại làm những trò khùng điên dị hết cả người. Lúc ấy còn có sự tham gia của cậu bạn thân cùng câu lạc bộ của Ryuu nữa, chính là cái bạn nhỏ người giọng oang oang Nishinoya ấy. Nhưng tôi lại vội đơ người ra một lúc vì bản thân tôi ban nảy nghe được chính giọng nói khàn đặc trưng của cậu ta chào hàng tôi. Tôi đã buâng khuâng một hồi rồi mới dám ngỏ lời:
- Ủa Ryuu, bộ cậu làm việc cho tư bản ở đây hả?
Tôi biết sẽ rất kì nếu như cười vô mặt thằng bạn mình nếu nó gật đầu, vì tôi còn nhớ hồi ấy giấc mơ của cậu ta là trở thành tay đập mạnh nhất trường Karasuno của tụi tôi và sau đó làm thầy giáo dạy bóng chuyền cho trường và mở những buổi chia sẻ về bóng chuyền nữa cơ. Nhưng những gì tôi nhận lại chính là gương mặt bồ tát siêu điển hình của thằng bạn đang trưng ra. Chẳng có giọt lệ nào nhưng bản thân tôi cũng đã hiểu đôi chút về tình hình hiện tại, có vẻ cậu ta làm việc ở đây thật. Để cậu ta đỡ quê, tôi liền tưng bốc lên xíu để cậu bạn bàn trên của mình lấy lại tinh thần:
- Làm cho tư bản này cũng xịn phết ấy chứ! Cửa hàng bự si-
- Chứ gì nữa, tư bản là Kiyoko xinh đẹp tuyệt trần mà! - Tanaka liền lập tức chen vào giọng nói có hơi cứng nhắc và sượng trân của tôi bằng một giọng khàn đầy nội lực của mình.
Bản thân tôi cũng trở nên bất ngờ trước sự thân quen này đã lâu không được nhìn thấy. Ba năm trung học ở Karasuno, không bao giờ mà Tanaka cùng thằng bạn thân to mồm Nishinoya ngừng tán dương về cô gái hơn cậu ta một tuổi ở trong câu lạc bộ bóng chuyền nam ấy. Và cô gái may mắn được Tanaka để mắt đến ấy mang tên Kiyoko. Lúc nào đi học, tôi đều nghe được tiểng lẩm nhẩm 'tất cả vì Kiyoko!' hay 'Kiyoko muôn năm!' và kể cả 'Kiyoko vạn tuế!' từ chính miệng thằng bàn trên xuyên suốt tiết học.
Có vẻ cái tên Kiyoko ấy vẫn quấn chặt lấy trái tim của thằng ngố đầu trọc này mà không buông tha cho cậu ấy nhỉ? Tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán trước quyết định từ bỏ giấc mơ nghề giáo để làm việc cho tư bản xinh đẹp kia. Chẳng biết phải nói gì dưới ánh mắt sáng rực như ánh dương kia hể nhắc đến cụm từ 'Kiyoko' và thành thật mà nói, tôi đã từng rất ghét biểu hiện ấy của cậu ta. Bởi lẽ lúc đó bản thân tôi đã phải lòng cậu mà ganh tị thật nhiều với chị quản lí đội bóng xinh đẹp ngất trời kia. Đúng thật, tôi chẳng thể bằng chị ấy, và không bao giờ bằng chị ấy.
- Vậy ra đi theo tiếng gọi của con tim mà trâu làm ngựa cho người đẹp sao? - Tôi che miệng cười, cố tình chọc một câu rõ đau trước mặt chàng trai đầu trọc kia.
- Gì chứ... Cậu sai rồi y/n...! Chậc chậc - Tanaka chẳng một chút tức giận mà đáp lại với gương mặt đầy tự hào của mình như sắp sửa tiết lộ điều gì đấy ghê gớm lắm.
Chắc hẳn đã có điều gì ghê gớm lắm thằng bạn tôi mới nở một nụ cười đắc ý như vậy, chẳng lẽ làm việc ở đây, người đẹp Kiyoko đã mang lại đãi ngộ gì to lớn cho hắn ta lắm sao? Đôi mắt tôi vẫn dõi theo nụ cười nhếch mép ấy và đôi tay vẫn vễnh lên để nghe ngóng thử Tanaka định khoe gì. Và cuối cùng, từng câu từng chữ phát ra từ người đối diện cũng khiến tôi phải đứng bật lại mà lặng thin, Tanaka đã tiết lộ:
- Tớ làm trâu làm ngựa cho vợ tớ mà hehe!
Đôi mắt cười tít cùng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu ta thật hiếm để trông thấy, nhưng bây giờ ngay tại đây khi cậu ấy thốt ra việc bản thân đã cưới người trong mộng ấy, niềm hạnh phúc đã trần ngập cả gương mặt kia. Tôi nghĩ tim mình lại hụt hẫn lần nữa rồi, đôi mắt tôi bây giờ chỉ muốn lu mờ đi cảnh tưởng trước mắt thôi, vì trông cậu ấy hạnh phúc quá. Hạnh phúc khi chẳng cần tôi ở bên.
Ừ nhỉ, dù gì chúng tôi cũng lớn cả rồi, cả hai cũng đã có cuộc sống riêng và con đường riêng mà mình lựa chọn. Đúng thật, chính tôi ban đầu cũng đã từng rất ghét biểu hiện ấy của cậu ta mỗi lần nhắc tới Kiyoko, vì lúc ấy tôi biết Tanaka thật sự chỉ coi tôi là cô bạn bàn dưới của cậu ta chứ chẳng để dành một tình cảm đặc biệt nào để đáp lại tôi cả. Và kể cả thế, tôi vẫn còn nhớ như in ngày tốt nghiệp, bản thân đã bị cậu từ chối như thế nào. Cũng là cái tên Kiyoko ấy, nhưng tôi không thể ghét chị ta được, vì chính chị ấy là khơi nguồn của những hạnh phúc bất tận mà Tanaka luôn mang trong người.
- Này! Tớ.. tớ xin lỗi.. - Tanaka khẽ lên tiếng trước gương mặt thẫn thở của tôi. - Lẽ ra tớ không nên khoe nó nhỉ...? - Cậu cười trừ mà tiếp.
Tôi nghĩ chắc do cậu ta muốn mọi chuyện bớt kì cục lại vì bản thân cậu ta vẫn còn nhớ lời tỏ tình của tôi và những giọt lệ hôm nay dưới tán cây anh đào sau trường. Việc cậu ta từ chối tôi có thể đã khiến chúng tôi chẳng trở lại thành bạn thân được nữa nhưng bây giờ việc ấy, cậu ta vẫn nhớ để mà lộ nụ cười trừ bất đắc dĩ kia. Bây giờ tôi nghĩ lại, thật ngốc ngếch khi bản thân vẫn nhớ đến cậu mỗi lúc tìm lục lại mấy tấm hình cấp ba tuyệt đẹp đã ướm vàng theo năm tháng. Và mắc cười làm sao khi giấc mơ trở thành giáo viên phụ trách môn bóng chuyền của cậu được gát lại và người hoàn thành việc đấy lại là tôi.
- Không sao đâu! Tớ ổn mà! - Tôi đáp lại, nở một nụ cười tươi trên môi.
Đúng thật nhỉ, năm tháng cũng đã trôi qua, buồn cũng đã buồn rồi, khóc cũng đã khóc rồi, việc cần làm cũng đã làm. Vậy tại sao bản thân tôi lại phải hối tiếc đến thế này? Vốn dĩ nếu tôi và cậu có đến được với nhau thì làm sao gương mặt cậu có thể hạnh phúc như thế kia. Có vẻ những ngã rẽ sẽ cho ta thấy những thứ mà ta không ngờ đến nhỉ?
- Thật không đó! Tại hồi đấy cậu-u... - Tanaka nhìn tôi với đôi chân mày nheo lại vì lo lắng.
- Thật đấy Tanaka, mọi chuyện đã qua rồi mà! - Tôi cắt lời mà an ủi cậu với một giọng dõng dạc. - Giờ cậu đã có cuộc sống của cậu, tớ cũng có cuộc sống của tớ. Cậu hạnh phúc, tớ cũng hạnh phúc. Chẳng phải là rất tuyệt sao? - Tôi tiếp.
Bộ dạng cậu nhìn tôi lúc đó như đơ ra vài giây nhưng rồi đôi đồng tử vàng nâu kia như hừng hực ánh lửa mà gật đầu lia lịa. Đúng thế, tôi không còn là y/n yếu đuối đã từng buồn rầu mà khóc thét lên khi cậu từ chối tôi nữa rồi. Tôi đã chấp nhận nó, đã tiến lên, và đối với tôi mà nói, việc được ở cạnh cậu suốt năm cấp ba tại Karasuno quả thật là may mắn. Được nhìn thấy cậu hạnh phúc với những gì quyết định và làm được cho tương lai của chính mình, y/n tôi đây cũng hạnh phúc lây rồi.
Vì tôi biết "có những bông hoa đẹp sẽ chỉ có thể thấy được khi chúng ta đi đường vòng" mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top