6A. Tanaka Ryuunosuke

BG: Y/n và Tanaka Ryuunosuke là hàng xóm cũ của nhau. Khi tham gia trại huấn luyện mùa hè, Tanaka đã được gặp lại y/n đang làm nữ quán lí cho đội Nekoma.

---

Thật đáng tiếc khi đội bóng chuyền nam Karasuno phải dừng chân tại giải mùa xuân năm ngoái trước đối thủ nặng kí từ trường trung học Kamomedai của tỉnh Nagano. Tuy nhiên, việc dừng chân tại tại giải đấu không thể làm chùn bước ý chí rực lửa hướng về trái bóng chuyền của các cầu thủ năm 1 và năm 2. Giải mùa xuân năm nào cũng sẽ tổ chức nên ý chí ấy vẫn sẽ mãi cháy khi còn có thể. Để chuẩn bị cho giải mùa xuân tiếp theo, Karasuno một lần nữa được ưu ái mời đến trại huấn luyện mùa hè tại Tokyo.

Khi chiếc xe trung chuyển quen thuộc vừa dừng tại bãi đậu xe dưới cái nắng gắt đến bỏng của mùa hè, đám thanh thiếu niên người cao người thấp bước xuống xe trước sự chào đón của các thành viên của đội bóng chuyền nam Nekoma. Tuy năm nay đội hình đã vắng bóng những gương mặt kì cựu của cả đôi bên như Kuroo hay Daichi nhưng tinh thần quyết chiến quyết thắng vẫn không đổi thay.

Trong đám đông áo đỏ, một cậu trai năm ba hùng hổ chạy đến đập tay với cậu trai đầu trọc từ trường Karasuno 'chat chát' nhưng vẫn không quên chào hỏi cậu ta:

- Yo, Tanaka! Lại gặp chú rồi!

- Tuyệt vời Tora! Cùng cố gắng nha chú!

Cái nắng của mùa hè có nóng đến đâu thì cũng sẽ chẳng bằng tinh thần của hai chàng trai to mồm này. Khi cả đội tiến vào trong toà nhà sinh hoạt để nghỉ ngơi chuẩn bị đồ đạc, Tora cùng Tanaka khoác vai nhau đi cuối đoàn mà trò chuyện. Năm nay Nekoma không chỉ có sự thay đổi trong đội hình thi đấu mà còn có sự xuất hiện của châu báu có một không hai mà năm ngoái không hề được diện kiến. Cũng vì sự thay đổi này mà Tora đã lập tức khoe mẽ với thằng bạn tỉnh Miyagi của mình:

- Nè chú, năm nay tôi với chú hoà đấy nhé!

- Hả hoà gì? - Cậu đầu trọc nheo mày khó hiểu nhìn thằng bạn đang tỏ vẻ nguy hiểm.

- Năm nay Karasuno chỉ có mỗi bé Yachi thôi đúng không, nhưng Nekoma có 'báu vật' rồi đấy nhé! - Tora thì thầm vào tai Tanaka để tạo sự thần bí.

Từng chữ nhấn mạnh của cậu trai thành phố Tokyo càng khiến Tanaka trở nên phấn khích hơn bao giờ hết để được tận mắt gặp người đẹp Tokyo mà Nekoma đã diếm. Gương mặt đã đỏ bừng vì vừa mong đợi vừa ganh tị, Tanaka với đôi mắt sáng ngời bước từng bước chắc nịt để có cơ hội khẳng định chính mình trước người con gái ấy. Bước lên bậc thang hướng về phía phòng sinh hoạt chung của đội đã được dọn dẹp sẵn sạch sẽ, Tora bỗng bị một giọng nói dõng dạc vang lên dưới chân cầu thang gọi lại, và giọng nói ấy đã thu hút cả ánh nhìn của Tanaka đang đi cùng Tora khi cậu nhận ra giọng ấy là một giọng nữ.

- Tora! Cả đội đợi cậu dưới này nè, trên đó là của trường Karasuno mà!

Dưới chân cầu thang hữu hình một gương mặt rạng ngời với cái dáng nhỏ nhắn khoác chiếc áo thể thao màu đỏ đang đứng ôm lấy bảng hồ sơ kiểm tra tiến độ của các thành viên. Một cô gái có sức mạnh to lớn đến nổi phải khiến cậu trai thành phố phải nghe lời mà vội chào tạm biệt Tanaka, ngoảnh đầu lại lon ton trở về đội ở dưới sảnh. Ánh mắt kiên định nhưng hiền từ kia vừa ngước lên cũng đã bao trọn hình bóng của một cậu trai quen thuộc.

- Là y/n... - Trước vẻ đẹp chẳng đổi dời kia, Tanaka thốt lên trong ngỡ ngàng.

Nhưng có vẻ như giọng nói của cậu chẳng còn rõ ràng nữa nên cô gái dưới chân cầu thang chỉ có thể bước đi theo bóng dáng Tora mà tiến về góc khuất dới sảnh. Thì ra đấy chính là 'báu vật' của Nekoma mà cậu bạn đầu vàng đã nhắc tới ban nảy. Ngỡ ngàng đến mức cơ thể chẳng di chịu di chuyển lên bậc thang, Tanaka nhận ngay một cú đập tay vô lưng vô cùng cứng cáp từ thằng bạn thân loi nhoi Nishinoya của mình cùng chất giọng khàn đặc mang cậu trở về thực tại:

- Ê Ryuu, sao mặt ngu vậy?

- Noya này, hình như tớ vừa gặp 'báu vật' của Nekoma đấy...!

- HẢAAAAA!? - Cậu bạn với dáng người nhỏ bé nhảy đổng lên, hét lớn với đôi mắt to tròn đầy khinh ngạc.

Về phía cô gái mà Tanaka đã lỡ miệng cho rằng 'y/n' ấy cũng không ngớt được nụ cười mỉm trên môi khi di chuyển cùng đội hình mới của Nekoma về phòng ghi hình. Y/n lập tức có thể nhận ra Tanaka - cậu bạn hàng xóm to mồm - vì cái đầu trọc và đôi mắt vàng nâu đầy sắc bén của cậu, nhưng lúc đấy cô chỉ nghĩ chắc mình có thể vui đùa một chút với bộ dạng ngạc nhiên ban nảy. Phấn khích không chỉ có ở Tanaka không thôi mà y/n cũng chẳng thể thở phào nhẹ nhõm với trái tim đang liên tục chạy nhanh không thôi. Ngồi kế cô lúc này không ai khác là đôi mắt luôn quan sát chi tiết mọi thứ của Kenma, chàng trai lầm lì này cũng phải lên tiếng với đôi má đỏ hồng của cô bạn quản lí:

- Cậu sao vậy? Bộ cảm nắng hả?

Bất ngờ nhận được câu hỏi của Kenma, y/n chỉ hít một hơi thật sâu rồi thở dài, đôi đồng tử nhìn về phía chiếc vòng màu đỏ thô kệt trên cổ tay. Hai từ 'cảm nắng' của Kenma thuần khiết và đơn giản lắm, nhưng đối với y/n nó là những tâm tư và cảm xúc vừa chóm nở của mùa hè mười năm về trước.

- Tớ nghĩ tớ vừa gặp lại tình đầu của mình đấy, Kenma...! - Cô quay đầu sang nhìn chàng trai tóc vàng mà khẽ đáp.

Mùa hè của mười năm về trước, cũng chính trái bóng chuyền đã kết nối Tanaka với y/n lại với nhau, nhưng mọi chuyện dường như chẳng có kết thúc tốt đẹp gì mấy. Những năm tháng ấy, dưới cái nắng oi bức của mùa hè tại Miyagi, lũ trẽ con hay đua nhau đi bắt bướm hái hoa để khoe với chúng bạn trong xóm, có những đứa còn tập trồng cây chuẩn bị cho bài tập quan sát mùa hè, nhưng chỉ có riêng cậu hàng xóm đầu trọc sát bên lúc nào cũng oai oái cái miệng chẳng chịu yên. Sự phiền phức ấy luôn làm y/n chẳng thể ngừng cười được. Đối với y/n mà nói, nghỉ hè được về nhà bà ở Miyagi quả thật rất tuyệt vời, không chỉ không khí với con người, mà là còn là cậu bạn nhà Tanaka.

- Tình đầu là tình không phai đó nhe! - Fukunaga nghe lén cũng lém lỉnh khẽ chọc cô gái.

Vừa nghe câu đùa của Fukunaga, 'báu vật' của Nekoma cũng phải phì cười vì quả thật là đúng là vậy, cậu ta nói không sai tí nào cả. Y/n vẫn còn nhớ rất rõ trái bóng chuyền từng rơi vào ban công phòng cô và đó cũng là lần đầu tiên cô làm bạn với Tanaka. Mấy ngày trời dưới ánh dương hừng hực của mùa hè, Tanaka đã hướng dẫn cô chơi bóng chuyền và buông những câu chuyện về trường lớp của cậu. Từ người lạ lại trở thành người quen, những tuần hè cứ rông rã trôi đi thì y/n và Tanaka lại trở nên gần nhau hơn.

- Y/n ơi, em lên tổng kết lại cho mọi người nhé! - Chất giọng khàn già cõi của huấn luyện viên kì cựu Nekomata cất lên.

Cơ thể nhỏ bé đứng lên giữa đám đông áo đỏ đang ngồi bên dưới, y/n tay ôm chặt lấy bảng ghi chú hôm nay mà tự tin bước lên nơi mà huấn luyện viên đang đứng. Tuy biết rằng đây không phải lần đầu cô làm việc này, nhưng từ lúc chạm mắt với Tanaka, mọi kí ức rực lửa của mùa hè lại ùa về dào dạt cùng mạch cảm xúc dâng trào khiến trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

- Chào mọi người, mình cùng tổng kết lại một số điểm lưu ý để cả đội cùng khắc phục nhé. Đầu tiên, nói về dàn năm ba, Tora chiều nay cậu đã...

Từ chữ được nhẹ nhàng thốt ra dưới tông giọng ấm áp đầy kiên định của y/n. Hình ảnh cô lúc này thật quá đổi quen thuộc. Quản lí đội bóng dưới ánh nhìn của y/n của mười năm trước đã không phải chỉ đơn thuần là chuẩn bị nước và khăn cho đồng đội mà còn là quan sát, tìm tòi, nhận xét và động viên những thành viên trẻ tuổi này. Những lời hướng dẫn về bóng chuyền đầy ắp tiếng cười đùa của Takana năm bảy tuổi cô đều nhớ hết, và cũng chính những lời khuyên kèm óc quan sát của mình mà việc cô tham gia vào đội tuyển thủ nữ ở sơ trung và bây giờ là nữ quản lí của Nekoma không phải là không thể xảy ra.

Nhưng mùa hè của mười năm về trước ấy đã kết thúc trong nước mắt và ánh chiều tà ửng hồng của ngày hè cuối cùng. Lúc ấy, chiếc xe hơi đen đã có mặt tại nhà bà để đón y/n trở về Tokyo và rồi chẳng bao giờ mang cô đến thăm Miyagi một lần nào nữa, hay thậm chí là gặp lại người bạn cũ nhà Tanaka. Khởi đầu bằng trái bóng chuyền trên ban công nhưng lại kết thúc trong những giọt lệ lăn dài trên và vội động lại trên chiếc vòng tay vải thô kệt màu đỏ. Chính lúc đấy, nụ cười của Tanaka là đẹp nhất, một nụ cười đầy tự tin dưới cái nắng chiều, cậu đã đeo lên cổ tay y/n một chiếc vòng bằng vải do chính cậu tự nghiên cứu mà làm.

Buổi họp tổng kết cuối ngày của các thành viên cũng đến những giây phút cuối cùng, trong tiềm thức y/n hiện tại cứ mãi hình bóng cậu trai hàng xóm của mùa hè mười năm trước. Sau tiếng giải tán vang vọng khắp phòng của huấn luyện viên, mọi người ùa chạy ra nhà ăn cùng nhau để thưởng thức bữa ăn nhẹ thịnh soạn tại nhà bếp. Một vài người đứng tụ năm tụ sáu nói chuyện phiến với nhau và vài người trở về phòng để lấy đồ thay. Y/n riêng chỉ chọn bầu không khí bên ngoài khi tập luyện mà vội bước ra khỏi sảnh.

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh khi từng ánh dương đã dần tắt, để lại chiều tà trên nền trời hồng cam rực rỡ. Thật giống với nền trời của mười năm về trước, khi cô phải nói lời tạm biệt đầu tiên và cũng là cuối cùng với Tanaka trước khi leo lên chiếc xe hơi màu đen của gia đình. Và cũng chính hôm ấy, cô nhận được chiếc vòng tay thô kệt màu đỏ từ tình đầu và chính thức cảm nắng khi vừa về tới nhà. Bộ dạng bản thân bảy tuổi lúc nấy đang bị cảm nắng chỉ có thể nằm trên giường để bố mẹ chăm sóc thật đáng thương làm sao nhưng lại đáng yêu đến nhường nào. Giờ lại còn may mắn được gặp lại chàng trai đã từng 'cảm nắng' ấy nữa chứ.

- Này, bạn bên Nekoma ơi...!

- Tớ hả? - Y/n quay người đáp lại âm thanh phát ra từ phía sau mình.

Đôi đồng tử vàng nâu sắc lẻm thu gọn hình ảnh người con gái nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác đỏ giữa nền trời chiều ửng hồng đang bao trùm của Tokyo. Tanaka vội lấy lại dũng khí mà lên tiếng nhưng vẫn chẳng khá hơn miếng nào. Chất giọng run run cùng đôi tay đã đổ mồ hôi không ngừng vị ngại ngùng đều bị cô gái đối diện nắm bắt nhưng y/n vẫn đứng đấy cố tình trưng một bộ mặt ngơ ngát nhìn cậu. Tanaka đảo mắt về hướng khác, hạ tông giọng của mình xuống mà hỏi:

- Là-à... là-à y/n đúng không...?

- Y/n sao? Là ai thế? - Cô gái nhỏ nhíu mày nhìn Tanaka, đáp lại với giọng nhỏ xíu.

- À-à.. chắc chắc-c tớ lộn...!

'Còn gì đau đớn hơn khi nhận nhầm người nữa đây, Tanaka!', cậu trai cay đắng thầm nghĩ, nước mắt trong lòng tuôn rơi vì độ quê chẳng ngầu gì đã bị bại lộ. Nhưng chàng trai Karasuno bỗng chốc lại nghe thấy tiếng bật cười từ cô gái nhỏ ban nảy mà vội đưa mắt nhìn cô. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy cùng nụ cười quen thuộc đã từng làm cậu bé Tanaka bảy tuổi ngày nào đã phải lòng dưới mùa hè nắng nóng. Đôi mắt cậu giờ chẳng thể rời khỏi hình ảnh thân quen ngày nào của mười năm về trước tại Miyagi.

- Cậu không lộn đâu! Đúng rồi đấy, y/n đây!

Cô gái vừa dứt tiếng cười của mình liền lên giọng dõng dạc nhưng cũng không quên giơ cánh tay trái của lên cho chàng trai trọc đầu đối diện thấy. Ôm chặt lấy cổ tay trái gầy gò của cô chính là chiếc vòng tay vải đỏ thô kệch của ngày nào. Tuy nhiên, năm tháng và mưa nắng đã làm phai dần màu của chiếc vòng tay. Đôi đồng tử vàng nâu vừa nhìn thấy chiếc vòng tay thì chẳng bĩnh tĩnh nổi mà run run trong xúc cảm dào dạt. Tanaka đã được gặp người con gái ấy, lời hứa của mười năm về trước đã được thực hiện rằng 'chúng ta sẽ gặp lại nhau!' trước khi bóng dáng của cô bạn rới khỏi tầm mắt cậu.

Vậy là một lần nữa, chính bóng chuyền lại kết nối Tanaka và y/n dưới mùa hè oi bức của Tokyo này.

- Ryuu! Vô ăn đi, Chikara nó dành hết cho đấy! - Ngay cửa, giọng cậu bạn thân Noya vang lên.

Có lẽ lúc này không nên nói gì hơn, Tanaka chỉ biết ôm hạnh phúc trong lòng mà vội chào người con gái đối diện. Y/n cũng hiền từ cười đáp lại mối tình đầu của mình vì cô biết trong ánh mắt của cậu ban nảy, cô tìm thấy một Tanaka đang vui mừng khôn xiết. Và cô cũng vậy, cũng vui mừng thật sự.

Quay vào trong sành mà bước đi với niềm vui dâng trào đến đôi môi, cả gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi không thể nhếch mép cười khiến Nishinoya đi bên cạnh không khỏi bất ngờ mà nghía lời:

- Nè Ryuu, nảy là 'báu vật' của Nekoma mà cậu nhắc tới đúng không?

- Đúng rồi ấy, cơ mà Noya này... - Cậu lên tiếng, mắt đưa về phía cậu bạn thân. - Tớ thích được gọi là tình đầu của tớ cơ! - Kết thúc câu với gương mặt cười tươi, Takana toát ra dáng vẻ đầy hành phúc đan xen sự tự tin vốn có của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top