5B. Nishinoya Yuu

BG: Y/n và Nishinoya Yuu được giáo viên chủ nhiệm xếp cặp trong chính sách 'một giỏi kèm một yếu' của lớp do giáo viện định ra nhằm phục vụ cho kì kiểm tra cuối kì sắp tới.

---

Đối với quãng đời học sinh thì cuối tuần có vẻ là thời khắc vui vẻ và an nhàn nhất đối với những đứa học sinh chăm chỉ vì vốn dĩ chúng đã phải bỏ mấy tiếng đồng hồ của mình mỗi ngày để cố gắng hơn những người khác và đạt được những mục tiêu ngắn hạn do chính bản thân đặt ra. Chính thì thế cuối tuần là lúc để tận hưởng giờ giải lao, trái ngon ngọt của việc cố gắng, tuy nhiên cũng phải đi chơi cả ngày trời mà quên đất quên mây. Tuy vui chơi giải trí cũng quan trọng đấy nhưng sắp tới kì kiểm tra cuối khoá rồi, việc học tập cũng không thể để bị sao nhãng.

Tiếng chuông tan trường vang lên báo hiệu một tuần học tập nữa lại trôi qua và bất ngờ thay tiếng chuông ấy lại không hề làm nao núng cặp học sinh đang đứng trong lớp 1. Một chàng trai tóc ngắn được vuốt keo dựng ngược lên cùng vài lọn tóc vàng lưa thưa trước trán đang đứng đực ra trước mặt cô bạn học đeo kính. Và cả cô bạn cũng chẳng lời nào mà ngơ ngác nhìn anh ta với chiếc áo khoác luộm thuộm. Từ tuần sau, cả hai sẽ là 'đôi bạn cùng tiến' do chính trò chơi bóc thăm trong chính sách nâng cao chất lượng của giáo viên chủ nhiệm đề ra.

- Nishinoya Yuu, hi vọng được giúp đỡ! - Cậu ta vỗ ngực và bắt chuyện với chất giọng khàn đặc trưng.

- Tôi biết mà, cậu bạn đội sổ đúng không? - Cô gái đối diện lên tiếng nở một nụ cười khinh bỉ trước cậu.

Trước cái tên quái dị được đặt bởi cô nàng, mặt của Nishinoya bỗng chốc đã đỏ lên xì cả khói vì tức giận cực kì. Cậu ta chỉ biến đến bóng chuyền và bóng chuyền mà thôi nên việc cậu lơ là học tập cũng là chuyện hiển nhiên. Dù có được cậu bạn cùng câu lạc bộ Ennoshita giảng bài thì mùa hè năm ngoái quả thật quá nguy hiểm khi điểm cậu cũng lênh đênh ở giữa chứ chưa hẳn là cao. Vậy mà Nishinoya vẫn tự hào đi khoe bài kiểm tra của mình với đàn em ngây thơ trong câu lạc bộ cơ đấy. Nhưng kì này có vẻ chàng trai sắp phải ngậm đắng nuốt cay mất rồi vì lần này cậu ta chung cặp với 'chiến thần học tập' y/n.

- Chết Nishinoya, nó cặp với chiếc thần học tập đấy!

- Lần này chắc thằng Noya toang rồi!

- Cặp này dị ghê, chắc hài lắm đây!

Đúng vậy, biệt danh ấy chưa gì đã xôn xao khắp cả phòng, tuy thì thầm nhưng vẫn lọt qua tai của Nishinoya nhỏ bé đang đứng bực mình kia. Chẳng đáp lại câu nào mà chậc một tiếng rõ to, cái bóng nhỏ bé vội vàng bước ra khỏi phòng học mà chạy vụt đến sân sau trường để chuẩn bị cho hoạt động luyện tập bóng chuyền cùng đàn em. 'Để làm mấy quả coi, chắc sẽ đỡ tức!', cậu thầm nghĩ, đôi chân thoăn thoắt như lướt trên hành lang đông người ồ ạt. Lời nói của y/n có lẽ đã kích động đến lòng tự trọng của vị thần bảo hộ này nhưng chắc là vì y/n là nữ nên cậu ta chẳng động tay động chân hay dùng lời nói mạnh miệng nào để phản lại. Nhưng mà đúng thật là Nishinoya đội sổ trong lớp mà, điều đó lại làm cậu ta thêm tức khi nó quá thật và trần trụi như vậy.

Sau khi gỡ bỏ bộ đồ luộm thuộm cùng chiếc áo khoác đen thường ngày đến lớp, cậu khoác trên mình chiếc áo thun trắng đơn giản và mang đồ bảo vệ hẳn hoi mới bước vào sân. Một bộ mặt khác của Nishinoya hiện lên thật toả sáng khi anh bước vào sân, nụ cười cùng ánh mắt rực lửa anh mang lại cho cả đội dù đó chỉ là luyện tập cũng đủ khiến người khác phải choáng ngợp. Hành động dứt khoác cùng sự tự tin không phai dù sai lầm có diễn ra trên sân đều đã được đôi mắt của y/n nhìn thấu. Y/n chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả nên bây giờ cô cũng chẳng cần phải ở lại làm chi, nhưng vì muốn tìm hiểu về cậu bạn 'cùng tiến' của mình nên cô đã bí mật nghía mắt nhìn vào sân thi đấu sau trường để rồi bản thân lại choáng ngợp với bầu không khí xung quanh Nishinoya.

- Tuyệt thật đấy...! - Cô buộc miệng nói, âm thanh phát ra thật nhỏ nhẹ.

Đây thật sự không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu bạn đội sổ của mình chơi trong sân, mà lần đầu ấy lại chính là hình ảnh Nishinoya đứng trong sân trước trận đấu với chất giọng vang lớn của mình mà khẳng định chắc nịt rằng mọi người không cần phải lo vì đã có cậu đứng sau bảo vệ họ. Lời nói là thứ dễ thốt ra nhất nhưng không cẩn thận lại rước hoạ vào thân, nhưng phải nói rằng cậu dõng dạc như thế thì cũng có lí do đấy, vì cậu chắc chắn bản thân sẽ làm được. Một niềm tin vô cùng mạnh mẽ.

Y/n nghĩ cô cũng nên làm gì đó để giúp cậu học, với tư cách là bạn 'cùng tiến' giúp đỡ việc học tập của Nishinoya. Tiếng bóng ngày một tăng và vang dần thì cũng là lúc bóng dáng cô gái quay đi trở về trường nhỏ dần theo nhịp. Không phải quay đầu về nhà, hình bóng cô lại lắp ló tại thư viên mở muộn của trường. Chọn chiếc bàn yêu thích của mình, y/n bỏ cặp sách xuống lộ diện 'nguyên hình' là một chiến thần học tập, cô bắt đầu đưa bút ghi chú những kiến thúc cần thiết vào giấy thật gọn gàng.

Thời gian trôi đi mà chẳng ai mảy may tới, đèn đường cũng đã thắp lên trên nền trời đã ngã tối. Thư viện cũng chẳng còn bóng người, và cũng chẳng còn y/n. Cùng lúc ấy, phòng thể chất cũng đã yên tĩnh, chỉ còn lại bước chân nhỏ nhẹ của đoàn người cao ráo bước ra thấm đẫm mồ hôi vì luyện tập cực nhọc. Nishinoya bước ra vui vẻ vì một ngày bận rộn và một phần cậu ta cũng đã giải toả được lòng bức bối hôm nay, nhưng niềm vui ấy bỗng vụt tắt hẳn khi đôi mắt cậu vừa nhìn thấy hình bóng cô bạn 'cùng tiến' của mình đứng đợi ngay cửa phòng với bộ đồng phục hồi chiều nguyên xi. Muốn lãng tránh cũng chẳng xong vì vốn dĩ cậu biết y/n là một con mọt sách không bao giờ tham gia câu lạc bộ, ấy vậy lại xuất hiện với bộ dạng này trễ đến thế. Bất ngờ nhưng vì máu đấng nam nhi trong người, cậu bèn hỏi:

- Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải không tham gia câu lạc bộ sao?

- Tôi nghiên cứu về cậu một chút thôi rồi lên thư viện soạn tài liệu học cho cậu. - Cô nàng cười trừ, đáp lại câu hỏi thăm của Nishinoya. - Đây, cầm đi! - Cô tiếp chuyện, đưa cho cậu một tờ giấy A4 đã được gấp và ghi chú gọn gàng với màu sắc và những ô kẻ rõ ràng dễ đọc.

- Ể? Nghiên cứu về tôi á? - Cậu bạn đội sổ tỏ vẻ bất ngờ, tay chân cứng đơ ra.

- Này! Cầm lẹ đi, tôi còn phải về nữa! - Cô nàng tỏ vẻ ta đây mà thúc giục cậu nhận tờ ghi chú.

Đôi tay đẫm mồ hôi nhỏ bé vừa cầm lấy tờ ghi chú liền lật ra coi mà choáng ngợp trước những nét chữ và màu sắc rõ ràng. Quả thật, cậu ta đã được mở mang tầm mắt với khả năng của chiến thần học tập của lớp, nhưng cậu vẫn phải giữ gương mặt điển trai làm giá của mình mà tiếp tục thắc mắc hỏi:

- Nè, chẳng phải tuần sau mới mắt đầu sao? Đưa sớm quá đấy!

- Không phải nên chuẩn bị trước khi bị 'hành hình' sao? - Y/n hỏi ngược lại với chất giọng đầy đắc ý của mình.

- Gì chứ! Ý cậu là sao hả!? - Cậu bạn hùng hồ đáp lại vì biết mình bị vô tròng không hay.

- Thôi tạm biệt, mai gặp nha cậu bạn đội sổ!

Giương đôi mắt giễu cợt nhìn chàng trai tí hon kia, cô chào tạm biệt rồi quay bước tiến về phía cổng trường hoang vắng kia. Bỏ mặt Nishinoya như cách mà cậu ta đã bỏ mình hồi chiều tà, y/n quay mặt đi bước ra khỏi trường mặc cho cậu vẫn lớn tiếng chẳng hiểu chuyện gì. Bỏ rơi một đứa đang tức điên như cậu bạn đội sổ ấy thật sự quả là thú vị làm sao khi cô có thể trả đũa được cậu, và điều đấy đã khiến cho khoé môi của cô gái bé nhỏ không thế ngớt đi nụ cười thầm.

Vừa bị ghẹo hồi chiều sau đó lòng đã ngụi dần khi chơi bóng, gặp cô nàng mà chưa kịp cảm ơn gì với tờ ghi chú cẩn thận này lại bị ghẹo thêm một vố nữa. Chàng trai lùn tịt này có vẻ chân đạp đất nhưng đầu chẳng đội nổi y/n rồi vì sức nặng về học tập và châm chọc ở mức độ khủng hoảng khác. 'Chậc, bộ là sư phụ của thằng Tsukishima hả trời!', cậu thầm nghĩ, đôi chân mày nheo lại bực tức. Nhưng trong câu nói của cô ban nảy, không phải có cái gì đó lạ lắm sao, cái 'mai gặp nha' ấy?

- Ủa mà khoan, chẳng phải mai được nghỉ hả? - Nishinoya thầm nói với chính mình trong khi đôi đồng tử màu hạt dẻ của mình đang dõi theo hình bóng ngày một mờ dần của y/n. - Chắc nhỏ học nhiều quá bị khùng! - Cậu nhếch mép cười, tự trấn an bản thân.

Nhưng mọi chuyện không phải như Nishinoya đã nghĩ, câu nói 'mai gặp nha' chính xác là lời hẹn đi học nhóm của y/n đấy. Các thành viên trong câu lạc bộ đã có mặt khá sớm để khởi động và trong đoàn người ấy có cả sự xuất hiện của Nishinoya. Lúc này cậu vẫn chẳng mảy may gì đến lời hẹn tối qua của cô nàng mà vẫn tự do tự tại hoạt động hết mình cũng những trận đấu tập từ trường ngoài và luyện tập thân thể với đồng đội. Hoạt động cuối tuần cũng chẳng thể kéo dài lâu đến tối mà chỉ vỏn vẹn đến trưa mà ngừng, vì lúc ấy mọi người cũng kiệt sức và cần nạp năng lượng cho một buổi chiều cùng với gia đình thân thương. Nhưng chính vào lúc tan hoạt động ấy, cậu lại bắt gặp hình bóng quen thuộc đang ở chân cầu thang phòng câu lạc bộ.

- Ủa, tới đây chi? - Nishinoya vội vàng chạy đến bên cô gái mà hỏi thăm khi mồ hôi còn nhể nhại khắp người.

- Không phải tôi bảo mai gặp nhau sao?

Trước câu trả lời đầy tự mãn của y/n, cậu bạn nuốt nước bọt một cái chết người mà hỏi tiếp:

- Để...?

- Đi học nhóm! - Chiếc thần học tập lộ diện, đôi mắt sắc đá nhìn cậu bạn.

- Hể? Cậu có bị gì không vậy? - Nishinoya đứng ngơ người ra. - Tôi còn chẳng mang sách vở, bụng còn rỗng kêu to thật to mà đã phải đi học sao!? - Cậu vội vàng giải thích tình hình hiện tại.

Cậu bạn trả lời như thế thì cũng có lí đấy nhưng làm sao qua được mắt y/n khi cô đã vội đưa tay ra trước mặt cậu một hộp bento to cùng chiếc cặp nặng trĩu đeo phía sau lưng. Tự hào vì chiếc danh chiến thần học tập không phải tự nhiên mà có được, cô nàng lách hết cả những suy tư trong đầu chàng trai đội sổ này mà dõng dạc nói:

- Tôi cũng chưa ăn mà! Với cả tôi chuẩn bị cơm hộp và tập sách hết rồi.

Nishinoya trố mắt nhìn những gì cô bạn 'cùng tiến' của mình đã dày công chuẩn bị, kèo này hết cửa trốn về nhà rồi nên cậu ta cũng chẳng thể cãi lại gì hơn mà gật đầu đi học. Nuốt nước bọt trước sự đáng sợ của cái tên 'chiến thần học tập', chàng trai thầm nghĩ bản thân mình sắp hoá kiếp vì khủng hoảng mà cô bạn mang tới. Gương mặt đầy lo sợ vừa quay đi thì cổ tay cậu đã vội bị nắm lấy bởi đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp từ y/n. Như một Nishinoya thứ hai, cô mỉm cười rạng ngời mà tự tin.

- Cậu đừng lo, việc của cậu là học. Tôi sẽ đứng sau để giúp cậu!

Đôi đồng tử màu hạt dẻ bổng dưng như nhìn thấy ánh hào quang rực cháy trong những lời quyết đoạn của cô bạn. Từng chữ một nghe qua tai cậu khiến cả lồng ngực như muốn vỡ toang vì sự ngầu mà cậu luôn làm này bây giờ lại dưới hình hài một cô gái mọt sách như y/n. 'Có vẻ mình cũng muốn học rồi đấy!', Nishinoya thầm nghĩ, nhếch mép cười cùng đôi tay rung rẩy vì kích thích.

Cứ thế, một tuần rồi hai tuần lại trôi qua, cường độ gặp nhau của cả hai cũng tăng vọt khiến ai ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi nhưng trên thực tế thì Noya lúc nào cũng bị rầy vì học không tới nơi tới chốn bởi y/n. Không bảo giờ nản lòng vì lời hứa dưới chân cầu thang hôm ấy, cô nàngvẫn luôn muốn hoàn thành trách nhiệm của mình như một người bạn đồng hành giúp Nishinoya an lòng trong công cuộc học hành và lên điểm của mình. 'Nghiên cứu về Nishinoya' mà cô nói từ trước thật ra chính là điều chính thời khoá biểu của bản thân sao cho phù hợp Nishinoya để cậu ta và cô có thể bỏ thời gian cùng nhau học, biết được những sở thích và tính cách của cậu cũng là một cách để thúc đẩy cậu học hành chăm chỉ hơn.

Chẳng phải phía sau libero chẳng còn ai nữa sao, nhưng phía sau libero của Karasuno lại chính là bóng hình bé nhỏ mang tên y/n.

Giờ nghĩ trưa đã đến và đó cũng là thời khắc thích hợp nhất nên thông báo điểm kiểm tra thử trong lớp. Khi phát giấy kiểm tra cho cả lớp cùng màn đọc điểm gây đau tim, cậu bạn đã từng đội sổ khiến cả lớp bất ngờ vì số điểm vượt cả khả năng ban đầu của cậu, điều này còn khiến giáo viên chủ nhiệm càng yên lòng trước những số điểm mà Nishinoya có thể đạt được cho kì kiểm tra thật. Quả thật điều này có hiệu nghiệm, đến cả tai mặt của Nishinoya vẫn không thể tin rằng mình có được con điểm 78 tròn trĩnh trên giấy kiểm tra của mình. Cầm tờ giấy kiểm tra thử mà vui mừng khôn xiết, cậu giương cặp mắt nhìn thấy cô bạn bàn trên cũng nhìn mình mặt cách tự mãn và hống hách hơn bao giờ hết, vì bởi lẽ y/n đã thành công đưa điểm của Nishinoya Yuu tăng vọt một cách chống mặt. Tiến đến bàn của cô bạn 'cùng tiến', Nishinoya đùa cô một câu mạnh miệng:

- Nè, ai làm người yêu cậu chắc lúc nào cũng được điểm cao ha!

- Vậy có muốn làm người yêu tôi không? - Y/n buông miệng hỏi lại với tông giọng thách thức vì cô nghĩ bản thân chỉ muốn hùa theo câu đùa của chàng trai đội sổ.

Nhưng có vẻ đấy không phải là câu đùa, vì đối với Nishinoya, đấy là lúc y/n đã lọt vào tròng của cậu bạn.

- Chắc chắn rồi! - Cậu nói lớn giọng dõng dạc đến đáng sợ, đôi mắt uy nghiêm cùng khoé miệng cười tươi thật rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top