4B. Yamaguchi Tadashi

BG: Y/n và Yamaguchi Tadashi là bạn thân thuở nhỏ và cả hai cũng là hàng xóm cạnh nhau. Sắp tới, gia đình Yamaguchi sẽ chuyển đến tỉnh Miyagi sống để gần ông bà cậu.

---

- Y/n ơi! Y/n à! Tớ đến rồi này! Cùng đi chơi thôi!

Giọng nói quen thuộc của cậu trai hàng xóm cất lên vang vọng dưới tầng lầu làm cô gái nhỏ đang loay hoay trong phòng phải giật thót mình. Chọn cho mình bộ váy yêu thích nhất và còn nhờ mẹ thắt cho bím tóc nhỏ xinh gọn gàng, y/n cố gắng sửa soạn bản thân thật dễ thương trước khi gặp cậu trai hàng xóm kia. Chẳng phải là bạn trai gì vì ở cái tuổi non nớt này, lũ trẻ làm gì hiểu được cái gọi là thương thương là thích thích, nhưng việc sửa soạn bản thân như vậy cũng đủ hiểu chàng trai kia quả quý đoá đối với cô bé y/n.

- Con chào cô ạ! - Yamaguchi bước vào nhà cất tiếng chào hỏi người lớn thật lễ phép.

Tiếng chào vang lên ở khoảng cách thật gần, cũng đủ biết cậu đã bước vào nhà mình, nên cô gái bé nhỏ vội vàng nhìn lại bản thân một lần nữa rồi nở một nụ cười tươi trước gương sẵn sàng để du hí cùng cậu hàng xóm thân thương. Mở của phòng, y/n chạy vội xuống dưới nhà với bộ dạng hớn hở nhưng rồi lại vội vàng trở nên thật ngại ngùng khi vừa chạm mắt với cậu. Đôi chân nhỏ chỉ biết khép nép phía sau mẹ tuy rằng trên gương mặt vẫn rõ ràng đó hai chữ 'phấn khích'. Đối diện cô là cậu bạn hàng xóm chơi cùng đã lâu, Yamaguchi vẫn giảng dị làm sao khi cậu bé chỉ khoác lên mình một chiếc áo hoodie trơn vàng nhạt cùng chiếc quần kaki ngắn màu nâu. Ngoài ra, cậu còn mang một chiếc túi đeo chéo bé đủ để được một chai nước khoáng dung tích nhỏ bên người.

Ngược lại với sự giảng dị ấy là cô bé y/n với chiếc đầm mùa hè màu trắng điểm xuyết là chiếc nơ màu xanh ngọc ở cổ. Vì chiếc đầm hai dây sẽ để lộ phần da dễ bị nắng nóng, nên cô khoác thêm một chiếc áo chống nắng màu xanh bên ngoài. Mái tóc ngắn ngang vai bình thường đã được thắt bím hai bên ngắn củn, chỉ có mỗi chiếc mái xéo vẫn như thế chẳng thay đổi gì. Giống như cậu, cô cũng mang một chiếc túi đeo chéo hình chú thỏ màu trắng nhỏ vừa đủ để mang theo một chai nước lọc mẹ đã rót sẵn. Trước mắt Yamaguchi chính là y/n, một y/n chẳng giống thường ngày tí nào cả. Chính vì thế mà cậu nhóc đứng ngay cửa mà đơ ra vài phút khi vừa nhìn thấy cô bé xuất hiện. Đôi má bỗng ửng đỏ nhẹ nhàng, cậu bất giác rung rẩy cùng chiếc miệng há to vì bất ngờ. 

Khoảng khắc này đối với cậu mà nói, dường như bản thân đã nhìn thấy một thiên thần vậy, chỉ khi chất giọng đanh đá của y/n cất lên mới khiến Yamaguchi hoàn tỉnh táo:

- Nè Tadashi, đi thôi nhỉ...?

- Ờ-ờm, đi-đi thôi...! Xin lỗi nha! - Cậu nhóc đáp lại nhưng những vệt hồng vẫn hằng nhẹ trên má chưa vơi.

Bước ra khỏi nhà cùng hai đôi tay nhỏ bé vẫy chào liên tục, hai cô cậu vội bước về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cửa nhà kia. Đó là chiếc xe bốn chỗ của gia đình Yamaguchi. Hôm nay, y/n sẽ cùng gia đình Yamaguchi đến thám hiểm thuỷ cung như một lời tạm biệt thoả đáng dành cho cô bé vì sắp tới gia đình Yamaguchi sẽ rời khỏi nơi ở thân quen này để đến tỉnh Miyagi. Chuyện này cũng chẳng phải bất ngờ gì vì cậu nhỏ Tadashi đã thông báo trước cho y/n vì cậu sợ ra đi trong im lặng sẽ làm cô bạn y/n buồn và thất vọng, nhưng có vẻ điều duy nhất nuối tiếc ở đây là tại sao ngày đó lại đến nhanh thế này. 

Chiếc xe dần khuất khỏi khu nhà, đôi mắt y/n dõi theo mọi vật chuyển động bên ngoài chiếc xe to lớn này khi nó băng qua mọi nẻo đường ngắn dài trên chuyến hành trình đến với thuỷ cung to lớn. Đây là lần đầu cô đi thuỷ cung và cũng là lần đầu ngồi trên một chiếc xe hơi bốn người ấm cúng như này. Nhưng trên đôi mắt đầy ngưỡng mộ và phấn khích kia vẫn man mác đâu đó một nổi buồn không tài nào ngủ yên. Có vẻ đây sẽ là tất cả những cảnh vật mà Yamaguchi Tadashi sẽ nhìn thấy khi cậu rời đi chốn cũ yên tĩnh.

- Tớ-Tớ rất vui vì hôm nay cậu đi đấy, y/n...!

Cậu nhóc Yamaguchi lên tiếng ngại ngùng, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào cô bé bên cạnh mà chỉ một hướng cuối đầu xuống. Hai tay run rẩy đan vào nhau trông bối rối làm sao. Cũng chính bộ dạng này, một bộ dạng Yamaguchi sợ sệt, hiền từ đã thông báo với cô việc mình sẽ đến tỉnh Miyagi sống cùng gia đình khi cả hai đang tận hưởng ngày chủ nhật tại công viên gần nhà. Cậu bé lúc ấy đã chọn thời điểm thích hợp nhất để nói, đó là khi cả hai đã chơi xong và chuẩn bị về nhà, nhưng khi nghe tin này, y/n đã không khỏi hoang mang nhìn cậu mà vội hỏi lý do cho sự chia xa này. Sau khi nhận được lời chia sẻ chân thành của cậu, cô cũng chẳng thế cản được việc người bạn thân đầu tiên của mình sắp sẽ chẳng còn được nhìn thấy bởi lẽ gia đình Yamaguchi cần phải trở về Miyagi vì ông bà của cậu.

Thay vì là một giọt lệ, y/n chỉ nhìn cậu mà cười một cái thật tươi. Yamaguchi vẫn còn nhớ mồn một chính cô đã động viên cậu mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu nhưng sao trong đôi mắt ấy vẫn buồn vậy. Chính cô cũng đã cười với cậu cơ mà. Chính cô còn khen lấy khen để việc cậu vì sẽ được sống gần ông bà thân thương của mình. Nhưng tại sao...?

- Tớ cũng vui nữa Tadashi! Vì đây là lần đầu tớ đi thuỷ cung đó, đi trên xe hơi và còn đi cùng cậu nữa nè! - Cô bé đáp lại bằng một nụ cười thật tươi trươc sự bối rối đến tột cùng của cậu.

- Xin-xin lỗi nha, tớ không có sửa soạn gì nhiều-u... - Yamaguchi nhỏ tiếng tiếp tục nói ra những gì đang bận tâm trong lòng.

Đối với cô bé, có thể trong tương lai, cô sẽ không có cơ hội được nhìn thấy hình ảnh cậu bạn Yamaguchi của cấp hai, cấp ba hay đại học và rồi đi làm công ty nữa, nhưng hiện tại miễn còn được nhìn thấy Yamaguchi thì cô sẽ mãi giữ nó ở trong lòng. Chính vì thế, Yamaguchi có giản dị, có bình thường đến đâu thì đó vẫn là hình ảnh của Yamaguchi nên đâu thế chê được, tất cả sẽ được đón nhận một cách chân thành nhất. Còn về hình ảnh khác lạ ngày hôm nay của cô, tất cả những sự thay đổi ấy đều bắt nguồn từ những câu cảm thán chẳng mấy quan trọng của cậu bạn thân.

"Y/n à, tớ để ý ấy, hình như cậu chưa bao giờ mặc váy hay đầm hử?"

"Tóc xoã ngang vai như này sẽ nóng lắm đó y/n, hay để tớ kêu mẹ thắt cho cậu nhe?"

"Cậu có nhiều giày thể thao ghê y/n, tận bốn đôi luôn á!"

"..."

- Không sao, Tadashi nhìn như thường ngày vẫn ổn mà! - Cô đáp lại cùng cơ thể để ở gần cậu, hai tay nhỏ bé áp lên hai má của Yamaguchi.

Đôi mắt nai to tròn nhìn thẳng vào gương mặt ngu ngốc của cậu bạn hàng xóm mà trong lòng như hạnh phúc cả mùa, y/n vội vàng buông tay mà chống lên ghế ngồi. Một nụ cười ngượng ngạo lại nở trên môi như đang che dấu điều gì đó mà chẳng muốn cậu trai kia biết. Yamaguchi được ở gần y/n và còn được y/n chạm tay lên má bị đóng băng như tượng, chẳng cử động gì. Có vẻ cảm xúc bản thân đã quá tải khi hôm nay không chỉ được ngắm nhìn cô bạn hàng xóm siêu cấp đáng yêu ở trước mắt trong cự li gần mà còn cảm nhận được đôi tay mịn bé nhỏ trên mặt. Ngày đi chơi vui nhất và đáng nhớ nhất chăng?

Nắng vừa chạm đỉnh đầu oi bức thì cũng là lúc chiếc xe nhỏ của gia đình Yamaguchi để đến nơi thuỷ cung ồ ạt kẻ ra người vào. Vì là ngày cuối tuần nên việc đông người ở chỗ công cộng như thuỷ cung đây quả thật không thể tránh khỏi. Được tận mắt nhìn thấy nơi thuỷ cung to bự chỉ được xem qua sách báo hay tivi nhỏ bé ở nhà, y/n cảm thấy vô cùng biết ơn chuyến đi của gia đình Yamaguchi hôm nay. Đôi đồng tử long lanh dưới nắng không khỏi ngưỡng mộ vì độ sang chảnh và xinh đẹp tại nơi này. Ngược lại với y/n, cậu bé hàng xóm bước ra khỏi cửa xe mà cảm thán với sức nóng vào buổi trưa thế này cùng gương mặt có chút khó ở. Nhưng khi vừa nhìn thấy sự hớn hở trên gương mặt cô nhóc, như có thứ gì đó tiếp thêm động lực cho cậu, khiến bàn tay nhỏ bé vội nắm lấy bàn tay y/n. Khi cô nhóc bất giác quay lại đã thấy cậu cùng đôi mắt xanh rêu kiên định của mình:

- Nắm tay như này để không bị lạc, vì ở đây đông lắm đó y/n!

- Ừm ừm, cảm ơn cậu Tadashi! - Y/n vui vẻ đáp lại.

- Đi thôi hai đứa!

Tiếng phụ huynh vừa cất lên, hai bóng hình nhỏ bé lon ton nắm tay nhau chạy về phía dòng người tấp nập, về phía hàng dài chờ mua vé và rồi cũng đường đường chính chính bước vào nơi thuỷ cung xanh thẩm rộng lớn đầy mê hoặc kia. Giữ cho nhau một chiếc bản đồ tại khu thuỷ cung rộng lớn, hai đứa nhỏ dẫn nhau đi khắp mọi ngỏ ngách có trên bản đồ để tận mắt kháp phả những loại sinh vật biển to lớn tuyệt vời. Từng khu vự một tại nơi đây như được khoác lên một tấm lụa xanh mươn mướt ngọt ngào làm sao khi ánh đèn duy nhất của thuỷ cung chính là từng đốm xanh phản phất dưới nền nhà đang đông người đứng. Trong bóng đêm mập mờ như vậy, mọi thứ trước mắt y/n thật tuyệt đẹp đến nhường nào. Lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng từng loài cá một bơi cùng nhau trong những chiếc bể lớn, đôi mắt y/n thấp thoáng những lung linh huyền ảo tại nơi này. Lòng ngực cô bé đập thình thịch liên hồi và tất cả những điều đấy đều được Yamaguchi nhìn thấu cả.

Tuy đây không phải là lần đầu cậu nhóc 

Dòng người dần thưa cùng tiếng xì xào dần tắt cũng là lúc bóng dáng hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau nhận ra cũng đã tới giờ hẹn ăn kem tại quầy lưu niệm trước khi ra khỏi nơi đây. Cả hai cô cậu vội chạy đến sảnh chính, đấy cũng là nơi cuối cùng của chuyến tham quan và cũng là nơi mà nhiều người dành nhau chụp hình nhất. Bởi lẻ ở sảnh chính xuất hiện chiếc bể cá lớn nhất với thiết kế hình cái ống trụ khổng lồ giúp người tham quan có thể nhìn thấy quan cảnh như cả một đại dương thu nhỏ. Đôi mắt y/n bỗng đượm buồn khi nhìn thấy chiếc bể lớn này, Yamaguchi lúc này đã giấu đi cảm xúc của bản cũng đã dũng cảm bộc lộ. Cậu nhóc biết y/n dù có cố gắng cười với cậu tươi cách mấy thì y/n vẫn là y/n và cậu ấy cũng biết buồn chứ. Từng dùng cảm xúc của cậu bốc phát mạnh mẽ khiến bàn tay yếu ớt đang nắm cũng phải xiết thật chặt đến đỏ cả tay của y/n, đến mức cô gái bé nhỏ lại giựt mình trách móc:

- Tadashi à, đ-đau tay tớ!

- TỚ SẼ VIẾT THƯ CHO CẬU!

Yamaguchi hét lên giữa sảnh mặc cho người người qua lại có giương đôi mắt bất ngờ nhìn cậu. Y/n nhờ đó cũng được một phen bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của cậu hàng xóm. Chính lúc này cô nhóc biết mình chẳng thể cười nữa rồi, cậu ta đã biết hết tất cả những gì cô cố giấu mấy tuần nay. Đúng là sẽ thật khó khi không thể buồn mà chấp nhận điều mà mình không muốn. Xót xa làm sao nhưng trong tình huống này, cô vẫn muốn bản thân mình là một đứa trẻ mạnh mẽ trước mắt Yamaguchi vì vốn dĩ trước giờ hình tượng y/n mạnh mẽ luôn là thứ khiến cậu bạn vui vẻ. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến...

- Tớ cũng vậy-y! - Cô nhóc đáp lại với giọng nghẹn ngào chẳng giấu được.

- VIẾT THẬT NHIỀU THẬT NHIỀU LUÔN! - Yamaguchi vẫn tiếp tục hét lớn nhưng lúc này trong giọng nói đã thút thít vài tiếng vì giọt lệ ấm ức đã rơi.

Thút thít ngày một to hơn và dài hơn, hình ảnh cậu bé hàng xóm yếu đuối đã luôn hiện ra trước mắt y/n như thế. Thật quá đổi quen thuộc nhưng giờ đây lại đau đớn đến tột cùng, vì có thể y/n sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy những dòng lệ ấy nữa. Yamaguchi cố gằng giọng để nói cho hết những tâm tư cậu mang nhưng chỉ có thể thủ thỉ thật nhỏ:

- Vì thế nên... hức... cậu đừng-g... hức hức... buồn nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top