4A. Yamaguchi Tadashi
BG: Y/n và Yamaguchi Tadashi đã hẹn hò khá lâu và hôm nay cả hai đã dành thời gian đi chơi cùng nhau để ăn mừng kỉ niệm 5 năm quen nhau. Vừa về đến nhà, Yamaguchi đã đăng một dòng trạng thái thật dài về mối tình này.
---
Yamaguchi Tadashi đã cập nhật ảnh đại diện của anh ấy
2 giờ trước - công khai
------
Nhật ký ngày DD tháng MM năm YYYY, Yamaguchi Tadashi xin nhờ mạng xã hội lưu trữ giúp mình.
Tớ không biết phải bắt đầu tư đâu cả và cũng khá bối rối khi tính đến hiện tại thì đã khá lâu rồi bản thân mới ngồi thật lâu trên bàn làm việc chỉ để đánh ra một văn bản đầy tâm tư và phấn khích chia sẻ nó lên mạng xã hội này với cả nghìn người đây. Nhưng mà, tớ chỉ muốn nói rằng cảm ơn cậu rất nhiều, rất rất nhiều luôn ấy, y/n à!
Bài viết này chắc chắn sẽ viết về cậu, viết về cảm nhận của tớ và viết về chuyện đôi ta. Nhiều thứ để nói ghê ấy nhưng phải làm sao đây, viết dài dòng quá thì cậu sẽ lười mà không đọc mất, nên tớ sẽ cố vắn tắt nhất có thể nhé!
Một chặng đường 5 năm mà chúng ta đã cùng trải qua có thể đối với nhiều người nó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi và không thể khẳng định được liệu bản thân mình đã chắc chắn tìm được nửa còn lại sẽ đi hết cả đời với mình, nhưng với tớ đó là khoảng thời gian dài thật dài, dài lắm cơ. Vì đó là những giây phút mà tớ được ở bên cậu, ở bên cậu thật lâu, và tớ cảm thấy vui lắm cơ. Tớ vẫn còn nhớ từng chút một những gì mà chúng ta đã trải qua, và tớ cũng cảm thấy thật nực cười khi nghĩ về những chuyện đã qua ấy.
Không phải là chuyện tình màu hồng rải đầy cánh hoa, chuyện tình 5 năm của chúng ta chỉ đơn thuần là câu chuyện dài của một cặp đôi cố gắng vượt qua những nốt thăng trầm mà cuộc sống bất ngờ đặt ra. Ban đầu, chẳng một ai sẽ nghĩ y/n đây - một cô gái mạnh mẽ luôn cố gắng nở nụ cười trên môi ở mọi hoàn cảnh - lại chấp nhận quen một Yamaguchi Tadashi đầy bi quan và ngại ngùng cả. Thành thật mà nói, tớ cũng đã không nghĩ rằng bản thân lại được vinh dự nhìn thấy giọt lệ của y/n đấy, và tớ biết lúc ấy tớ thật sự đặc biệt trong mắt cậu.
Năm đầu tiên với những trắc trở về việc tìm hiểu đối phương thích hay ghét những gì vì chúng ta không hề dành nhiều thời gian tương tác với nhau trước khi quen nhau chính thức nên việc chẳng hiểu nhau là mấy là lẽ thường tình. Khởi đầu thì trông khá chông chênh đấy vì chúng ta là hai cá thể khác nhau với hai tính cách khác nhau nên chúng ta cũng sẽ có những điều thích ghét khác nhau mà chẳng thế chấp nhận nổi. Lúc ấy, ngoài việc phải thức thâu đêm làm việc cực lực thì tớ vẫn phải dành chút ít thời gian coi qua cuốn sổ tay nhỏ của mình để ôn lại những điều nhỏ nhặt nhất về cậu. Cũng cực một tí nhưng tớ biết bản thân cậu cũng đã làm điều tương tự khi xuốt một năm trời, những lúc trễ hẹn với cậu, cậu đều đã gọi bếp làm sẵn những món tớ thích.
Năm thứ hai mở ra trong tớ một khát vọng mãnh liệt rằng bản thân phải tiếp tục phát triển và trở nên thật ngầu giống như cậu bạn thân của mình để có thể tự hào đứng ra chăm sóc cậu. Nhưng cậu biết không, tớ của chũng chỉ là tớ - một Yamaguchi Tadashi nhỏ bé - nên đã có nhiều lần tớ lạc lối, đã chán ghét bản thân mình khi chẳng thể toả ra nét ngầu lồi như bao bạn đồng trang lứa khác. Và rồi vẫn là cậu, tuy vẫn năng nổ như thường lệ thì lại nhẹ nhàng cực kì khi ở cạnh tớ. Cậu đã có tớ biết một Yamaguchi trong mắt cậu là người như thế nào, nói thật thì cậu ta cũng ngầu không kém mà nhỉ? Tớ tìm thấy được giá trị bản thân, không nhất thiết phải như bất kì ai, tớ là tự hào vì là tớ và tớ cực kì hạnh phúc khi cậu vẫn thương lấy thương để một Yamaguchi như thế này.
Năm tiếp theo chẳng phải nhẹ nhàng gì khi cả hai phải chia xa nhau mỗi người một nơi. Cậu làm việc bận rộn tại toà soạn ở Tokyo trong lúc tớ vào một công ty điện lực tại Miyagi thân quen. Cả ngày đi làm, đầu óc chỉ chú tâm vào đống công việc dồn dập mà đôi tay chẳng thể nhắn với nhau nổi một câu chào. Chỉ khi cuối ngày tan ca, tớ và cậu vôi vàng bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà mà trò chuyện cùng nhau. Thật đáng buồn khi chẳng thể được mặt cậu lúc ấy, thật đáng tiếc khi chẳng thể ôm lấy cậu mỗi khi cậu bảo buồn. Tất cả mọi thứ chỉ có thể được truyền tải qua lời nói cuối ngày thông qua chiếc điện thoại thường dùng. Tuy đối với tớ, việc được nghe thấy giọng cậu bên cạnh cũng đã mừng khôn xiết nhưng không phải lúc nào cũng có thể được nghe giọng cậu mỗi đêm như thế cả. Bởi lẽ có lúc vừa về tới nhà, tớ đã vô tình ngủ mất mà chẳng nhắn cậu câu nào, hay những đêm cậu quần quật làm việc mà trên điện thoại chỉ còn lại tiếng lật giấy và tiếng thở từ cậu. Quả thật, khó khăn quá, bực tức lắm nhưng lòng tớ cũng lo cho cậu nữa.
Năm thứ tư cứ ngỡ là sẽ chấm dứt tất cả, chúng ta đã kịp quay đầu lại tìm nhau trong những phút cuối cùng. 'Xa mặt cách lòng' có vẻ là câu sẽ lột tả được tất cả những gì tớ và cậu đã trải qua xuyên suốt năm này. Quá trình chúng ta yêu xa cứ thế mà kéo dài và điều đó càng khiến tớ lo thật nhiều khi bản thân chẳng thể biết được cả ngày bên Tokyo cậu đã như thế nào, có chàng trai nào đang để ý cậu ngoài tớ không. Tớ đã rất sợ và vội phát ghen khi cậu khoe bản thân có những mối quan hệ mới vì những lúc ấy tớ cảm thấy tớ thật nhỏ bé và không quan trọng. Cậu đã luôn bảo tớ phải yên tâm những chữ 'yên tâm' ấy mấy ai có thể tin tưởng, mấy ai có thể hoàn thành. Thật tiêu cực làm sao lúc ấy, tớ cũng lại đâm đầu những thứ không cần thiết và bản thân cũng đã định ngỏ lời chia tay với cậu. Nhưng một lần nữa, cậu cứ như một thiên thần giáng trần vậy, đã đến bên tớ một cách bất ngờ và ôm lấy tớ vừa khi mở cửa nhà. Cậu đã quay về, đứng trước mặt tớ và thì thầm cười đùa việc bản thân tớ đã ích kỷ ra sao. Cậu không hề trách tớ, mà ngược lại, đó là thấu hiểu tớ và cậu chỉ vỏn vẹn khoe rằng mình đã chuyển công tác về đây mãi mãi để được ở bên tớ. 'Ích kỷ như vậy, nhưng tớ vẫn thương đấy nhé!', từng chữ cậu nói tớ đều nhớ trong tâm.
Và rồi bây giờ, năm thứ năm, chúng ta cũng đã tận hưởng thật nhiều những hạnh phúc cũng như sự thấu hiểu thành tâm từ đối phương. Chúng ta cũng đã trải nghiệm những điều chưa từng làm cùng nhau, như là đi du lịch tại công viên Disneyland nè, tham gia hoạt động tình nguyện của tỉnh Miyagi và kể cả việc coi trận bóng chuyền nhộn nhịp của Tsukishima Kei nữa. Kỉ niệm chất chồng kỉ niệm xuyên suốt chặng đường 5 năm này, và tớ cũng tự hào rằng bản thân đã không để lệ cậu phải rơi bất kì lần nào. Chúng ta đã cười rất nhiều, đã hoà hợp cùng nhau trong từng hơi thở và nhịp đập. Có đâu ai ngờ chúng ta lại có thể đi cùng nhau đến 5 năm ròng đầy cám giỗ thế này, có đâu ai ngờ chúng ta lại có thể lặp thật nhiệu hẹn ước cho hôm nay và cả ngày mai nữa mà chẳng có một sự cãi vã nào. Hạnh phúc làm sao khi năm ấy tớ đã gặp cậu và bây giờ tớ đã có cậu của riêng tớ. Liệu bản thân tớ có thể coi nó là sự nâng cấp trong tình yêu không nhỉ?
Tớ biết không thể phủ nhận được việc đôi khi ta sẽ nghi ngờ rằng mốc thời gian 5 năm ấy có vẻ quả thật là quá ngắn để nhận biết rằng liệu mình đã chọn đúng người cho cả hành trang sau này của bản thân. Nhưng, điều duy nhất tớ có thể làm, điều duy nhất tớ học được từ cậu đó chính là hãy hi vọng. Hãy hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến cho dù mọi thứ xung quanh có trở ngại đến cỡ nào. Chính vì thế, tớ hi vọng rằng chúng ta - Yamaguchi Tadashi và y/n - có thể mãi mãi bên nhau như thế này.
Thương cậu lắm, y/n!
------
Được yêu thích bởi Tsukishima Kei, Hinata Chibi và 250 người khác
------
Tsukishima Kei
Nhắc tớ trong bài luôn sao, Yamaguchi?
|Yamaguchi Tadashi
|Xin lỗi, Tsukki...!
Hinata Chibi
Đúng là Yamaguchi ha, giỏi viết văn dễ sợ!!!
Handsome Tanaka
Sến như này chắc ngang ngửa thầy giáo Sugasuga Kousei quá! Haha!
|Sugasuga Kousei
|Chú hay đó, lâu rồi chưa ăn đấm đúng không, Handsome Tanaka?
|Tsukishima Kei
|Thầy giáo Sugasuga Kousei viết bình luận gì lạ vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top