3B. Tsukishima Kei

BG: Tsukishima Kei và Y/n đã thầm thích nhau nhưng cả hai chưa ai thổ lộ. Sau khi biết tin đội bóng chuyền nam Karasuno đã chiến thắng và tiến thẳng vào giải mùa xuân, Y/n quyết định sẽ thổ lộ với Tsukishima.

---

- Yamaguchi ơi-i, mình gửi c-cậu nha! - Tiếng cô gái nhỏ nhắn rụt rè đứng trước cậu con trai tóc xanh đang xoa đầu sau gáy vì ngại cất lên.

Chứng kiến cảnh tượng ấy là cả mấy nghìn học sinh đang đi lại ồn ào bên hành lang nơi họ đang đứng. Giờ ra nghỉ trưa chính là thời điểm thích hợp nhất để gặp bạn bè trong lúc thưởng thức đồ ăn ngon, nhìn ngắm người mình thầm thương đi lại quanh trường hoặc đưa đồ hộ cho một ai đó nhờ vả. Y/n chính là cô cái nhỏ nhắn đang đứng trước hai cậu con trai cao ráo, một người với mái tóc xanh thì hiền từ Yamaguchi và một người với cặp kính sắc sảo Tsukishima.

- Ờ ừ-ừ. Không có gì đâu nè! - Yamaguchi nhận lấy túi giấy to đầy do y/n đưa rồi đáp lại một giọng nhẹ nhàng.

- Đi nhanh đi Yamaguchi. - Cậu tóc vàng đeo kính cất tiếng đầy quyền lực khiến Yamaguchi phải ngoảnh đầu đi lẹ theo sau cậu ta.

- Xin lỗi nhé, Tsukki! - Cậu bạn xoa đầu bối rối, chân đi kè kè bên bóng lưng khổng lồ.

Một cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn vài ba phút nhưng đối với y/n lại là một trong những cuộc gặp khó quên của cô, vì cô cuối cùng cũng đã được chạm mắt với Tsukishima - chàng thuyển thủ mang áo số 11 trong đội hình bóng chuyền nam của Karasuno - một cách trực diện và gần đến thế này. Cô thầm cười, ánh mắt thiết tha hướng về bóng dàng cao lênh khênh của cậu dần khuất sau dòng người dày đặc trên hành lang. 'Tớ sẽ đủ dũng cảm để thổ lộ với cậu, đợi đi đồ đáng ghét Tsukishima!', trong tiềm thức cô rủa cái tên đeo kính kia cùng đôi mắt đã đầy ắp ngọn lửa nhiệt huyết.

Trở lại với cặp đôi bạn thân người lạnh người ấm áp kia, Tsukishima chẳng nói một lời nào với Yamaguchi mà cứ đi thẳng mãi không ngừng. Trên tay mang một bao đồ ngọt nặng trĩu, chàng trai tóc xanh vui vẻ nhìn mọi thứ cậu đi qua cùng người bạn thân của mình, nhưng dáng đi của cậu vẫn toát lên một vẻ rụt rè thật dễ thương đến nhường nào. Còn về cậu bạn đeo kính, gương mặt bình thường của mọi ngày vẫn nhắc khéo người khác về độ lạnh lùng và tàn nhẫn của cậu. Nhưng ban nảy, trước lúc rời đi, đôi tay cậu rõ không thể giữ yên mà đút vào túi quần mà nắm chặt còn đôi mắt nâu vàng thẩn thờ có chút buồn nhẹ. Tất cả những điều này, Yamaguchi đều biết hết thảy nên cậu đã chủ động nói chuyện với cậu bạn:

- Bộ nảy cậu có chuyện gì sao, Tsukki?

- Im đi Yamaguchi! - Tsukishima như thường lệ, né tránh câu hỏi bằng câu cửa miệng của mình.

- Xin lỗi Tsukki! - Cậu bạn vội đáp lại với ánh mắt buồn rầu nhưng trong thâm tâm lại rủa lấy bản thân hỏi làm chi để bị nói như thế.

Im lặng lại một lần nữa bao trùm lên bầu không khí giữa hai người bạn thân, thật khó chịu làm sao vì dạo gần đây Tsukishima chẳng nói năng gì nhiều, cũng không chia sẻ gì cho cậu bạn thân. Lúc tập bóng ở câu lạc bộ cũng vậy, cậu ta chỉ thân với mỗi Yamaguchi và chịu đi đi lại lại cùng chàng trai ngây thơ ấy nhưng giờ đây đến Yamaguchi cũng cảm thấy bản thân đã xuất hiện một vách ngăn với Tsukishima. Giờ bị chặng đầu như vậy rồi thì làm sao có thể bắt chuyện với chàng trai lạnh lùng kia nữa?

- Mà nè Yamaguchi... - Chàng trai tóc vàng hạ giọng nhỏ nhẹ lên tiếng. - Dạo này cậu có vẻ đào hoa thế nhỉ, y/n cứ qua gặp cậu hoài thôi. - Bất ngờ lên giọng mỉa mai, chàng tuyển thủ cao lớn trưng ra gương mặt đầy thách thức với nụ cười chếch đến khoé môi.

- Kh-Không, không có Tsukki! C-Cậu ấy nhờ thì mình giúp-p thôi! - Yamaguchi lắp bắp đáp, vẻ mặt cứng đơ cùng đôi đồng từ rung rung không thể nào hoài nghi hơn.

Nhận thấy sự lắp bắp của cậu bạn khác với vẻ ngoài thường thấy, Tsukishima đã đứng khự lại một hai giây mà suy nghĩ quẩn quơ gì đấy. Cũng khá khó xử nếu cậu ấy tiếp tục tra hỏi Yamaguchi về mối quan hệ giữa cậu bạn thân và cô gái tên y/n đó, vì bởi lẻ sẽ thật phiền cho cả đôi bên. Trong lòng có chút nhói đau khi thấy phản ứng lo lắng bất bình thường của câu đầu xanh, Tsukishima quay đầu đi chỗ khác, chẳng nói một lời nào tiếp tục với câu chuyện do chính cậu khơi mào, mà chỉ nhanh nhẹn lướt mắt lạnh tanh đi chỗ khác. Bàn tay cậu lại xiết chặt không thôi trong túi quần mà rung lẩy bẩy hơn bao giờ hết, kèm theo đó là đôi đồng tử nhìn thẳng nhưng đã dao động đôi chút. 'Ngốc thiệt chứ... Chỉ cần hé một câu hỏi thôi, Yamaguchi sẽ biết mất', cậu thầm rủa bản thân với hành động bất cẩn ban nảy.

Vừa sợ sệt vừa lo lắng mọi chuyện sẽ bại lộ trước mắt, Yamaguchi đã lỡ trưng ra bộ mặt cùng hành động bất bình thường của mình, nhưng những gì đáp lại cậu chỉ là một Tsukishima bổng dưng im bặc không nói một lời như có ai đó dán môi cậu ta lại bằng keo dán sắt ấy. Đầu óc của Yamaguchi trở nên rối loạn vì khó hiểu cậu bạn của mình, và rồi cậu cũng thở phào nhẹ nhỏm vì bóng lưng ấy chẳng hỏi thêm điều gì giữa cậu và y/n. Nhưng chính lúc này, cậu ấy bỗng bật cười thật nhẹ khi đưa mắt nhìn chằm chằm vào túi giấy đầy ắp thứ bánh kẹo đủ loại mà y/n đưa ban nảy. Quay đi nhìn Tsukishima dần khuất sau dòng người, cậu mới dám lên tiếng mắng mỏ:

- Cậu ấy đúng là ngốc thật đấy...!

- Nè Yamaguchi, tôi vẫn có thể nghe cậu nói đó nha! - Trong đám đông, một giọng lạnh tanh cất lên pha một chút giận dữ.

Và rồi ngày một ngày hai trôi qua, bóng dáng bé nhỏ của cô gái y/n vẫn loanh quanh nơi lớp học của Yamaguchi và Tsukishima. Tuy nhiên, cô gái ấy chẳng hé nửa lời quan tâm đến Tsukishima cả nên cả ngày trong lớp, đôi đồng tử vàng nâu dù có lén nhìn cô đang đứng bên khung cửa sổ kia vẫn không khỏi rung lên vì quang cảnh lúc đấy vẫn hụt hẫn làm sao khi cứ lặp đi lặp lại chỉ có một. Đối diện cô lúc nào cũng là cậu bạn thân nhẹ nhàng Yamaguchi, cùng tiếng cười nói vui vẻ tít cả mắt kia. Không gian xung quanh hai người họ, quả thật chẳng thể giống với Tsukishima đây. Lòng như quặn thắt lại, cậu hờn dỗi thứ cảm xúc đang nảy sinh trong mình mà rủa thành tiếng nhỏ bé:

- Chết tiệt!

Đúng thế đấy, bản thân cậu thừa nhận mình đã thương lấy thương để người con gái bé nhỏ đang đứng cạnh cửa sổ phòng học kia nhưng lại luôn sợ người ta chẳng mẩy may để ý gì đến mình nên chẳng dám mở lời với y/n. Nhưng mọi chuyện sẽ bình thường mà trôi nếu như cậu không thường xuyên gặp y/n thường xuyên như bây giờ.

- Lại là y/n nữa hả? - Tsukishima hạ giọng hỏi ngay khi cậu bạn Yamaguchi vừa trở vào lớp.

- Ừm-m, cậu ấy khoe về đan len ấy mà... - Yamaguchi gật đầu rồi cười trừ vì cậu bạn thừa biết Tsukishima lúc nào cũng dò hỏi mấy câu như thế để rồi trịch thượng chọc cậu.

- Ờ, cậu và y/n đều đan len nhỉ? Hợp nhau quá còn gì? - Tsukishima lên tiếng với điệu bộ ngượng ngạo thấy rõ.

- Thôi đi Tsukki! - Chàng trai tóc xanh nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương mà lên tiếng phản bác. - Nè, ăn đi! - Yamaguchi vội lấy chiếc kẹo trong túi quần của mình ra mà đút thẳng vào miệng thằng bạn.

Thở dài ngao ngán tiến về chỗ ngồi, Yamaguchi chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn cậu, và Tsukishima cũng chẳng thưa rằng gì cho ra hồn. Chuyện này đã tái diễn hơn chục lần mỗi khi y/n đến gặp và vội vàng tạm biệt cậu bạn ở trước cửa lớp. Bản thân Yamaguchi cũng cảm thấy thật khó xử làm sao vì cậu biết rằng thằng bạn của mình có những biểu hiện thương nhớ đối với y/n nhưng chẳng chịu chia sẻ. Tệ hơn nữa là y/n cũng vậy, những buổi gặp nhau với y/n cũng chẳng có gì đặc sắc, bởi vì nhân vật chính được nhắc tới trong buổi trò chuyện ngắn ngủi ấy lại chính là Tsukishima Kei mà cậu ấy phải lòng.

"Yamaguchi à, đống kẹo này là cho Tsukishima ấy, cậu giúp tớ nha! Đường sẽ cung cấp năng lượng cho cậu ấy trước giờ hoạt động, tớ chỉ sợ cậu ấy dễ mệt thôi..."

"Yamaguchi à, tớ biết cậu và Tsukishima đang tập luyện chăm chỉ lắm nên có mua đồ băng chân nè. Phòng khi bị hư trong lúc tập nha...!"

"Yamaguchi à, tớ lại đan len hỏng rồi! Sao nó cứ rối tung rối mù vậy...? Quà cho Tsukishima hỏng mất rồi..."

"Yamaguchi à, Tsukishima dạo này sao vậy, trông mệt mỏi lắm... Tớ có mang kẹo qua, hi vọng cậu ấy sẽ được tiếp thêm năng lượng..."

"Yamaguchi à, tớ đã coi Tsukishima thi đấu, tay cậu ấy đã đỡ chưa vậy? Tớ lo lắm...!"

"Yamaguchi à, cậu ấy sẽ đi trại huấn luyện một mình sao...?"

"Yamaguchi à, hôm qua tớ đan được rồi nè, đỉnh chưa...?"

Khoang miệng đầy ấp mùi sữa dâu, Tsukishima chẳng một chút mẩy may gì về viên kẹo mình đang ngậm trong miệng mà đảo mắt hình về hướng cửa một lần nữa, nơi mà bóng dáng nhỏ bé ấy chẳng còn nữa. Đúng vậy, những viên kẹo do chính tay Yamaguchi đưa lại chính xác là những món quà nhỏ bé của y/n lén tặng cậu. Vì biết đích thân tặng quà thì sợ sẽ bị từ chối do cái tính lạnh lùng đến đáng sợ của Tsukishima nên y/n chỉ biết lủi thủi nhờ cậu bạn thân Yamaguchi giúp đỡ từ lần này đến lần khác. Tuy nhiên, những điều ấy qua đôi mắt đượm buồn của Tsukishima lại bị lấm liếm đi mà trở thành một câu chuyện khác thật đau lòng. Và cứ thế, cuộc trò chuyện của cả hai lại rơi vào bế tắc, không ai nói gì cả. Ở đây chỉ giữ lại cả một bầu trời yên tĩnh.

'Nhưng mà, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi...', Yamaguchi đưa mắt nhìn lên bầu trời vàng rực lửa của chiều tà mà thầm nghĩ vui trong người.

Thời gian cứ trôi đi thật nhanh, bọn học sinh ùa ra từng lứa từng lứa để nghỉ ngơi, chơi bời hoặc tham gia hoạt động câu lạc bộ. Tiếng đập bóng dồn dập tại phòng thể chất náo động cả sân sau nhưng chẳng mấy ai đến coi ngoại trừ hình bóng y/n thân quen. Để ý thấy chiếc bóng bé nhỏ úp úp mở mở phía sau cửa cùng đôi mắt sợ sệt nhìn vào trong sân tập, Tsukishima đang nghỉ ngơi vì mới chuyển cặp lại phải đứng lên tiến đến gần cửa mà nhỏ nhẹ ngỏ lời mặc cho y/n đã né tránh ánh mắt cậu mà thục đầu ra:

- Này y/n, cậu tìm Yamaguchi hả?

- Ơ-ơ-ờ, mình tính đưa n-nước khoáng cho h-hai cậu-u... - Giọng nói lắp bắp ngại ngùng cất lên, đôi tay nhỏ bé của y/n chìa ra hai chai nước và áp mặt xuống cố tình không để lộ đôi má đã nóng bừng vì cậu trai kia.

- Ờ. - Cậu đáp lại lạnh tanh, đôi tay cũng vội lấy đi hai chai nước tặng. - Để tôi gọi Yamaguchi ra, chắc cậu ta cũng xong phiên rồi! - Tsukishima quay lưng đi chẳng cần quan tâm cô gái phía sau cậu đang ngại đến nhường nào.

Đước Tsukishima nhắc khéo, ánh mắt của Yamaguchi liền thấy y/n đang đứng ngoài cửa mà vội chạy đến bên hỏi han. Khui lẹ chai nước khoáng vì mệt mỏi, đôi đồng tử nâu vàng nhẹ liếc về hướng cửa phòng thể chất, và rồi cậu thầm ganh tị trong lòng 'trông hai người họ vui quá nhỉ...?' khi gương mặt, nụ cười và điệu bộ đầy tự tin của y/n lộ ra trong quang cảnh trước mắt.

Vậy là cũng đã tới lúc tiếng đập bóng ầm ầm náo nhiệt tại phòng thể chất ở sân sau cũng dẫn tắt, giống như ánh chiều tà cũng vội vụt đi, chỉ để lại từng làn gió lạnh trong đêm chuyển mùa. Mọi người trong câu lạc bộ cũng di chuyển về sớm vì ngày mai chính là ngày khai mạc của giải mùa xuân đầy mong đợi. 

- Yamaguchi! - Chàng trai tóc vàng tập thở trên sân sau buổi tập vội lên tiếng gọi bạn thân.

- Sao thế Tsukki? - Yamaguchi đang dọn đồ vội đáp lại.

- Tôi thích y/n... - Giọng Tsukishima nhỏ dần

- Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao...? - Cậu bạn thân ngước mắt lên nhìn về hướng Tsukishima mà đáp với điệu bộ đầy hạnh phúc. - Tớ biết ngay mà! - Yamaguchi tiếp lời trêu ngẹo của mình.

- Gì thế Yamaguchi!? Cái vẻ mặt đó là sao!? Tôi thích người mà cậu đang qua lại đấy! - Tsukishima giận dữ cùng đôi má đã ửng đỏ tiến lại gần cậu bạn thân vì khó hiểu.

- Không không, Tsukki! Tớ đâu có thích y/n! - Yamaguchi bật cười. - Và y/n cũng đâu có thích tớ! - Yamaguchi cũng vội cướp đi lời giận dữ mà cậu bạn thân của mình sắp rủa. - Vì thế nên, cái câu 'tôi thích y/n' đó nên được nói trước mặt y/n chứ nhỉ? - Cậu tiếp phần nói của mình bằng một giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Vừa dứt lời, Yamaguchi trên tay cùng đống khăn lau của đội để lại bước ra khỏi sân bóng. Trên gương mặt vẫn lộ rõ nét hạnh phúc của mình cùng nụ cười đắc ý về những chuyện sắp diễn ra. Tsukishima đầu quay như chong chóng chẳng hiểu được nảy giờ chính mình đã nói những gì và chẳng hiểu được nảy giờ cậu bạn thân đã nói những gì. Rõ ràng là qua lại rất thường xuyên, cười nói rất vui vẻ nhưng giờ lại khẳng định chắc nịt rằng cả đôi bên chẳng có nôit một tí cảm xúc nào cho nhau. Tấm thân gầy của Yamaguchi vừa lướt qua khỏi cửa thì cậu đã bất giác quay người lại định đuổi theo cậu bạn để hỏi cho ra lẽ, nhưng từ ngay cửa, bóng của một cô gái nhỏ bé xuất hiện lù lù trước mặt. Đó là y/n.

Y/n giương đôi mắt của mình nhìn cậu một cách thẳng thừng, chứ không phải là đôi mắt ngại ngùng hay né tránh như trước đây. Khoá mi đã xuất hiện vài giọt lệ đong đầy như sắp lăn dài trên đôi má ửng đỏ như quả cà chua, y/n đứng đấy đầy kiên định tuy rằng trái tim bé nhỏ của cô đập thình thịnh như sắp văng ra ngoài đến nơi.

Đối diện với y/n đang đứng sừng sững trước mặt, đôi má đỏ ửng cùng đôi đồng tử vàng nây rung lên không ngừng cũng đã bị phát hiện trước người mình thương, nên Tsukishima cũng chẳng ngại gì mà che đi hay bước vội. Nhừng lời của Yamaguchi có vẻ bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để nói ra.

- Ban nảy tớ đã nghe hết thẩy rồi! - Y/n lên tiếng đầu tiên. - Và những gì Yamaguchi nói... - Y/n nói tiếp nhưng lại bị cậu trai kia chặng lời.

- Tôi thích cậu! - Tsukishima không để cho y/n nói tiếp mà chặn lời cô lại.

Bây giờ chính là phút giây của sự thật, đấy là điều mà y/n đã sẵn sàng để nói nhưng lại bị chính người thương của mình cướp mất. Vui mừng và hạnh phúc làm sao khi bản thân mình thích họ và họ cũng thích lại mình.

- Tớ cũng vậy...

Y/n đáp lại lời tỏ tình của Tsukishima không một chút ngần ngại khiến đôi mắt cậu ánh lên niềm hi vọng như từng tia nắng vào buổi sớm mai. Tiếp nối sau đó, y/n cuối gập người xuống, tay vội chìa ra chiếc khăn choàng cổ màu đen tuy sơ xài nhưng cũng không đến nổi tệ. Trước món quà bất ngờ này, mọi kí ức về từng câu chuyện mà Yamaguchi nói bỗng chốc như thước phim quay chậm, chiếc khăn choàng cổ ấy đã từng xuất hiện trong buổi trò chuyện. Tsukishima không khỏi xót xa mà lên tiếng hỏi nhỏ nhẹ:

- Khăn choàng bằng len sao...? 

- Ừm, vì sắp tới cậu đấu ở Tokyo mà nhỉ, chỉ là tớ sợ lạnh thôi. Trông nó không được đẹp lắm nhưng mà tớ đã cố lắm rồi. Xin lỗi nha! - Y/n ngượng cười.

- Không đâu... - Tsukishima chạm lên chiếc khăn choàng. - Đừng xin lỗi chứ, tôi phải cảm ơn cậu mà... - Chiếc bóng cao tiến lại gần ôm trọn y/n vào lòng thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top