2B. Kageyama Tobio

BG: Kageyama Tobio và y/n bất đắc dĩ phải hẹn hò 2 tuần vì trò chơi thử thách từ đàn anh Nishinoya và Tanaka. Ngày cuối cùng của thử thách đã đến, và y/n cũng hoàn thành bổn phận của mình bằng cách đi coi Kageyama tập luyện như thường lệ.

---

Tiếng  chuông trường reo lên giòn tan báo hiệu một ngày học tập nữa đã kết thúc, và giờ đây là những phút giây mỗi học sinh sẽ tham gia hoạt động câu lạc bộ của mình hoặc tham gia vào những cuộc vui tan trường của nhóm bạn. Tiếng chuông cuối ngày này cũng là tiếng chuông cuối cùng của tuần vì vốn dĩ mai đã là cuối tuần để nghỉ ngơi thư giản chuẩn bị cho một tuần học mới. Và buồn thay, tiếng chuông này cũng chính là tiếng chuông cuối cùng mà y/n có thể ý thức rằng mình phải đến câu lạc bộ bóng chuyền nam ở sân sau - nơi mà bản thân cô chẳng bao giờ có thể thuộc về.

Đôi tay nhỏ vội vàng dọn sách vở vào cặp, cùng đôi chân thoăn thoắt chạy qua từng dãy hành lang đông đúc lúc nhúc những tấm thân đang cười nói vui vẻ, cô trưng ra gương mặt đầy phấn khích tiến đến sân sau trường. Tuy gương mặt ấy sáng lạng nét hướng khởi nhưng trong đôi mắt ấy vẫn phản phất những điều thằm lặng gì mà bỗng chốc đã ươn ướt và cay nồng ở khoé.

- Em tới rồi nè! Hehe - Cô chạy thẳng vào phòng tập, tươi cười chào đàn anh đã có mặt trên sân.

- Ô, chào nhóc y/n! - Chất giọng khàn đặc đầy quen thuộc của Nishinoya cất lớn vang vọng. - Nay đến sớm hơn bạn trai luôn ta! - Anh tiếp chuyện cùng giọng cười lớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng tại phòng.

- Thì người ta là bạn gái gương mẫu đầy xuất sắc mà! - Y/n vỗ ngực đầy tự hào cùng chất giọng hóm hỉnh tỏ vẻ tự cao tự đại của mình.

Câu nói ấy đã một phần khiến chàng trai nhỏ người Nishinoya đã đứng đờ ra một lúc vì cậu biết mối tình này thật ra chỉ là sự ngẫu nhiên từ một trò chơi thử thách từ cậu và cậu bạn nối khố Tanaka của mình mà thôi. Cả hai đứa cà rỡn này chẳng thể hiểu rằng liệu mối quan hệ ngẫu hứng giữa một y/n bình thường và thiên tài bóng chuyền Kageyama có thật sự là một tình hay không. Hai tuần ấy đã vỏn vẹn trôi qua thật nhanh và hôm nay chính là ngày kết thúc của thử thách ấy, và vốn dĩ nếu không thích thì cô chẳng cần phải đến nhưng vì là điều gì đấy mà cô vẫn muốn đến đây và được nhìn thấy cậu ấy tại sân bóng này một lần cuối. Sau hôm nay, sân bóng này có thể sẽ không còn hình bóng cô, và có thể mối tính hai tuần này chỉ là sự chịu đựng đến từ cả hai phía mà thôi.

- Ủa, em khóc hả? - Nishinoya nhỏ giọng lại thì thầm, ngón tay nhỏ chai sần khẽ lau đi giọt nước ươn ướt gần khoé mắt cô.

- Ủa, đâu có đâu, anh Noya! - Cô bất ngờ đáp lại, đôi mắt tròn xoe như chẳng hiểu chuyện. - Nảy phấn khích chạy quá nên có bị bụi bay vô mắt ấy. - Bất đắc dĩ cô cười trừ.

Đúng vậy, cô ngỡ ngàng với cơ thể của mình vì vốn dĩ hôm nay sẽ là ngày vui theo như những gì cô đã nghĩ. Hôm nay sẽ là ngày cô được nhìn thấy người mình thích - Kageyama Tobio - chơi bóng chuyền nghiêm túc cùng những trận cải vã đầy đáng yêu với cậu bạn 'thân ai nấy lo' Hinata, và hôm nay cũng sẽ là ngày cô giải thoát cậu ta khỏi mối tình bất đắc dĩ này từ trò chơi của đàn anh. Bước chân chiếc gác lửng không người, cô nhẹ đặt cặp xuống như mọi khi và thế là cả dãy này là không gian của riêng cô. 

Từ đây chăm chú quan sát cậu ta thì cậu ta sẽ không phiền. Từ đây nhỏ nhẹ cổ vũ cậu ta thì cậu ta sẽ không phiền. Từ đây chép ghi chú bài học cho cậu ta thì cậu ta sẽ không phiền. Từ đây lén chụp ảnh cậu ta chơi bóng chuyền thì cậu ta sẽ không phiền. Đó là những gì cô luôn nghĩ trong đầu sau từng ngày tại sân tập cùng cậu, nhưng quái lạ làm sao khi những điều ấy chẳng khác gì một mình cô đang tự thích lấy cậu ta mà không cần cậu đáp lại vậy. 'Thích thì một phía sao?' quả thật là câu hỏi nan giải vì đôi lúc Kageyama vẫn tỏ vẻ quan tâm cô nhưng liệu những hành động ấy chỉ là vì muốn được vui mắt hai đàn anh siêu quậy Nishinoya và Tanaka.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao lúc ấy nước mắt mình đã tuôn rơi, hoặc thật ra cô hiểu nhưng khó có thể chấp nhận sự thật này. Đặt mông xuống ngồi, gác lửng trông như chẳng có ai vì thân người nhỏ bé của mình đã bị tường chắn cả hết. Đầu óc lại mông lung suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong suốt hai tuần vừa rồi. Cô đã thật sự tận hưởng nó sao...?

- Cuối cùng thì 'đức vua' cũng đến! - Tsukishima lên giọng mỉa mai người đồng đội đi trễ của mình.

- Đừng có mà gọi tôi là 'đứa vua', đồ khốn Tsukishima! - Kageyama cùng chất giọng ấm ức quen thuộc cất lên.

Đôi đồng tử xanh đậm vội đưa về phía người con trai với dáng người nhỏ đang khởi động, và đàn anh Nishinoya như nhận được ám hiệu mà chỉ lên nơi gác lửng mà cô đang rụt đầu ngồi trong im lặng. Sự hiện diện của Kageyama tại sân bóng làm cô cảm thấy rất vui nhưng sau thẳm trong tim vẫn có điều gì đó vướn bận. 'Thật khó chịu làm sao!', cô tặc lưỡi cười trừ thật nhẹ. Song, chàng trai thiên tài đưa mắt nhìn lên phía góc lửng được chỉ ấy bằng một cặp mặt dịu dàng rồi lại gật đầu cảm ơn đàn anh của mình. Những điều ấy đã diễn ra được một tuần gần đây rồi, và cậu hỏi Nishinoya như thế để dám chắc rằng có cô vẫn ở đây như thường lệ. Kageyama thừa biết hôm nay chính là ngày cuối cùng của thử thách, và cậu đã đợi ngày này thật lâu rồi - cái này mà bản thân cậu được giải thoát khỏi cái thử thách chết tiệt này.

- Rồi, mấy đứa năm nhất mau chống khởi động đi! - Giọng đội trưởng Daichi ấm áp cất lên chấn chỉnh lại những âm thanh ồn ào ở sân tập.

Giữa nghìn tiếng trườn bò, chạy bộ và đập bóng 'ầm ầm', tâm trạng của y/n chẳng thể khá nổi. Cô cứ lủi thủi một góc như thế mà chép nội dung bài học cho người bạn trai thử thách của mình như một nhiệm vụ cuối cùng mà cô có thể làm cho cậu với cương vị là bạn gái, dù hai tiếng 'bạn gái' ấy nghe thật sa xỉ đến nhường nào với cô.

'Bịch' một tiếng thật mạnh, trái bóng chuyền vàng xanh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Có vẻ đội bóng tập đánh đã lỡ tay để bóng lên tới đây, nhưng sự bất ngờ ấy khiến cô ngồi đơ người mà nhìn, vì vốn dĩ đây cũng chính là cách mà lần đầu cái thử thách này bắt đầu.

Khi đấy, cô vẫn trốn đến đây để bí mật thăm dò chàng trai mình thầm thích, và tại chỗ này cô đã nghe được thử thách từ chính miệng Nishinoya và Tanaka đặt ra với Kageyama vào cuối ngày. Hai anh chàng đã đồn thổi rằng có một con 'ma nữ' luôn xuất hiện ở sân tập này mà cậu thiên tài kia chẳng tin và cuối cùng họ bảo cậu nếu có thì cậu phải hẹn hò với cô 'ma nữ' ấy hai tuần. Giựt thót với điều kiện trên, tay cậu lỡ để bóng bay thẳng đến gác lửng này, và thế là tấm thân cao lớn đấy phải phi thẳng lên lửng để lấy bóng. Chính lúc ấy, đôi mắt cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng y/n đang cuộn mình trốn trong xấu hổ vì những vì đàn anh đã kể. Thử thách hai tuần bắt đầu từ đấy - từ một đụng độ đầy xấu hổ của y/n và sự bất ngờ của Kageyama.

- Cậu không sao chứ...? - Chất giọng ấm áp của Kageyama cất lên bên tai, kéo thâm tâm cô trở về thực tại.

Cô ngước mắt nhìn bóng dáng đang chòm hỏm ngồi trước mặt cùng gương mặt đã ửng đỏ. Lần đầu sau ngày đứng cách xa cậu theo yêu cầu, Kageyama hôm nay lại là người chủ động tiến sát gần cô. Chấm giọng trầm ấm này cô chẳng mấy quen thuộc, vì mỗi lần đi từ xa nhìn thấy cậu, cô chỉ nhìn thấy một hình ảnh thiên tài bóng chuyền lên giọng rõ lớn với đồng đội. Đôi đồng tử xanh đậm từ lạnh tanh đầy băng giá hôm nay cũng phải tỏ vẻ lo lắng nhìn cô gái nhỏ. Tất cả những điều đó, cô thật sự bất ngờ vì không mấy quen thuộc với nó. 'Chắc vì đây là ngày cuối...' cô thoáng nghĩ rồi thở dài thật nhẹ. Cười trừ một cái mà đáp với lí do tệ hại của mình:

- Không, tớ không sao... Xin lỗi, tớ quên mang bóng xuống cho đội...

- Không sao! - Cậu nhỏ nhẹ đáp lại, gương mặt chẳng chút thay đổi nhưng đôi tay chai sần lại xoa lấy đầu cô thật nhẹ nhàng.

Tay lấy bóng, cậu nhanh chóng xuống sân tiếp tục tham gia buổi luyện tập đang giang dở. Khi hình bóng cao lớn ấy vừa rời khỏi tầm mắt, đầu óc cô rối bời cả lên và đôi má đã ửng đỏ hơn bao giờ hết vì hành động bất ngờ của cậu. Xuyên suốt hai tuần được gắn mác là hẹn hò ấy, đây là lần đầu tiên mà cậu xoa đầu cô, tuy nhẹ và nhanh nhưng lại vương vấn trong lòng cô thật nhiều thật nặng trĩu làm sao. Tim cô như không phanh mà đập từng hồi thật mạnh, và cô vẫn trấn an bản thân đừng mơ tưởng đến cậu bởi lẽ, nếu cậu ấy có tình cảm thì hai tuần ấy đã không đối xử lạnh cảm với cô như vậy. 'Dù gì cũng chỉ là một thử thách bất đắc dĩ...' cô thở dài ngao ngán mà ngã đầu vào tường. 'Muốn khóc quá...!' cô tự nhủ trong đầu.

Khi mối tình bất ngờ này xảy ra tại câu lạc bộ, y/n đã rất hạnh phúc khi cuối cùng cô cũng đã có thể đường đường chính chính đến câu lạc bộ bóng chuyền mà chẳng cần trốn chui trốn lủi trên gác lửng nữa. Vì khi chính thức là bạn gái của Kageyama, cô có thể ngắm nhìn cậu, cổ vũ cậu và chụp ảnh cậu trên sân tập tại chỗ ngồi của quản lí nữ. Ngoài ra sau mỗi buổi tập cô đều tận hưởng khoảng khắc Kageyama đi về cùng cô khi màn đêm dần buông xuống kết thúc một ngày. Từng bước đi trong đêm bỗng chốc với cô như có sắc màu phát sáng trong đêm vì cô biết Kageyama luôn đi sau và nhìn mình và luôn chào cô cẩn thận tại ngã rẽ. Kể cả việc đi ngang qua tiệm tạp hoá dưới chân đồi cùng nhóm năm nhất, cậu ta vẫn cho y/n đi theo trò chuyện.

Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi chính Kageyama đính thân dặn do cô đừng ngồi ở dãy quản lí nữa vì trông thật chướng mắt, đừng về chung đường với cậu ta nữa vì trông thật mệt mỏi và cũng đừng lẻo đẻo đi chung nhóm câu lạc bộ nữa vì vốn dĩ cô không chính thức thuộc về nơi này cả. Lúc đấy nghe đau lòng thật đấy, nhưng cái mác 'bạn gái của Kageyama' thật ra cũng đến từ một thử thách nhảm nhỉ nào đấy chứ chẳng hề xuất phát từ sự thích thú của đôi bên, hay ít nhất là có cô thích tên 'đức vua' ngạo mạng ấy...

- Hôm nay tốt lắm mọi người! Mai chúng ta tiếp tục nhé! - Đội trưởng Daichi thở hồng hộc phát biểu. - Giờ thì giải tán nào! - Anh vui vẻ tiếp.

Đáp lại chất giọng điềm đạm của vị đội trưởng, mọi người đồng thanh giải tán nhóm và lần lượt dọn đồ kèm chai nước của mình cho chị quản lí. Lấy khăn lau khắp người rồi từng bóng dáng bước ra khỏi sân tập cho đến khi nơi này chẳng còn tiếng động cười đùa gì. Y/n lặng lẽ dọn tập và bút viết vào cặp, cô đứng phủi áo váy đồng phục của mình và chỉnh chúng gọn gàng trước khi ra bước xuống sân. Như thường lệ, chẳng còn ai thì cô mới dám xuống sân, vì 'đức vua' đã từng yêu cầu cô như thế. Cô chỉ nên đứng càng xa cậu ta càng tốt, để cậu chẳng phiền hà. Nhưng có một điều mà cô không biết, bóng dáng thiên tài bóng chuyền đã im lặng đứng đợi y/n nhỏ bé lủi thủi rời ở cửa ra vào phòng tập.

- Xuống rồi hả...? - Kageyama lên tiếng khiến cô gái bất ngờ. - Lại đây nhanh lên...! - Cậu tiếp chuyện bằng một câu ra lệnh nhưng âm điệu lại nhẹ nhàng đến lạ.

Đóng vai người yêu cũng đã quen rồi, ngày cuối này để chấm dứt mọi thứ nhưng bản thân cô cũng không vội buông bỏ gì mà đóng cái vai hoành tráng này thật trọn vẹn. Y/n bước chân chạy đến bên Kageyama mà vui vẻ cười nhưng đôi mắt cô vẫn không ngừng cay xé lên. Không biết anh bạn trai của mình đã biết những gì nhưng ngay khi tấm thân nhỏ vừa đến trước mặt cậu, cậu ta đã vội lấy tay xoa đầu cô thật nhẹ nhưng cũng đủ cho mái tóc cô rối cả lên. Đôi đồng tử xanh nhìn thẳng y/n rồi hai bàn tay chai sần to lớn ôm trọn hai bên gò má đầy đặn của cô, chàng trai cất tiếng nhẹ nhàng nhưng vẫn đan xen giọng khàn đặc trưng:

- Đợi tớ dưới phòng sinh hoạt một xíu nhé, tớ sẽ đưa y/n về hôm nay...

Đáp lại một Kageyama dịu dàng đến lạ lùng này, y/n gật đầu thật mạnh như muốn giấu đi gương mặt đang ửng đỏ nóng hổi vì ngại ngùng của mình. Bóng dáng vừa khuất xa, cơ thể cô như cứng đơ ra vì không tin những gì mình vừa trải qua. Nhưng thật ra không chỉ có cô là người vừa phấn khích vừa bất ngờ ở đây. Trên con đường ngắn củn từ sân bóng đến phòng sinh hoạt, Kageyama muốn chạy đi thật nhanh với những hành động kì hoặc của bản thân lắm nhưng đôi tay cứ run mãi không ngưng và gương mặt lạnh cũng đỏ bừng vì chẳng thể cưỡng lại nổi dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu. 'Chết tiệt, sao ngượng dữ vậy nè!' cậu thầm nghĩ mà rủa.

Tối cửa tắt đèn, phòng ốc tại câu lạc bộ cũng đã mờ mịt một màu đen và từng từng lớp lớp người tham gia cũng vơi bớt dần, cô đứng gục đầu xuống nhìn đôi bàn chân nhỏ bé của mình mà thằm nghĩ về những chuyện đã xảy ra ban nảy như một thước phim tua chậm. Bất giác, bóng dáng 'vị vua' với mái tóc đen tuyền đã xuất hiện dưới chân cầu thang nơi y/n đang đứng.

- Ngước mặt lên đi chứ! - Chàng trai lên tiếng dõng dạc, ngón út từ bàn tay cậu vội choàng lấy ngón út của cô thật chặt.

Không khỏi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe nhìn hai bàn tay đang được kết nối với nhau nhờ một cái móc nghéo nhỏ bé giữa trời đem tĩnh lặng hôm nay. Cô muốn hỏi cậu ta nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh tanh đã quay đi chỗ khác, đúng lúc ấy thì nhóm năm nhất bao gồm Hinata, Tsukishima, Yamaguchi và Yachi đã vẫy tay hẹn chào cùng đi. Cả đám cùng nhau ghé qua tiệm tạp hoá dưới chân đồi làm một miếng bánh bao lót dạ thật ngon sau buổi luyện tập hôm nay. Đã lâu không được chung vui với nhóm, bầu không khí này thật quen thuộc mà cũng thật buồn làm sao vì đây chắc có lẽ sẽ là lần cuối cô được tận hưởng nó.

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, 'tít tắt' kim đồng hồ xoay vòng mãi chẳng dừng, con đường vắng lặng chỉ còn tiếng giá rào rạc qua từng tan cây và hai bóng người quen thuộc như những ngày đầu. Đi kế ben nhau, đôi bàn tay chỉ chạm lấy nhau qua nhón út nhỏ bé của đôi bên, tim của cả hai đập thình thịnh liên hồi chẳng dứt và chẳng ai dám mở lời nói trước điều chi. Cứ thế yên tĩnh bao trùm lên nẻo đường mà họ bước chân đi, và kết thúc của thực tại này, kết thúc của thử thách này chính là ngã rẽ thường ngày này. Đây là lúc cậu và cô sẽ nói lời tạm biệt, để nối dài thời gian nhìn thấy nhau, Kageyama lấy từ trong túi ra cuốn vở bài học đã mượn của cô mà cảm ơn:

- À, trả cậu nè, y/n... Mượn hơi lâu, xin lỗi nha...

Nhìn thấy điểm ngại ngùng trong đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô, y/n nhận lại cuốn vở của mình không một chút vội vã và tay cô cũng lấy từ cặp ra tờ ghi chú mà trao lại cho cậu bạn. Tờ ghi chú về bài học, sở dĩ sẽ chẳng phải là vở vì đây là lần cuối cô có thể sát cánh giúp đỡ cậu trong việc học tập.

- Này là bài học của hôm nay, tớ có chép ra cho cậu nè... Nhớ là học cho tốt nha... - Y/n lên tiếng nhưng chất giọng lại đượm buồn đến kì lạ. - Với lại, nhớ là... - Cô lên giọng để cố kéo tính hình nhưng lại bị nhai mất thoại của mình.

- Nhớ là ăn uống một bữa đàng hoàng chứ gì? - Kageyama cắt ngang với chất giọng khiêu khích.

Những lời dặn dò cuối ngày mà cậu ta từng nói nó phiền hà cuối cùng đã lọt vào tai cậu, cô cảm thấy vừa thật nực cười và vừa thật nông cạn khi nghĩ Kageyama Tobio là người rất ghét cô. Dù gì cậu ta vẫn nhớ những lời quan tâm ấy của cô, nên y/n cũng chỉ biết cuối đầu mà gật nhẹ. Cô bây giờ chỉ muốn che đi những giọt nước mắt sắp túa ra từ khoé mi ươn ướt khó chịu của mình. Cũng chính lúc này, hai tay Kageyama đặt lên vai cô bất giác, cậu từ từ tiến sát mặt lại gần, y/n có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ cậu ở vị trí siêu gần này, nhưng cậu định làm gì chứ?

Theo quán tính, cô nhắm chặt mắt lại, giọt lệ từ mắt bị đẩy ra mà lặng lẽ lăn dài trên gò má ứng đỏ của mình. Kageyama khẽ nhắm mắt lại, cậu đặt môi hôn của mình lên trán cô một cách nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức cảm nhận được tiếng 'thút thít' nhỏ bé từ cô gái của mình. Không biết liệu bản thân đã làm đau cô gái chăng, cậu vội buông môi hôn rồi ngước mắt xuống nhìn cô đầy quan tâm, nhưng những gì cô làm lại chỉ là thoăn thoắt đẩy cậu ra một bên thật mạnh và chạy vút đi vào ngã rẽ thân thuộc. Lúc rời đi, cô cũng không quên ấm ức lên tiếng:

- Cậu ngộ thật đấy! ĐỪNG THƯƠNG HẠI TỚ NỮA! Vốn dĩ cậu đâu thích tớ, là do cái thử thách chết tiệt đó thôi, Kageyama Tobio!

Từng câu từng chữ như hằng vào tâm trí cậu đến đau lòng, đúng thật cậu đã từng rất quá quắt với y/n và dùng những lời thẳng thừng lạnh băng trước cô ấy nhưng cậu chẳng thế nói nổi một câu xin lỗi cho hành động đã xảy ra trong quá khứ. Cậu cũng biết là bản thân mình đã thay đổi nhưng lại là sự thay đổi vào những giây phút cuối cùng, thật sự chàng trai đã chậm trễ sao? Bản thân thừa biết rằng đã rất khó khăn để cậu có những hành động quan tâm đến cô nhưng chúng lại bị coi là thương hại do chính miệng người cậu quan tâm hiện giờ. Đó không phải là thương hại mà...

- Cậu khóc sao, y/n...? - Kageyama khẽ nói tại ngã rẽ không người. - Tại sao chứ...?

Đồng hồ lại đấm ngược từng giây phút hết ngày của hôm nay, chỉ cần kim đồng hồ ngã về số 12, mọi chuyện sẽ chỉ còn là quá khứ. Tất cả thứ tình cảm quái dị này cũng cần được khoá lại trong tim thật chặt mà quên đi. Thử thách sắp kết thúc, y/n nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lại chẳng tài nào ngủ nổi. Cô đã nói hết nổi lòng của mình đối với những hành động kì lạ của anh bạn trai bất đắc dĩ kia, và chắc hẳn cậu ta đã hiều bản thân cô đã quyết định buông tay cậu để giải thoát cho cậu ta. 'Vốn dĩ cậu ta chẳng thích mình...' cô thầm nghĩ, tay đặt lên mắt che đi đôi mắt mệt mỏi đã ướt át xuyên suốt quãng đường chạy về của mình.

'Tít tít tít' tiếng đồng hô vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, chính là số 12 - con số quyết định thử thách chấm dứt. Cô phải làm quen với chuyện không còn đến coi cậu tập nữa, không còn chụp ảnh cậu nữa và cũng không nói chuyện hay nhận sự quan tâm từ cậu. Tất cả hai tuần kia chỉ là một giấc mơ đã dần lụi tàn. Đôi môi cô run rẩy như sắp khóc vẫn cố mỉm cười mà hi vọng mỗi ngày trôi đi cô sẽ ổn thôi.

'Bừm' chiếc đien thoại của cô rung lên trong tay cô, y/n tự hỏi ai lại gửi tin nhắn vào giờ thiên như này. Cô vội vàng mở ra xem thì đó lại là tin nhắn của Kageyama, 'xuống nhà đi!' vỏn vẹn được ghi trong tin khiến cô không khỏi thất thần mà mở cửa sổ nhẹ nhàng tránh gây tiếng động. Đôi mắt nghía xuống dưới đường, bóng hình cậu con trai cao ráo cùng chiếc áo khác gió đang đứng bỏ tay vào túi quần đang chạy vòng vòng để tránh đi cái lạnh lúc nửa đêm. Thật khó tin làm sao, nhưng cô vẫn không muốn gặp cậu vì cô biết cậu ta chỉ đang ép bản thân mình thương cô thôi. Cô vội nhắn lại với cậu 'đã hết thử thách rồi, cậu về đi!', và đúng tin nhắn ấy đã khiến Kageyama khẳng định được cô bạn gái 'cũ' của mình vẫn còn thức. Chẳng thèm nhắn tin nữa, câu la lớn giọng khàn đầy tức giận như thường lệ:

- ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG HẠI ĐÂU, Y/N!

Để tên này không làm càn trong đêm, ảnh hưởng đến nhà cô cũng như mọi người xung quanh, cô vội chạy xuống nhà mở cửa gặp hắn, nhưng y/n cũng không quên rót cho hắn một lý nước ấm vì cái thời tiết lạnh cóng của buổi sớm này.

- Cậu nói to quá đấy, Kageyama...! - Cô nhắc nhở hắn nhưng lại vội bị hắn choàng tới ôm lấy vào lòng thật chặt.

- Không phải thương hại cậu đâu...! - Hắn ngắt lời cô. - Khó tin thật nhưng mà thử thách đã kết thúc rồi... - Hắn ngập ngừng tiếp chuyện, giọng nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi ấm áp.

- Vậy nên mời cậu-u...! - Y/n cứng nhắc nhất định đuổi chàng trai về nhà.

Nhưng những lời của cô đã bị chặn lại khi hẳn ta nhai cả thoại của cô mà xiết lấy thật thể nhỏ bé này ấm áo giữ màn sương sớm dần buông của buối sáng thứ bảy. Kageyama tuy có chút ngượng ngùng nhưng cuối cùng cậu cũng chịu nói ra điều trong thâm tâm cậu mấy ngày qua.

- Tớ xin lỗi vì tất cả những lời nói khó chịu đã từng thốt ra trước mặt cậu. Nhưng bây giờ là thật, bây giờ, tất cả mọi thứ tớ nói sẽ là thật. Từ việc xoa đầu đến hôn cậu tại ngã rẽ là thật.

Từng chữ một thật thô ráp nhưng lại thật chân thành làm sao khi chất giọng khàn nhẹ vừa thốt lên cùng ánh mắt đượm buồn với đôi chân mày đã nghiến nặng trĩu.

- Vậy nên bây giờ hãy làm bạn gái chính thức của tớ nha, y/n...? - Cậu tiếp lời, khẽ đặt đôi hôn đã khô vì lạnh lên trán cô một lần nữa thật ấm lòng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top