2A. Kageyama Tobio

BG: Kageyama Tobio và Y/n đã chính thức hẹn hò, và cả hai sẽ dành thời gian cuối tuần của mình để đi chơi cùng nhau trước khi Kageyama đến trại tập huấn quốc gia cho tài năng trẻ U19.

---

- Kageyama! Tớ đây nè! - Tôi vừa chạy thật nhanh vừa hét lớn để bóng hình cao ráo phía xa kia có thể nhìn thấy mình.

Hôm nay là lại một ngày chủ nhật tuyệt vời, vì như thường lệ, tôi cùng anh bạn trai lạnh lùng của mình dành ra hẳn ngày này mỗi tuần để gặp nhau và tẩn hưởng khoảng thời gian ấy một cách thật sự nghiêm túc. Vốn dĩ học chung một trường nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy hắn ta qua khung cửa sổ tầng trên vì bản thân tôi không muốn lếch thân xác của mình ra ngoài phòng học mà tụm bầy nhốn nháo. Ngoài ra, tôi biết Kageyama cũng dành thời gian rảnh của mình để gặp ngỡ các thành viên khác trong câu lạc bộ bóng chuyền hoặc tập bóng cùng họ, nên tôi cũng không muốn đòi hỏi cậu phải dành thời gian ấy cho tôi làm chi, vì bóng chuyền là đam mê của cậu ta mà. Ngồi ở tầng trên, đôi mắt tôi có thể thấy cậu thường hay làm gì ở khuôn viên nhà thi đấu của trường.

- Này y/n, đừng có lớn tiếng vậy chứ! - Kageyama đáp lại với chất giọng bực bội vốn có của cậu cùng đôi mắt lờ đi chỗ khác.

Tuy nhiên sau dáng vẻ bực bội của đôi chân mày cau có kia thì đôi má cậu đã có chút ửng đỏ khi thấy tôi bước đến. Tay chân trước khi gặp tôi cũng đâu chịu yên mà vung vẩy đứng lên ngồi xuống. Mắt tôi nhìn thấu cả đấy, nhìn thấu cả việc tay cậu vội đưa lên cổ khi vừa mắng tôi ban nảy.

Nhưng mà, cậu không cười. Tôi biết cậu không bao giờ cười cả vì vốn dĩ để nguyên trạng tự nhiên thì mặt cậu vẫn đã tự toát ra vẻ khó chịu, và cậu có nói với tôi rằng điều đấy cũng có thể nhìn thấy thông qua những tấm ảnh gia đình hoặc tấm ảnh thời thơ ấu của cậu. Cậu bạn thân đầu cam Hinata có từng nói với tôi về chuyện Kageyama cười, và thái độ của cậu ấy trông hơi đáng sợ... Có lẽ Kageyama cười không được ổn chăng? Nhưng dù gì thì không cười cũng được, miễn cậu ta còn cùng tôi đi chơi như này thì cũng quá đổi hạnh phúc rồi.

- Đi thôi, đồ ngốc y/n! Không thì trễ tàu đấy! - Kageyama lên giọng trịch thượng với tôi nhưng bàn tay to lớn và chai sần cậu vẫn nhanh nhẹn ôm trọn bàn tay nhỏ bé của tôi.

- Vâng, đi liền đây! - Tôi vui vẻ đáp lại vì bản thân biết rằng lời cậu một đằng nhưng hành động một nẻo.

Giữa tiết trời gần vào đông như này, quả thật ông trời biết cách để người ta đến gần nhau hơn. Từng đợt gió lạnh cuồn cuộn thổi qua những tán cây yếu đuối trơ trụi lá trên khắp nẻo đường đến ga. Vì là buổi sáng cuối tuần nên dường như mọi người đều muốn dành thời gian của mình ở nhà cùng gia đình để nạp lại năng lượng cho một tuần làm việc mới. Và cũng chính vì thế mà con đường tôi đi cùng Kageyama cũng ít người hẳn đi, vậy chẳng lẻ điều này đang tạo điều kiện cho cậu ta mở lòng hơn sao?

- Xích lại gần chút đi, đồ ngốc y/n...! - Tiếng cậu nhỏ xíu pha một chút ngại ngùng cùng đôi mắt đánh đi chỗ khác cùng bàn tay cố kéo một lực nhẹ đủ để báo hiệu cho tôi.

Tôi đắng đo như thế là bởi vì Kageyama không phải là người thích bộc lộ tính cách của mình một cách lộ liễu trước nơi đông người. Cậu hơi tệ trong khoảng giao tiếp nên chẳng bao giờ nói chuyện quá lớn tiếng với tôi và đôi khi còn nói những thứ hơi khó hiểu với cái ngôn ngữ kì lạ của cậu. Nhưng những từ ngữ ấy đủ dùng và đủ hiểu ở một khía cạnh nào đó. Và dù gì thì kém giao tiếp cũng được, miễn cậu ta còn trò chuyện với tôi như này thì cũng quá đổi hạnh phúc rồi.

- Này, chúc mừng cậu nha! Được tham gia trại huấn luyện của quốc gia luôn nè! - Xích lại gần cậu, tôi đáp lại cùng một nụ cười hạnh phúc.

- Ừa. - Cậu đáp lại bằng một giọng lạnh tanh.

Tôi đã nghĩ cậu sẽ nói gì đó thật bình thường, như kiểu chia sẻ cảm xúc chẳng hạn, nhưng không, thứ tôi nhận lại chỉ là một chữ "ừa" từ cậu. Đấy, vì thế nên tôi mới nói cậu kiệm lời cực kì và gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp là đằng khác. Lúc này tôi tự hỏi Kageyama ở câu lạc bộ sẽ giao tiếp ra sao nhỉ, và "cái này chắc phải đi hỏi Hinata thôi..." tôi thoáng nghĩ mà thở dài. Nhưng có cậu ta đã sai lầm khi va phải tôi cho cuộc tình thanh xuân của cậu rồi. Tôi không có ngán cậu ấy đâu, dù trông cậu ấy cao thật.

- Hể? Chỉ vậy thôi hả? - Tôi mở mắt tròn xoe đầy sự tức giận nhìn cậu.

- Gì chứ đồ ngốc này, muốn trả lời gì nữa!? - Cậu cũng nổi khùng lên sau khi nhìn thấy cơn thịnh nộ của tôi.

- Cậu mới là cái đồ ngốc ấy! Nguyên câu lạc bộ có mình cậu được đi. Không bất ngờ, không phấn khởi hả hay sao!? - Tôi giơ tay đấm lên như định đánh cậu một vố thật đau.

- Thì ừa, có bất ngờ, có vui! - Cậu gông cổ lên cãi lại, tay không ngừng xiếc lấy tay tôi.

- Rồi sao lúc đầu không nói vậy đi trời. Đúng là Bakageyama! - Tôi lè lưỡi trách móc cậu.

- Ai dạy câu vậy nói vậy? Cậu mới là đồ ngốc! Boke, y/n boke! - Câu phản bác lại lời trách móc của tôi bằng một câu quen thuộc.

Và cứ thế xuống quãng đường đến ga xa điện, chúng tôi đã tranh nhau việc nói xấu mỗi cá nhân với chữ 'ngốc' với muôn hình vạn trạng. Người khác trông chúng tôi cứ như chó mèo gặp nhau vậy và tôi cũng không ngại chuyện đó đâu, vì nếu không chơi tới với cậu ta như thế thì khó có thể hiểu cậu ấy nghĩ gì và muốn nói cái gì. Vả lại, xuống quãng đường ấy, dù mặt mũi có trông tức giận ra sao, giọng nói có nặng trĩu đến đâu thì tay cậu vẫn gì chặt và đan lấy tay tôi thật ấm áp. Kể cả khi chúng tôi chẳng còn hơi đâu mà nói xấu nhau giữa toàn dân thiên hạ khi bước lên xe điện và ngồi xuống ghế, tay cậu vẫn cứ thế mà nghìm chặt quyết không buông. Vậy khi tôi nói Kageyama là đồ ngốc thì có đúng không nhỉ? Nhưng dù gì thì ngốc nghếch cũng được, miễn cậu ta còn bộc lộ vẻ ngốc nghếch đáng yêu như này với tôi thì cũng quá đổi hạnh phúc rồi.

- Đợi xíu, y/n! - Cậu quay sang nói nhỏ tôi nghe sau khi chúng tôi bước khỏi xe điện và tiến đến khu vui chơi tại trung tâm Sendai.

Có vẻ nơi này đã khá quen thuộc với Kageyama vì đây là nơi cậu cùng đồng đội trong câu lạc bộ bóng chuyền của mình đã trải qua khoảng thời gian mệt mỏi rã rời vì những trận đấu nảy lửa để dành lấy tấm vé vào giải mùa xuân của năm nay. Nhưng với tôi thì trông nó chẳng quen một tẹo nào vì xuốt khoảng thời gian ấy, tôi lại lo chăm chỉ học hành trên lớp và dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để tham gia hoạt động thiện nguyện do trường tổ chức. Tôi đã khá tiếc khi không thể coi trận chung kết của cậu một cách trực tiếp được, nên hôm nay đổi gió, cậu đã gợi ý chỗ này để đi chơi cùng tôi. Không phải là một nơi ồn ào náo nhiệt cùng những bảng đèn lung linh huyền ảo, Kageyama chọn nơi này để dẫn tôi đi tham quan những gì tôi đã bỏ lỡ. Chắc hẳn là một ngày đi chơi đầy nhẹ nhàng.

- Đây, uống đi! - Cậu quay lại, trên tay cậu chìa ra một hộp sữa tươi màu xanh thường thấy.

Đấy là loại mà cậu hay uống ở trường này, chắc sau này khi cậu ấy nổi tiếng, hẳn sẽ có tiềm năng làm gương mặt đại diện chạy quảng cáo cho hãng sữa này mất.

- Cảm ơn nhiều nè, Bakageyama! - Tôi phì cười chọc cậu, tay nhận lấy hộp sữa từ cậu.

- Gì chứ, mau uống cho cao lên đi chứ đừng có đứng đó nhỏ xíu mà chê người ta ngốc nữa! - Cậu lên giọng hống hách, nhưng dù mắt có đảo đi đâu thì đôi đồng tử ấy vẫn dừng lại ở tôi.

Dưới ánh dương rạng ngời của buổi sáng chủ nhật nhẹ nhàng, Kageyama nắm lấy tay tôi, từng ngón tay đan vào nhau ấm áp giữa khí trời se se lạnh chuyển mùa này. Lúc đầu tôi cũng chẳng để  ý lắm nhưng từ khi xuống ga, cậu bỗng đổi hướng đi bên mé trái của tôi, bởi lẽ từ khi gặp cậu dưới tán cây anh đào trước trường cậu đã trộm nắm lấy bàn tay phải nhỏ bé của tôi. Tưởng chừng đó chỉ là việc bình thường nhưng chúng đều là ngụ ý của cậu ta, chẳng nói năng lời nào mà chỉ biết hành động thật lẹ. Đánh nhanh rút gọn có vẻ là lý tưởng triết lý tình yêu của Kageyama.

- Bỏ vô đây cho ấm nè... - Giọng cậu nhỏ bé ngại ngùng cùng đôi tay to lớn đã giựt lấy tay tôi ghì chặt bên trong túi áo cậu.

Ghì tay chặt như thế thì đau thật đấy nhưng tôi lại chẳng màn lắm vì bản thân lại được gần cậu thêm chút nữa. Chính hành động này lại khiến tôi cảm giác cơ thể mình như nóng rang lên vì thứ cảm xúc cuồn cuộn, hỗn tạp giữa ngại ngùng và hạnh phúc. Không thể kìm được dòng chảy xúc cảm đang chảy trong người, tôi chỉ đành cười thật tươi để tận hưởng giây phút này.

Cùng cậu bước vào sân vận động Sendai để tham quan, vì là cuối tuần nên cũng khá ít người tới đây để tập và một số phần của sân vận động cũng không được mở để hoạt động, chắc là vì lý do cá nhân và lý do tham quan du lịch cuối tuần. Đặt chân vào mọi nẻo đường từ sảnh đến sân thi đấu, trong lòng không ngừng cảm thán về sự rộng rãi của nơi đây. Nơi sảnh này chính là nơi cậu cùng đồng đội tập hợp và chạm mặt một loại những đối thủ nặng kí ở khắp Miyagi này. Vừa đi vừa kể, Kageyama dùng chất giọng trầm ấm của cậu nhẹ nhàng chia sẻ cho tôi những nơi cậu đã đứng, những điều cậu đã làm và những chỗ cậu rất thích về nơi này. Lúc này đây, khi bản thân được nhìn thấy gương mặt nghiêm túc nhưng đầy sự chân thành của cậu, tôi lại cảm thấy ấm lòng. Bởi lẽ khi đi bên tôi, Kageyama có vẻ không còn đội chiếc vương miện 'vua' hào nhoáng đó nữa mà cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường giống tôi, một đứa trẻ muốn được người khác lắng nghe và được chia sẻ những điều khó hiểu của cậu.

- Tớ cùng mọi người đã đứng ngay đó, và đội trưởng cùng anh Suga nhận cúp của mùa giải đấy! - Ngón tay cậu chỉ về phía mặt sân sau khi chúng tôi đánh một vòng ở trên khán đài.

Đứng trên khán đài rộng lớn này, tôi đã mong mình được nhìn thấy cậu trực tiếp tại đây. Thật tiết làm sao khi mãi bận rộn với công tác trường mà chỉ có thể thầm lặng theo dõi cậu qua chiếc điện thoại nhỏ của mình. Đứng trên khán đài, tôi đã có thể thấy cậu rực lửa như thế nào với cái tinh thần bóng chuyền mãnh liệt ấy, và tôi nghĩ tôi đã có thể thấy cậu hạnh phúc nhường nào khi được cầm trong tay chiếc vé đi đến giải mùa xuân đầy kiêu hãnh.

Đáng tiếc thật nhưng cũng hạnh phúc thật vì cuối cùng thì cậu vẫn đưa tôi đến nơi đây, nơi cậu muốn khoe tôi về những kỉ niệm tuyệt đẹp của mình.

- KAGEYAMA ĐỈNH THẬT ĐẤY! - Tôi hét lớn giữa khán đài không người phá tan sự tĩnh lặng.

- Gì vậy, y/n!? Tự nhiên la lớn vậy? - Cậu bối rối, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi vì sự ngớ ngẩn của bản thân.

- Tại cậu giỏi quá đó! Và tớ vui lắm! - Tôi chỉ có thể cười tươi nhất có thể vì chẳng còn ngôn từ nào có thể miêu tả được cảm xúc hạnh phúc của tôi khi được đi cùng cậu như này.

- Gì chứ...!? - Càng ngại ngùng, đôi má càng ửng đó, cậu hạ giọng nhẹ trách tôi. - Mà nè, y/n...! - Gục mặt xuống như muốn che đi sự xấu hổ, tiếng cậu càng ngày một nhỏ dần.

- Gì vậy, Kageyama? Tớ chẳng nghe rõ cậu nói gì cả. - Tôi nhìn cậu cầu nhàu vì chất giọng líu ríu khó hiểu của cậu.

- Tớ bảo là... Gọi tớ là To-Tobio đi... được không...? - Bàn tay đang gì chặt tôi bỗng rung rẩy lạ thường, cậu nhỏ nhẹ từng chữ yêu cầu tôi.

Nhìn cậu lúc này, quả thật trông rất nực cười nhưng lại đáng yêu làm sao vì sở dĩ cậu hầu như chẳng dám yêu cầu tôi làm gì cả. Một là kéo tôi làm luôn hoặc đã làm sẵn luôn gồi nhưng lần này lại cuối mặt chẳng dám nhìn tôi mà hỏi liệu tôi có thể gọi cậu bằng tên một cách thân mật hơn. Thay vì là chiếc họ lịch sự 'Kageyama', tôi được yêu cầu đổi thành tên 'Tobio'. Tôi thoáng nghĩ ngợi lung tung rồi lại thở dài cười nhẹ. Lấy một hơi thật mạnh, tôi một lần nữa la lớn:

- TOBIO ĐỈNH THẬT ĐẤY!

Cả sân vận động và khán đài còn vang vảng âm thanh tôi gọi tên cậu, gọi cậu là Tobio. Bỗng chốc, cậu vôi ôm tôm một cái thật chặt. Cả thân thể nhỏ bé này nằm trọn trong vòng tay cậu thật nhẹ nhàng. Được bao bọc bởi thân thể to lớn của cậu, tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu thình thịch đập mạnh cùng đôi tay run cầp cập đã toát mồ hôi vì lo lắng và ngại ngùng. Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy mặt cậu lúc này, gương mặt của...

- Cảm ơn...! Tớ vui lắm...! - Giọng cậu khẽ thì thầm vào tai tôi.

Đúng vậy, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy gương mặt của sự hạnh phúc từ Kageyama Tobio.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top