22B. Hoshiumi Kourai
BG: Y/n là quản lí mới của đội bóng chuyền nam trường Kamomedai và cũng là người yêu bí mật của Hoshiumi. Mùa hè đến và cả câu lạc bộ cùng đi chơi thư giản qua đêm.
---
Nếu có ai đó hỏi tôi điều tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian làm thành viên trong đội quản lí thể thao của trường là gì, thì chắc chắn không cần phải suy nghĩ nhiều, câu trả lời sẽ luôn luôn là...
"Ting", tiếng điện thoại tôi vang lên, âm vang nhỏ nhưng độ rung lắc lớn khiến tôi bỗng chốc giựt mình quay sang chiếc giường trông bừa bộn của mình mà kiểm tra xem kẻ nào vừa nhắn tôi vào lúc chuẩn bị thế này. Ánh mắt lia đến cái tên kì hoặc nhưng đầy thân quen. "Hải âu nhiều chuyện" lại nhắn tôi dặn dò gì đây mà, công nhận làm bạn gái bí mật cũng khổ ghê á.
Hải âu nhiều chuyện
Ban nảy lúc nướng thịt...
Cậu đứng hơi gần nhóc Tokura rồi đấy!
Y/n
Sao thế...? Cậu ghen hả?
Hải âu nhiều chuyện
Sao mà không ghen được chứ!
Rõ là cười nói với nhau trông vui lắm...
Chỉ là nướng thịt thôi mà, sao lại vui vậy chứ, bộ với người nào cậu cũng vậy hả?
Y/n
Gì chứ!? Tớ là ban quản lí của đội mà!
Việc gắn kết và tạo sự thoải mái cho mọi người cũng là một công việc đó nhé!
Với cả...
Không phải chúng ta hiện tại đang trên cương vị chỉ là bạn nhân danh đồng đội thôi sao, tuyển thủ trẻ Hoshiumi Kourai?
Hải âu nhiều chuyện
À ừa... Cũng hợp lí...
Nhưng mà nè, tớ là bạn trai cậu mà, tớ cũng biết ghen biết buồn chứ bộ!
Y/n
Haha, đấy! Cuối cùng thì lỗi tại ai?
Ai không chịu công khai?
Tớ đâu cấm cản cảm xúc của cậu đâu.
Tớ cũng chỉ thân thiết với mọi người như đồng đội thôi chứ cũng chẳng đối xử ai đặc biệt hơn ai cả.
Hải âu nhiều chuyện
Ừa, thừa nhận... lỗi tớ...
Haiz, không thể trách cậu được nhưng mà cậu cứ chờ đấy!
Y/n
Haha, tớ luôn chờ cậu mà!
Và đấy cũng là những dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu bạn trai bí mật của tôi đã gửi, thật lòng mà nói không biết trông cậu ta lúc này như thế nào. Nếu tôi đoán không lầm chắc lại cuộn trong chăn rồi vò đầu bức tóc vì cái quyết định chết tiệt của bản thân đây mà. Một Kourai dễ thương như vậy chỉ có mỗi tôi nghĩ ra được, nhưng thật ra bản thân tôi không muốn phải mập mờ như thế này. Đã quen nhau gần mấy tháng trời nhưng cậu ta chẳng hề hé một lời về mối quan hệ đặc biệt này giữa chúng tôi cho đồng đội hay gia đình cả. Đấy là quyết định mà cậu ấy lựa chọn khi nói lời tỏ tình tôi, và tôi nhớ rõ mình đã phải đứng một hồi lâu để có thể đưa đến một quyết định đồng ý với những gì cậu cho là đúng. Bản chất là dù có mập mờ hay công khai, y/n tôi đây cũng chỉ thích mỗi cái cậu chủ công ồn ào nào đấy của đội bóng chuyền.
Tôi nghĩ nhắn tin cho cậu ấy thế là được rồi. Dù gì cả đội cũng đã bàn nhau tối nay sẽ thi nhau kể chuyện ma rồi ngồi tâm sự để hiểu nhau hơn trước khi lũ chúng tôi tốt nghiệp khỏi trường, nên tôi phải mau nhanh chân đến khu phòng chung như đã thông báo. Ngoài ra, vì lo mấy bạn cùng mấy nhóc không mang đồ "nhắm", tôi đã chuẩn bị thêm vài bịch bánh để ăn cho vui miệng. E rằng trời tối sẽ rất dễ dính bệnh, tôi vội khoác lẹ chiếc áo khoác dày treo trên ghế và sẵn sàng đứng trước cửa.
Thật lòng thì phải trấn an bản thân vì tôi sẽ lại gặp anh người yêu cục súc kia một lần nữa nhưng dù có đắm chìm vào cậu ta nhiều thế nào vẫn phải giữ mặt lạnh để chuyện giữa chúng tôi được cho là bí mật. "Cốc cốc", tiếng cửa phòng vang lên rõ ràng như có ai vừa giận dữ vừa gõ. Bị hù cho một vố bất ngờ như vậy, tôi chỉ biết đứng đực ra vì không biết liệu người phía sau cánh cửa chính là cái cậu chủ công nhiều chuyện kia.
- Nè, không có ai ở xung quanh đâu, mau ra đây đi...!
Chất giọng quen thuộc cất lên, có chút chảnh nhưng cũng có chút đáng yêu. Quả thật linh cảm của tôi đúng ghê, phía sau cánh cửa đó chính là Kourai vẫn còn hầm hực vì bản thân. Nhưng dưới cương vị là bạn gái của cậu ta, tôi hiểu chàng tuyển thủ này lắm, chỉ cần một cái ôm thôi cậu ta sẽ cảm thấy như đang trên mây và sẽ quên đi chuyện vừa hầm hực. Và cứ thế, trên tinh thần chữa lành con hải âu bé nhỏ kia, tay vặn nắm đắp cửa, cả cơ thể tôi ào tới ôm chầm lấy cậu bạn trai khi cánh cửa vừa mở.
Từ vị trí chủ động này, cả gương mặt tôi áp sát vào cơ thể rắn chắc thân quen kia, từng nhịp đập nhanh và mạnh từ Kourai được tôi cảm nhận hết thấy. Tôi cũng vậy, bản thân tôi cũng đã rất tận hưởng cái ôm đấy, vì tôi có thể ngửi được cả mùi dầu gội mang hơi biển thơm mát của cậu và đôi tay có thể xiết lấy chiếc lưng gầy đầy những vết bầm do luyện tập quá sức.
Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là "không có ai xung quanh đâu" của Kourai không có nghĩa như vậy. Lọt vào tầm mắt tôi trong giây phút ấy chính là bóng dáng của cậu bạn thân Hirugami đang đứng kế bên. Đôi mắt hiền từ cùng động tác chào vô cùng cứng nhắc. Có vẻ như câu chuyện bí mật của chúng tôi toang rồi đấy...
- Chào... y/n, hehe...
Tiếng cười càng kéo dài và càng ngày càng dị hơn vì mắc cỡ, tôi vội vàng đứng thẳng người chỉnh đốn lại quần áo với đôi đồng tử rung rung chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự bối rối của Hirugami. Còn về phần cậu bạn trai tôi, con hải âu ấy cứ như bị xịt keo đứng tại chỗ luôn chẳng dám hé câu gì. Và cả gương mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại đã chạm đến đỉnh điểm.
Tôi nghĩ mình nên nói gì đó để giải thích cho Hirugami, và tôi nghĩ với tính cách của Hirugami thì cậu ta sẽ rất dễ bị "thao túng tâm lí" và không tiết lộ đâu...
- À... ừm... Hirugami à, tụi tớ... tụi t-
- Kourai à, vậy là cậu thật sự có bạn gái sao?
Chẳng để tâm đến từng lời ngập ngừng của tôi, cậu bạn tóc xoăn trố mắt nhắc nhở chàng trai chủ công. Nhưng mà, đầu tôi đang hơi bối rồi vì trông cách Hirugami hỏi cứ như thể Kourai đã tiết lộ cho cậu ta về chuyện tụi tôi vậy.
- Thì... thì... hẹn hò với y/n thật mà! - Kourai ngay lập tức nhận được tín hiệu mà lên tiếng lại thừa nhận.
Gương mặt vẫn còn đỏ ửng kia cùng đôi đồng tử rung rung giương lên trước sự trầm trồ của cậu bạn tóc xoăn. Bản thân tôi cũng không thể ngờ được một ngày chính cậu ấy sẽ khai ra tất tần tật về chuyện chúng tôi cho Hirugami theo cách như vầy. Trong đầu tôi hiện tai chẳng thể nghĩ được bất cứ thứ gì nữa mà chỉ toàn là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Giữa dãy hành lang không một bóng người ngoài ba chúng tôi đang bối rối nhìn nhau, hai kẻ đỏ mặt và một kẻ ngơ ngác, tôi đã nghĩ chuyện chỉ nên dừng lại tại đây. Nhưng không, chàng tuyển thủ tóc trắng ấy đã lên kế hoạch cho việc này mà tôi không hề hay biết.
Vọng từ đằng xa tiếng đàn em hô lớn tên Hoshiumi lần lướt phát tán khắp hành lang. Càng lúc càng gần, đứa thì ngân cổ lên bảo anh Hoshiumi trả cho nó cái chìa khoá vali, đứa thì kêu trả nó cái khăn và đứa thì kêu trả cái nó dây tai nghe. Thấy dồn dập bóng người xuất hiện ở hai đầu hành lang. Sáu mắt nhìn nhau đã không còn mà bây giờ là cả đội bóng đều tìm đến chàng chủ công mặt đầy phấn khích nhưng tay vẫn không khỏi rung rẩy.
Vậy ra, đây là cách cậu ấy thu hút đám đông, nhưng kết quả là để làm gì? Mấy nhóc này đã đến quá trễ để biết chuyện, chỉ có mỗi Hirugami là kịp nắm bắt giây phút xổ xàng của tôi.
Trong phút chốc, tôi như cảm nhận được hai bàn tay vừa rung vừa ấm nóng áp sát lên hai bên gò má mình. Cậu nhẹ nhàng kéo mặt tôi lại gần, đôi má vẫn không dừng lại được sự xấu hổ mà ửng đỏ. Nhưng trong đôi mắt của cậu, có điều gì đấy thúc cậu hãy làm nó ngay bây giờ. Bất giác, tôi nhắm chặt cả hai mắt lại, và rồi điều cuối cùng mà tôi cảm nhận được chính là đôi môi của chủ công chạm lên môi tôi. Hơi ấm từ mũi thả ra chạm lên khắp các tế bào trên gương mặt tôi. Vô cùng ấm nóng và vô cùng lôi kéo. Tôi thật sự chẳng biết phải làm gì nữa, bối rối thật đấy, nhưng như thế này không phải là đã công khai với toàn dân thiên hạ rồi sao?
Một lần nữa, nếu có ai đó hỏi tôi điều tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian làm thành viên trong đội quản lí thể thao của trường là gì, thì chắc chắn không cần phải suy nghĩ nhiều, câu trả lời sẽ luôn luôn là cái hôn đầu tiên của cậu ấy vào ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top