22A. Hoshiumi Kourai

BG: Y/n và Hoshiumi Kourai là một cặp yêu xa. Sinh nhật năm nay của Hoshiumi, y/n cùng Hoshiumi đi siêu thị để tổ chức sinh nhật anh.

---

Vừa tỉnh giấc vào sáng nay, cũng là ngày cuối tuần mà bản thân được nghỉ ngơi sau một tuần mệt nhọc luyện tập cùng cả đội trước giải đấu lớn. Nhưng điều đặc biệt của ngày hôm nay không chỉ có thế, mà ngày hôm nay chính là sinh nhật tôi. Khoác trên mình chiếc áo phông trắng sạch tinh tơm cùng chiếc quần kaki đậm màu, không quên xịt chút nước hoa mùi gỗ do em tặng, tôi đã sẵn sàng để thể hiện mình trước mặt em trong buổi hẹn hò đặc biệt này.

Trời hôm nay trong xanh và đẹp đến lạ, tôi cũng muốn tận hưởng khí trời này nên đành dắt chiếc xe đạp thân quen ra mà phóng nhanh đến khu siêu thị gần nhà. Và đấy cũng là nơi mà tôi và em đã hẹn nhau. Cứ mỗi lần đạp chân, bánh xe lăn vòng thả tôi chìm sâu vào luồng gió mát lạnh của cuối tuần. Cũng chẳng mất bao lâu, lọt vào tầm mắt tôi chính là khu siêu thị thân quen bao bọc xung quanh là những tán anh đào đang phủ rủ rượi sắp kết thúc một mùa hè.

Nhưng điều khiến cho khung cảnh đấy trở nên ấm áp đến diệu kì chính là thân hình của y/n, cô người yêu luôn giữ mãi vẻ đáng iu và hiền từ ấy. Thú thật dù thời gian có trôi như thế nào, sắc đẹp mà tôi cho là xinh đẹp ấy vẫn vô cùng rực rỡ tựa vĩnh hằng. Lúc này, tôi chỉ muốn hét lên để thoả lồng ngực đầy chờ mong này "Anh tới rồi nè!"

Lâu lắm rồi mới được gặp em giữa cảnh đẹp tựa văn thơ, tôi nhanh chóng khoá xe và cất nó trong bãi riêng. Động tác thoăn thoắt như thể đã luyện tập cho ngày này, và cứ như thế tôi chỉ biết chạy ào tới nắm lấy tay em thật chặt và nhẹ giọng đầy yêu thương:

- Y/n à, hôm nay em đẹp lắm đó!

Đúng vậy, em cứ như thế mà trẻ mãi tuổi đôi mươi vậy dù đã mấy năm trôi qua rồi. Những chàng trai khác chắc hẳn sẽ ghen tị với tôi lắm đấy.

- Kourai chỉ biết nịnh hót là giỏi thôi!

Trước mặt tôi, em đáp lại cùng đôi môi cong tỏ vẻ trách móc nhưng tôi thừa biết bản thân tôi vừa ghi điểm trong lòng em rồi. Thấy em như vậy, không thể kìm lòng được, tôi đành xoa lấy mái tóc bồng bềnh thoảng mùi oải hương nhè nhẹ của em. Và rồi, chúng tôi tiến vào trong khu siêu thị tấp nập người ra kẻ vào. Đảo mắt nhìn xung quanh, người già rồi trẻ con, tôi thầm nghĩ có khi sau này cưới lấy y/n rồi sống tới già lại trở thành các gia đình đang đi loanh quanh trong khu siêu thị này. Cuộc sống dù bộn bề cách mấy, trông họ vẫn thư thản và giản dị làm sao. Tôi thích thế lắm!

- Này Kourai, ở trong đội mới, mọi người có kì thị anh về chiều cao không thế? - Y/n hỏi tôi, ánh mắt chăm chú về phía tôi trông có vẻ suy tư.

Vừa đầy xe dạo vòng khu thực phẩm để mua nguyên liệu, tôi chỉ biết phì cười đáp lại em bằng chất giọng đầy tự tin mỗi khi tôi xuất hiện trên sân đấu:

- Gì chứ, không phải anh đã nói em rất nhiều lần sao? Đúng là việc chiều cao của anh có thể là một bất lợi trong môn bóng chuyền, nhưng đâu có nghĩa anh không làm được gì với chiều cao đó.

Dù gì cũng đã trong đội khá lâu rồi, nhưng y/n vẫn bảo tôi mới vào đội. Tôi cũng khá suy tư về em ấy. Chắc là em ấy bận với công việc quá mà quên bén đi mấy tin nhắn của tôi nhỉ... Trong lúc đâm chiêu nghĩ không biết làm sao để nói em về chuyện nhắn tin thì ngay tức khắc, trên bàn tay tôi được đặt lên một hơi nóng ấm áp từ em ấy. Trước mặt tôi, y/n hiện lên cùng nụ cười đầy tự hào, mà không quên cầm trên tay hai lốc sữa chua hỏi tôi:

- Kourai của em đúng là đỉnh quá nhỉ? Hehe, giờ thì anh thích sữa chua nào nè, em biết cả hai anh đều thích nhưng mà anh chỉ được chọn một thôi nè?

- Anh chọn em được không, y/n? - Lòng ngực tôi như nắn nót từng câu chữ thoát ra khỏi cuốn họng mà chẳng có thứ gì kìm hãm.

- Đấy, bảo Kourai chỉ biết nịnh hót là không sai!

Em đáp lại tôi cùng một tông giọng có chút mắc cỡ, và dù có cố gắng che đi nhưng gương mặt ấy vẫn phớt đỏ thật khiến người ta rung động. Dù em có nhắc kéo về chuyện tôi biết đùa và dại gái ra sao thì chỉ khi ở gần em những lời có cánh và thật lòng ấy mới được thốt ra. Những ngôn từ ấy, nói cách khác, chính là dành cho một mình y/n.

Nắm và xiết lấy đôi bàn tay đang giữ hai lốc sữa chua kia, tôi đặt cả hai xuống xe đẩy vì tôi biết em cũng thích cả hai giống tôi. Nhưng nếu chỉ mua và uống một loại, em sẽ trách yêu tôi tại sao không chọn cả hai. Hiểu em hơn bất cứ người nào trên đời, con tim rạo rực của tôi luôn nghĩ rằng trên đời này nếu có ai đối xử tốt với em nhất thì người đó bắt buộc phải là tôi.

Đẩy xe đi tiếp tục vòng vòng siêu thị, chúng tôi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời vừa chọn ra loại thực phẩm để về nhà chế biến thật ngon cho bữa tiệc ngày hôm nay. Vì là ngày đặc biệt, tôi vẫn muốn mua thật nhiều đồ và nấu thật linh đình cho em ăn.

Tôi vẫn luôn nhớ bản thân đã vô cùng ngốc ngếch trong bếp núc và vô vàn những điều khác. Thứ duy nhất tôi giỏi chỉ có nói khoác và chơi bóng chuyền, nhưng từ ngày có em bên đời, san sẻ một phần con tim, tôi lại muốn được che chở lại cho em. Từng năm tháng qua từng chút một tôi đều cố gắng đụng vào bếp núc ở nhà và ở trên kí thúc xá. Từ nhân viên cho đến thành viên đội bóng cũng nản với những thủ thuật còn non của tôi. Nhưng sau chuỗi ngày cố gắng thay đổi ấy, tôi nhận được những lời khen tuyệt vời từ em sau lần cuối chúng ta gặp nhau cách đây khá lâu.

- Hôm nay em lại được anh bạn trai siêu cấp giỏi giang nấu cho ăn rồi, hehe!

Sau khi tính tiền và tháo khoá xe, chúng tôi rảo bước về nhà thuận theo con đường đày cánh hoa màu hồng nhạt tung bay trên trời, và giọng em lại cất lên đầy hạnh phúc vì những điều tôi sắp làm ấy. Cơ mà, buổi hẹn này sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu như tôi không quyết định đi xe đạp, vì tôi chẳng thể chở em trên xe được. Dường như nhận ra được khuất mắt trong lòng tôi, y/n đan tay vào từng ngón tay hờ hẫn của tôi mà lên tiếng hỏi han:

- Anh sao thế, hôm nay không vui sao?

- À à không, không có. Anh chỉ... chỉ là khiến em đi bộ như vầy mệt mà lâu nữa...

- Nhưng đâu có nghĩa là sẽ không tới nhà và được tận hưởng đồ ăn của anh!

Chưa kịp dứt câu để ngỏ lời xin lỗi đến em, y/n đã nhanh trí đáp lại tôi với gương mặt chẳng tí kêu ca gì. Câu nói đấy thật giống với câu tôi đã nói, tinh thần ấy cũng thật giống với những gì tôi đã biểu hiện trên sân mỗi khi ai nhắc đến chiều cao của bản thân. Vậy ra em học nó từ tôi sao...?

Tôi vẫn còn nhớ em đã từng nói với tôi lúc nhìn thấy bản thân trên sàn đấu mồ hôi nhể nhại nhưng đôi chân không ngừng vươn tới khoảng không trên cao khiến đối thủ phải khiếp sợ kia, em ấy đã nhìn thấy tuyển thủ Hoshiumi Kourai chính là một điều kì diệu. "Là ánh sao duy nhất toả sáng giữa bầu trời đêm, là niềm vui nhỏ nhoi cuối ngày mà một kẻ đi làm cực nhọc luôn trân trọng." Những lời chia sẻ ấy cũng chính là khởi đầu cho chuyện tình của chúng tôi.

Suốt quãng đường đầy nắng và gió, tôi tận hưởng từng cuộc trò chuyện của em, dù là những điều nhỏ nhất, dù là em không lên tiếng, chỉ cần đi cạnh em thế này thôi, tôi cũng đã cảm thấy mình thật may mắn từng phút từng giây khi có em bên đời. Nhưng tôi không hiểu, vì điều gì mà càng về gần đến cửa nhà, lòng lại đau đáu đến lạ. Có một cái gì đấy chạnh lòng lắm nhưng tôi chẳng thể giải thích được.

Cho đến khi cửa nhà được mở ra, ánh sáng bật lên bất ngờ trong gian phòng tràn ngập bóng người. Tiếng pháo giấy nổ "bụp bụp" bên tai cùng những miếng trang trí khắp nơi trong nhà. Có vẻ như vì biết hôm nay là sinh nhật tôi nên đám thanh niên chung đội đã đến tổ chức sinh nhật bất ngờ đây mà. Nếu tôi không phải là người tiết lộ cho đám này, thì chắc hẳn y/n chính là người chủ mưu.

Như nắm được tình hình, tôi liền quay đầu về sau mặt đầy hạnh phúc mà trách yêu cô người yêu hóm hỉnh của mình:

- Này y/n, em báo cho họ đúng kh-?

Nhưng lời nói chẳng thể hoàn tất, vì phía sau tôi chẳng có ai cả. Chỉ có chiếc xe đạp cùng đống đồ đã mua ở siêu thị. Nhưng bóng dáng em lại không thấy đâu. Cả đám thanh niên phía sau cũng ngơ ngác nhìn tôi quay đầu mà dường như cũng chả hiểu tôi đang nói gì. Khoảng không này, bỗng chốc bao trùm lên tâm trí tôi thật đáng sợ, vì cuối cùng tôi đã nhớ điều gì khiến con tim tôi chạnh lòng đến lạ thường.

Tôi nhận ra, mình chỉ đang đắm chìm trong mộng tưởng của 5 năm về trước, khi em vẫn 20 tuổi, vẫn hò hẹn cùng tôi tại siêu thị và rồi trước chính cánh cửa nhà này, tiếng còi xe không ngừng ấy đã khiến con đường bầy nhầy trong vũng máu tươi. Và người mà nó tông trúng, chính là em ở tuổi đôi mươi. Chúng ta của 5 năm về trước đều 20 tuổi nhưng bây giờ tôi 25 thì em vẫn xinh đẹp ở tuổi 20.

Những ảo mộng tuyệt đẹp về buổi hò hẹn mà tôi nghĩ mình đã vượt qua được để tiếp tục sống một cuộc đời thật thanh thản nhưng sao trong lòng vẫn cứ muốn xé toạt vì mớ cảm xúc lẫn lộn này. Từng hình ảnh, từng câu hỏi, từng câu trả lời và cả từng hành động ấm áp, chúng cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức. Lí do em vẫn giữ vẻ đẹp vĩnh cửu ấy, lý do em bảo tôi mới vào đội có sợ bị rầy không và cả lý do em háo hức vì được tôi nấu ăn. Tất cả đều là những phản chiếu của 5 năm về trước, trước khi tai nạn ấy diễn ra.

Và trong lúc hấp hối ấy, anh đã nhớ lại hình ảnh em thật tội nghiệp nhưng lại bao quanh bởi vùng hào quang rực rỡ đến lạ. Những lời cuối cùng em nói, tôi vẫn nhớ, và tôi của ngày hôm nay, một lần nữa lại bối rối vô cùng:

- Không có em bên cạch có thể sẽ là một thiếu sót đối với hành trang hạnh phúc của anh, nhưng không có nghĩa là anh không bao giờ có được hạnh phúc. Hãy cố gắng bước tiếp Kourai nhé vì em biết còn vô vàn những điều hạnh phúc khác sẽ luôn xoay vần xung quanh anh...

Khoé môi nhấp nhô thành tiếng, từng chữ một em đã từng nói, đôi mắt tôi cũng đã nhoà đi vì dòng nước mắt liên tục lăn dài trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top