19B. Kita Shinsuke

BG: Y/n và Kita Shinsuke cùng cuộc hành trình ra mắt gia đình Kita sau khoảng thời gian quen nhau và chấp nhận tiến đến quan hệ dài lâu.

---

- Shinsuke này... Em... Em...

Một tiếng nói nhỏ bé và đầy e thẹn phát ra bên cạnh tôi, đồng thời, tôi cảm nhận được bàn tay em đang nắm chặt lấy cổ tay tôi rung rung. Cảm nhận được phản ứng đầy bất ngờ của em, tôi với lòng có chút lo lắng liền quay qua nhìn em. Đứng cạnh tôi lúc này chính là y/n - người mà cả đời tôi thương cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ. Bộ dạng nhỏ bé đầy lo lắng của em thu lại bên trong đôi đồng tử của bản thân khiến cả cơ thể chẳng chút nghĩ ngợi gì mà ân cần ôm lấy em vào lòng. Đôi bàn tay ấm áp xoa lấy mái tóc dịu nhẹ mùi oải hương từ em để em cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.

Hôm nay quả thật mọi chuyện khá căng thẳng với em nên tôi chỉ có thể hi vọng với bấy nhiêu hành động của bản thân, em sẽ điềm tĩnh hơn trước mặt bà.

- Y/n của anh không phải là tuyệt vời lắm sao...? Chắc chắn bà sẽ quý em thôi...! - Tôi khẽ lên tiếng, đôi mắt nhắm chặt với viễn cảnh hạnh phúc giữa bà và cháu dâu hiện dần trong đầu.

Không phải tưng bốc hay trấn an gì em bé y/n của tôi đâu, vì những lời ấy là thật. Một cô gái với nụ cười treo trẻo, nhẹ nhàng và chăm chỉ như em ấy thì trong mắt bà, đấy là bông hoa đẹp nhất và đáng trân quý nhất của nhà Kita. Đan tay lấy em để tiếp thêm năng lượng cho cô bạn gái bé nhỏ, cả hai chúng tôi đều quay sang nhìn cửa nhà, hít một hơi thật sau rồi mới dám mở nép cửa thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ với mái tóc bạc phơ. Với tất cả sự tự tin vốn có, tôi lên tiếng:

- Bà ơi! Shin của bà về rồi nè!

Bà trông vẫn vậy khi thấy tôi, vẫn là đôi mắt nhắm tít biết cười cùng khoé miệng đầy những vết nhăn và vùng nám do năng mưa nuôi tôi ăn học cả đoạn đường gian khó. Và tôi biết, với y/n, bà cũng sẽ nhẹ nhàng và áp ám như thế để chào đón.

- Cháu chào bà ạ! Đã làm phiền bà rồi...! - Y/n cuối đầu trước mặt bà lễ phép, tuy chất giọng còn pha chút run run vì lo lắng.

- Shin mang bạn gái về gặp bà thật này nhỉ? - Đáp lại sự sợ sệt của cô bạn gái chính là chất giọng ấm áp đầy niềm nở cất lên từ bà, cùng lúc bà không chần chừ gì mà nắm lấy đôi tay trắng nõn của em.

Vậy là cuối cùng lòng tôi cũng an yên được chút, vì tôi đã thấy gương mặt sáng cùng đôi mắt vô tư của em hiện lên sau sự việc nắm tay ấy của bà. Đặt cốc trà xuống cho cả tôi và em, cả ba người chúng tôi ngồi ở phòng khách trò chuyện. Tôi rõ ràng nhìn thấy được sự vui vẻ và tràn đầy hi vọng từ y/n và tôi vô cùng hài lòng về điều đấy. Như tôi đã nói từ trước, em ấy không cần phải lo gì cả vì vốn dĩ đối với nhà tôi mà nói, y/n quả thật là một món quà từ thượng đế, và tôi là một kẻ vô cùng may mắn khi có được em bên mình.

- Shin kể về cháu nhiều lắm đấy y/n...! Vậy mà đến tận bây giờ mới được gặp cháu dâu của mình...! - Bà hạnh phúc chia sẻ.

- Cháu... cháu dâu...sao...!? - Em lắp bắp nhỏ, đôi má đã ửng đỏ trông thật dễ thương làm sao.

Nhìn thấy phản ứng thú vị của em, tôi chỉ có thể chống tay mà phì cười, vì em thật sự quá đổi khiến lòng người ta xao xuyến dù cả hai đã chính thức quen nhau. Không một giây nào mà bên cạnh em, tôi cảm thấy lãng phí cả, hay nói đúng hơn, tôi đều tận hưởng trọn vẹn nhất. Dường như bắt được tín hiệu chọc ghẹo từ tôi nên cô người yêu của tôi đã vội nhỏ tiếng làm nũng:

- Sao anh lại cười em chứ...? Không phải tuần trước gặp bố mẹ em, anh cũng vậy sao...?

Ừ nhỉ, nhờ em nhắc lại chuyện đó mà tôi mới nhận ra chẳng lẽ hình ảnh tôi lúc đấy ở nhà em thật sự trông như lúc này sao. Cũng căng thẳng, cũng lo lắng liêu người ta có quý mình không và cũng cố gắng mỉm cười nói chuyện sao cho vừa lòng họ đấy sao.

- Vậy là bé Shin của bà đã qua gặp nhà y/n sao...? - Bà như nghe lỏm được câu chuyện của chúng tôi mà lên tiếng hỏi thăm.

Cứ ngỡ cô gái nhỏ của anh sẽ lại rụt rẽ chẳng nói gì nữa khi dám 'ức hiếp' cậu cháu trai yêu quý của nhà Kita, thì y/n lại khiến tôi vô cùng bất ngờ khi em đem chuyện bản thân tôi đã phản ứng thế nào ra cho bà nghe. Như này có thể gọi là 'bốc phốt' một cách công khai có chính chủ luôn đấy.

- Bà à, anh ấy đã vô cùng run luôn đấy ạ! Không dám nói lời nào nhưng từ cử chỉ bắt tay đến điệu cười lúc nói chuyện cũng ngượng ngượng. Nhìn mắc cười lắm luôn ạ! Anh Shinsuke cứ như một con rô-bốt chạm mạch chính hiệu vậy ạ! Haha!

- Haha! Vậy sao? Thằng cháu Shin của bà không sợ bất cứ thứ gì, mà giờ lại run trước mặt gia đình người yêu sao...?

Trước từng lời từng chữ cô gái tôi nói lấy nói để để dìm tôi xuống, bà liền tin mà bật cười. Y/n và bà lúc này trông thật thân thiết và đáng trân trọng làm sao. Hình ảnh hai người họ nói chuyện rôm rả trước mặt tôi càng khiến lòng tôi bình an hơn, vì cuối cùng y/n đã trút bớt gánh nặng rằng liệu bà có cảm thấy mình ổn và tôi cũng đã có thể cho em thấy nơi này sẽ là một điểm tựa đầy lí tưởng để em dừng chân trong đời mình. Nhưng mà, thú thật thì mấy lời tố cáo trắng trợn đó của em, tôi chẳng tài nào nói lại được nên chỉ thầm ấm ức trong lòng "sao em nỡ lòng nào khai anh như vậy chứ!"

- Mà bà ơi bà biết gì không? - Y/n đảo mắt nhìn tôi, hạ thấp người xuống và cố gắng nói nhỏ vào tai bà với chất giọng ngọt ngào thường thấy.

- Sao đấy cháu y/n...? - Bà tôi cũng vì thế mà đáp lại như lẽ thường tình.

Lúc đấy, nhìn sâu trong ánh mắt đầy tinh nghịch của em, tôi đã nghĩ em lại bày trò gì đấy để nói xấu tôi. Có thể trước mặt hàng vạn cô cậu học sinh ở trường, tôi là một người đại diện cho sự hoàn hảo đến mức đáng sợ. Đấy là lời của thằng nhóc Atsumu hồi đấy chung câu lạc bộ bóng chuyền. Nhưng đứng trước em, tôi phải thú thật rằng, tôi luôn e rằng mình sẽ không hoàn hảo cho em mất, vì em vốn dĩ là điều tuyệt vời nhất nên em có thể tha hồ chọc tôi - một cơ hội mà không phải ai cũng có. Kì lạ thay, những âm thanh em phát ra ngay lúc này, bỗng trở thành một bài ca ngọt ngào sáng bừng trong lòng tôi, em đã nói:

- Con muốn cảm ơn bà thật nhiều vì đã chăm lo và nuôi nấn anh Shinsuke đến ngày hôm nay. Bởi lẽ, đối với cháu, quả thật là một niềm vinh hạnh cả đời khi được quen anh ấy và sắp tới sẽ tiến xa hơn thế này. Cả gia đình cháu ai nấy đều rất vui mừng khi người cháu chọn sẽ cùng hoàn tất hành trang của mình chính là Shinsuke đấy ạ. Anh ấy, quả thật là một người vô cùng tuyệt vời...!

Từng câu từng chỉ dành cho bà, nhưng đôi mắt long lanh của em trong vô thức lại hướng về phía tôi chằm chằm, và tôi biết đó là những lời thật lòng của em. Bản thân tôi không dám nhận lấy cái mác 'người vô cùng tuyệt vời' kia mà em và gia đình em cảm nhận, nhưng nếu em đã cảm thấy thế thật thì tôi đây xin phép được giữ em cả đời này vì đối với tôi, em cũng vậy, hoặc thậm chí là tuyệt hơn cả vậy.

- Vậy à...? Cảm ơn cháu nhé...!

Khi khoé miệng bà vừa đưa lên biểu thị nụ cười vô cùng hạnh phúc, tôi chính lúc này nhận ra những gì tôi có được ngày hôm nay, và rồi tôi nhớ đến những gì bà đã từng nói. Bản thân mình cứ cố gắng hết sức thôi, chắc chắn thần sẽ luôn dõi theo ta mà nhỉ?

- Bà này... - Y/n lại cất tiếng, nhưng lần này lại rõ ràng hơn bao giờ hết,

Em đồng thời lấy đôi tay mình chộp và đan xen bàn tay trống không của tôi. Đôi mắt cười trong vắt và tuyệt đẹp đến nhường nào. Em lại tiếp tục:

- Cho con xin phép được tiến xa hơn với anh Shinsuke nhé bà...?

- Được mà, được mà...! - Bà tôi gật đầu lia lịa, hạnh phúc với người cháu dâu đầu tiên trong đời.

Trông thấy họ lúc này, cả trái tim tôi tựa cả vừng trời đỗ nắng rực lửa. Cả cơ thể nóng bừng trong biển hạnh phúc, vì ngay lúc này, tôi đang đối diện với hai người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời. Và cứ thế, như một câu chuyện cổ tích được mang ra đời thật, chất giọng điềm đạm nhẹ nhàng của bà pha cùng chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ của y/n đã cất lên, hoà vào nhau như bản hoà tấu tuyệt diệu nhất mà tôi từng được nghe:

- Vì đối với bà/cháu, sau tất cả những gì cháu/anh ấy làm, Shinsuke xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top