18B. Miya Osamu

BG: Y/n và Miya Osamu bắt đầu hẹn hò được một tháng. Nay là ngày đầu tiên cả hai đi chơi ngoài cùng nhau và cả hai quyết định đi ngắm hoa anh đào.

---

- THƯA MẸ CON ĐI!

Đôi chân vừa xỏ xong đôi giày mới tinh mua từ tháng trước, tôi lên giọng rõ to để báo cho người mẹ đang loay hoay công việc trong bếp. Hướng đầu ra cửa, đôi tay thoăn thoắt vặn mở nắm đấm cửa, và cứ thế hình ảnh cậu ấy xuất hiện trước mắt thật rõ ràng giữa ánh sáng đầu ngày. Trước cửa nhà tôi bây giờ chính là cậu con trai cao lớn với chiếc áo thun đen bên trong phối cùng chiếc áo khoác dày cộm màu be thật nhẹ nhàng. Khác với dáng vẻ thường ngày tôi hay bắt gặp tại hàng quán tấp nập người cậu làm chủ, hình ảnh một Miya Osamu với mái tóc đen nhánh lộ rõ giữa vùng trời xuân tháng 4 thật đẹp.

- Chào buổi sáng, y/n! Tôi có chuẩn bị cả đồ ăn trưa cho cả hai như đã hứa này!

Khi ánh mắt cậu vừa quay sang nhìn tôi, chất giọng ôn tồn ấm áp cất lên như mật ngọt tiến thẳng đến tai tôi thật dễ khiến cho con người ta say đắm làm sao. Ngay lập tức, khí thế hùng hồ hừng hực trong người phát tán khắp cơ thể, và lòng tôi cứ như đang rạo rực khi nhìn thấy cậu. Tôi nghĩ có thể bởi lẽ đây là lần đầu chúng tôi hẹn họ nên chút bối rối và rồi chút căng thẳng hoà lại với nhau tạo nên thứ cảm xúc đầy mong đợi này.

- Chào buổi sáng! Tôi thì có mang cả nước và máy ảnh nè! - Tôi đáp lại, trong khi bản thân cảm thấy đôi má của mình đã nóng lên đôi chút.

Đúng vậy đấy, hôm nay chính là ngày đầu tiên hẹn hò của y/n tôi với chàng trai tôi mới quen một tháng. Hay nói cách khác, ngày hẹn hò này sẽ là hành trang đầu tiên trong chuyện tình cô gái công sở và anh chủ tiệm ăn.

- Giờ chắc là mình nên khởi hành thôi nhỉ? - Tôi liếc mắt vội nhìn chiếc đồng hồ bên tay để lãng tránh sự ngại ngùng trong đôi mắt của bản thân.

- Chưa được đâu...!

Osamu lên tiếng, chất giọng có chút hạ tông khiến tôi thẩn thờ qua người nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Tôi tự hỏi bộ còn điều gì vướng bận để chưa đi, tôi khá lo cho chỗ ngồi tại công viên vì e rằng nhiều người có mặt thì chẳng còn chỗ để ngồi ngắm hoa anh đào cả. Nhưng đáp lại mọi suy nghĩ tuôn trào trong đầu, cậu trai đối diện khẽ cuối người xuống, ánh mắt khẽ khép và rồi 'chụt' một tiếng thật nhẹ. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được chính là bàn tay to lớn vén mái tôi lên và đôi môi lạnh áp lên trán. Chẳng kịp để tôi phản ứng gì, Osamu cười thật tự nhiên mà lên tiếng:

- Được rồi, mình đi thôi!

Sau cái hôn bất ngờ cùng lời thúc giục, chàng trai nọ kéo lấy tay tôi và rồi từng ngón tay của chúng tôi như đan vào nhau thật ấm áp. Bản thân tôi chẳng hiểu nổi chuyện quái gì vừa diễn ra, mà cả cơ thể như thể bị cậu ta điều khiển. Từng bước chân đi kè kè bên cậu, tôi cứ mỉm cười không ngừng vì đây cũng là lần đầu tiên tôi ở trong một mối quan hệ yêu đương như này. Và từ lúc gặp nhau đến giờ, Osamu toàn tấn công tôi bằng thứ yêu thương và quan tâm đầy phù phiếm kia khiến cả lòng ngực tôi không yên vì cậu.

Quả thật anh chủ tiệm origini đầu phố tấp nập kia là một kẻ rất chủ động trong tình yêu nhỉ? Nhưng kiểu chủ động này thật sự quá đổi dịu dàng và như mơ vậy. Thật lòng mà nói, cậu ta trông khác với ông anh sinh đôi Miya Atsumu lắm đấy. Trên truyền hình, cậu anh là một người vô cùng năng nổ đến mức người khác cho là cậu ta bị khùng luôn mà, nhưng ngược lại với cái tính nết nghênh người của cậu anh, Osamu - chàng trai tôi quen - lại toả ra một bầu không khí yên bình khi ở cạnh. Xuất hiện trong quán, từng cử chỉ của cậu em vô cùng ôn tồn và điềm đạm, với cả cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng và biết lắng nghe.

Trên quãng đường đi đến công viên gần khu phố, hai chúng tôi cứ thế giữ lấy tay đang đan vào nhau trước vô số ánh mắt qua lại. Bước chân đều đều cùng nhau trên con đường đầy gió và cách hoa hồng nhạt lẻ tẻ bay. Sự tò mò trong tôi bỗng vụt dậy vì không biết lúc này người mỉm cười có phải chỉ có mình bản thân không, nên tôi khẽ quay đầu và đưa mắt lên nhìn cậu. Gương mặt góc cạch cùng đôi mắt cười, hai bên tai cậu không biết là do ngại hay lạnh mà đỏ ửng cả lên trông vô cùng đáng yêu. Chẳng lén lút ngắm chàng ta được bao lâu, Osamu đã quay xuống nhìn tôi bất ngờ cùng đôi môi mỉm cười lộ rõ niềm hạnh phúc nơi đôi mắt cười, cậu ta lên tiếng:

- Trong cậu hôm nay đẹp lắm! Một bộ đầm tuyệt đẹp được mặc bởi một cô gái tuyệt đẹp... nhỉ?

Sau câu nói này thì, Miya Osamu, có thể nói là một người tuyệt vời nhất từ trước đến giờ trong số những người tôi gặp gỡ trong đời.

- C-cảm ơn cậu! - Tôi đáp lại, tay đưa lên sau gáy ngại ngùng.

Bộ đầm hôm nay tôi mặc không phải là bộ đầm mới gì cam, nhưng chỉ là trước mặt cậu ta, đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trong một bộ đầm. Vốn dĩ thường ngày gặp cậu là khi đồng hồ điểm sáu rưỡi tối, tôi khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen dài như bao người trong quán thôi. Mà lạ lắm, từ nhỏ đến lớn, người người khen tôi xinh đẹp trong bộ đầm mình mặc nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy rạo rực nơi lòng ngực như hôm nay sau khi cậu thốt lên lời khen ấy.

- Chúng ta tới nơi rồi nè! - Osamu lên tiếng, đôi chân đã dừng bước nhưng tay cậu vẫn không buông tay tôi.

Sau chặng đường ngắn ngủi chẳng ai nói gì nhiều, cả hai chúng tôi đã tới công viên gần phố, nơi mà dòng người tấp nập ra vào vì cảnh đẹp của mùa xuân tháng 4. Cả nền trời trước mắt tôi bao trùm trong một màu trắng hồng của các tán cây hoa anh đào to nhỏ khẽ đung đưa. Từng đợt gió thổi kéo theo bao nhiêu cánh hoa nhẹ tênh tung bay thật đẹp. Chẳng muốn đứng đây lâu, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, và lựa ngay một điểm nhưng hơi thất vọng một tí vì nó không như tưởng tượng của bản thân cho lắm:

- Hay chúng ta ngồi ở chỗ đó đi nhỉ...? Tuy vị trí không đẹp lắm nhưng do đông người quá...

- Được hết nè, chỗ nào cũng đẹp cả! Bởi vì ... - Osamu lên tiếng đáp lại ngắt lời tôi một cách bất chợt. - ... chỉ cần chỗ nào có cậu thì chỗ đó đều đẹp cả nè...!

Sự nhẹ nhàng và ấm áp cậu mang lại đôi lúc lại khiến tôi bất ngờ đến lạ vì tôi tự hỏi trên đời thật sự có kẻ như cậu tồn tại chăng. Một người con trai tinh tế và ân cần cực kì, từng cử chỉ từng lời nói như bao bọc cả trái tim của cô gái nhỏ như tôi vậy. Hạnh phúc bỗng dưng lại thật dễ cảm nhận.

Trải khăn và thả hồn nhìn xung quanh, chúng tôi tận hưởng mọi thứ tuyệt vời được bao bọc xung quanh. Mùi của thiên nhiên khiến cả tâm hồn tôi bỗng chút thanh thản cực kì, khiến tất cả những bộn bề trong đầu lo toan cũng dần phai thật nhanh. Ý tưởng đi ngắm hoa anh đào này thật sự thông minh và tuyệt vời lắm đấy. Khẽ nhắm mắt, tôi hít một hơi thật sâu khi ngọn gió xuân vừa vụt qua mát lạnh. Mãn nguyện với bầu không khí này, tôi quay người nhìn cậu mỉm cười thật tươi và nói:

- Cảm ơn cậu đã đi ngắm hoa cùng tôi nhé, Osamu! Buổi hẹn hôm nay, đối với tôi, nó ý nghĩa lắm đấy!

Và rồi trước mặt tôi lúc này chàng trai chủ tiệm origini ngọt ngào kia bỗng chốc hoá đá đứng hình sau khi tôi ngỏ lời cảm ơn.Đôi mắt to tròn nhìn tôi, đôi môi chẳng còn cong lên mỉm cười và cả gương mặt cậu ta lại từ từ đỏ ửng. Chất giọng ấm áp cũng tan biến mà để lại một sự ngập ngừng đến ngại ngùng của cậu ta:

- Cậu-u cậu-u vừa gọi tôi l-là l-là Osamu sao?

- Đúng rồi... - Tôi chậm rãi khẳng định nhưng vừa thấy phản ứng quái lạ của cậu tôi như bắt được tín hiệu. - Có thô lỗ quá không...? Cho tôi xin lỗi nhé, tôi kh-

- Không sao! - Cậu ngắt lời tôi trong lùng túng nhưng lại vô cùng phấn khích. - Tôi chỉ... cảm thấy rất hạnh phúc thôi! Nên là... cứ tiếp tục đi...

Tôi cuối cùng cũng đã nhìn ra được, trong đôi mắt biết cười kia là một cậu trai nhỏ bé ngại ngùng. Vậy ra cậu ta cũng như tôi thôi, chúng tôi đều rất phấn khích và lo lắng cho buổi hẹn đầu tiên này. Những điều chủ động ban nảy cũng do chính cậu từ đánh cược với bản thân để hành động như thế trước mặt tôi trong khi từ tận đáy lòng vẫn tồn tại sự e sợ rằng tôi sẽ cảm thấy không thoải mái hay ưa cậu.

Nghĩ tới đó thôi, tôi cũng chỉ biết phì cười, nhưng lần này hãy để tôi làm người chủ động. Giữa công viên đầy tiến cười đùa của người lớn lẫn con trẻ, tôi me lấy đôi tay run đang đặt lên thảm, và rồi nhân cơ hội, tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu. Sự ấm áp mà chính cậu đã cảm nhận từ tôi trong lúc chúng ta di chuyển đến nơi này, tôi đã dần hiểu ra khi là người chủ động sẽ như thế nào.

- Osamu này! - Không chờ đợi phản ứng từ cậu, tôi lên tiếng gọi tên cậu.

- Sao đó...? - Chàng trai đáp lại.

- Tôi cũng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc đấy! Vì đây là lần đầu tiên có người làm những điều ngọt ngào này cho tôi... - Tôi đã cảm thấy tự tin hơn chút và bắt đầu chia sẻ với cậu.

- Vậy sao? Còn tôi, tôi hạnh phúc vì tôi nghĩ... cuối cùng bản thân cũng đã tìm thấy người mà tôi nguyện sẽ yêu trọn đời này...!

Từng câu từng chữ cậu thốt ra trước mắt tôi khiến cả con tim rộn ràng bên trong cũng vội ngắt đi một nhịp vì sự tuyệt đẹp trong ngôn từ và sự tha thiết trên gương mặt cậu ta. Trong phút chốc, cả cơ thể như nóng hừng hực lên, bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm và nổi lòng này chỉ vỏn vẹn sự trân quý dành cho cậu trai ngồi đối diện mình.

"Ừ nhỉ, có vẻ tôi cũng đã tìm được người ấy mà tôi cho rằng sẽ yêu trọn đời...", tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top