15A. Bokuto Koutarou
BG: Bokuto Koutarou mời y/n về nhà mình chơi và gặp gia đình anh sau 2 năm quen nhau. Sau đó, vào cuối ngày, hai chị lớn nhà Bokuto đã trao đổi số điện thoại với y/n.
---
Ánh trăng ló dạng rực rỡ và trọn vẹn trên nền trời cao đầy sao hôm nay thật giống như nổi lòng nở hoa của chính bản thân tôi vì hôm nay đã có dịp được ra mắt nhà anh bạn trai ngốc nghếch của mình. Bước ra khỏi nhà anh, nơi tràn ngập ánh sáng ấp ám và những giọng cười giòn giã đầy gọi mời, tôi không quên ngoảnh đầu lại nhìn hai vị phụ huynh cùng hai cô chị cũng ngọt ngào không kém. Tất cả họ đều vô cùng vui khi gặp tôi ngày hôm nay, và tôi cũng vậy, đến nổi đôi môi chẳng thể ngừng mỉm cười.
Khi cánh cửa vừa khép lại, khoảng sân vườn trước nhà anh chỉ còn lại hình bóng anh và tôi dưới ngọn đèn vàng dịu dàng trên đường. Bây giờ cũng không phải trễ gì nên trên đường vẫn còn tấp nập dòng người đi đi lại lại trong bận rộn. Đặt hai bán tay rắn chắc lên vai tôi, đôi mắt ánh lên sự tự hào và hạnh phúc, Bokuto lên giọng cực kì phấn khích:
- Cảm ơn em về ngày hôm nay nhé! Hôm nay anh vui lắm đó, y/n à!
- Em cũng vui mà Bokuto...! - Trái ngược lại với vẻ tăng động của anh, bản thân tôi lại dịu dàng đáp khi nhìn thấy niềm hạnh phúc đến tột độ trong đứa trẻ to xác đối diện.
- Em về cẩn thận nha! Về nhà nhớ nhắn anh một tiếng đó nha!
Bokuto ôm tôi vào lòng cùng đôi tay rộng lớn nóng ấm của mình, âm thanh to lớn vang dội ban nảy cũng chỉ nhẹ nhàng hạ tiếng thì thầm vào tai tôi. Từ khoảng cách thân quen này, tôi có thể cảm nhận thứ hơi ấm thở ra từ khoang miệng anh từng đợt mỗi khi anh nói chuyện. Đó là một sự dịu dàng và nâng niu mà chỉ có mình tôi mới có đặc quyền để nhận được. Chẳng muốn đáp lại bằng lời, cơ thể tôi phản ứng tựa cái gật đầu trước lời dặn của anh. Hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đầy săn chắc và chui rụt đầu trên vai anh nơi mà mùi hương đang vơi dần.
Và rồi "chụt" một tiếng thật nhẹ, bản thân tôi cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào đầy bất ngờ của anh đặt trên trán mình qua đôi môi lạnh vì thời tiết hôm nay. Một món quà nhỏ ấy dù sơ xài nhưng cũng đủ khiến tôi phì cười thật nhẹ vì tôi thích nó. Và cứ thế, tôi cũng phải buông thả thân hình anh và tiến bước vào dòng người trước mắt, bóng dáng tôi lại mờ dần và hoà dần giữa màn đêm dần buông thật đặc.
Từng bước rảo đi đều đặn giữa đêm đông cũng không thể làm tôi buồn hay tiếc nuối, vì tất cả những gì ngày hôm nay tôi nhận được tại nhà cậu bạn trai chính là những trang màu nhiệm về chuyện tình giữa chúng tôi. Về tới nhà và vội vàng tắm rửa thay đồ, bụng đã no đầy vì bữa tiệc ban nảy nên tôi chỉ đành cuộn tròn bản thân trong chăn mà hưởng thụ cái ấm cúng trên chiếc giường đơn giản của mình. Cảm xúc của bản thân tôi vẫn còn lân lân trong lòng nên tôi đã nhắn vài tin thông báo cho anh biết như đã dặn và còn chúc anh ngủ ngon, vì dù gì hôm nay cũng đã khá bận rộn cho việc học, việc câu lạc bộ cũng như bày tiệc chào mừng tôi. Cũng may rằng ngày mai chúng tôi không cần phải đi học nên mọi mệt mỏi sẽ được giải toả cho đến tận mai.
Cứ ngỡ rằng khi Bokuto đã gửi tin nhắn cuối cùng là lời chúc ngủ ngon cùng dòng tâm tư ngắn ngọn 'thương em, y/n!' thì tôi đã có thể ngã người nhắm mắt đi ngủ. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, điện thoại tôi lại sáng đèn như nhận được một tin nhắn mới, và cái tên "Bokuto" vẫn xuất hiện. Đấy không phải là Bokuto Koutarou mà chính là cô chị cả nhà Bokuto. Chị ấy quả thật như lời anh người yêu miêu tả, thì đích thị là một cô nàng cực năng động và thương lấy thương để thằng em trai của mình. Cũng không ngại chị ấy nên tôi tò mò mở điện thoại xem thử chị ấy nhắn gì cho bản thân vào giờ này...
Chị cả Bokuto
Em mới về nhà an toàn đúng không á?
Tại chị nghe thấy tiếng thằng Koutarou hú hét bên phòng luôn. Haha.
Y/n
Haha. Em mới về thôi ạ!
Mà ở nhà ảnh có hay hú hét vì em vậy không ạ?
Chị cả Bokuto
Trời ơi quá trời luôn đó em gái!
Đi tắm, đi ăn, đi ngủ kiểu gì cũng hú hét.
Y/n
Haha. Nếu vậy phiền chị với gia đình rồi ạ...
Chị cả Bokuto
Trời, thật ra chị quen rồi! Haha.
Thật tốt khi người nó u mê là em đó, y/n.
Cả gia đình hôm nay đều quý em cả.
Y/n
Em cảm ơn ạ!
Thấy chị nhắn thế em cũng mừng.
Em cũng cảm thấy mình may mắn khi quen Bokuto đấy ạ.
Chị cả Bokuto
Cái thằng ất ơ đó mà may mắn gì em.
Mà nè, nảy chị muốn nói chuyện với em nhiều hơn mà bị mẹ giựt hoài luôn.
Nên giờ chị nhắn em hơi trễ như này có phiền lắm không?
Y/n
Dù gì mai trường cũng không mở cửa...
Nên không sao đâu chị.
Chị cứ nhắn thoải mái đi ạ!
Chị cả Bokuto
Nói sao nhỉ...
Cả hai chị đều khá tò mò về chuyện của hai đứa.
Tại thằng quỷ Koutarou chẳng chịu kể gì.
Y/n
Ý chị là...
Chuyện bắt đầu của tụi em ạ?
Chị cả Bokuto
Hehe. Đúng đó em gái.
Mà có ổn không thế? Tại chị tò mò thật...
Nhận được câu hỏi từ người chị gái mới quen trên bàn tiệc, đôi mắt tôi bỗng chốc hửng hờ và rồi đầu óc tôi lại rơi về trạng thái hồi tưởng mà trầm ngâm ôm lấy chiếc điện thoại trong tay. Các đầu ngón tay như tê dại vì chẳng biết phải nhắn gì tiếp theo vì bản thân không phải là không nhớ chuyện đã xảy ra nhưng quả thật là một chuyện vô cùng xấu hổ. Lưỡng lự một hồi lâu, tôi vẫn quyết định sẽ kể cho chị ấy nghe. Lúc này, tôi thu mình trong chăn ấm, đôi mắt có chút lim dim nhưng vẫn cố theo dõi từng dòng chữ được đánh trên bàn phím giả. Tràn ngập trong đầu chỉ có hình bóng tôi và Bokuto Koutarou của bốn năm về trước tại sân thể chất sau của trường.
Lúc đấy, tôi vẫn còn nhớ rất rõ bản thân đã là năm cuối của trường và cũng là thành viên kì cựu của câu lạc bộ báo chí. Dự án mỗi tháng đầu năm của câu lạc bộ chúng tôi ngoài việc đầu quân thành viên mới thì còn phải làm tập san giới thiệu trường và các hoạt động cho các em mới vào. Là trưởng ban phương tiện, tôi phải hỗ trợ ban nội dung cung cấp loạt ảnh chất lượng và quay một thước phim ngắn phỏng vấn các câu lạc bộ và thầy cô. Về việc hình ảnh thì để chèn vào tập san nhưng phim là để quảng bá trên trang trường.
Vì hạn chỉnh sửa và nộp hình ảnh lẫn phim đã càng cận kề nên tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian đủ chuẩn để cả ban cùng chia việc và hoàn tất thật chuyên nghiệp. Năm đó, vì thước phim phỏng vấn của câu lạc bộ bóng chuyền bị mất do bất cẩn của một thành viên trong nhóm nên cuối tuần trước hạn một ngày, chính tôi phải vác chiếc máy ảnh của mình đến tận phòng thể chất sau trường.
Tiếng đập bóng dồn dập và đầy mạnh mẽ 'đùng đùng' trong phòng, từng cử chỉ đến ánh mắt đầy nhiệt huyết của các thành viên đều được thể hiện một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, cho đến khi ánh mắt tôi nhìn thấy cậu trai với mái tóc trắng xen kẽ đen nhảy lên trước lưới như bay lên không trung thật nhẹ nhàng. Trước dáng vẻ to lớn và đầy cứng rắn kia, đôi mắt vàng sáng lạng cùng nụ cười chẳng chút mệt mỏi nào lại vô tình khiến tôi làm một chuyện mà tôi cho rằng đấy là xấu hổ cả đời...
Tiếng 'tách' phát ra từ chính chiếc máy ảnh của tôi, cả hình ảnh rạng ngời như ánh dương kia được thu lại trong máy trông thật đẹp mắt đến nhường nào. Tôi đã không tin chính bàn tay mình đã chụp tấm ảnh đó - tấm ảnh mà cả đời tôi sẽ luôn trân trọng. Khi âm thanh phát ra, cả đội bóng nhìn thấy tôi với vẻ mặt khó hiểu và ngay lúc này tôi cũng hoàng hồn mà ngại ngùng chia sẻ câu chuyện mà câu lạc bộ tôi mắc phải. Cũng may trong câu lạc bộ bóng chuyền chẳng ai phàn nàn mấy nhưng lại có kẻ vô cùng phấn khích mà miệng nói chẳng thôi, chính là cậu ta - Bokuto Koutarou.
- Nè, bữa tôi không thấy cậu! - Bokuto trò chuyện với tôi khi đang nghỉ cùng mọi người.
- Ừ thì, trong câu lạc bộ đâu chỉ có mình tôi hay mấy nhóc bữa cậu gặp đâu... - Tôi thở dài giải thích khi nhận ngay câu hỏi ngốc nghếch của người đối diện.
- Mà nảy cậu chụp tôi có đẹp không vậy? - Bokuto chuyển chủ đề, đôi mắt vàng sáng rực lên sự mong đợi.
Cái sự choáng ngợp của bức ảnh ấy tôi thà giấu còn hơn phải đưa cho cậu ta coi nên tôi cũng chỉ lắc đầu mà bảo cậu ta hãy đợi tập san của trường được xuất bản đi. Thật ra, đấy cũng là cách để tăng doanh thu cho trường mà nhỉ? Quả thật, tôi của hồi đấy ghê gớm quá! Nhưng lúc đấy bản thân tôi lại nghĩ khác lắm kìa, vì tấm ảnh ấy tôi chưa bao giờ đưa cho chủ nhiệm câu lạc bộ mà chỉ được lưu trong chính chiếc máy ảnh của tôi đến tận bay giờ. Bởi vì cậu trông giống như một ngôi sao vậy...
Sau thời gian nghỉ ngơi, cả đội bóng người nào người náy cũng cố gắng chải chuốc lại tóc tai để chuẩn bị lên hình thật đẹp cho cuộc phỏng vấn ngắn. Đây cũng là cách để lôi kéo các thành viên nhỏ muốn đầu quân cho câu lạc bộ. Chuẩn bị cả bàn ghế và chân đứng của máy quay, đầu tóc tôi cũng bù xù hẳn ra nhưng dù gì cũng không lên hình nên tôi cũng chả quan tâm. Mà kì lạ thay, cái cậu Bokuto ấy không trò chuyện gì với các thành viên kia mà cứ quanh quẩn và lẽo đẽo theo tôi mãi. Ngược lại, mấy cậu trai chung đội cũng chẳng thèm để mắt mà nói chuyện với cậu ta.
- Ít nhất cũng tiết lộ gì đó đi chứ! - Cậu tóc trắng thủ thỉ bên tai đầy tiết nuối.
- Hừm... giống ngôi sao... - Tôi đáp lại, giương ra ánh mắt phiền phức. - Được chưa?
Dù gương mặt tôi trông có khó chịu một đống vì sự phiền hà của cậu trai đối diện nhưng khi nghe tôi bảo hai chữ 'ngôi sao' kia thì lại vui vẻ như một đứa bé mới lên ba vậy. Sau đó chẳng nói chẳng rằng gì, Bokuto chạy ra khỏi phòng thể chất mà biến mất khi chỗ phỏng vấn đã được chuẩn bị xong. Tôi bất ngờ muốn kêu cậu lại vì chính cậu ta còn chưa phỏng vấn cùng mọi người mà đã chạy đi đâu, nhưng một thành viên khác lại níu lấy tôi mà nói:
- Kệ cậu ta đi! Mình bắt đầu nào, tụi tớ cũng hơi mệt rồi!
- À, ừm. Vậy mình ngồi vô giúp tớ nhé...! - Tôi ngập ngừng, bản thân cảm thấy vừa boằn hoằn vừa kì lạ.
- Không sao đâu! Cả đội cũng đâu ai muốn phỏng vấn với cậu ấy! Haha! - Một câu trai nữa lên tiếng, vỗ vai tôi kiểu trấn an.
Nhưng cái khiến tôi khó hiểu chính là tại sao cả đội trong có vẻ như muốn loại Bokuto ra thế nhỉ. Xuyên suốt buổi phỏng vấn, tâm trạng của tôi vì lời nói đùa cợt của cả nhóm mà ảnh hưởng khá nhiều. Đáng nhẽ cậu ta phải được trân trọng chứ, vì cái cách cậu ấy năng nổ và cái cách cậu ấy toả sáng trên sân đấu không phải là quá tuyệt vời sao? "Chẳng lẽ ganh tị sao?", lúc đấy tôi đã thoáng nghĩ.
Cơ bản là tôi chẳng muốn có điều gì ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn nên vẫn giữ mặt lạnh, nhưng tinh thần nhà báo của tôi vẫn cồn cào trong lòng mà lỡ thốt ra một câu hỏi không hề có trong danh sách cho ban nội dung cung cấp. Vì tôi đã rất tò mò về mối quan hệ của bọn họ:
- Các bạn nghĩ thế nào về tinh thần đoàn kết của tập thể này?
Sau khi tôi cất tiếng, các thành viên đều ngồi yên mà im lặng với đôi môi chẳng hé nửa lời. Có những đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào tôi hay máy ảnh mà cố gắng đưa đi đâu đó xung quanh. Chàng đội trưởng ban nảy với lời nói boa hoa về cậu trai tóc trắng cũng bắt đầu nheo mày tỏ vẻ khó chịu. Một cậu khác bỗng thì thầm đủ to để tôi có thể nghe và trong giọng nói ấy, tôi có thể thấy được sự ái ngại:
- Này... Lần trước phỏng vấn đâu có câu hỏi đó đâu...!
- À, câu hỏi mới của chúng tớ thêm vào tối qua thôi! Nhưng mà không sao đâu, các cậu cũng mệt rồi nên mình dừng tại đây cũng được. Hỏi thêm các cậu đây một câu mới quả thật câu lạc bộ tụi tớ hơi tham lam quá nhỉ...?
Tôi nở nụ cười thật sự nhiên mà đáp lại bọn họ. Mọi sự tự nhiên đều nằm trong tầm kiểm soát, mấy người còn lại cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhỏm. Tôi tắt chiếc máy ảnh và kiểm tra lại nội dung bên trong, khi mọi thứ đã ổn thoả thì bản thân mới an tâm cất đi chân chụp. Thế là mọi chuyện đã rõ, cái tập thể này rõ ràng có vấn đề với cậu trai kia.
- Ê! - Một giọng nam hét lên khiến tôi giật thẩy mình.
- Gì vậy-y...
Chưa kịp hoàn tất câu nói trách móc của bản thân, tôi đã đứng thật gần với Bokuto. Bóng dáng nảy giờ chẳng thấy đâu và chẳng hề tham gia vào bất kì cảnh phỏng vấn nào lúc bấy giờ lại như cơn gió xuất hiện. Không những thế, tôi chưa kịp bực mình vì cậu ta thì đôi tay kia đã kẹp lên mái tóc tôi một chiếc kẹp tóc ngớ ngẩn nào đấy, và rồi trong thật tự hào mà khoe:
- Giờ thì cậu cũng có ngôi sao nè!
- Ngôi sao...!? - Tôi lắp bắp, lấy tay sờ chiếc kẹp tóc và quả thật nó có hình ngôi sao.
- Tôi chôm của chị tôi đó! Dù có mệt mỏi như thế nào thì cũng phải biết lo cho bản thân chứ nè!
Từng chữ một tuy thật khó nghe từ miệng của một người lạ nhưng trái tim tôi bỗng chốc lại hụt mất một nhịp. Chỉ vì đầu tóc bù xù của tôi mà cậu ta mãi lục tìm cái kẹp tóc ngớ ngẩn ấy của chị cậu ta để đeo cho tôi. Chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thích gì là làm đó. Nhưng rồi tất thẩy những điều đấy lại chỉ vì lo cho tôi. Cứ ngỡ rằng việc làm lơ cậu ta và đi về trước khi bầu trời khuya ập tới thì hắn ta sẽ không bám lấy tôi nữa, nhưng không, chúng tôi vô tình lại có cùng hướng về nhà, và điều này đã tạo điều kiện cho chúng tôi một lần nữa gặp nhau và trò chuyện.
- Này! Câu hỏi-i...!
- Tôi có tên! - Nảy giờ cứ bị gọi là 'này' nên tôi mới phát bực lên mà phản Bokuto. - Là y/n!
- À ừm, y/n này! Câu hỏi cuối cùng của cậu... tôi trả lời được không?
Thứ mà cậu ấy nhắc tới chính là cái câu hỏi chết tiệt mà tôi đã tự đặt ra vì sự tò mò của mình đối với mối quan hệ kì cục trong câu lạc bộ bóng chuyền. Nghe thấy yêu cầu nhỏ nhẹ từ cậu, tôi chợt nhận ra vậy là sau khi cậu ta tìm thấy chiếc kẹp tóc đã quay lại sớm hơn mà có nghe được mấy câu hỏi phỏng vấn, nhưng lại không tham gia để trả lời. "Thật sự thì bây giờ có nói thì có ích gì nữa chứ, cái đồ ngốc này!", tôi thở dài ngao ngán suy nghĩ.
- Đối với tôi, mấy cậu ấy đoàn kết lắm đấy. Nói chuyện cười đùa với nhau nè, đi ăn chung, đi chơi chung, tập bóng chung nữa nhưng mà... - Bokuto chia sẻ cùng sự ngập ngừng càng về sau, đôi mắt đầy suy tư.
- Sao...?
- Nhưng mà mấy việc đó không có tôi tham gia... Có vẻ là vì tôi không thân thiện sao?
Đứng trước câu hỏi vô cớ của cậu, tôi thấy dù bản thân đã nhận ra vấn đề mình bị cô lập trong chính tập thể ấy nhưng nụ cười hiền vẫn hiện ra thật khó hiểu, và nó khiến tôi phải cất lời hỏi thăm:
- Cái đó tôi không biết... nhưng có phải vì thế mà cậu không tham gia phỏng vấn không?
- Ừa, haha!
- Vậy sao không rời nó đi. Cái câu lạc bộ chết tiệt đó...!
- Sao mà rời được chứ! Bóng chuyền là thứ tuyệt với nhất đấy!- Bokuto phì cười rõ to trước lời nói cục súc của tôi. - Với cả chẳng phải cậu đã bảo trong bức ảnh cậu chụp, tôi đã là ngôi sao rồi sao?
- Thế thì sao? - Tôi khó hiểu hỏi lại.
- Thì lúc phỏng vấn chính là lúc để mấy cậu ấy làm ngôi sao đó!
Bokuto vừa dứt lời, chẳng có chút tiếc nuối gì mà gương mặt sáng lạng kia lại híp cả mắt cùng nụ cười rộng sảng khoái nhìn về phía tôi. Cảm xúc tôi lúc này lẩn lộn lắm vì vừa tôi cho cậu và vừa tức cho cậu. Cậu đi trước tôi, bóng lưng cao quay lại nhìn tôi lúc này cùng làn gió lạnh vừa lướt qua rung rinh tán lá, tôi đã nhìn thấy một điều tuyệt với. Chính lúc này tôi đã có thể cảm nhận nhịp tim đập thật nhanh và dường như đã loạn nhịp bởi vì cậu. Một ngôi sao sáng thật sáng dưới nền trời đen của cuối ngày trước mắt tôi chính là cậu - Bokuto Koutarou. Và cũng chính khoảng khắc ấy, tôi thầm nghĩ bản thân sẽ theo đuổi ngôi sao như cậu đến cùng vì tôi lỡ thích cậu mất rồi.
Và từ đó, từ việc vào Fukurodani và tham gia câu lạc bộ báo chí một lần nữa đều là để ghi hình từng khoảng khắc cậu như một ngôi sao toả sáng giữa rừng người. Tôi chưa bao giờ hối hận khi phải gặp cậu mỗi lần có tập san quảng bá, chưa bao giờ hối hận khi đã kẹp ngôi sao cậu tặng lên mái tóc của mình mỗi ngày đến trường, và chưa bao giờ hối hận khi dành thời gian coi cậu thi đấu. Vì chính những việc đấy, tôi đã có bên mình một Bokuto Koutarou bằng xương bằng thịt này.
Y/n
Chuyện là vậy đó ạ!
Chị cả Bokuto
Ủa!?
Chứ không phải hai đứa mới quen nhau 2 năm sao?
Y/n
Hehe. Vậy...
Nó có được gọi là đu idol thành công không chị ha?
Chị cả Bokuto
Haha. Cái con bé này.
Em hay đó! Chị càng thích em hơn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top