Chương 6: Không Có Tên
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa.
________Fic chỉ được đăng tải trên W@ttp@d -Arnt-________________________
"Waka-chan, chào buổi sáng!" Nhìn bóng lưng cao lớn đứng ở cổng nhà mình, Sayuri cong miệng cười vui vẻ. Cô lon ton chạy ra, ôm chầm lấy anh bạn trai từ phía sau.
Ushijima, người tỏ vẻ đã quá quen với việc này, từ từ quay lưng lại và xoa đầu bông hoa nhỏ. Thủ tục mỗi buổi sáng của cặp gà bông này đó.
"Ăn sáng chưa?" Ushijima theo thói quen cầm lấy cặp sách, thứ luôn luôn nặng trịch bởi đống sách vở bên trong, và lấy một chai nước ép hoa quả cho Sayuri, "Mẹ làm cho em."
"Ui, em xin." Sayuri vui vẻ nhận lấy chai nước. Nước ép hoa quả cô Misumi làm ngon lắm luôn í. Lần trước cô làm thấy bông hoa nhỏ thích quá nên thi thoảng cô cũng làm cho nhỏ một chai, "Sắp tới khối 11 có kỳ khảo sát nên chắc em không tới phòng tập được. Em sẽ nhớ mọi người lắm đấy."
"Bọn tôi cũng đang chuẩn bị cho vòng loại Liên Trường nên sẽ tập muộn lắm. Sayuri vẫn nên về sớm hơn." Bởi nhà Minamoto chỉ có hai bà cháu Sayuri nên bà của cô vẫn luôn đợi cô về để cùng ăn tối. Nếu để Sayuri về muộn quá thì sẽ phiền cả bông hoa nhỏ lẫn bà nội của cô.
Nhìn thấy cổng trưởng ngay trước mặt, Sayuri lấy lại cặp sách trên tay anh bạn trai. Trước khi đi còn không quên kiễng chân thơm má Ushijima một cái rõ kêu, "Mọi người cố lên nha. Bao giờ em thi xong sẽ làm bánh quy may mắn cho mọi người."
Bánh quy may mắn là những chiếc bánh quy hình thiên nga do Sayuri làm. Ban đầu thì cô chỉ làm cho Ushijima vì nó như lời chúc may mắn giữa hai người, và nó không phải thiên nga mà là những bông hoa, nhưng sau khi mọi người trong câu lạc bộ ăn thử thì đã vòi cô làm cho họ một phần vì nó ngon quá. Cuối cùng thì những chiếc bánh quy thiên nga ra đời, thay những lời chúc tốt đẹp gửi đến toàn bộ đội bóng chuyền Shiratorizawa.
Và Ushijima thì vẫn có riêng cho mình một hộp bánh quy hình hoa.
_____________
"Waka-kun, Sayuri-chan đâu rồi?"
Đội Shiratorizawa đang ngồi giãn cơ sau buổi tập, và Tendou nhìn đâu cũng không thấy bạn gái của đội trưởng nhà mình, người luôn luôn có mặt để đợi Ushijima.
"Em ấy bảo đang chuẩn bị cho kỳ khảo sát của khối 11." Ushijima trả lời, dù trên gương mặt điển trai nhưng bị liệt ấy không để lộ cảm xúc gì, nhưng nếu có Sayuri ở đây, nhất định cô nhỏ sẽ nhận ra anh bạn trai nhà mình đang không vui.
"Ủa, khối 11 có kỳ khảo sát hở? Shirabu-kun, bây hổng phải thi hở?" Tendou quay sang hỏi cậu chuyền hai cũng đang học lớp 11 của đội, người đang ngồi giãn cơ bên cạnh mình.
Nghe thấy tên mình, cậu chuyền hai với mái tóc màu cát ngẩng đầu, Shirabu trả lời, "Thành viên của đội bóng chuyền được miễn ạ. Với cả kỳ khảo sát đấy là để chọn ra đội tuyển thi học sinh giỏi nên em có tham gia hay không cũng không quan trọng ạ."
"À rế, Sayuri-chan định đi thi học sinh giỏi hở?" Tendou ngồi dậy, lắc qua lắc lại khiến cả cơ thể đung đưa theo một nhịp điệu nào đấy trong đầu, "Cũng đúng ha, bé bạn gái học giỏi vậy cơ mà." Không như phần lớn các thành viên của đội bóng chuyền Shiratorizawa.
Kể từ khi Minamoto Sayuri học lớp 10, không dưới năm lần mỗi học kỳ cô nhỏ được lên sân khấu để nhận khen thưởng từ ban giám hiệu nhờ bảng thành tích trong mơ của mọi học sinh. Mọi khi, dù ngày mai có thi học kỳ thì nếu hôm nay Shiratorizawa tập thì chắc chắn cô vẫn sẽ xuất hiện, nhưng lần này lại quyết định gạt anh bạn trai sang một bên để học tập thì chắc hẳn Sayuri phải coi trọng kỳ thi này lắm.
"Tôi nghe cô chủ nhiệm nói nếu đạt được thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thì sẽ tăng khả năng được nhận vào đại học Tokyo đó." Một chuyền hai khác đang học năm ba, Semi Eita, cũng góp chuyện, "Minamoto-chan định thi vào đại học Tokyo hả đội trưởng?"
Ushijima không trả lời, bởi chính anh cũng không biết bé người yêu sẽ định làm gì trong tương lai. Sayuri chưa bao giờ nhắc đến chủ đề này với anh, và anh cũng không bao giờ hỏi cô về vấn đề này. Điều duy nhất hai người biết về tương lai sau này là việc Ushijima sẽ trở thành tuyển thú bóng chuyền chuyên nghiệp.
"Tôi...cũng không rõ..." Ushijima trả lời một cách ngập ngừng, không khó để thấy anh chàng đang hơi bối rối. Và mọi người trong phòng tập để lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. ACE của bọn họ luôn khó xử mỗi khi được hỏi về cô bạn gái xinh xắn ấy.
Đúng là cặp đôi dễ thương thấy ghét mà!
____________
Mười một giờ tối, nhà Minamoto đã tắt đèn, nơi duy nhất còn ánh sáng hắt ra là cửa sổ trên tầng hai, phòng ngủ của Sayuri. Trên bàn học của cô đâu đâu cũng có những tập đề dày cộp, nhưng tờ ghi chú chi chít trên tường. Mái tóc đen nhánh mềm mại bình thường vẫn thả xuống nay được búi gọn lại, đôi mắt xanh biển ẩn sau chiếc kính cận gọng vàng. Độ cận của Sayuri khá nhẹ nên cô nàng cũng ít khi đeo kính khi đi ra ngoài, nhưng những lúc học đêm thì bông hoa nhỏ sẽ đeo vì nó giúp cô cảm thấy đỡ đau mắt hơn.
Chiếc điện thoại bị cô ném lên giường đang rung lên từng đợt vì có cuộc gọi đến, khiến Sayuri không thể không rời bàn và đi về phía giường. Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, cô cười nhẹ, "Waka-chan, có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Cậu con trai ở đâu bên kia hợp ngập ngừng, có vẻ là đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, "Em vẫn chưa ngủ sao?" Dù bình thường giờ này Sayuri đã ngủ rồi.
"Em chưa làm xong đề." Sayuri khẽ cười, đi ra ban công và nhìn sang căn phòng đối diện phòng mình, phòng ngủ của Ushijima, "Không phải anh cũng vậy sao?"
Nghe vậy, Ushijima đang ngồi trong phòng cũng quay đầu nhìn ra ngoài, và bắt gặp ánh mắt tràn ngập tình yêu của bé người yêu, "Vậy em ngủ sớm đi nhé."
Sayuri im lặng một lúc, cười gượng một cái, chúc anh bạn trai ngủ ngon rồi tắt máy. Sao anh người yêu của cô lại có thể vô tri đến tức cười như vậy nhỉ?
________Fic chỉ được đăng tải trên W@ttp@d -Arnt-________________________
Lời của tác giả:
Viết xong thấy mình vô tri theo Ushijima =)))))
Chương này không có tên vì toi không biết nên đặt kiểu gì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top