Chương 1: Thành Viên Không Thường Trực
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
__________Fic chỉ được đăng tải trên W@ttp@d -Arnt-________________________
Đội bóng chuyền trường Shiratorizawa có thể coi là đội bóng mạnh nhất của tỉnh Miyagi. Họ thường xuyên góp mặt trong các giải đầu toàn quốc. Đặc biệt sau khi sở hữu cầu thủ thuộc top ba những tay đập trung học phổ thông mạnh nhất, ACE của đội, Ushijima Wakatoshi.
Âu cũng vì thế mà câu lạc bộ bóng chuyền rất hay có khách tới xem. Đa số là các học sinh trong trường, hoặc một số người của trường khác đến thăm dò. Nhưng phần lớn trong số họ đều không được vào phòng tập.
Trừ một người, đó là Minamoto Sayuri. Người được ACE của họ xin huấn luyện viên cho vào với lý do là,
"Cô ấy ở ngoài một mình thì em sẽ mất tập trung ạ."
Trước ánh mắt vô cùng chân thành, thật ra huấn luyện viên Tanji cũng không rõ bởi biểu cảm anh chàng không khác bình thường là mấy, nhưng ông cũng khá thích con bé ngoan ngoãn này nên đành chấp nhận.
Thế là trong phòng tập của câu lạc bộ luôn có một chỗ cho Sayuri mỗi khi cô ghé qua.
Mỗi khi ở lại, Sayuri cũng phụ giúp các công việc hậu cần của câu lạc bộ nên cô nàng rất được lòng các huấn luyện viên và quản lý của đội.
Còn các thành viên của đội á hả? Cứ thấy gái xinh trong trường đến là sung sức gấp trăm lần rồi. Nhưng mà gái xinh này hơi khó chọc, tại đội trưởng bọn họ sẽ lườm chằm chặp mỗi khi họ trêu cô nàng.
Chịu thôi, chậu hoa này cứng lắm, bọn họ không dám dây vào.
____________
Chiều thứ bảy, câu lạc bộ bóng chuyền Shiratorizawa.
Cửa phòng tập được kéo ra, một cô gái bước vào. Cô đi đến hàng ghế ngồi của huấn luyện viên, nhẹ nhàng nói, "Chào buổi chiều ạ, Tanji-san, Saito-san."
Người đàn ông da ngăm nhìn thấy cô thì mỉm cười, "Chào em nhé, Minamoto-chan. Hôm nay cũng đến đợi Ushijima-kun hả em?"
Còn huấn luyện viên lớn tuổi thì chỉ gật đầu rồi tiếp tục quan sát đám nhóc năm nhất tập luyện.
Sayuri gật đầu, ngồi xuống bên cạnh huấn luyện viên Saito, "Vâng ạ, mọi người có cần em giúp gì không ạ?"
"À, hôm nay thì không. Mấy bạn quản lý đã chuẩn bị xong hết rồi, nên em cứ ngồi đây xem thôi." Saito vừa nói vừa ghi chép điều gì đó vào trong sổ.
Thấy vậy, Sayuri dạ một tiếng rồi không nói gì nữa, yên lặng quan sát các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền tập luyện.
Hoặc rõ hơn, là ngắm Ushijima tập luyện.
Nếu như cô nàng không nhầm thì họ đang tập luyện cho vòng loại liên trường thì phải. Dù không phải ngạo mạn, nhưng mà Sayuri nghĩ Shiratorizawa vẫn sẽ tiếp tục đứng đầu tiếp thôi. Bởi vì, đội bọn họ mạnh như vậy mà...
"Ya hô, Sayuri-chan." Cậu trai tóc đỏ vừa lau mồ hôi vừa vẫy tay chào nàng, "Hôm nay cũng đến đợi Waka-kun nha. Đúng là đôi gà bông có khác."
Vành tai Sayuri hơi đỏ lên khi nghe lời trêu chọc của Tendo, cô nàng gượng cười đưa chai nước bên cạnh cho gã, "Ha ha, thì nhà bọn em gần nhau mà."
Tendo hình như còn định nói gì đó, nhưng một quả bóng đập xuống ngay sát gã khiến cả hai cùng ngừng cuộc nói chuyện, quay sang nhìn người vừa đập bóng. Mà hung thủ, Ushijima cũng thản nhiên nhìn lại bọn họ, trông bộ dạng anh như muốn nói, nếu Tendo không dừng việc trêu chọc Sayuri lại và vào sân sau năm giây nữa thì vị trí đáp bóng tiếp theo sẽ là trên mặt gã.
"Úi chà, ngài bạn trai đội trưởng giận rồi kìa ~" Tendo nở nụ cười nguy hiểm thương hiệu của mình, trả chai nước lại cho Sayuri rồi chạy lại chỗ tập. "Chào em nhá, anh đi tập tiếp đây."
Sayuri gật đầu rồi tiếp tục vung vẩy chân ngồi đợi.
Chớp mắt đã gần bảy giờ tối, mọi người trong câu lạc bộ cũng lục tục chuẩn bị ra về. Cô nàng đứng dậy, cùng nhóm quản lý thu dọn rồi đi ra ngoài, nơi mà đội trưởng của Shiratorizawa đang đứng đợi.
"Hôm nay tập luyện vất vả rồi, Waka-chan." Nhìn thấy Ushijima, gương mặt Sayuri tươi tắn thấy rõ. Cô nàng vui vẻ chạy lại ôm tay Ushijima kéo đi, nhưng vì cái chênh lệch gần bốn mươi phân chiều cao khiến Sayuri như bé con đang kéo tay người lớn vòi đồ chơi.
Nhìn cô bạn gái nhỏ xinh đẹp đang ôm chặt tay mình, Ushijima khẽ cười, hỏi cô bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, "Em đói chưa? Có muốn ăn gì trước khi về nhà không?"
"Không cần đâu ạ." Sayuri híp mắt cười, "À, hồi chiều bà em có bảo là tối anh sang nhà em ăn cơm không, hôm nay bà có làm cơm Hayashi mà anh thích đấy."
"Nghe ngon nhỉ, để anh gọi cho mẹ."
Ushijima rút điện thoại ra, định báo cho mẹ anh thì đột nhiên bị Sayuri cướp lấy điện thoại. Cô nàng chạy nhanh lên mấy bước, khúc khích cười nhìn anh bạn trai.
"Em có bảo cô Misumi rồi, anh không cần gọi nữa đâu." Cô giơ điện thoại của anh lên, lắc lắc trêu chọc Ushijima, "Còn điện thoại của anh á, bắt được em đi rồi em trả cho."
Nói xong thì cô nàng chạy trước. Nhưng cơ bản là do chênh lệch hình thể, nên anh đội trưởng của Shiratorizawa chỉ cần bước mấy bước là có thể bắt được bông hoa nhỏ rồi. Cơ mà khi chỉ cần vươn tay lại có thể bắt được thì anh lại thả cho Sayuri chạy tiếp. Kinh nghiệm đầy mình khiến Ushijima biết rằng, nếu anh bắt bông hoa nhỏ nhanh quá thì thế nào gương mặt xinh xắn kia cũng phụng phịu từ giờ đến khi về nhà. Nên anh đành phải giả bộ không bắt được cho Sayuri vui vậy.
Dù sao cũng là người yêu mà, phải chiều bông hoa nhỏ thôi chứ sao nữa.
__________Fic chỉ được đăng tải trên W@ttp@d -Arnt- _______________________
Lời của tác giả:
Hê lô mọi người =)))
Về cơ bản là mới xem lại Haikyuu!! mà thích Ushijima quá =))) Ổng đúng gu mặt lầm lỳ tính thẳng đuột của tui nên mới xuất hiện cái fic này.
Truyền thống của mọi hố mà tui đào, OOC và không có lịch ra chap cố định =))) Nên là anh chị em đọc với tinh thần giải trí là chính nhé =)))
Với cả thi thoảng (thật ra là nhiều) cũng có mấy cái bug tuyến thời gian nên mọi người nhắm mắt cho qua nhó =))) Truyện viết giải trí là chính ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top