Chương 2 : Tôi là Hinata Shoyo

Bàng hoàng với những gì đang xảy ra , cậu tự vỗ vào má mình vẫn không có gì khác biệt . Ngay lập tức cậu chạy đến trước gương , ôi trời đây còn là ai nữa là cậu hồi nhỏ mà , đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên
"Hinata , mau xuống ăn cơm còn chuẩn bị đi học chứ , hôm nay là buổi đầu nhập học đấy " đó chắc hẳn là mẹ cậu
Bước xuống nhà mọi thứ vẫn như vậy , ngôi nhà chả có gì đổi thay cả , vẫn là những hình ảnh đó vẫn là chiếc tivi đó , vẫn là chiếc bếp đơn sơ , vẫn là bàn ăn nho nhỏ đó , có mẹ và em gái cậu , thật sự là rất lâu rồi cậu mới được nhìn thấy họ bởi cậu bận thi đấy suốt ngày .
" Sao ngẩn ngơ thế con , mau xuống ăn đi sắp trễ giờ đến nơi rồi" ,"dạ"
"Shoyo , mẹ hỏi sao con lại chọn trường Karasuno vậy , mẹ thấy cũng có rất nhiều ngôi trường tốt hơn mà "
"Vì Karasuno có người khổng lồ tý hon đó mẹ , mẹ không biết là anh ấy siêu ngầu à mẹ"
Câu trả lời bộc phát đó khiến cậu chững lại , đúng rồi , người khổng lồ tý hon là điều mình luôn mong tới , ơ nhưng mình làm được rồi mà , mong ước đập bóng từ trên cao đó mình thực hiện rồi mà , Karasuno hả còn gì nữa đâu nhỉ.
"Thiệt tình đấy Shoyo, con tham gia chỉ vì bóng chuyền hả , à mà nhắc mới nhớ ,lát nhớ đưa em gái đến trường hộ mẹ nhá, hôm qua mẹ có hẹn với cô Hiroki nay phải đi mua đồ , nhớ đấy nhá " . Mẹ cậu vội vàng lấy đồ cho 2 anh em cậu dặn dò cẩn thận
"Dạ vâng , mẹ"
"Bọn con đi học đây"
"Đi cẩn thận nhá"
Sau khi đưa con bé đi học , cậu chuyển xe đạp đến trường trung học Karasuno ,
Đang trên đường nhận lớp cậu nhìn thấy quả bóng chuyền nằm lăn lóc trong cỏ , cậu nhíu mày lại không biết là ai làm rơi nó ở đây lỡ xe đi ngáng rồi bị tai nạn thì sao , trong phim nó thường thế mà
"Này cậu tóc cam , có thể nhặt hộ tôi quả bóng được không , xin lỗi đã làm phiền nhé"
Giọng nói mang vẻ ngượng nghịu vang lên , giọng nói này quen ghê , cậu quay đầu nhìn lại , biết ngay mà là anh Suga
"Bóng của anh đây"
"Anh cảm ơn nha , nhóc mới vào hả , đang trên đường nhận lớp hả , anh không làm phiền nhé đi trước đây" nói rồi Suga bước đi luôn
Lớp 1-1 , lại bắt đầu chuỗi ngày nhức đầu rồi đây , học lại từ đầu hả , nghĩ thôi đã thấy nản rồi
"Hinata cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy" Bạn cùng bàn Kate hỏi cậu
"Đương nhiên là câu lạc bộ bóng chuyền rồi , haha"
"Cậu á , bóng chuyền á , nghe ngầu ghê cậu đỡ bóng giỏi lắm hả chắc hẳn cậu là libero nhỉ"
Đã rất lâu rồi câuu mới được nghe lại những lời nói nghĩ cậu không xứng với vị trí chắn giữa.
"Không hề, tớ sẽ trở thành Ace của karasuno cho cậu xem "
"Ace á , nhưng cậu lùn tịt mà"
"Hahaha , tuy tớ không cao nhưng tớ có thể nhảy mà , tớ nhảy siêu cao luôn đấy " làm sao mà có thee chịu đựng được , tuy cậu trưởng thành nhưng nghe vẫn đau lòng mà chứ không phải cậu hơn thua với bọn trẻ con đâu
"Tan học rồi , tớ đi trước đây , tớ còn phải đi thể hiện kỹ năng cho câu lạc bộ bóng chuyền mới được "
Nói rồi cậu cắp cặp chạy vù xuống
"Được rồi cậu đi thể hiện đi đừng để thành trò cười là được " Kate không tin tưởng Hinata chút nào
Chạy một mạch xuống cùng tờ đơn đăng ký trên tay
Đứng trước cánh cửa đó , hàng loạt ký ức hiện ra , sao đột nhiên cậu hồi hộp đến vậy , nếu cậu nhớ không nhầm mở ra chính là
'Bộp' quả bóng rơi vô đầu
Kageyama quay đầu ra thì thấy tên tóc cam to mồm hồi đấy đang ở trước của câu lạc bộ nhìn cậu mỉm cười , khó hiểu cùng với sự bực mình vì cậu đã làm ảnh hưởng cú phát bóng của hắn
"Là cậu , sao cậu lại ở đây "
Đột nhiên Hinata cười rất nhiều
Quả nhiên bao nhiêu lâu nữa thì cậu ta vẫn vậy , cái mặt vẫn đáng ghét như thế
"Tôi hỏi cậu mới đúng sao cậu lại ở đây , tôi tưởng cậu phải ở cái trường nào đó chuyên về bóng chuyền chứ ,haha"
"Sao cậu cứ cười hoài , tại tôi trượt chứ cậu nghĩ tài năng của tôi ở đâu hả "
"Bốc phét nữa đi , đáng lẽ cậu phải ở ngôi trường nào đó thật mạnh để tôi đánh bại cậu chứ "
Kageyama thật sự không hiểu tại sao tên này cứ nhìn cậu rồi cười như được mùa chứ
"Cậu , có giỏi thì đấu với tôi , đừng có nói nguyên mồm như vậy , nam nhi thì phải biết dùng hành động chứng minh"
"Được rồi ,được rồi 2 đứa , đừng làm ảnh hưởng đến những người khác"
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Là anh ấy , đội trưởng Daichi
"Ơ , là nhóc hả nhóc tóc cam , không ngờ chúng ta có duyên đến vậy đấy "
Suga đứng bên cạnh Daichi lên tiếng
"Cậu quen nhóc đó hả"
"Lúc nãy tớ làm rơi quả bóng chuyền , là nhóc đó nhặt hộ cho tớ mà"
"Được rồi , 2 nhóc là thành viên mới của câu lạc bộ hả"
"Vâng" cả 2 cùng đồng thanh
"Nhóc là chuyền 2 thiên tài trên báo đấy hả , tên là gì nhỉ"
"Kageyama tobio "
"Cao thật đấy "
"Em cao 1m80 ạ"
Có vậy cũng khoe được , đợi đấy tên này tôi sẽ cho cậu bẽ mặt
"Em là Hinata shoyo, cao 1m64 , là chắn giữa ạ"
"Nhóc là chắn giữa hả , với chiều cao này , haha , được anh rất mong chờ đấy"
"Để anh giới thiệu, anh là sawamura Daichi là đội trưởng , cạnh anh là sugawara koushi , còn cái kẻ mặt khó ưa là Tanaka Ryonosuke . Theo truyền thống của câu lạc bộ chúng ta thì các em sẽ phải đấu một trận 3vs3 để bọn anh có thể xem xét về thực lực , đang sẵn có 2 đứa năm nhất nữa mới gia nhập "
Kageyama không vui liền nói "em cùng đội với cậu ta , vậy thì thà em tự đánh còn hơn , chắc quái gì cậu ta biết đỡ bóng mà"
Hinata cảm thấy bất lực với sự trẻ con của Kageyama liền nói theo với hắn
"Này Kageyama cậu tưởng cậu là vua là ngon lắm sao , cậu dễ dàng hạ thấp người khác nhỉ , cậu nghĩ tôi muốn cùng đội với cậu chắc , ảo tưởng à"
"Cậu vừa gọi tôi là gì cơ"
"Vua không phải là cậu à "
"Đủ rồi 2 đứa ngày mai tại đây , sẽ đấu một trận nếu các em thắng anh sẽ hân hoan các em vô câu lạc bộ còn nếu các em thua thì kageyama sẽ không bao giờ được chơi vị trí chuyền 2, giờ thì cả 2 ra ngoài đi "
"Rồi xong kịch bản này quen thế "
"Tất cả là tại cậu ,boke"
"Haizzz đúng là trẻ con mà"
"Cậu nói ai trẻ con "
"Đủ rồi , kageyama ngày mai chúng ta sẽ thắng ,cậu hãy chuyền cho tôi đi bằng tất cả những gì cậu có , chuyền cho tôi đi "
Kageyama giật mình nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu , trong lòng hắn nổi lên 1 nỗi áp lực nặng nề
"Tôi chỉ chuyền bóng cho kẻ mang lại chiến thắng "
"Thế nên tôi mới bảo cậu chuyền cho tôi"
Hắn ta nghĩ gì vậy , cậu là ai chứ top 10 người đánh hay nhất thế giới đang ở đây đấy , còn lo bại à
"Cậu đừng lo , có tôi ở đây cậu là bất khả chiến bại "
Kageyama cảm thấy khó hiểu tên này vừa 3 tháng trước còn không biết đỡ bóng , không hiểu sự tự tin này lấy ở đâu ra . Ngay lúc này kageyama cầm một quả bóng đập mạnh về phía Hinata , Hinata bất ngờ rồi cũng nhanh giơ tay đỡ một quả bước một về đúng tay Kageyama một cách gon gàng
"Khà , thú vị thật , tôi vẫn nghĩ cậu phù hợp với libero hơn đấy "
"Hãy để ngày mai , rồi tôi sẽ cho cậu thấy Ace thật sự là gì ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top