[Eccedentesiast]
15:35
Bokuto chờ chị y tá rời khỏi mới đem tô cháo nhỏ vào. Akaashi nhanh chóng phát hiện ra vì mùi cháo thịt rõ ràng quá. Nhưng hiện tại thì Akaashi không có chút gì là muốn ăn. Em đã hai tuần không bỏ cái gì vào miệng và chỉ có truyền dịch. Bokuto cố gắng thổi ngồi thìa cháo và bón cho Akaashi nhưng em cứ né tránh mãi.
"Em rốt cuộc là có định ăn không? Người ta sẽ không truyền dinh dưỡng cho em nữa đâu."
"Em không muốn ăn."
"Không muốn anh bón chứ gì? Vậy em có tin anh cho em ăn theo kiểu mới không?"
"Em đã nói em không muốn---"
Akaashi vừa quay lại nói thì liền bị Bokuto chặn họng. Bokuto trực tiếp đem cháo vừa ăn truyền qua miệng cho Akaashi. Em giật mình không kịp đẩy Bokuto ra thì cháo đã tự mình nuốt hết. Hai má Akaashi đỏ ửng lên, đôi mắt bối rối và hơi bực bội, em không thèm quay lại hướng Bokuto ngồi mà chỉ dán mắt vào cửa sổ, miệng cũng không hé ra một câu mắng nào (vì sợ anh lại nhân cơ hội bón thêm cháo).
"Cách này hiệu quả thật đấy. Anh mới thử đã thành công như vậy rồi hahah"
Bokuto cười thích chí nhéo má Akaashi một cái nhẹ. Từ khi nào mà Bokuto lại lưu manh như vậy, Akaashi nghĩ thầm.
"Em muốn anh bón cho em hay muốn anh trực tiếp như vậy?"
"Bón."
"Vậy anh bón cho em. Há miệng ra nào~"
Akaashi ngoan ngoãn để Bokuto bón cháo vào miệng. Hơi ấm nóng và một chút mặn, một chút ngọt của cháo thịt cứ nhẹ nhàng trôi xuống từ miệng em. Hương vị của tô cháo trở nên thơm ngon lạ thường dù nó chẳng phải là thứ cao lương mỹ vị gì. Bokuto nhanh nhảu thổi phù phù cho nguội, thỉnh thoảng đưa lên nếm nếm một chút xem cháo đã nguội chưa. Akaashi nhìn anh, thở dài và cười mỉm, cho là anh cũng đã đói mà chưa ăn nên tranh thủ thử mùi vị cháo của mình, lại nằm nghiêng đầu đi, buông một câu ngắn gọn.
"Em ăn đủ rồi, anh ăn nốt hộ em đi."
Bokuto cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao Akaashi cũng đã ăn được gần hết bát cháo. Bokuto đem bát đi sửa và đặt lại chỗ cũ. Anh ngồi ngắm nhìn Akaashi nhắm mắt thở đều đặn, lôi điện thoại ra và lén chụp một bức ảnh. Tiếng "tách" phát ra từ điện thoại làm Bokuto giật mình và Akaashi quay ra nhìn anh đầy khó chịu.
"Bokuto-san..."
"Không không anh không xóa bức ảnh này đâu. Em có nói thế nào anh cũng không xóa."
"Vậy lần sau đừng tới thăm em."
Bokuto ngậm ngùi xóa bức ảnh đi, môi dưới chều ra đầy hậm hực. Thực ra anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này thôi. Anh ngồi đó, hết ngắm phía bên ngoài cửa sổ lại ngắm Akaashi hít thở.
"Giúp em ngồi dậy với."
"Em có thể được phép ngồi dậy hả? Chị y tá bảo vậy sao? Em chắc chứ?"
"Vâng, Bokuto-san."
Chiếc giường được nâng lên cao hơn. Phần hông và đùi của Akaashi được gập lên theo giường nên có chút hơi nhức, khiến cho mặt em nhăn lại vì đau. Bokuto ngốc nghếch xoa xoa hông em liền bị ánh mắt hình viên đạn làm cho tay thụt trở lại rất nhanh. Akaashi lấy tay chống xuống giường, hít một hơi mà ngồi cho thẳng lên, hai bắp tay đau nhói lên, em khẽ kêu đau một tiếng. Thật may là không quá đau, Akaashi nói. Bokuto xoa xoa mái tóc đen của em như một lời khen, anh nhận ra mái tóc này cũng đã dài và hình như lâu lắm rồi chưa được gội sạch. Chúng chỉ đơn thuần là dài hơn, ngược lại không hề có mùi gì hết.
"Lần tới anh sẽ gội đầu cho em nhé?"
Akaashi nhìn Bokuto, cười và gật đầu thật nhẹ. Bokuto may mắn đã kìm chế, nếu không sẽ nhào tới ôm em sau biểu cảm đầy mỹ lệ ấy của em. Akaashi lại nhìn tới cửa sổ, nắng đã dịu dần và có thể là sắp tắt nắng nữa. Hôm nay tâm tình của em thật sự tốt hơn so với mọi ngày.
17:50
"Keiji, con đã ngồi dậy được rồi sao?!"
Mẹ Akaashi tới, gương mặt bà tươi tỉnh hơn khi thấy Akaashi có thể ngồi được. Bokuto chỉ biết ngốc nghếch chào cô và tạm biệt Akaashi đầy luyến tiếc. Thực ra anh muốn ở lâu thêm nhưng sẽ rất bất tiện nên phải về thôi. Chờ Bokuto rời đi, mẹ Akaashi mới ngồi xuống ghế, nhìn con trai lưỡng lự một lúc mới nói về tình hình bố con. Ông ta phải ngồi tù vì tội lỗi của chính mình gây ra, dù ông ta chẳng hề nhớ gì sau khi tỉnh rượu.
Bố của Akaashi là một người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực nhưng sau khi bị mất việc do gây gổ với cấp trên vì bị hắn đem ra làm nhục thanh danh gia đình, ông ta đã thay đổi 180°, không hề có ý định kiếm việc làm mới, luôn uống rượu say khướt mới về và luôn phá hoại đồ đạc. Mẹ của Akaashi đã phải chịu rất nhiều lời sỉ nhục và cả những cái tát và giật tóc vô lý của ông. Bà chỉ biết khóc lóc ở trong phòng Akaashi cho đến khi ông ấy mệt quá mà đi ngủ. Akaashi cũng không phải ngoại lệ, khi say bố em cũng không hề nhớ khuôn mặt con trai mình ra sao mà tra tấn đánh đập em đến bầm tím người. Câu lạc bộ và bạn học cũng đều sớm phát hiện vì những vết thương đó không thể che giấu hoàn toàn được. Và sau tất cả, ông ta trả giá cho tội lỗi mình sau song sắt của pháp luật, dù là rất muộn.
Akaashi nghe mẹ nói, ánh nhìn rơi vào hư vô, có lẽ là góc tường hay sự thay đổi độ sáng tối của trần nhà hay gì đó. Em không muốn suy nghĩ như một đứa con thấy vui vì bố mình ngồi tù, dù ông ấy xứng đáng sau những gì đã gây ra với mẹ con em. Em chỉ thấy số phận của bản thân thật đáng thương, nếu có thể giúp bố trở lại như trước, hình tượng người bố tuyệt vời yêu thương con mà em luôn tự hào với bạn bè thì thật tốt. Em tự trách mình đã không cố gắng khuyên nhủ bố nhiều hơn nữa.
...
Thứ hai trôi qua, Akaashi đã có thể tự mình ngồi dậy nhưng bắp tay nhói đau làm em ê ẩm cả ngày.
Akaashi tự cười khổ một tiếng, đây đâu phải là bộ dạng của người đang tha thiết muốn chết. Nhưng em lại vẫn cứ cố gắng diễn cho tròn vai một bệnh nhân tốt.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm tiếp theo, em đã chịu được cái đau và có thể nằm nghiêng sang, nhưng cơ đùi lại nhức nhối không thôi. Akaashi chỉ có nhíu mày và miệng lại cười. Không biết chị y tá có để ý tới nụ cười của em thật méo mó và giả tạo...
Thứ sáu, vì đêm trước Akaashi mất ngủ do đau toàn thân nên hôm sau em ngủ mê mệt gần như cả ngày.
Thứ bảy tiếp theo cũng từ từ tới.
Konoha tối nay sẽ ở lại với em, em thấy thoải mái với điều ấy. Konoha còn cho em xem mấy đoạn phim ghi lại cảnh đội bóng tập luyện và thi đấu giao hữu với Nekoma nữa. Phong độ của Bokuto kém hơn bình thường khá nhiều, còn đánh trượt mấy cú chuyền vô cùng tốt của đàn em. Ngược lại mọi người đều rất cố gắng và tiến bộ hơn trước nữa. Cuối đoạn phim có cảnh mọi người tới chúc cho Akaashi có thể mau hồi phục và quay lại trường học. Cả Kuroo và Kenma cũng gửi những lời vô cùng ấm áp dù rằng khuôn mặt giải trí của Kuroo và biểu cảm luôn chán nản của Kenma không thể khác đi được. Duy chỉ Bokuto nhất quyết không để Konoha ghi hình vì anh ấy bảo sẽ nói thẳng với em.
Akaashi trong lúc đang xem nhớ lại những lần chuyền bóng tới cho Bokuto. Anh ấy thích em chuyền cho vì em rất hiểu ý mình. Bokuto gần như luôn kiếm điểm của đội bạn rất nhanh, và nụ cười của anh mỗi khi mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc trở nên chói sáng và Bokuto hệt như một thiên sứ ngốc nghếch vậy. Nhưng hiện tại, những kí ức chỉ khiến em đau khổ hơn.
[Em không thể nào chuyền cho Bokuto-san những cú chuyền vừa ý nữa...]
[Em không thể sát cánh bên anh nữa...]
[Em muốn chết.]
[Em tin rằng chỉ cần thấy anh thêm một lần nữa, em sẽ lại muốn được sống, được anh ân cần nhẹ nhàng chăm sóc. Và em không thể chịu nổi điều ấy. Em thảm hại, vô dụng và không thể chuyền cho anh nữa.]
[Anh sẽ gặp được một chuyền hai tốt hơn em thôi.]
[Nếu như kiếp sau em không uống canh Mạnh Bà và có thể tới gặp anh, em sẽ thật sự nói ra em đã yêu anh nhiều tới nhường nào]
---
"Konoha-san..."
"Ừ Akaashi?"
"Em muốn uống cà phê của máy bán hàng tự động. Anh mua cho em được chứ? Bác sĩ không nói phải kiêng gì hết."
Akaashi cười thật tươi.
Đồng hồ chỉ tới giữa số bốn và năm, 23:23.
Em mong đây sẽ là lần cuối bản thân phải tự gồng mình lên mà diễn cho trọn vai hậu bối hiền lành. Konoha không quen với nụ cười của Akaashi nhưng anh cũng chẳng hỏi thêm. Anh gật gù đồng ý
"Vậy anh sẽ hỏi bác sĩ và mua cho em đồ uống nào đó... Em chờ anh nhé."
[Em xin lỗi Konoha-san, em không chờ được đâu.]
Konoha tới hỏi bác sĩ mới biết là Akaashi không nên uống cà phê, đành đứng ở trước cái máy một lúc. Konoha phát hiện, anh không có biết Akaashi thích uống gì hay thường uống gì.. Đang tuổi học sinh cần phát triển, vậy uống sữa là tốt nhất nhỉ? Tiếp tục là, sữa nào Akaashi sẽ uống? Có lẽ là em ấy sẽ không uống loại sữa ngọt nhiều đường đâu, Konoha xoa xoa cằm suy nghĩ. Cuối cùng anh muốn hai hộp sữa hai vị khác nhau, Akaashi vừa có thể chọn và anh cũng có thể uống hộp còn lại.
Konoha hí hửng quay trở lại phòng bệnh. Mở cửa phòng ra, anh ngay lập tức bị làm cho sững sờ mà làm rơi hai hộp sữa xuống đất. Akaashi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, tay cố gắng chật vật gỡ mấy chiếc dây và kim truyền dịch khỏi tay, máu chảy nhỏ thành dòng xuống khuỷu tay em. Cùng lúc sữa rơi xuống đất kêu thành tiếng, Akaashi mới quay đầu tới phía cửa. Hai mắt họ giao nhau.
"Akaashi!"
"Anh đừng lại đây!!!"
"Tại sao vậy Akaashi? Em định làm gì và đi đâu?!"
Akaashi nhanh chóng với tới con dao gọt hoa quả gần giường bệnh, kề nó sát cổ mình.
"Em không thể, tỏ ra rằng mình có thể hồi phục. Em không tin mình có thể sống tốt với tình trạng này, Konoha-san. Anh và mọi người thật sự tốt với em, nhưng em đã không còn lí do để sống nữa rồi, vậy nên anh không thể dùng những lời sáo rỗng để khuyên nhủ em đâu."
"Akaashi Keiji, đừng dại dột!!! Em mà chết, em có tin anh cũng sẽ tự sát theo em không!?"
Konoha lần đầu tiên to tiếng với em. Konoha đang rối loạn và hoảng sợ cùng một lúc, anh không hề muốn Akaashi phải chết vì bất cứ lí do gì hết.
----
Eccedentesiast.
(n.) someone hides pain behind smiles
The more he/she hurts (physically or mentally), the more smiles will be appeared on his/her face
----
"Konoha-san, anh làm ơn đi.. Em không thể sống nổi nữa..."
Khuôn mặt xinh đẹp của Akaashi méo xệch, nước mắt em chảy thành từng dòng, hai mắt em ngập nước và phản chiếu hình ảnh Konoha. Ngoại trừ việc Akaashi khóc cùng anh khi biết mình không thể chơi bóng chuyền nữa, anh luôn thấy em cười. Vậy mà hiện tại, Akaashi Keiji trước mặt anh lại đang muốn chết.
Konoha đứng đơ người, còn Akaashi lại tiếp tục kéo mấy cái kim đang cắm sau trong mạch máu ra. Máu em cứ chảy xuống và rơi xuống nền nhà.
"Bokuto... Cậu ấy nói sẽ tới.. Phải rồi, ngày mai cậu ấy sẽ đi huấn luyện đặc biệt và cậu ấy sẽ gặp em. Dừng lại đi Akaashi.. Gặp Bokuto đã rồi em có thể nghĩ lại."
"Vậy em sẽ chết trước khi gặp anh ấy. Em không muốn gặp Bokuto-san, em không muốn..."
Trong khi Konoha còn chật vật nghĩ ra lời nói dối để em ngừng lại, Akaashi lại đưa con dao tới cổ tay và cắt một vết rất mạnh. Máu ngay lập tức, tựa như thác nước, ào ào chảy ra, nhuốm đỏ cánh tay gầy của Akaashi
Vốn thân thể đang rất yếu nên em nhanh chóng gục xuống. Konoha không kịp cản lại, vội lao tới, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng gọi bác sĩ và tay thì ôm lấy Akaashi, tay nắm chặt phần dưới cổ tay em để máu chảy chậm lại.
"Bác sĩ!!!! Cấp cứu, mau cấp cứu... Akaashi, đừng chết mà... Em ngàn vạn lần đừng chết mà... Xin em, đừng chết...Xin em đấy Akaashi!!!!"
[To be continued...]
---
Fanart cover thuộc về một artist (tạm thời au chưa nhớ ra) sẽ cập nhật khi thấy Twitter của artist đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top