[cái chết không còn đáng sợ nữa]

Tiếng mưa dần to hơn.

Và cả tiếng gió rít lướt thẳng qua thân thể Akaashi. Em biết mình đang run lên vì lạnh, vì ướt. Nhưng em lại thích cảm giác ấy, em nâng khóe miệng và cười thành tiếng. Nụ cười ấy không có một chút nào là vui vẻ. Akaashi có một thói quen. Mỗi khi em không vui, em sẽ cười, những nụ cười vô nghĩa và nhìn tựa như em đang thật sự hạnh phúc.

Người ta gọi là Eccendentesiast...

Em cảm nhận được, bầu trời đang hòa cùng cảm xúc của em. Akaashi cũng biết, ngày mai em sẽ phải nghỉ học thôi vì sau hôm nay em sẽ ốm, và sốt cao. Nhưng điều ấy cũng ổn thôi, Akaashi muốn nghỉ học một ngày. Em ghét việc học, nhưng em vẫn chăm chỉ và hoàn thành việc học. Em đã diễn rất thành công vai diễn học trò ngoan. Nhưng hôm nay, là quá đủ rồi.

Akaashi ngắm nhìn những tán lá cây đang xanh rờn rung rinh tắm mình trong mưa như em, chúng trở nên thuần khiết và tươi sáng với sức sống mà mưa đem tới. Em đã nghĩ giá như mình là lá cây nhỏ đó, không bận tâm chuyện gì, chỉ chờ mưa và đắm mình vào làn nước thanh khiết của trời.

"Muốn chết thật đấy."

Akaashi trong giây phút tự tại nhất thở ra câu nói ấy, gương mặt ủ rũ. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng hiện tại bản thân đang bế tắc tới điên cuồng. Tắm mưa cũng chỉ là gột rửa bề ngoài, trái tim đang héo khô và vỡ nát của em - mưa, về căn bản là không thấm tới.

"Akaashi, em có sao không?"

Konoha và Bokuto ngồi trong phòng em, cả hai đều tới thăm - với tư cách là đội trưởng và đội phó của câu lạc bộ bóng chuyền. Cả ba người đều dùng ngôn từ thông thường để đàm thoại về những câu chuyện nhảm nhí và thường ngày của họ. Không quá lâu sau đó, cả hai đều đi về, để Akaashi ở lại nghỉ ngơi. Bokuto trước khi rời phòng còn nhanh nhẹn tới xoa rối mái tóc của em, cười với em nụ cười hồn nhiên và ấm nóng như nắng của mùa hè.

"Chóng khỏe nhé, em biết anh thích em chuyền cho anh như thế nào mà."

Akaashi còn lại một mình trong phòng, hai má đỏ và hai tai nóng ran. Có thể hiểu đơn giản rằng em đang thích thầm Bokuto và thái độ ấy là biểu hiện của sự e thẹn mà có chết Akaashi cũng không muốn bị nhìn thấy đang ngượng chín mặt như thế. Em lấy gối đập lia lịa vào đầu mình và rồi ỉu xìu đi vì không còn sức. Akaashi đã sốt tới tận hơn 39° cơ mà.

Cuộn tròn trong chăn giữa trời hè mát mẻ, chờ cho mồ hôi vã ra như tắm, Akaashi mới tin là mình đang hạ sốt, em lại chìm nghỉm trong giấc ngủ sâu.

---

Trong một khoảng không gian vô tận tràn ngập màu xám ngắt nơi Akaashi đứng, em thấy mình đang chìm trong nước và không thể vùng vẫy, em lại thấy mình kẹt trong một bể nước cao và hẹp, chân tay không thể vùng vẫy. Akaashi không thể nghe thấy âm thanh do mình tạo ra, nhưng em lại thấy âm thanh của một ai đó đang dần trở nên rõ ràng. Đó là Bokuto, Bokuto đang nói chuyện với ai đó, thanh âm thật vui vẻ và sinh động. Tiếng nói của anh bỗng ngưng lại một chút, sau đó trở nên vô cùng hạnh phúc và ngượng ngùng.

"Em thật sự sẽ kết hôn với anh chứ?"

"Anh không phải mơ đúng không? Cảm ơn em nhiều lắm nhé, mwahh"

Akaashi như chết lặng trong bể nước, hai mắt trào ra những giọt nước mặn hòa làm một với dòng nước đang bao quanh lấy mình. Cái bể giống như không thể chứa đựng nước mắt của em, nứt rộng ra và trong khoảnh khắc, vỡ vụn hoàn toàn. Akaashi ngã xuống giữa hàng trăm miếng vỡ thủy tinh, chúng vô tình đâm xuyên vào tay và chân em, máu ùa ra và hòa lẫn với nước. À, cảm giác này là đau.

[Có lẽ trót yêu anh là điều em sợ nhất]

Akaashi tỉnh lại. Lần này không phải trong phòng riêng của mình mà là phòng bệnh ghép với những bệnh nhân khác. Mẹ em ngồi gật gù ngủ bên cạnh và hai mắt giống như đã lâu chưa nghỉ ngơi. Akaashi thở thêm một chút, dần phát hiện toàn thân bị băng bó và miệng vẫn đang thở oxi, cơn đau toàn thân điên cuồng sốc lên tận não em. Chuyện gì đã xảy ra?

"Mẹ..."
"... Keiji! Con tỉnh rồi sao..? Có đau quá không con?"
"Chuyện gì xảy ra... vậy ạ?"
"Mẹ xin lỗi, mẹ đã không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi Keiji à, mẹ thật sự xin lỗi."

Mẹ Akaashi bắt đầu khóc lóc không thể ngừng lại, tay nắm chặt lấy đôi tay đang truyền máu của con trai. Akaashi cũng vì vậy mà hiểu ra một phần, có lẽ là do bố em lại đánh em nữa rồi chăng? Lần này đặc biệt tới độ em phải nằm liệt giường với thân thể đau nhức và toàn thân giống như của một ai đó khác, không thể nhấc nổi ngón tay lên nữa.

"Bố con.. vì say xỉn, không nhận ra con, lại nghĩ con là một tên khốn nào đó .. tới làm chuyện bừa bãi với mẹ, nên... mới đem mấy chai bia và... cả bể cá nhỏ con đang nuôi Tiểu Ngư tới ném hết vào con. ...Bây giờ, ông ấy đã bị bắt rồi. Vì hàng xóm đã gọi cảnh sát..."

Đầu óc Akaashi trở nên trống rỗng, không có một chút gì cả. Đến cả tiếng mẹ khóc cũng dần nhỏ đi và em chẳng thể nghe được gì. Akaashi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống, khóe miệng nhếch lên. Đến ngủ mơ cũng thấy ác mộng, thức dậy cũng lại là địa ngục trần gian. Thật sự không muốn sống hay muốn ngủ nữa. Akaashi muốn vùng vẫy lên nhưng thân thể lại không ngừng đau lên từ mọi thớ thịt trên cơ thể gầy mảnh của mình.

"Akaashi"

"Nè Akaashi"

"Em vẫn còn ngủ say sao... Vậy anh sẽ nói chuyện một mình cho em nghe vậy. Có khi em chẳng nghe thấy đâu, nhưng mà nè,.. Em đang rất đau khổ phải không? Thân thể và tinh thần của em, đều rất đau phải không?...xin lỗi em, Akaashi, anh đã không thể bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ. Anh đã sợ hãi, em sẽ khinh thường anh, nếu anh nói anh thích em. Dù sao thì, yêu một người cùng giới tính với một đứa trẻ có gia đình phức tạp như em sẽ chỉ khiến em khổ sở hơn. Nhưng sau hôm nay, anh tin là mình không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Anh muốn bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho em."

Akaashi lại hoảng sợ mà bừng tỉnh. Nhưng chẳng có ai ở bên em hết.

Cô đơn và tuyệt vọng.

Giọng nói của Bokuto, lại lần nữa khiến em muốn gào thét trong tuyệt vọng. Akaashi muốn từ bỏ tất thảy sự sống này mà chết đi. Nhưng em lại chẳng có một chút sức lực, giống như trở thành một người thực vật vậy. Tất cả những gì Akaashi có thể làm chính là chật vật hít thở luồng khí khó chịu từ máy móc kia truyền tới cho mình.

Vài ngày sau, để tiện cho Akaashi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mẹ em đã bỏ thêm tiền để con trai được nằm trong phòng riêng. Akaashi cứ nằm dài trong giường bệnh, không cử động, chất dinh dưỡng cũng được truyền vào không cần em tập nhai nuốt. Akaashi không thể nhớ bữa ăn cuối của mình gồm có những gì, nhớ xem thức ăn có mùi vị ra sao. Akaashi nuôi một chút hi vọng rằng mình sẽ không bị liệt sau khoảng thời gian này, mẹ em luôn xoa bóp toàn thân em không để cho cơ bắp trở nên yếu đuối vô dụng.

"Hôm nay nói chuyện với mấy đứa trẻ trong câu lạc bộ có giúp con thấy vui hơn không?"
"Con không sao đâu. Con không buồn đâu mẹ ạ."

[Con chỉ muốn mình chết đi, vừa tự giải thoát vừa dừng việc làm khổ mẹ lại]

"Vậy hả? Mẹ sợ con nghỉ học lâu ngày, ngoài mẹ ra con chẳng có ai bầu bạn, con sẽ dễ bị trầm cảm. Nhưng có lẽ mẹ lo xa quá chăng.."
"Mẹ có thể về nghỉ ngơi rồi. Các anh tiền bối của con sẽ thay nhau tới ở lại với con. Mẹ đừng lo. Các anh ấy sắp xếp được thời gian rồi."

Akaashi tỏ ra vô cùng thoải mái, em còn cười với mẹ thật tươi, không làm cho bà lo lắng. Em nghe tiếng mẹ đóng cửa phòng mới nằm nhắm mắt lại. Ngoài ngủ ra em chẳng có thú vui gì khi đang nằm liệt giường như thế này cả. Hát hò không hẳn là sở trường của Akaashi và em cũng chẳng thực sự thuộc bài hát nào nếu không nhìn lời. Tiếng đồng hồ lạch cạch từng tiếng rất nhỏ, nhưng trong khoảng không im ắng, âm thanh ấy trở nên to lớn vào bao trùm tất cả, đáng sợ và rợn người. Akaashi thầm đếm nhẩm tiếng kêu ấy giống như người ta hay đếm cừu để ngủ, và rất nhanh "bất tỉnh nhân sự".

22:58

"Em ngủ rồi hả Akaashi?"

Tiếng mở cửa cùng giọng nói của Konoha truyền vào. Akaashi rất hay bị tỉnh giấc bởi tiếng động nhẹ nên nghiêng đầu qua phía cửa, đôi mắt lim dim cố định hình bóng dáng người ngoài cửa. Không phải mơ, thật may mắn, Akaashi nghĩ vậy.

"A, anh xin lỗi nhé. Làm em tỉnh giấc rồi."

Konoha ngồi xuống ghế bên cạnh Akaashi, tay xoa xoa mái tóc đang trở nên hơi dài và dày của em, nhẹ thở dài một hơi. Akaashi nhìn Konoha bằng ánh mắt yếu ớt, miệng khổ sở cười miễn cưỡng. Anh đặt ngửa mấy ngón tay lên má Akaashi giống như là truyền hơi ấm mà không khiến em thấy khó xử, nhìn em khổ sở nằm dính chặt vào giường anh mới thì thầm hỏi em có muốn ngồi dậy một chút không. Akaashi nghiêng mặt qua lại như là cái lắc đầu, Konoha cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Em ngủ thêm đi, anh chờ em ngủ cũng sẽ chợp mắt một chút, đừng lo."
"Konoha-san, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?"
"Kết thúc tuần thứ hai em không hoạt động trong câu lạc bộ và hôm nay là ngày 24 tháng 10. Mấy tên nhóc đến thăm em không nói hả? Chúng nó thật là.."
"Em không nhớ để hỏi thôi. Konoha-san, nếu được, anh có thể hỏi bác sĩ tình trạng của em không? Mẹ luôn giấu em, nhưng em nghĩ mình nên đối mặt với nó."

Konoha chiều lòng hậu bối, rón rén mở cửa tới phòng bác sĩ trực. Khoảng một lúc không lâu không nhanh, Konoha lại quay trở lại.

"Anh hiểu lí do mẹ giấu em rồi, Akaashi."

Do bị nhiều mảnh thủy tinh cắm sâu vào da thịt và các cơ phần thân trên, cả ở phần đùi nên việc hoạt động mạnh nói chung và chơi bóng chuyền sau này hoàn toàn là không thể. Việc phẫu thuật trước đó có thể nói thật sự rất thành công nhưng không tránh khỏi di chứng, việc cử động bình thường sau này sẽ là cực hình với Akaashi. Còn về mặt thẩm mĩ, những vết khâu và sẹo xấu xí sẽ gắn bó cho đến khi em không còn trên cõi đời này.

Konoha nói xong, muốn ôm lấy Akaashi nhưng lại lo em sẽ bị đau nên chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy đôi tay gầy và xanh xao của em áp vào má mình, hai mắt không nhịn được rỉ ra thành hai dòng lệ. Tương lai của em sẽ đi về đâu đây? Câu lạc bộ thiếu em mới hai tuần đã trở nên bất ổn như thế nào, Bokuto đã suy sụp ra sao, bây giờ Konoha thật sự không biết làm gì để vực dậy câu lạc bộ hay tinh thần của em nữa.

Hai con ngươi của Akaashi đờ đẫn hẳn, em không thể tỏ ra bình tĩnh hay ổn với những gì Konoha vừa nói với em. Em khóc thành tiếng, nức nở, những tiếng khóc giống như xé rách lòng Konoha ra, đau đớn đến không chịu nổi. Lần đầu tiên, em không nở nụ cười trưng ra vẻ bình thản như mọi ngày, em không giấu cái cảm giác đau như bị ai đó bóp chặt trái tim mình như muốn nó ngừng đập. Em cảm thấy sự sống chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Thật ra, em muốn oán hận người bố tận xương tủy, nhưng hận như vậy, em nào có thể khỏe mạnh trở lại? Cho đến hiện tại, Akaashi vẫn luôn là một đứa trẻ vô cùng lí trí, dù cho thế nào. Em tha thiết cầu xin trời hãy đem em đi khi em khóc trong lúc ngủ mơ thấy ác mộng, hay nhẹ nhàng đem em khỏi tất thảy vì em không muốn sống như một gánh nặng hay con người vô dụng không thể làm gì. Ánh mắt của em nói lên điều ấy với Konoha và có lẽ anh hiểu rõ tất cả. Em vừa cười giống như một kẻ điên dại và cùng lúc, em khóc giống như đem hết mọi đau khổ đã nhẫn nhịn trong lòng ra mà khóc, đem hết nước trong cơ thể trào ra không ngừng từ trong đôi mắt mà Bokuto từng khen nó rất đẹp vì vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp ấy, và em kiệt sức, vô thức chìm nhanh vào giấc ngủ.

[Hãy để con được chết thưa Chúa, con xin người hãy đưa con đi]

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top