-[ambiguous]-
Con kiến bò qua bò lại trên lan can, hình như nó chẳng hề biết mình đang đi đâu và nên đi tới đâu, nó cứ bò lòng vòng và cuối cùng bò lại những đường nó vừa đi. Bokuto tự hỏi liệu nó có chung suy nghĩ như hắn không, không biết mình nên làm gì, có nên hay là không, phân vân bối rối đến mức chẳng muốn đối mặt với chuyện gì cả. Hắn muốn chạy trốn nhưng chẳng có cách nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại mãi như thế này. Thật khổ sở làm sao. Bokuto buồn chán thổi phù con kiến đi, hắn chẳng buồn nghĩ nó sẽ rơi đi đâu và liệu có chết đi khi rơi từ trên cao xuống hay không. Bởi hắn sắp bị ép phải làm một việc mà hắn chỉ muốn né tránh chứ không phải là đối mặt với nó. Thật khổ sở làm sao.
"Cô ấy theo bác sĩ vào phòng nói chuyện rồi, tôi với cậu cùng đi vào tạ lỗi với Keiji đi."
"Tôi nào có mặt mũi để nhìn em ấy mà xin lỗi chứ,... Em ấy sẽ tức chết nếu tôi nói câu xin lỗi. Tôi rõ ràng là rất tỉnh táo lại làm cái việc không có nhân tính như thế..."
"Vậy càng phải xin lỗi."
Konoha nói dứt câu, chẳng nghe nổi tên khùng này lảm nhảm mấy câu hối lỗi vô nghĩa ấy nữa, cậu ta thà cắn răng chịu đựng, giải quyết chuyện này cho xong còn hơn là để bạn mình phải dằn vặt theo cái kiểu ngu xuẩn như thế. Bokuto bị Konoha lôi xềnh xệch đi tới phòng bệnh Akaashi đang nằm, tim đập mạnh hoảng sợ không ngừng. Hắn chưa sẵn sàng cho chuyện này chút nào. Bokuto chống đối lại, hai tay chật vật muốn gỡ tay Konoha khỏi cổ áo nhưng cậu ta chẳng những không buông, tay còn nắm chắc hơn, tới độ gân tay thiếu chút nữa bong ra luôn và hai mắt thì gửi cho tên bạn ngu ngốc của mình một viên đạn chứa đầy tức giận, như thể đang nhắc hắn "cậu thử chạy trốn tôi xem, xem xác cậu sẽ được chôn khi nào".
Akaashi đang ôm lấy cô con gái của mình trong lòng, nhìn ngắm thiên thần nhỏ đi vào giấc ngủ, em cảm thấy bình yên đến lạ thường, cảm giác đau đớn giống như đã biến mất gần hết. Thật may mắn vì con đã ra đời, nhìn con mà xem, đem đến cho bố bao nhiêu là hạnh phúc. Ta có thể đau khổ bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thể để con luôn hạnh phúc thôi Celeste. Akaashi dịu dàng xoa đầu Celeste, nhìn ngắm gương mặt mũm mĩm nhỏ xinh của cô con gái chưa đầy hai tháng tuổi, em lại vuốt ve tới bàn tay nhỏ xíu của con, nhìn mà xem này, hệt như một cô búp bê đáng yêu vậy. Đứa trẻ nằm trên ngực Akaashi vẫn còn đang say giấc nhưng bàn tay nhỏ như thói quen mà nắm lấy ngón trỏ của bố mình, để Akaashi ngay lập tức nhận một đòn chí mạng. Em bất giác mỉm cười, thật dễ thương làm sao!
"Keiji-kun..."
Akaashi hướng tới phía cửa, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang gọi tên của mình. Không phải họ mà là tên. Akaashi không tìm thấy sự quen thuộc nào khi nhìn tới họ hay nghe họ nói, chỉ băn khoăn một nỗi sao lại có những người kì lạ cứ đến tìm mình và hành động như thể em và họ đã từng rất thân thiết vậy.
"Anh biết như thế này là rất đường đột nhưng anh vẫn muốn tên khùng này xin lỗi em một cách nghiêm túc. Lẽ ra anh nên chặt chân cậu ta ra, không để cậu ta chạy lung tung làm chuyện bừa bãi như vậy. Anh cũng có lỗi với em."
Konoha không thấy Akaashi phản ứng lại liền tiếp tục lại gần giường bệnh, nhưng Akaashi nhanh chóng nhận ra bóng dáng của con người đã tra tấn mình, trong lòng liền nổi bão, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa giận dữ:
"Tôi không cần những lời xin lỗi này. Xin phép anh hãy để anh ta ra khỏi căn phòng đi."
Akaashi ôm Celeste vào lòng, ánh mắt phẫn uất vẫn không ngừng nhìn thẳng tới kẻ độc ác đã làm nhục em. Konoha dừng lại, cậu đứng cách giường bệnh một đoạn, vẫn muốn nghiêm túc quỳ xuống tạ lỗi với hậu bối mình, giọng anh cũng nhỏ lại không để đứa trẻ trong lòng Akaashi bị giật mình mà tỉnh giấc.
"Đã rất lâu không gặp lại em, lại để em phải chịu thiệt thòi như thế này, là anh đã không quản được bạn mình, gây ra tổn thương lớn cho em. Anh thực sự xin lỗi em, Keiji. Anh không hề muốn biện minh cho hành động của Koutarou chút nào, cậu ta đã quá đáng khi làm thế với em dù lí do là gì chăng nữa. Anh và cậu ấy sẽ chi trả mọi viện phí và sẽ không gặp lại em nữa, chỉ mong em có thể hồi phục và quay trở lại sống trong hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Em biết anh mà, dù thế nào thì anh vẫn mong em có được hạnh phúc."
"Anh là.. Tiền bối Konoha..? Phải không?"
Mái tóc vàng ấy trông khá quen mắt với Akaashi. Nhìn vừa thật lạ vừa thật quen, giống như một người cũ đã rất lâu năm rồi không gặp lại. Ngay cả giọng nói cũng không thể nhớ chính xác nữa. Nhưng giọng điệu ôn nhu này, Akaashi đã từng rất quen. Và ngay khi nhìn vào ánh mắt của Konoha, em đã nhận ra được rồi. Tiền bối thời cao trung em đã từng sát cánh trong câu lạc bộ bóng chuyền.
"Em còn nhớ cả Konoha là tiền bối, tại sao em lại không nhớ gì về anh chứ Akaashi?!"
Bokuto giống như bị xúc phạm, hắn gào lên trước mặt Akaashi. Hắn không hề tồn tại trong kí ức của em nhưng Konoha thì có sao? Tại sao lại là hắn bị loại bỏ khỏi trí nhớ của em? Tình yêu của hắn dành cho em nhiều đến mức nào, sao lại có thể biến mất sạch sẽ không còn gì như thế? Hắn không chịu được. Hắn không muốn như thế.
"Cậu câm mồm lại!" - Konoha quát Bokuto một tiếng, ánh mắt vẫn quan sát cử chỉ thái độ của Akaashi, tay chặn lại đứa bạn mất bình tĩnh đang muốn lao tới hai bố con nằm trên giường bệnh. Em lại không nhìn tới Bokuto một giây, vẫn nhìn thẳng vào Konoha mà chào hỏi, giống như thể kẻ đang điên vì em đang đứng ở đó tràn đầy phẫn nộ không thể khiến em phải chú ý tới.
"Lâu rồi không gặp anh. Từ khi em sang đây gần như mất liên lạc với tất cả mọi người trong đội bóng. Anh có thể nói chuyện riêng với em được không.. Em không muốn người đàn ông kia ở đây..."
Gương mặt Akaashi như quen thuộc trở lại, biểu cảm dịu dàng cuối cùng cũng xuất hiện. Konoha nhanh chóng đẩy Bokuto ra ngoài, "cậu yên một chút, tôi sẽ nói chuyện với em ấy rồi nói với cậu", cậu ta thì thầm vội vã vào tai hắn rồi đóng cửa lại như thể muốn ngăn cách không để Bokuto nhận lấy câu trả lời nào từ Akaashi.
"Anh sang đây lúc nào vậy? Nếu chưa về Nhật ngay có thể tới nhà em, nhà em rộng, hơn nữa em và vợ con em cũng không ở hết, không nhất thiết phải tốn tiền ở khách sạn."
"Cảm ơn ý tốt của em nhưng bọn anh chỉ ở đây đến cuối tuần thôi. Nếu còn thời gian rảnh anh sẽ đến thăm nhà em được chứ?"
"Từ khi em rời đi...em cũng biết đội bóng chuyền cũng không còn hoạt động tốt như trước nữa. Em luôn dằn vặt vì điều đó, gặp lại anh như thế này, em muốn xin lỗi anh và toàn đội vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người.. Dù là đã lâu lắm rồi."
"Không có vấn đề gì đâu. Mọi người sau đó đều thi đại học rất tốt, vì chỉ còn tập trung vào học hành thôi. Anh cũng đã tốt nghiệp rất thuận lợi đấy. Nhưng.. em không nhớ Koutarou sao.."
Akaashi vừa mới vui vẻ hơn một chút lúc ôn lại chuyện cũ, nhưng vừa nghe đến cái tên đó thì cơn đau nhức ập tới trong khoảnh khắc. "A!" - gương mặt em nhăn nhó, đau đớn. Cảm giác tồi tệ đến run người này thật đáng sợ, nó bao trùm lấy đầu não em, như thể cái gai bị đâm vào tim, không thể nào rút ra được. Nếu rút ra máu sẽ ứa trào ra liên tục cho đến khi khô kiệt, từ từ từng chút một quằn quại đến chết. Giống như một nỗi ám ảnh, những hình ảnh của những lần cưỡng bức trước đây ùa về, choán lấy tâm trí em.
Konoha vội bế Celeste khỏi người Akaashi, em như thể chỉ chờ đứa con được đưa đi rời khỏi mình, lập tức co rúm lại, thân thể đau nhức run lên bần bật, hai tay ôm chặt lấy đầu, hơi thở vội vàng và hoảng loạn. Dây truyền nước và thuốc bị kéo theo gần như đổ vào người Akaashi nhưng lại được Konoha dùng vai đỡ lấy. Bokuto nhìn qua cửa sổ trong suốt như chết lặng, anh chưa từng nhìn thấy hình ảnh này bao giờ. Nực cười mà nói, Bokuto chưa từng nhìn thấy Akaashi thật sự đau khổ. Em trong mắt hắn rất điềm tĩnh, luôn mỉm cười bất kể khi nào, thời gian nằm viện hồi cao trung cũng vậy, ngoài lần mà hắn tin là em ngủ mơ thấy ác mộng ra, em chưa từng yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng với Konoha thì nó còn chẳng giống lần đầu tiên. Bokuto không nhìn nổi nữa, hắn đau lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được, cuối cùng hắn lại rời đi trước, không nói với Konoha nửa lời.
Không biết là mất bao lâu sau đó, Akaashi mới tỉnh lại được một chút. Mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà quen thuộc, và còn, cả gương mặt đã lâu lắm rồi em mới nhìn lại. Tiền bối Konoha chống tay dựa vào một chút mép giường, đang gật gù ngủ, quả thật sau nhiều năm ai rồi cũng sẽ nhìn khác hẳn đi. Khuôn mặt anh tuy vẫn còn rất thanh tú, nhưng lại đã có cái nét của người từng trải rồi. Mái tóc vàng sáng cũng được tỉa gọn gàng, chia ngôi rất hợp gương mặt anh. Akaashi nhìn tới bàn tay của Konoha, thật kì lạ làm sao, không có lấy một chiếc nhẫn. Có lẽ là tới giờ còn chưa thể tìm được người phù hợp chăng? Em bâng quơ rồi lại nhớ về tiền bối của nhiều năm trước đây.
Ngày ấy em cũng nằm viện, cũng là nhờ những khoảng thời gian có anh ở bên cạnh nên em mới có thể vui vẻ được một chút bất chấp từng tế bào trong cơ thể đang gào thét muốn trở về với hư vô, muốn chấm dứt cuộc đời cay nghiệt đau đớn từng giây từng phút này. Giá như, nếu ngày đó thật sự Akaashi chọn dựa vào lòng Konoha, để anh chăm sóc, để anh yêu thương, thì có lẽ những thương tổn mà em có sẽ không ngày một gia tăng. Nhưng chuyện đó, vốn dĩ Akaashi của những năm trước đây, không thể nào nghĩ tới được. Bởi tất cả, đều chỉ là vì em vốn chỉ nghĩ tới cái chết, chưa từng nghĩ mình có thể mưu cầu hạnh phúc. Thật sự, chưa từng.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top