Chương 1: Gặp gỡ

Trước khi vạn vật được sinh ra, chỉ có một mình người ấy trên đời. Trong một giấc ngủ say, người ấy đã mơ thấy cả thế gian này. Ngài nặn ra những con vật từ đất sét và đặt tên cho chúng. Những con vật ấy gọi người một cách tôn kính là Ngọc Hoàng. Một ngày nọ, Ngọc Hoàng muốn chọn một số con vật nào đó xứng đáng để đặt tên năm và làm chúa tể thay mặt Ngọc Hoàng cai quản ở hạ giới. Đến ngày hẹn các loại vật tất bật lên trời để nhận tên của mình và mong được chọn làm thủ lĩnh.


Đi đầu là con chuột dẻo dai, nhỏ bé mà tinh nhạy. Sau đó là trâu ù lì lớn xác. Sau đó là hổ oai dũng, vốn là chúa tể rừng xanh, với hàng răng nanh nhọn hoắt. Con thỏ nhảy tưng tưng phía sau, và sau nó là loài rồng thần thánh hút nước bể Đông. Sau đó là rắn với dòng máu lạnh lẽo và hàng vảy óng ánh. Rồi đến con ngựa với bốn chân còn dính chấu cỏ, con dê hiền lành theo sau, và con khỉ tinh khôn với đôi tay chuyền thoăn thoắt. Cuối cùng là gà trống với cái mào đỏ chói lọi, chó trung thành vẫy vẫy cái đuôi, và lợn ngái ngủ nên đến trễ nhất. Tổng cộng có mười hai con vật tất cả. Và cũng theo thứ tự ấy, chúng tuần tự thay nhau nhận tên các năm.


Hàng ngàn, ngàn năm sau đó, vào dịp đầu năm, chúng vẫn rồng rắn cùng lên Thiên Đình để chúc Tết Ngọc Hoàng. Những con vật khởi nguyên được ban cho tiên đan trường sinh. Có một câu chuyện rằng, do Thỏ và Rồng thường gặp nhau ở bờ sông dẫn đến cửa Thiên Đình, con Rồng đã cho con Thỏ ngồi lên lưng mình để bay đến Thiên Đình. Thỏ ta cảm động lắm, nên đã giã những chiếc bánh dày thật ngon để mời Rồng ăn.


Lại có một câu chuyện khác. Một ngày nọ, con Thỏ đang ngồi lên lưng Rồng để băng qua sông thì nó nhìn thấy những người chết đuối. Thỏ xin Rồng hãy dừng lại để cứu họ, và Rồng đồng ý. Rồng rẽ nước ra, Thỏ cứu những người đuối nước lên. Đôi tay nhỏ bé của Thỏ của nó cố vớt tất cả những người đang đuối nước, nhưng nó không thể cứu vớt tất cả. Thỏ liền làm việc tày đình: Nó đem tiên đan Ngọc Hoàng ban chia làm hàng trăm mảnh để những người chết sống lại. Thỏ cứu người, nhưng nó cũng phạm tội nặng. Ngọc Hoàng giận lắm. Tuy vậy, vẫn thương yêu con Thỏ thơ ngây mà dễ tin người, người chỉ đày nó xuống mặt đất ba vạn năm chứ không trách phạt gì thêm. Hình phạt của nó là phải biến thành hình người, mất đi tuổi thọ, và nếm trải mọi vị đắng của nhân gian.


Ngày ấy, Rồng đã quỳ trước cửa điện ngọc ba ngày ba đêm để cầu xin Ngọc Hoàng. Biết ý người không thể lay chuyển, Rồng liền xin cùng được đày xuống nhân gian cùng Thỏ hết ba vạn năm kia. Con Rồng có muôn vàn con cháu nên luôn có người sẵn sàng thay nó đảm nhận việc gió mưa năm Thìn. Ngọc Hoàng thuận ý, với điều kiện:"Rồng sẽ luôn nhớ, và Thỏ sẽ luôn quên."


___


Năm 1995, một cậu bé loài người tên là Akaashi Keiji ra đời. Nhân lúc mẹ và các cô y tá chưa kịp để ý, cậu giấu hai cái sừng rồng của mình vào hai tay và khóc ré lên. Cậu ngay lập tức biết Bokuto đã được một tuổi, vì Rồng luôn sinh sau Thỏ đúng một năm.


Akaashi Keiji đã chờ đợi suốt 24 năm. Con thỏ nhỏ bé đó có thể đi đâu được nhỉ? Akaashi đã đi khắp nơi nhưng không tìm thấy Bokuto. Cậu đi học cấp ba, vào đại học, và trở thành một biên tập viên cho một công ty sản xuất truyện tranh. Trí khôn sắc sảo của loài rồng giúp cậu thăng tiến rất nhanh. Rồng tiếp tục chăm chỉ đi làm ở công ty nọ, dù nó thấy loài người nhiều lúc cũng rất là rắc rối.


Lúc này là 10 giờ đêm, Akaashi Keiji đang đọc trang bản thảo thứ bốn mươi bảy. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào tấm ngăn xám nhựa giữa hai bàn làm việc, tay gõ gõ cây bút xuống mặt giấy. Phòng làm việc trên tầng 20 với ánh đèn huỳnh quang tĩnh mịch không một bóng người. Các đồng nghiệp của cậu đã ra về hết. Bên ngoài, tiếng xe cộ vẫn tấp nập dù đã về đêm.


Bỗng dưng, một làn gió từ sau lưng làm cậu lạnh gáy và gai ốc nổi hết lên. Theo sau là tiếng cười quen thuộc:


"Cậu quá nhập tâm vào mấy việc con người này rồi đấy, Akaashi."


Một người đàn ông cao lớn, mặc vest, với nụ cười bỡn cợt nhảy vào lẹ làng từ ô cửa sổ của tầng hai mươi tám. Akaashi quay đầu lại, mày hơi nhíu lại khi thấy dáng vẻ con người của Hổ và cái cửa sổ mở toang. Con Hổ, à không, Kuroo Tetsurou, nhe hàm răng nhọn gian manh, đôi mắt ánh lên những tia cười khoái trá. Kuroo mặc một bộ suit đen, nhìn như một nhân viên bán bảo hiểm lừa đảo, Akaashi nghĩ. Cậu nói nhàn nhạt:


"Cũng là việc phải làm thôi, Kuroo-san. Làm ơn lần sau hãy đi thang máy. Dạo này anh dạo chơi ở nhân gian hơi nhiều đấy. Dù mất đi phần lớn quyền năng, tôi vẫn có thể liên lạc với Ngọc Hoàng."


"Này, này! Đừng có manh động!" Kuroo xua xua tay, lùi ra khỏi Akaashi. "Tôi đến để báo cho cậu một thông tin tốt mà!"


Cốc trà cạnh tay Akaashi rung lên khe khẽ, nước sánh động trong lớp sứ trắng. Bể cá của công ty cũng rung rinh, lớp kính bật lên lách cách. Những con cá ngũ sắc trong bể bơi tán loạn. Đôi mắt dài của Akaashi lay động, nhưng giọng cậu vẫn đều đều không có sác thái gì buồn vui:


"Ồ? Và đó là thông tin gì vậy?"


"Đã tìm thấy được thông tin của Bokuto."


Kuroo bày ra trên bàn mấy bức ảnh và một bài phỏng vấn. Bokuto Koutarou, 25 tuổi, vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp chơi trong hạng I của V-League, đội MSBY Black Jackals, thành viên của đội tuyển quốc gia. Tin tức vừa lên mặt báo vì Bokuto đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông sau trận đấu gần nhất của MSBY và có nhiều triển vọng sẽ xuất khẩu quốc tế. Kuroo khoái trá nhếch mép:


"Con thỏ đần đó dùng khả năng bật nhảy của mình vào mấy việc có ích đó chứ."


Đúng vậy, Akaashi nghĩ, tay lật giở những trang tạp chí in màu. Họ đã học cấp ba cùng một thành phố nhưng không gặp được nhau. Những ngón tay cậu cố bẻ các trang có mặt Bokuto cho khỏi loá. Thật khó tin con thỏ nhỏ bé đó khi biến thành hình người lại to lớn thế này. Một mét chín mươi phẩy ba. Cao hơn hình người của cậu một chút, Akaashi điềm nhiên nghĩ. Cậu không hề nghĩ khi gặp lại Thỏ mọi thứ sẽ thế nào, ngay khi Kuroo đang đứng ở đó. Kuroo dặng hắng:


"Hừm hừm. Tôi tặng cậu đống tạp chí đó đấy. Giờ thì, quý ngài Rồng cao quý có thể ban cho tôi một ân huệ được không?"


"Hãy nói điều anh mong muốn." Akaashi nhàn nhã trả lời, mắt vẫn không rời gương mặt được in màu của Bokuto. Ngốc nghếch. Vui sướng. Đẫm mồ hôi. Con Thỏ ngu ngốc, vô lo này.


"À, thì... Kenma đang thích một game dưới trần gian. Mà game đấy được chuyển thể từ truyện của một tác giả công ty cậu. Nên cậu có thể cho tôi xin, ờm, thông tin của tác giả đó được không? Kenma cần. Để hỏi về việc phá đảo hay gì đó."


Akaashi lục tìm trong đống danh thiếp dưới đáy cặp, rồi chìa cho Kuroo. Kuroo mỉm cười và chúc cậu may mắn, rồi nhanh nhẹn vút ra phía cửa sổ, nhảy thẳng vào bầu trời đêm xanh thẫm (vẫn không chịu dùng thang máy). Còn lại một mình, Akaashi nghĩ cách học lái xe trong một tuần để lái đến Fukuoka xem trận đấu sắp tới của Black Jackals. Cậu khó chịu với ý nghĩ này. Phiền thế nhỉ, trước đây bay đi là được.


Tay Akaashi nhẹ nhàng xoay xoay cây bút, giọt mực rơi xuống ngưng đọng trong không trung rồi bị hút trở lại về đầu bút. Cậu lắc đầu, tiếp tục sửa bản thảo trên bàn.


___


Akaashi quyết định bắt chuyến tàu con thoi đến Fukuoka trong ngày. Việc học lái xe có thể khả thi, nhưng cậu quá bận vì việc sửa bản thảo. Trên khoang tàu của mình, Akaashi đọc đi đọc lại những mẩu tin về Bokuto, khả năng bật nhảy và đập bóng thiên tài của anh, các bạn gái tin đồn, các hợp đồng quảng cáo. Cậu thấy lạ là tại sao Ngọc Hoàng vẫn để họ giữ nguyên những cái tên con người của họ. Từ lúc là một anh nông dân nghèo khổ, đến khi là một vị tướng, rồi một tên trộm, một nhà ảo thuật, một pháp sư, Bokuto vẫn là Bokuto. Akaashi cũng thế, vẫn luôn là Akaashi.


Cậu ngừng lại ở cuốn tạp chí thứ chín và nghĩ, a, cái tàu này đi chậm quá thật. Phải một tiếng nữa mới gặp được Bokuto hay sao. Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn ba cái, và khung cảnh ngoài cửa sổ lao đi vùn vụt. Các toà nhà cao tầng, các dãy núi, những vì sao sớm, nhoè vào nhau thành những luồng sáng trắng ở ô cửa cạnh bên Akaashi. Hai mươi phút sau, Akaashi Keiji đã đứng ở trạm Fukuoka. Cậu khẽ đưa tay lên đẩy gọng kính.


Đường chân trời của thành phố được tô điểm bởi những toà nhà chọc trời mà tưởng như có thể cao tới tận thiên đàng. Trời xanh màu ngọc lam pha tím và mây bay vô tư lự trên nền chiều buông. Những biển báo neon và biển quảng cáo chiếu sáng đường phố như một chiếc kính vạn hoa đủ sắc, và đủ các loại người đi lại tấp nập với những chiếc va li và cặp táp. Nhưng dưới lớp vỏ hiện đại này, Fukuoka là một thành phố cổ xưa. Akaashi biết, vì dưới những dòng sông và cửa biển chạy qua nơi đây, những chiếc vảy rồng vẫn còn sáng lấp lánh. Dòng máu rồng vẫn cuồn cuộn chảy cùng sóng nước ngàn năm dưới chân các lâu đài. 

Mọi kí ức buồn vui ập về với cậu và khiến tim Akaashi có gì đó nhói lên. Cậu tưởng như sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

Akaashi mở Google Maps lên và bắt đầu tìm đường về khách sạn. Sau khoảng 10 phút đi bộ, Akaashi check in khách sạn, cất đồ, và tắm. Khi cậu đến được khách sạn của Bokuto thì đã bảy giờ tối. Người bu đông đảo quanh lối vào khách sạn, và nhân viên khách sạn phải vất vả xin mọi người đừng vây quanh lối vào nữa. Các cô gái reo một cái tên gì đó, Atsumu? OmiOmi? Đó là chuyền hai và tay đập chơi trong đội của Bokuto. Và một số người cũng reo lên, Bokuto, Bokuto! Khung cảnh hỗn loạn giảm bớt dần khi họ nhận ra các cầu thủ sẽ không ra và kí tặng. Các cô gái bắt đầu tản ra và rời đi.


Akaashi vẫn kiên nhẫn đứng đợi.


Lúc chín giờ mười lăm, có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đi ra từ khách sạn. Họ bắt đầu kí cho một vài người. Trong đám đông cuồng nhiệt, họ đứng cao hẳn với bờ vai rộng và đôi chân dài rắn chắc. Akaashi thấy tim mình nhói đau. Cậu tháo cặp kính xuống và lau. Rồi, rút trong áo ra một tờ giấy và một cây bút, Akaashi bắt đầu tiến lại gần hai người nọ. Cậu đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Khuôn mặt Bokuto càng ngày càng gần khi cái hàng rút ngắn lại. Dưới cái mũ lưỡi trai, đôi mắt nâu nhạt đến gần như vàng óng của Bokuto sáng rỡ.


Tên em là gì. À, em còn học trung học hả. Cảm ơn em vì luôn ủng hộ bọn anh. Mai lại đến xem nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Cảm ơn.


Tên cậu là gì?


Akaashi ạ.


Giây phút ấy dài như cả thiên niên kỉ, họ đứng thật gần nhau dưới cái mái cong vòng của lối vào sảnh khách sạn. Bokuto hí hoáy kí. Ôi, chết, tôi kí nhầm rồi. Và anh vội vàng gạch xoá. Akaashi uống đẫm ánh trăng rơi trên mặt Bokuto đến mức chếnh choáng say. Cậu nhìn thật lâu vào quai hàm rắn chắc, cánh tay dẻo dai, ánh mắt quen thuộc của Bokuto. Chợt, Bokuto đánh rơi cây bút. Akaashi ngay lập tức chộp lấy. 


Ồ, cậu nhanh đấy chứ. Có từng chơi thể thao không?


Akaashi mỉm cười và nói, tôi chơi ở vị trí chuyền hai hồi trung học.


Tay đập cánh của đội tôi rất thích Bokuto-san. Bokuto cười và, họ nhìn nhau thật lâu. Tay anh lỡ sượt qua tay cậu. Ngày kia cậu có đi xem không? Có chứ. Sẽ đông lắm đấy. Bokuto xé một góc nhỏ của tờ giấy của Akaashi và ghi một dãy số vào đó.


"Nếu không tìm được chỗ ngồi, hãy gọi tôi nhé."


Akaashi nắm chặt hai mảnh giấy như sợ chúng bay mất. Cạnh Bokuto, Atsumu lườm anh. Bokuto gãi tai. Họ tạ lỗi các fan hâm mộ và đi mất. Còn một ngày nghỉ ngơi trước trận đấu lớn của Black Jackals.


Akaashi vẫn không buông hai mảnh giấy trên tay ra. Khi về đến khách sạn, khi đã tháo đôi giày và thay một bộ pijama mới, Akaashi nằm ngay ngắn trên chiếc giường trải drap trắng của khách sạn và nhập một tin nhắn vào ô chat với số điện thoại kia.


"Chào anh, Bokuto-san. Đây là Akaashi."


Cậu tắt điện thoại. Anh đã quên và anh vẫn nhớ cậu. Màn hình sáng trở lại với một tin nhắn kèm ảnh, và Akaashi đọc nó, đôi mắt ánh lên ý cười.


"chào Akaashi! tụi này đang đi ăn taiyaki nè :3"


Rồng sẽ luôn nhớ, Thỏ sẽ luôn quên                                       

nhưng họ sẽ luôn nhận ra nhau.

___

Vào lần đầu thai thứ ba, con Rồng thấy một cuộn giấy in hoa văn vàng chói lọi để ngay trước cửa túp lều rơm của mình. Nó mở ra và thấy đó là chiếu chỉ gọi lên Thiên Đình từ Ngọc Hoàng. Lúc đó nó đang làm nông cùng con Thỏ vụng về, người để úng thuỷ mất mùa màng của mình.


Akaashi đi tìm bộ haori được dệt từ bầu trời đêm đen nhánh và thêu vàng ròng của mình. Cậu lên đường khi Bokuto vẫn đang ngủ say trong túp lều rơm. Akaashi nhờ gió và mây đưa mình đi qua một ngàn đỉnh núi và chín tầng mây xanh. Khi đến nơi, cậu phủ phục trước mặt Ngọc Hoàng ở sảnh ngọc thần thánh để nghe thánh chỉ.


"Rồng, những năm qua dưới hạ giới, ngươi đã giúp người dân khắp chốn diệt trừ các vụ hoả hoạn và cứu vô số mùa màng. Cũng chính vì lý do cứu hoả mà ngươi đến muộn trong cuộc đua mười hai con giáp. Ngươi có cốt cách cao quý, và ngươi cũng không có tội lỗi gì để phải chịu đày ải dưới trần gian như Thỏ. Nếu ngươi muốn quay lại Thiên Đình, ta sẽ khôi phục Thần cách cho ngươi."


Ngọc Hoàng nói, tiếng người vang vọng khắp đất trời. Những bức trướng gấm thêu đủ mười hai con vật và những bức bích hoạ ca ngợi Thiên Đình vây quanh ghế điện người ngồi. Khói hương nghi ngút sảnh ngọc. Bên cạnh nơi Rồng đang quỳ, ba con vật khác đứng nhìn tò mò trong hình người. Con Chuột nhỏ con với mái tóc cam nói như reo vui, "Đây là ý tưởng của Tsukishima mà đúng không?" Con Rắn quay đi, nói lành lạnh, "Việc Rồng lập công cả thiên đình đều biết. Tôi chỉ nói lại việc ấy với Chúa Thượng mà thôi." Con Gà nói, "Hinata, đứng yên đi, đừng ngọ nguậy nữa." (Gà và Chuột đã tự chọn cho mình những cái tên con người khi dạo chơi nhân gian. Chúng rất thích dùng những cái tên này).


Akaashi quỳ một lúc lâu trên cái gối của mình. Cậu nghĩ thoáng về việc quay lại thiên đình. Rồng vốn là con vật huyền thoại, phù hợp với chốn mây ngàn hơn dưới mặt đất. Cậu sẽ được bay lượn như xưa cùng các bạn mình. Nhưng Akaashi lại nghĩ đến khuôn mặt say ngủ vô tư lự của Thỏ. Cuối cùng, cậu dập đầu xuống mặt sàn ngọc bích.


"Tạ ơn Ngọc Hoàng! Nhưng xin hãy để tôi ở lại dưới trần gian. Tội lỗi của tôi là đã không ngăn Thỏ lại khi anh ấy làm việc thiếu suy nghĩ. Giờ đây, thấy Thỏ chưa hối cải đủ, tôi không thể ra đi được."


"Ngươi nghĩ kĩ chưa? Đề xuất này chỉ có một lần trong ba vạn năm thôi. Rắn, Gà, và Chuột đều đã xin cho ngươi quay lại."


Akaashi cắn chặt răng.


"Thưa, tôi đã nghĩ kĩ!"


"Được thôi. Ngươi có thể đi."


Ngọc Hoàng nói nhẹ tênh. Người đập ấn đỏ lên tờ sớ của Rắn viết, và nó bay lên, tự tìm chỗ của mình trong đống giấy tờ xung quanh. Akaashi đứng dậy nặng nề. Đối diện với cậu là vẻ mặt bất ngờ của ba con vật kia.


"Cảm ơn Rắn, Gà, và Chuột. Nhưng tôi..."


"Không sao đâu, Akaashi-san." Con Chuột nhanh nhảu nói, trong khi Rắn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng của mình. "Có lẽ nhân gian cũng rất nhiều việc thú vị. Chúng tôi chỉ nghĩ biết đâu anh thích quay lại đây."


"Anh đã trở nên quá giống con người. Cả Thỏ nữa." Rắn khịt mũi. Trong hình người, bộ Haori xanh của nó vẫn óng ánh vẩy bạc.


"Có lẽ vậy." Akaashi mỉm cười chấp nhận. "Tôi đã sống ở đó khoảng hai trăm năm." Akaashi nhìn con rắn với dòng máu lạnh lẽo và thầm nghĩ, đây có thể đã là mình. Công bằng và duy lý. Với Thần cách cao ngạo. Nhưng mình có Thỏ, và có lẽ, điều ấy cũng là một điều rất đáng giá.Akaashi nhờ màn đêm và mây đưa mình về lại hạ giới. Ngày hôm sau, cậu thức dậy và lại tiếp tục giúp một Bokuto đang hoảng loạn với đám mạ non úng nước.


___


Akaashi đưa mắt tìm chỗ ngồi cho trận đấu của Black Jackals. Cậu đã đến đúng giờ, nhưng onigiri của tiệm Onigiri Miya quá hấp dẫn, cậu phải dừng lại và mua nó. May mà vẫn tìm được chỗ tốt. Khi cậu ngồi xuống, các thành viên của Black Jackals đã ra sân và bắt đầu khởi động. Bokuto bước ra với mái tóc xám bạc và gương mặt rạng rỡ. Anh cười tít mắt và giơ tay làm một động tác với các cổ động viên của mình. Cả khán đài như phát điên, họ hò reo với niềm yêu thích mãnh liệt. Sân vận động vỡ ra thành một cơn bão ánh sáng khổng lồ, ánh đèn flash, ánh đèn nhà thi đấu đều đổ dồn vào Bokuto. Akaashi nhìn như bị hút hồn vào bờ vai rộng, rắn rỏi của anh; bờ vai ấy như có thể công phá mọi ngọn núi vững chắc nhất.


Trận đấu bắt đầu. Jackals chiếm được thuận lợi trong set đầu tiên. Những bình luận viên như cũng muốn nhảy lên trên ghế ngồi. "Lượt serve của Bokuto Koutarou! Anh ấy đang kêu gọi mọi người cổ vũ cho mình! Vàaaaaaa.... SERVICE ACE! Bokuto Koutarou đã làm điều đó một lần nữa! Quả là phong thái của một ngôi sao!" Akaashi cười mỉm và vỗ tay.


Khi xưa, thỏ có thể bật nhảy đến ngọn cây cao nhất.


Bokuto lau mồ hôi, ăn mừng một cách kịch tính với gương mặt rạng rỡ. Anh nhìn khắp khán đài, và anh đã tìm được gương mặt Akaashi. Nụ cười của Bokuto mở rộng. Đôi mắt đen của Akaashi bắt gặp đôi mắt sáng, đẹp đẽ, gần như toả ánh vàng của Bokuto.


Mắt họ không rời nhau trong một giây rất đỗi ngắn ngủi.


Black Jackals dành được chiến thắng sau 3 set áp đảo. Họ đã chơi hay ngày hôm ấy. Akaashi soạn một tin nhắn ngắn ngủi cho "Bokuto" trong LINE:


"Tôi ngồi ở căng tin nhé."


Cậu biết Bokuto sẽ tìm cách gặp mình. Nhưng cậu vẫn thấy bất ngờ, như một cơn mơ, khi anh thật sự xuất hiện ở nhà ăn gần nhà thi đấu, khoảng hai tiếng sau khi nhận được tin nhắn. Bokuto đã tìm được cách gì đó bỏ lại các phóng viên phía sau. Anh hồ hởi vẫy tay với cậu. Akaashi thấy sự hoài niệm như sắp nhấn chìm mình.


"Akaashi! Tôi vừa phải kí tặng các fan, và phỏng vấn! Cậu có nhìn thấy cú đập đó không? Khi tôi vượt qua ba lớp rào chắn ấy?"


Có, Bokuto-san, Miya-san đã tạo một cơ hội tốt, Akaashi nói. Bokuto bĩu môi và nói, đó là tôi đấy chứ. Akaashi nói, vâng vâng, và họ cùng cười. Một cách tự nhiên, Akaashi rút một cái khăn mùi soa ra từ túi. Cậu lau những giọt mồ hôi trên gương mặt Bokuto. Akaashi có thể đếm được những sợi râu lún phún Bokuto quên cạo ở khoảng cách đó. Anh chỉ là một con thỏ nhỏ bé, nhưng giờ phút này anh thật cao lớn biết bao.


Bokuto hơi giật mình vì sự thân mật, nhưng đôi mắt anh như bị thôi miên bởi ánh nhìn của cậu trai.


"Xin lỗi, Akaashi-kun... Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"


Akaashi nhướng mày.


Tôi đã đi bên anh gần ba vạn năm rồi đó, Bokuto-san.


Nhưng thay vì nói ra ý nghĩ đó, cậu nói rằng:


"Tôi không nghĩ thế. Mà, vì anh đã chơi hay, em có thể mời anh đi ăn vào tối mai không?"


___


"Bokuto! Cậu có thể ngừng nhìn cái điện thoại đó và cười được không? Tởm quá đi mất!" Miya Atsumu đập cái gối lên đầu Bokuto. Bokuto quay đầu lại, mắt long lanh:


"Tsum-Tsum! Akaashi nhắn lại nhanh cực kì luôn! Tối nay tụi này sẽ đi ăn và chơi bowling đấy! Uohhhhhhh-"


"Tởm tởm tởm tởm tởm! Ông đây không muốn nghe thêm gì nữa!" Atsumu bịt tai lại và đi ra khỏi phòng.


Bokuto há miệng trước những tin nhắn mới của Akaashi. Cậu ấy nói chuyện thật điềm nhiên. Cũng không phải là Bokuto phàn nàn gì điều đó. Anh chỉ thấy lạ vì cái cách nói chuyện của cậu, như thể cậu đã biết anh từ lâu rồi. Và Bokuto cảm thấy có gì đó vừa ấm áp, vừa thắt lại trong trái tim anh, khi anh nhìn thấy Akaashi.


Như thể anh nợ Akaashi điều gì đó, nhưng cậu không muốn anh trả lại.


Điện thoại Bokuto lại sáng lên những dòng tin nhắn. Và Bokuto, đã 25 tuổi đầu, hò hét với Atsumu như một thằng nhóc cấp ba.


"Tsum-Tsum! Tớ thích Akaashi quá! Tớ phải làm sao bây giờ??"


".... Tớ nghỉ việc. Tìm người khác chuyền cho cậu đi."


"Tsumu-Tsumu!!!!!"


Ở phòng khách sạn của mình, Akaashi vừa nhắn tin vừa lúng búng nhai những con cá sống trong miệng. Đồ ăn tươi sạch, không chế biến là ngon nhất. May là thành phố này ở gần biển. Akaashi vuốt vuốt mái tóc còn dính nước mặn của mình và nhìn chính mình trong gương. Cậu có vẻ gì đó rất con người, và cậu không biết mình có thích điều đó không. Akaashi xoay xoay cổ tay, một lớp vảy rồng sáng loáng lập tức hiện ra trên mu bàn tay cậu.


Akaashi nắm nhẹ những chiếc vuốt, rồi thả ra, và nó lại biến thành một cái tay bình thường.Cậu mỉm cười và nhắn lại vào ô chat, "Hẹn gặp anh nhé, Bokuto-san."


___

Lời tác giả: Hì hì tập sau sẽ cho Akaashi thi triển quyền năng phép thuật của mình ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top