Thing Called Love

Bokuto Koutarou bắt đầu có khái niệm về tình yêu là từ lần đầu nhìn thấy Aika, chị cả của anh, khóc rưng rức trong phòng vì một người con trai. Thiếu nữ mới 15 tuổi chưa kịp tỏ tình đã vô ý để người thương phát hiện ra và lập tức bị từ chối. Koutarou nhỏ lúc đó chưa đầy 10 tuổi, chỉ tròn mắt nhìn hai chị gái mình ôm nhau, chị hai Yume chẳng biết làm gì ngoài thấp giọng an ủi và vỗ về Aika.

"Yume à, hức...chị chỉ...chị đâu có muốn cậu ấy biết đâu...chị chỉ muốn được ở cạnh cậu ấy...được tiếp tục ở bên cậu ấy thôi mà... - Aika nức nở qua dòng nước mắt -  Giờ thì vậy cũng không được nữa rồi. Hức...cậu ấy sẽ xa lánh chị...cậu ấy..."

Koutarou khó hiểu nghe câu được câu không, nghĩ mãi vẫn chưa vỡ được ra tại sao chị mình lại đau buồn đến vậy nên loay hoay trèo lên giường, chui vào lòng Aika, vừa dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ cho chị vừa cất giọng non nớt hỏi:

"Ai-nee, sao chị lại khóc?"

"Kou-chan à... - Aika giang tay ôm lấy bé con, sụt sịt nói - ...chị thất tình, buồn lắm."

"Thất tình...là sao ạ?" - Koutarou tiếp tục hỏi.

"Cái thằng này! Đi ra, Ai-nee đang..." - Yume nhíu mày gắt, nhưng chưa kịp đuổi bé ra thì Aika đã cản lại.

"Kou-chan à. - Cô nhếch miệng cười hiền lành, dịu dàng nói với em bé nhỏ trong lòng - Thất tình, là khi em yêu một ai đó, nhưng lại không được ở cạnh người ta nữa, muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Bởi vậy nó đau lắm, còn buồn nữa, vì thế nên chị mới khóc."

"Vậy là yêu thì sẽ là muốn ở cạnh người ta ạ?"

Một cái gật đầu từ Aika, và thế là định nghĩa đầu tiên về tình yêu đã được hình thành trong đầu bé Koutarou.

Yêu, đồng nghĩa với ở bên nhau. Cũng có thể hiểu thành rằng tình yêu là lý do để mình muốn ở bên cạnh người ấy, thật gần, thật lâu.

Định nghĩa thứ hai về tình yêu đến vào ngày cả nhà Bokuto đưa tiễn bố anh ở sân bay. Bố Bokuto sẽ phải đi công tác năm năm ở châu Âu, chắc mỗi năm chỉ về thăm nhà được đôi lần. Cả Aika với Yume đều khóc suốt từ khi họ bắt đầu xuất phát, không khí trong gia đình nặng nề đến mức Koutarou nay đã 14 tuổi, người đã cao to hơn cả bố rồi, còn không kiềm được mà sụt sùi.

Thế nhưng, chỉ có một người duy nhất dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, đó là mẹ Bokuto. Bà chỉ yên lặng ngồi ở ghế phụ lái, đôi mắt đẹp xuyên qua cửa kính hướng về một nơi xa xăm.

Họ thậm chí còn không tương tác với nhau nhiều. Bố Bokuto mải an ủi ba đứa con, mãi cho đến khi loa thông báo cửa vào chuyến bay chuẩn bị đóng, ông mới quay lại nhìn vợ và nói:

"Kana, anh đi nhé."

"Anh đi bảo trọng. - Mẹ Bokuto vươn tay ôm siết lấy chồng mình, vỗ nhẹ vào lưng ông và thì thầm - Em và con chờ anh."

Cái ôm chỉ kéo dài chưa đầy ba giây. Một nụ hôn phớt lên má thay cho lời tạm biệt, và người đàn ông trong chốc lát chỉ còn là một bóng hình hòa vào giữa biển người đằng xa.

Trên đường về, Koutarou cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên giọng hỏi:

"Mama, mẹ không buồn sao ạ?"

"Ý con là sao, Kou-chan?" - Mẹ Bokuto vẫn tập trung vào tay lái phía trước, thản nhiên hỏi lại.

"Là...Papa đi rồi, đến Ai-nee và Yuu-nee còn khóc, sao mẹ vẫn bình thường vậy?" - Aika bất mãn quay sang nhìn em trai út của mình. Cô biết thằng bé đầu óc đơn giản hay nghĩ gì nói đấy, nhưng đây bắt đầu hơi quá phận rồi.

Ai cũng biết Bokuto Kana yêu chồng mình đến mức nào. Bà đã bỏ cơ hội theo gia đình định cư bên Mỹ để ở lại bên Bokuto Ryuuji, lúc đó còn đang chật vật tìm chỗ đứng dành cho mình giữa lòng thủ đô chật chội. Và bởi vậy, ai cũng có thể hiểu được rằng người buồn nhất khi ông đi chắc chắn là bà.

"Kou-chan. - Koutarou có thể nhìn được mẹ mình mỉm cười nhẹ nhàng qua gương chiếu hậu - Khi con yêu một ai đó, con sẽ muốn họ sống thật hạnh phúc. Papa con đang trên đường chinh phục giấc mơ và đi tìm hạnh phúc của bản thân, và vì thế nên dù có phải chia lìa, dù có bao nhiêu chông gai trước mắt, thì Mama cũng không có gì phải đau buồn hay phàn nàn cả. Dẫu Papa có ở xa đến đâu thì cũng không quan trọng, con hiểu không?"

Koutarou lờ mờ nghe được sự cô đơn trong giọng nói của bà, nhưng cũng không mở miệng nói gì nữa. Thiếu niên lần đầu trải nghiệm việc phải rời xa người thân yêu, dù trong lòng buồn bã, ấy vậy mà cũng từ đó vỡ ra được thêm một điều mới mẻ.

Tình yêu, có nghĩa là sẽ luôn ủng hộ người ấy theo đuổi hạnh phúc và đam mê của mình. Khi yêu một ai đó, mình sẽ muốn họ được sống trong thế giới mơ ước và được làm thứ họ thích. Dù điều đó sẽ đi kèm với sự cô đơn và buồn tủi, vì người ấy, mình sẽ tiễn đưa họ bằng một nụ cười.

Định nghĩa thứ ba đến thông qua một sự kiện đau lòng, cho đến giờ vẫn ám ảnh Bokuto vô cùng. Từ sau khi lên cao trung, anh đã có cơ hội làm quen với nhiều bạn mới hơn, và may mắn tìm được những người chung chí hướng, những người có cùng ngọn lửa đam mê như anh. Trong đó có Konoha Akinori, người từ chỉ là một đồng đội đơn thuần dần trở thành bạn thân chí cốt của Bokuto dù mới qua vài tháng làm quen.

Konoha cơ bản là một thiếu niên hoàn hảo, trong mắt phụ huynh, bạn bè đồng trang lứa và giáo viên. Hắn ngoan ngoãn, hòa đồng, chăm chỉ, thành tích học tập tốt, có tài năng lẫn thể chất để cân mọi vị trí mà câu lạc bộ đang thiếu. Hắn biết cách chăm sóc người xung quanh, cũng khá là có ý tứ, tuy rằng nhiều lúc vẫn không kiềm được cục cằn đánh mắng Bokuto. Trái ngược với một Bokuto Koutarou nghịch ngợm, thừa năng lượng, cơm đều dồn xuống chân tay chứ ít khi lên được não, Konoha cẩn thận, cầu tiến và rõ ràng trong từng đường đi nước bước của bản thân.

Vậy nên Bokuto đã rất ngạc nhiên khi biết được tin Konoha bị đình chỉ học một tháng. Nguyên do thì nghe càng vô lý hơn: thực hiện hành vi đồi trụy trong khuôn viên trường học. Konoha bị giáo viên bắt gặp đang làm chuyện "đó" với lớp phó của hắn trong phòng để dụng cụ học tập. Ai cũng biết thiếu nữ với mái tóc đen dài và nụ cười hiền lành luôn trực chờ trên môi này là thanh mai trúc mã của hắn từ hồi chập chững biết đi, và họ mới chỉ hẹn hò sau kì thi vào cao trung.

Ở bên ngoài, lý do Konoha biến mất một thời gian là vì vấn đề sức khỏe, còn bạn gái kia thì vẫn đi học bình thường. Bokuto ban đầu cũng không biết rõ sự tình, cho đến khi lỡ nghe lỏm được giáo viên lớp hắn nói chuyện với huấn luyện viên câu lạc bộ. Quá lo lắng và khó hiểu, Bokuto đã nói dối mẹ là mình ở lại tập bóng thêm ở trường để phi thân đến nhà Konoha.

"Konoha!!! - Bokuto đứng ngoài hàng rào sắt, vừa hét vừa vẫy tay loạn xạ để gọi hắn - Tao nè! Tao nè! Mở cửa cho tao với!!"

Konoha từ cửa sổ tầng hai nhìn anh trong chốc lát rồi lặng lẽ biến mất, và một lúc sau cửa ngoài bật mở để Bokuto đi vào.

Căn nhà vắng tanh không một bóng người, tường sơn trắng muốt và nội thất bằng gỗ màu kem khiến không gian bên trong lạnh lẽo và mang hơi thở tang thương kì quái. Bokuto đã quen Konoha được một thời gian kha khá, vậy mà chưa từng đến thăm nhà hắn bao giờ.

"Cháu xin phép ạ!!" - Anh vừa cởi giày vừa lớn tiếng chào theo thói quen.

"Không cần đâu, nhà không có ai cả." - Konoha kéo vạt áo cardigan mỏng vào sát người mình hơn, hai tay ấn sâu vào túi quần ngủ, trầm giọng nói.

Bokuto định vào ngồi hỏi han vòng quanh trước rồi mới vào trọng tâm, cơ bản là không muốn đánh động vào chuyện nhạy cảm của bạn mình luôn. Anh có thể nhiều lúc hơi vô tư, nhưng việc dành phần lớn thời gian cùng hai chị gái và một người mẹ nhạy cảm đã giúp anh luyện được bản năng chú ý đến cảm xúc của người khác. Bokuto biết giới hạn mà bản thân mình có thể chạm vào.

Thế nhưng gương mặt nhợt nhạt và bờ vai sụp xuống của Konoha đập vào mắt anh kể từ khi bước vào nhà thật sự làm anh nào có thể chịu được lâu hơn. Bokuto nhanh chân đuổi kịp hắn, giơ tay bắt lấy vai thiếu niên đang quay lưng lại với mình, lo lắng mở lời:

"Konoha...mày...mày có sao không?"

Konoha đứng lại, không đi tiếp nhưng cũng không quay ra đối mặt với Bokuto. Hắn im lặng một hồi rồi thở dài, từ giọng nói không nghe được ra cảm xúc buồn vui gì:

"Bokuto, trà trước nhé. Hay mày thích uống gì?"

Bokuto muốn giữ hắn lại để hỏi cho ra nhẽ luôn, cơ mà có gì đó lợn cợn trong lòng khiến anh đành thu tay lại, ngưng mắt nhìn bạn mình chầm chậm đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng như một bóng ma.

Họ cứ im lặng như vậy cho đến khi Konoha kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Bokuto, nhấc tách trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút lên thổi thổi.

"Konoha..." - Bokuto nhíu mày nhìn hắn, mở miệng định tiếp tục câu chuyện.

"Những gì mày nghe được đều là sự thật." - Konoha ngắt lời anh bằng một câu trả lời gọn lỏn.

"Hở... - Bokuto nghệt mặt ra, không biết nói gì hơn ngoài hỏi lại một cách ngu ngốc - ...Ý mày là sao...?

Konoha nâng mắt lên từ tách trà, và Bokuto giờ có thể nhìn được rõ thứ đang ẩn trong đôi con ngươi màu xám tro của hắn.

Không có gì cả.

Không có bất cứ thứ gì hiện lên qua đôi mắt hắn, không cảm xúc nào, giận dữ hay hoảng loạn hay bi thương. Tất cả chỉ có bóng hình anh phản chiếu trong đó, được bao phủ bởi sắc xám nhợt nhạt.

"Ý tao là, đúng, tao đã bị giáo viên bắt được đang make out với Youko trong phòng đựng đồ giáo viên. - Konoha cất giọng đều đều - Là lỗi của tao, Youko vốn không muốn, nhưng tao cứ đòi, bởi tao hơi thèm hơi của cô ấy quá. Vả lại đợt này mày cũng biết cô ấy vừa đồng ý và bọn tao mới bước vào mối quan hệ chưa lâu. Tao...tao đã chờ quá lâu rồi, vậy nên tao đã không kiềm được mà đòi hỏi. Nhưng mà chuyện cũng tạm được giải quyết rồi, tao đã lên nhận lỗi trên trường và nói chuyện với cả bố mẹ cô ấy rồi, Youko may mà xin được không bị đình chỉ, nên tao nhận hết hình phạt cũng không sao."

Bokuto ngạc nhiên trước lời kể của Konoha đến mức miệng không ngậm nổi. Anh càng nghe càng thấy có gì đó không ổn.

Vậy Konoha và Shibaki-san có phải chia tay không? Họ đã bên nhau từ nhỏ, có lẽ bố mẹ bạn ấy cũng sẽ không đến mức cấm đoán luôn từ giờ. Có lẽ chỉ là bắt nó chịu trách nhiệm hoặc là yêu cầu đến lúc tốt nghiệp xong mới được qua lại. Cơ mà...tại sao giờ trông nó lại như vậy...

"Và tao đã quyết định dừng lại với Youko. Bọn tao sẽ quay trở về làm bạn như cũ, tao đã hứa vậy với bố mẹ cô ấy rồi. - Konoha nói, bằng tông giọng lạnh tanh không có chút cảm xúc nào. Hắn nhìn Bokuto bằng ánh mắt trống rỗng - Bọn tao còn trẻ, chỉ vì bọn tao đã bên nhau quá lâu không có nghĩa bọn tao dành cho nhau đến vậy. Lần này đã chứng minh cho điều đó, rằng tao không phải người phù hợp, và tao đã suýt không thể bảo vệ cô ấy."

"Ớ! Tại...sao...? - Bokuto nghe đến đây thì không chịu nổi hét toáng lên, nhưng rồi khi cảm nhận được hơi lạnh đến từ người trước mặt, anh đành ỉu xìu nói nhỏ - Mày nói vậy vô lý quá. Chỉ là một chuyện lỡ làng mà thôi, mày và Shibaki-san sao phải dừng lại? Chúng mày có thể chờ đến khi lên đại học, hoặc lén lút tiếp tục mà. Mày đã từng...mày đã từng bảo mày thích Shibaki-san đến mức có thể làm mọi thứ vì bạn ấy, vậy mà giờ buông tay thế này, chả phải..."

Chả phải vậy khác gì nói mày cũng đâu có yêu bạn ấy đến mức đó?

"...Vì tao yêu Youko, nên tao mới từ bỏ."

Một câu trả lời quá dứt khoát từ một người vừa bị bắt vì không kiểm soát được ham muốn bản thân dành cho một người đặc biệt nào đó.

"Ớ, thế là sao?" - Bokuto nghĩ đầu mình sắp chập IC rồi, vì anh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Youko muốn đi du học sau khi tốt nghiệp. Cô ấy có cả bầu trời để vươn tới trong tương lai, tao chỉ vì ích kỉ mà nhất thời mong muốn níu kéo cô ấy lại thôi. Tao muốn cô ấy hạnh phúc, và chuyện xảy ra đã cảnh tỉnh tao, rằng tình yêu sẽ chỉ là sự trói buộc nếu mình làm ảnh hưởng xấu đến người ấy." - Konoha nhấp một ngụm trà nhỏ, điềm nhiên trả lời.

"Kou-chan. Khi con yêu một ai đó, con sẽ muốn họ sống thật hạnh phúc."

"Vậy..." - Bokuto nhìn chằm chằm vào hắn, cố để bắt được bất cứ sự thay đổi nào từ biểu hiện trên mặt hắn.

Vẫn là không có gì cả.

"Là tao thích cô ấy trước, và Youko nhạy cảm nhận ra được. Bọn tao đã... - Konoha hơi ngập ngừng, nhưng rồi lấy lại ổn định rất nhanh - ...Youko đã không phản đối thử, để xem bọn tao đến được đâu. Nhưng tao biết, Youko không có yêu tao như cách tao yêu cô ấy. Cô ấy chỉ không muốn tao tổn thương thôi."

Bokuto há miệng định hỏi tiếp, nhưng Konoha đã cất lời trước sau một giây ngừng lại.

"Nhưng chuyện này đã đến lúc chấm dứt rồi. Thật may là bố mẹ Youko không hỏi tội tao. Bác trai còn...bác ấy bảo tao nên suy nghĩ về chuyện của bọn tao, họ thật sự đã rất rộng lượng với tao. Tin đồn có thể bùng lên bất kì lúc nào, không phải bây giờ, thì sau này, nếu tao cứ tiếp tục. Và nó sẽ khiến Youko đau khổ, vì một lời khẩn cầu từ người bạn nối khố mà cô ấy không nỡ bỏ rơi. Vậy nên, tao sẽ giải thoát cho cô ấy. - Konoha bỗng bật cười khan - Và tao nghĩ tao đã thấy được sự nhẹ nhõm trong mắt cô ấy vào lúc đó. Có lẽ mấy tháng làm bạn gái tao đã khiến cô ấy áp lực."

"Konoha à..."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp, Bokuto cuối cùng cũng phát hiện được dòng cảm xúc đầu tiên trào ra từ khóe mắt của Konoha.

Không phải đau buồn hay khổ sở, hay căm hận vì đoạn tình cảm vừa mới chớm nở đã bị chặt đứt giữa đường. Thứ anh nhìn được là sự quyết tâm.

"Tao nghĩ, nếu tao thật sự yêu Youko, tao sẽ bằng mọi giá giữ cô ấy an toàn. Lần này tao đã đẩy cô ấy vào nguy hiểm và suýt hủy hoại cô ấy. Vậy nên, tao sẽ dành cả đời để ở đằng sau chăm sóc và bảo vệ cô ấy, bằng bất kì tư cách nào. Chỉ cần Youko được sống yên ổn vui vẻ, thì dù tình cảm của tao ra sao cũng không quan trọng."

Và trong khoảnh khắc ấy, định nghĩa thứ hai về tình yêu mà Bokuto đúc kết được từ mẹ bỗng hiện ra trong đầu anh.

Bởi vì yêu, nên sẽ muốn người ấy được sống hạnh phúc nhất có thể.

Vậy nên, sẽ có những lúc, ta phải nuốt chữ yêu xuống, vì sức nặng từ nó cùng những ước vọng đi kèm sẽ có thể nhấn chìm họ, khiến họ rơi vào đau khổ.

Trong Bokuto lúc đó hình thành một ý nghĩ, rằng chữ "yêu" quả thực quá nặng nề. Khi tiếng yêu được cất ra, một liên kết sẽ xuất hiện, nối trái tim hai con người lại với nhau, nó có thể là sợi chỉ đỏ mỏng tang, cũng có khi lại là xiềng xích.

Khi dành tình cảm cho một người, mình sẽ muốn được đồng hành bên cạnh họ, tất nhiên. Nhưng, Bokuto nghĩ, nếu việc nói ra lời yêu lại khiến bản thân và người ấy ở quá gần, rồi một ngày ngạt thở trong bể tình chẳng tìm được lối thoát, vậy mình sẽ phải làm gì?

Câu trả lời đầu tiên, cũng là định nghĩa thứ ba về tình yêu của Bokuto, đến từ câu nói của Konoha ngày hôm ấy.

"Bokuto, tao sẽ buông tay với đoạn tình cảm này, nhưng không có nghĩa là tao buông bỏ Youko. Tao sẽ luôn ở bên cô ấy, vậy thôi."

Đây cơ bản là 1 đoạn đệm ngắn để giải thích trước những hành động và quyết định tiếp theo của anh Bô. Các tình iu chuẩn bị nha, chuyến tàu ngược tâm sắp bắt đầu rùi, tung bông!!! ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top