Late Night When I Think About You

Quán cafe xinh xắn vào một sáng cuối tuần tấp nập người ra vào. Bokuto ngồi trong góc bàn sát cửa sổ kính quen thuộc, mím môi cố né tránh ánh nhìn của người đối diện bằng cách tập trung toàn lực vào cốc chocolate milkshake trước mặt.

"Rồi, Kou-chan, định im thế đến bao giờ?"

Anh giật mình ngẩng mặt lên như vừa tỉnh lại sau cơn mê, bối rối gãi đầu gãi tai ấp úng:

"Yuu-nee...thì đấy, chuyện chắc chị cũng biết...đại khái là..."

"Chị không cần đại khái. Cái chị cần là em, Bokuto Koutarou, tự mồm nói cho chị rõ ràng từng thứ một. - Yume ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, cặp kính trên sống mũi cũng không che nổi áp lực tựa mũi dao ánh lên trong đôi con ngươi vàng rực đầy thu hút - Em và Keiji-kun là thế nào?"

"Chị hứa là không được mắng em đi thì em mới nói. - Bokuto bĩu môi chống chế - Chị toàn mắng em thôi, thậm chí còn đánh em, làm sao mà em không sợ được. Phải thoải mái em mới nói được chứ!"

Yume nhếch môi cười khẩy, nghiêng người lại gần bàn, ngón tay thon dài vươn ra gõ nhẹ lên quai cốc cafe:

"Một thanh niên hai mấy tuổi đầu, còn là vận động viên chuyên nghiệp cao gần m9 nặng tám chục kí, mà phải sợ một bà cô già suốt ngày chạy deadline chẳng mấy khi được thấy ánh sáng mặt trời? Chị cho em đúng năm phút, em không nói thì chị đi tìm Keiji-kun hỏi."

"Ơ đừng! Không được! - Bokuto lập tức bật dậy xua tay ngăn cản - Akaashi có nhiều thứ phải lo lắm, không thể làm em ấy căng thẳng hơn được! Em nói! Em nói được chưa?!"

Như chỉ chờ lời này từ anh, Yume không đáp mà chỉ nhướn mày ra hiệu anh bắt đầu đi. Bokuto cắn cắn môi trong, hít vào thở ra mấy lượt mới tạm đủ bình tâm để nói:

"Chúng em đã...thì đấy, chắc Ai-nee kể qua với chị rồi...từ hồi năm hai cao trung...đến giờ..."

"Rồi, hai đứa làm tình từ hồi đấy, hiểu. Tiếp đi!"

"Yuu-nee!!! - Bokuto đã quá rõ người chị này của mình thẳng tính đến tàn nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt - Để em nói hết đi đã. Thế, chuyện cơ bản chỉ vậy thôi. Bọn em...ờ đấy, kiểu vẫn là bạn. Akaashi chăm sóc em này, rồi có gì cũng lắng nghe em, và chuyện đó của chúng em rất hợp. Em cũng đã cố...quan tâm lại em ấy. Em muốn vậy, em muốn được gần gũi với em ấy. Em nhận ra mình thích em ấy từ lâu rồi...nhưng mà em...sợ. Akaashi có lẽ không thật sự có cảm giác như em, và em hiểu cho em ấy. Vậy nên chúng em...cứ vậy thôi. Em đã nghĩ chúng em cứ thế này cũng ổn rồi, nhưng giờ khi có vài người biết chuyện và nói...em lại nghĩ..."

"Em nghĩ gì?" - Yume đẩy đẩy gọng kính lên, cả người lúc này đã nghiêng hẳn về phía Bokuto.

"Em nghĩ không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ. Nếu không để ý thì vẫn tốt, cơ mà giờ thì em cứ nơm nơm lo sợ. Em không muốn mất em ấy, Yuu-nee. - Sự tuyệt vọng nhuốm dần qua từng câu chữ anh nói ra - Em biết chứ. Em biết là rồi cũng sẽ có ngày em không nhịn được và muốn hỏi em ấy về cảm xúc em ấy dành cho em. Em muốn...Akaashi chỉ thuộc về riêng mình thôi. Em muốn cảm giác an toàn. Nhưng em sợ nếu em nói ra thì em ấy sẽ bỏ đi mất, giống như lần đó khi em lỡ miệng và em ấy đã hoảng loạn vô cùng. Em lo...mình không đủ tốt để giữ em ấy lại."

"Nhưng Keiji-kun vẫn ở lại với em suốt bao năm qua mà, phải không? - Yume nhấp một ngụm cafe, điềm tĩnh phân tích - Theo chị thấy và nghe, em ấy cũng có tình cảm với em. Hai đứa cứ dùng dằng với nhau thế này có lẽ vì cùng một lý do thôi."

"Hở, là sao ạ?" - Bokuto nghệt mặt ra hỏi ngược lại.

"Em nghĩ xem, Kou-chan. - Màu vàng kim trong mắt Yume lóe lên, lập lòe tựa sao Mai trên trời đêm - Keiji-kun bỏ bao công sức để tiếp tục duy trì mối quan hệ với em, nhưng lại không hề mở lời hay tiến bước nữa. Nhỡ đâu, thực ra vấn đề chỉ là em ấy cũng sợ sẽ mất em thì sao? Kiểu như...sợ em không có tình cảm, giống như những gì em đang sợ ý."

"Chị cũng nghĩ em ấy thích em sao?"

Yume phì cười nhìn đứa em trai ngốc của mình ỉu xìu như khoai chiên nhúng nước. Cô giơ tay vỗ nhẹ vai anh, dùng giọng trấn an nói:

"Ai nhìn được cũng sẽ nói vậy thôi, Kou-chan. Chỉ có hai đứa chẳng đứa nào chịu động não cả."

"Em...em cũng đã động não rồi! - Bokuto nâng mắt nhìn cô, mặt xụ xuống giống y hệt chó con bị bắt nạt - Vậy nên em định...em đang chuẩn bị nói chuyện với em ấy."

"Cũng biết phải rõ ràng rồi hở? Em định lúc nào?"

"Chiều nay á. - Bokuto lật đật giở điện thoại ra kiểm tra lại - Theo đúng hẹn thì trưa nay em ấy sẽ bắt tàu đi, tức là tầm...năm giờ chiều đến nơi. Nay em xin nghỉ cả ngày rồi, em ấy đến sẽ ra ga đón, rồi đưa em ấy đến một chỗ nào đó lãng mạn hay ho để tiện nói chuyện."

"Vậy em tính nói sao?"

Bokuto ngưng mắt nhìn màn hình khóa vừa hiện ra, sự quyết tâm dần hiện lên trên mặt. Là tấm ảnh bàn tay cầm bó lưu ly xanh Akaashi tặng nhân dịp anh vừa hoàn thành thủ tục nhập đội ở MSBY, bị chụp vội đến mức nhòe hết cả màu. Hôm ấy cậu bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà anh, khiến anh vui đến mức chân tay cuống cả lên.

Lưu ly xanh, Forget me not, đại diện cho tình yêu lặng thầm bất diệt.

"Em sẽ nói là, em yêu em ấy, và em đã chờ đủ lâu rồi."

_______________________________________________________

Chiều hôm ấy, Akaashi đã không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cậu chỉ đơn giản là không xuất hiện. Bokuto đã đứng chờ ở bến tàu đến gần nửa đêm với bó cẩm chướng hồng xinh xắn trên tay, và chỉ về nhà khi bị bảo vệ đuổi khỏi đường chờ ray.

Trước giây phút mi mắt không chịu nổi mà sụp xuống, Bokuto vẫn kịp bấm gọi cuộc thứ 45 cho cậu.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại với cơ thể mỏi nhừ vắt vẻo trên ghế sopha, thứ anh nhận được lại là màn hình khóa ngập tràn sắc xanh xinh đẹp của hoa lưu ly và không một thông báo nào từ Akaashi.

__________________________________________________

Bằng một sức mạnh tinh thần nào đó, Bokuto với cơn đau nửa đầu do mất ngủ mấy ngày liền vẫn cùng đồng đội dành chiến thắng cho MSBY trong trận đấu Red Hornets lượt về. Anh đã bị cho ra băng ghế vào giữa set cuối, nhưng tổng quan thì vẫn làm tạm ổn trọng trách của mình trên sân.

Thế nhưng đấy là vấn đề. Bokuto Koutarou từ ngày được huấn luyện viên Foster tự tay chọn về, chưa bao giờ chỉ ở mức "tạm ổn". Anh luôn là người tràn đầy năng lượng, cực kì tập trung và mạnh mẽ áp đảo đối phương chỉ bằng ánh vàng kim chói lọi lóe lên từ đôi con ngươi.

"Huấn luyện viên, em...xin lỗi..." - Bokuto đứng chắp tay ở góc sân, đầu vẫn còn trùm khăn cúi thấp đến mức không thấy nổi mặt, lí nhí nói.

Foster chỉ nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu, rồi phẩy tay cắt ngang lời anh:

"Thôi được rồi, về nghỉ đi. Tôi cho cậu ba ngày. Giải quyết vấn đề của mình và lấy lại tinh thần, okay? Tuần sau chúng ta sẽ đối mặt với Adlers, nếu đến thứ năm tuần này cậu vẫn chưa ổn, tôi sẽ thay người khác vào."

"Ơ không, em vẫn...em vẫn ổn mà, huấn luyện viên. - Bokuto vội vàng níu lấy tay ông, hoảng hốt kêu lên - Em chỉ cần một ngày thôi. Ngày mai em sẽ lấy lại phong độ, xin đừng...xin đừng loại em khỏi đội hình chính!"

"Cậu chắc chứ, Bokuto-kun? - Foster nheo mắt, thái độ vô cùng ngờ vực - Đây không phải chỉ vì mình tôi, mà là vì cả đội nữa. MSBY sẽ chỉ đưa người mang đến chiến thắng lên sân, nên nếu cậu vẫn còn ở tình trạng này thì không được. Tốt nhất là vẫn nên dành thời gian hồi phục đi. Cậu là một trong những át chủ bài của chúng ta, tôi không thể mạo hiểm dùng cậu lúc cậu đang không ổn định và mạo hiểm đến đội, cũng như chính cậu."

Bokuto nghệt mặt, miệng há ra như đang định phản bác gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu xuống, thấp giọng đáp:

"Dạ vâng, em hiểu ạ."

Đến lúc này, cơ mặt Foster mới hơi giãn ra. Ông nở nụ cười hiền từ, vỗ vỗ vai anh trấn an:

"Vậy nhé. Ba ngày. Giờ về đi. Và nhớ là nghỉ ngơi đầy đủ, okay?"

_______________________________________________________

Không ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra với Bokuto. Anh cứ thế lặng lẽ đi vào phòng thay đồ, chầm chậm đi tắm rửa, thay quần áo và lững thững bước ra, toàn bộ quá trình không nói không rằng một câu.

Anh cảm thấy biết ơn những người đồng bạn đã hiểu cho mình. Khác với thời niên thiếu non nớt bộp chộp, Bokuto giờ đã học được cách lựa cảm xúc để thể hiện ra bên ngoài. Anh hạn chế thể hiện mặt tiêu cực của mình ra, và cơ bản từ lúc vào MSBY, anh ít khi rơi vào tình trạng buồn bã như thế này.

Ở nơi đây, anh có mọi thứ mình cần mà. Có ánh sáng trên sân đấu chiếu rọi, có những người đồng đội tài năng và mạnh mẽ vô cùng. Có được sự công nhận, có tiếng hò reo vang dội tứ phía, có những cái vỗ vai an ủi hay tiếng hét cảnh cáo vừa áp lực lại vừa tạo động lực để anh hoàn thiện bản thân tốt hơn. Có gia đình ủng hộ, có bạn bè vây quanh. Có Akaashi luôn kiên nhẫn quan tâm, hỗ trợ anh từ đằng sau.

À, không còn Akaashi nữa rồi.

Bokuto dừng lại trên tấm thảm thềm căn hộ cậu mua cho, bàn tay đặt trên tay nắm cửa từ từ siết chặt lại.

Mình đã đánh mất em ấy rồi.

Đầu đau nhói từng đợt, hốc mắt khô khốc, bỏng rát, cơ thể từ trên xuống dưới mỏi nhừ.

Giờ mình phải làm gì...

"Bokuto-san, anh không được quá sức đâu. Mệt thì hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nhớ đặt đồ mềm dễ ăn về, ăn xong rồi hẵng ngủ, nhé?"

Anh biết đáng ra mình đã nên lập tức bắt tàu lên Tokyo tìm cậu vào chiều hôm ấy. Nhưng anh không thể làm vậy được. Mùa giải đã bắt đầu, và ngay hôm sau MSBY có trận đấu lượt đi với EJP Raijin. Bokuto đã suýt đến muộn giờ lên xe bus, bởi tối đó anh chỉ chợp mắt chắc chưa quá ba tiếng.

Lịch thi đấu dày đặc như vậy, Bokuto vào quãng thời gian này đáng ra chỉ nên đi tập, lên sân, về ngủ mà thôi. Ấy thế mà anh chẳng thể ngủ, cũng không nuốt được mấy thứ xuống bụng. Cứ ra khỏi sân vận động là đầu anh lại tự động chạy những dòng suy nghĩ ấy.

Akaashi vẫn chưa trả lời, mình có nên gọi điện tiếp không? Mình có đang làm phiền em ấy quá không?

Hay bởi vì mình làm thế này phiền phức quá nên em ấy không thèm hồi âm?

Em ấy chán mình rồi sao?

Mình đã làm những gì trước đó nhỉ? Có thứ gì có thể làm em ấy phật ý không?

Em ấy có khi ngán mình đến tận cổ rồi.

Akaashi có lẽ không muốn đi tận mấy tiếng tàu liền chỉ để xả stress nữa.

Hay em ấy bị làm sao?

Bokuto đã gọi điện cho bố mẹ Akaashi, chỉ để nhận lại câu trả lời rằng chính họ cũng đã lâu không liên lạc với cậu. Bạn chung của cả hai không có đưa ra được thông tin gì hữu ích, chỉ có Kenma có bảo rằng Akaashi đợt này đang chuẩn bị phải đi công tác xa nên vô cùng bận bịu.

Một phần trong anh muốn tự an ủi bản thân, rằng cậu vì thế nên thật sự không có thời gian để quan tâm đến anh, chỉ đợt này mà thôi. Cơ mà phần còn lại, đang dần lớn mạnh lên từng ngày, liên tục nhắc nhở anh:

"Akaashi chán mày rồi. Em ấy thấy phiền nên không muốn để ý mày thôi. Làm gì có ai bận đến mức không cầm nổi điện thoại lên."

Đã gần một tuần trôi qua.

Chính xác là năm ngày kể từ lần cuối cùng anh nhận được tin nhắn từ cậu.

Mới có năm ngày thôi, vậy mà Bokuto cảm giác như mình sắp phát điên rồi.

Anh nghĩ lại về vô số lần mình mải tập mà quên không trả lời điện thoại, nhưng cùng lúc đó...

Akaashi chưa bao giờ để mình phải chờ lâu như vậy.

Lần này, là mãi mãi, phải không?

______________________________________________________

Tiếng đập cửa liên hồi khiến Bokuto giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man. Đầu vẫn đau nhưng đã đỡ hơn chút đỉnh, và cả người thì nhớp nháp đầy mồ hôi do bị vùi dưới một lô quần áo kèm chăn dày. Anh cố mở to mắt ra, chống tay xuống giường để ngồi dậy, nhưng cũng phải chật vật mất một lúc mới dựng thẳng được người khỏi cái "ổ" của mình.

Giờ là mấy giờ nhỉ? Mình đã thiếp đi bao lâu rồi?

Người đang ngoài cửa nãy giờ vẫn không hề có xu hướng định dừng lại, thậm chí đập còn dồn dập hơn. Bokuto mãi mới lết được thân ra khỏi giường, tiện lấy một cái hoodie có khóa kéo khoác vội lên người rồi chầm chậm lê chân ra phía cửa chính.

"Đây, ra đây." - Anh cố nói to để người kia nghe được, nhưng ra đến miệng thì chỉ còn là tiếng thì thào hụt hơi.

Khóa cửa vừa rời chốt, lập tức có hai thân ảnh một lớn một nhỏ sà vào trong, ôm chầm lấy Bokuto. Anh lảo đảo suýt ngã ngửa, nhưng được cả hai giữ lại kịp thời, cơ thể cao lớn bỗng trở nên bé nhỏ làm sao khi bị kẹp giữa như bánh sandwhich.

"Tsum-tsum! Shou-chan!"

"Atsumu-san, Bokuto-san vẫn còn sống nè! May quá xá!" - Hinata ở bên trái cười đến híp tịt cả mắt, vòng tay đang ở trên eo Bokuto siết chặt lại.

"Tất nhiên là sống rồi. Bokkun khỏe như vậy còn lâu mới gục được nhá!" - Atsumu ở bên trái thì một tay bá vai anh, tay còn lại cầm một đống túi giấy lỉnh kỉnh đủ thể loại.

Còn Bokuto thì vẫn đang dính cơn ngái ngủ nên chỉ biết ngẫn ngơ hỏi lại:

"Ơ...sao hai người lại ở đây?"

"Bokuto-san, tất nhiên là để kiểm tra anh còn sống không rồi. - Hinata bĩu môi nói - Anh biến mất suốt một ngày, dù huấn luyện viên Foster đã bảo anh nghỉ dưỡng sức thôi nhưng chúng em lo lắm ý. Atsumu-san đã phải bốc xe đi đến tận tiệm của Osamu-san để mua onigiri cho anh, full combo anh thích luôn, còn có cả súp và bánh tráng miệng."

"Và vì tụi em không biết anh có ốm không và ốm thế nào, nên em đã bốc cả tủ thuốc của thằng 'Samu đến đây. - Atsumu mỉm cười giơ đống túi lên, rồi cùng Hinata đẩy Bokuto đi dần vào nhà - Nhìn thế này thì em cẩn thận chắc cũng không thừa rồi. Thôi, vào trong đã! Bokkun, giờ tụi em đã đến, vậy nên là có nhiệm vụ cho anh đấy, oke?"

"Nhiệm vụ" của Bokuto cuối cùng chỉ là lên giường nằm chờ hai ông tướng kia bê cơm lên ăn để còn uống thuốc. Hinata đã có cuộc tranh luận nảy lửa với Atsumu về việc liệu anh đang bị sốt thường hay cảm lạnh, và kết quả chung cuộc là anh thú nhận rằng mình chỉ bị mệt do thiếu ăn ngủ thôi.

Nhìn khay onigiri thơm phức trước mặt, bên cạnh là hai cặp mắt nhuốm đầy sự lo lắng và mong chờ, Bokuto bỗng có cảm giác muốn khóc.

"Bokuto-san...anh sao vậy? - Bàn tay nhỏ hơi chai của Hinata nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh - Đừng khóc, có chúng em đây rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

"Anh...anh không khóc... - Cơn ứ bách dồn nép trong lòng anh mấy nay như được mở van, ồ ạt ùa ra. Bokuto dù có cố thế nào cũng không kiềm được từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, rơi đầy trên mu bàn tay Hinata - Anh...hức...anh không sao mà...cảm ơn hai người...hức..."

Anh biết mình đang trẻ con quá đáng. Hinata và Atsumu đã đến tận đây để chăm sóc anh, vậy mà anh chỉ biết cảm thấy tủi thân và khóc lóc.

Đáng ra anh phải biết ơn vì họ đã ở đây, chứ không phải buồn bã vì người đang ngồi bên cạnh không phải Akaashi.

Anh nhớ cậu quá. Anh muốn cậu bên mình ngay bây giờ, choàng tay kéo anh vào lòng, để anh tìm kiếm sự an ủi trong lồng ngực âm ấm dịu êm ấy.

Bokuto cứ khóc, khóc mãi, khóc đến tận khi đã được hai người kia dỗ ăn xong chỗ onigiri, húp hết bát canh rong biển, làm hai viên giảm đau giải cảm.

Không biết Hinata và Atsumu có đoán ra được vấn đề là gì không, nhưng họ đã không nhắc gì đến việc này cả. Tất cả những thứ họ làm là làm đầy bụng anh, dìu anh vào nhà vệ sinh tắm rửa qua và nhét anh ngay ngắn lại vào giường.

"Bokkun, anh nghỉ ngơi tốt nha. Giờ bọn em sẽ dọn dẹp qua giúp anh rồi về. - Atsumu trước khi rời phòng thì quay lại dặn dò Bokuto - Thuốc em đặt cạnh đèn ngủ, vẫn còn cơm chiên và súp khoai em để trong tủ lạnh đó, anh đói thì ra cho vào lò vi sóng hâm nóng là ăn được."

"Cảm ơn Tsum-tsum. - Bokuto cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra chút tóc mai và đôi mắt vàng ảm đạm - Phiền mọi người rồi, anh tự lo được cho mình. Em đừng lo nhé."

Atsumu nghe xong thì lại không lập tức bước ra mà đứng dựa vào thành cửa, khoanh tay nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.

"Bokkun, anh sẽ thật sự ổn chứ?"

"Thật mà. Anh chỉ...hmmmm, tự nhiên khó ở thôi, có khi là do thời tiết. Không nghĩ nó ảnh hưởng đến vậy."

"Anh biết đấy. - Atsumu chậm rãi nhả ra từng chữ - Em là setter của đội hình chính, và chúng ta đã cùng đứng trên sân thi đấu gần hai năm rồi. Em biết cơ thể và tâm trí anh hoạt động thế nào, Bokkun. Anh chưa từng bị ốm, anh luôn biết cách bảo trì bản thân, vậy nên..."

"...Ý em là sao?" - Bokuto có thể cảm nhận được ý cảnh cáo trong lời Atsumu, nhưng cái đầu chưa mở máy của anh hoàn toàn không đủ tỉnh táo để xử lý tình hình.

"Ý em là, em biết anh đang có điều gì đó trăn trở nên mới thế này. - Atsumu bỗng thở dài - Bokkun, anh hãy mau khỏe lên, để còn giải quyết được việc chứ, phải không?"

"Giải quyết...?"

"Anh có thứ phải làm mà, đúng không Bokkun?"

Hở?

"Anh còn hai ngày, tranh thủ đi nhé trước khi huấn luyện viên loại anh khỏi đội hình chính toàn bộ giải này. Bokkun, cố lên!"

À.

Bokuto siết chặt góc chăn trong tay, mím môi nhìn bóng Atsumu lướt ra khỏi căn phòng.

Đúng là mình có thứ phải làm. Và giờ mình có thời gian rồi.

_______________________________________________

"Akaashiiiiii, hay mình mua luôn cái kệ đã đóng sẵn? Nãy giờ lắp mãi không xong, nản quá!!"

"Không cần đâu ạ, em nghĩ mình sắp làm được rồi, chỉ đặt đúng đinh vào chốt là được. Bokuto-san, mình thử lại từ phần đế nhé?"

"Mình đã loay hoay suốt cả buổi chiều rồi đó Akaashi. Thôi hay cứ bỏ đó, mình kiếm gì ăn đã, xong để xem lại clip hướng dẫn, được không?"

"Nốt đi anh, còn mỗi cái kệ này thôi là xong nội thất phòng khách rồi. Mai em phải về buổi chiều, còn định sắp nốt phòng ngủ nữa."

"...Akaashi à..."

Đôi con ngươi xanh thẳm xinh đẹp chậm rãi ngước lên. Anh có thể thấy được sự mệt mỏi đâu đó trong ấy, nhưng bên cạnh đó là tia sáng lấp lánh có thần tràn đầy hi vọng.

"Bokuto-san, anh có nhớ vào giải Mùa Xuân năm anh lên năm ba, anh đã từng nói gì với em không?"

"Hở...ờ thì, mình nói nhiều....à quên, anh nói nhiều lắm, sao nhớ được."

"Lúc đó là sau khi chúng ta thắng Mujinazaka, anh đã nói, "nó chỉ khó thôi, chứ không phải là bất khả thi". Đó đó, đến bộ lego chiến hạm 1000 mảnh hay đòn công nhanh chúng ta còn làm được cùng nhau, thì cái kệ này có là gì đâu anh."

________________________________________________________

Bokuto là một con người kì lạ. Anh dễ bị cảm xúc khiến bản thân lưỡng lự lúc ban đầu, nhưng một khi đã quyết tâm thì có mười con ngựa cũng không kéo lại được. Anh nhạy cảm với mọi thứ, nhưng lại ít khi thể hiện được điều đó ra. Anh dễ cả nghĩ, nhưng cũng ngây thơ đến lạ.

Anh yêu Akaashi Keiji vô cùng, nhưng suốt gần một thập kỉ bên nhau lại chẳng dám thú nhận tình cảm mình với cậu.

Và mới hôm qua thôi, anh còn nghĩ mình nên bỏ cuộc và để Akaashi đi, ấy vậy mà hôm nay, anh đã bước xuống từ chuyến tàu đầu tiên cập bến Tokyo để bắt đầu chiến dịch "Bắt tận tay day tận trán".

"Xe chị mới rửa đấy, em chỉ cần làm xước một vết thôi thì...mà khoan, em đã có bằng lái chưa?" - Yume vừa định đặt chùm chìa khóa vào tay Bokuto đã lập tức rụt lại, dùng ánh mắt nghi ngại nhìn anh.

"Em có rồi mà, mới lấy năm ngoái đấy thây. - Bokuto nhanh chóng giở mặt khúm núm xin xỏ, giương đôi mắt vàng to tròn lên nhìn chị gái mình - Yuu-nee, chị phải tin em chứ. Đi mà~!!"

Yume thở dài ngao ngán, nhưng rồi cũng đưa anh chìa khóa xe.

"Đây, thứ em nhờ chị mua chị cũng vừa lấy về sáng nay. - Cô rút một bọc giấy từ túi xách ra ném cho anh - Có gì nhớ gọi chị hoặc Aika, okay? Lâu lắm rồi em không về Tokyo, cẩn thận không lại lạc đấy."

"Dạ được rồi. Em biết rồi mà, chị không phải lo đâu. - Bokuto nhanh chóng mở cửa nhảy lên xe, nhét túi giấy vào balo đang đeo trên lưng rồi bỏ nó xuống, ném ra ghế sau - Xong việc em sẽ lượn qua nhà, nếu trời chưa muộn quá. Mai em phải quay lại để gặp huấn luyện viên nên hơi gấp."

"Kou-chan, từ từ đã. - Yume chớp mắt đã thấy anh khởi động máy, vội vàng giữ cửa xe lại và hỏi - Nhớ nhé, dù chuyện có thế nào thì cả nhà vẫn chờ em. Mẹ nay làm sườn nướng em thích đấy, trong nhà có mỗi em thích món đó thôi, đừng để mẹ phải vứt đồ ăn."

"Dạ vâng em nhớ rồi. Yuu-nee, em đi đây nha! Muộn quá rồi!"

"Còn một cái nữa rồi chị thả em đi. - Yume bỗng nở nụ cười dịu dàng, trái ngược hẳn với hình tượng soái tỷ nữ cường cô hay thể hiện - Mẹ còn làm cho cả Keiji-kun nữa, nên là...hãy mời cả em ấy qua, okay? Nếu em thành công."

Bokuto ngưng mắt nhìn chị trong giây lát, rồi cũng mỉm cười, điềm tĩnh đáp:

"Em sẽ thành công, Yuu-nee. Hơi khó, nhưng không có nghĩa là bất khả thi, phải không chị?"

_______________________________________________

Tối qua, sau khi thức dậy từ giấc ngủ no đủ và lấy lại được ít nhất tám phần sức khỏe, Bokuto bắt đầu vạch ra kế hoạch trong đầu. Akaashi có thể né anh, nhưng làm sao cấm được anh tìm đến tận nơi. Atsumu nói đúng, anh còn hai ngày để làm gì đó mà.

Tokyo có thể rộng lớn, nhưng Bokuto tin chắc chắn sẽ có người anh quen biết cậu đang ở đâu. Giờ anh đã tỉnh táo rồi, việc lục tìm các liên kết cũng dễ hơn.

Sau một hồi lật tung danh bạ điện thoại lên, cuối cùng Bokuto cũng tìm được người mình cần.

Tenma Udai, mangaka mà Akaashi đang làm việc chung, người năm ngoái vừa có buổi phỏng vấn với anh. Tenma đang lên ý tưởng vẽ một bộ manga về bóng chuyền nên đã xin số liên lạc của anh để tiện bàn về chủ đề này. Họ có nói chuyện với nhau vài lần sau đó, tuy đa phần chỉ là để hỏi về quá trình phát triển bản thân trong ngành của Bokuto.

Mọi thứ sau đó đơn giản đến bất ngờ.

Một cuộc gọi ngắn, vài câu giải thích, và Tenma vô cùng thoải mái nói cho anh biết rằng Akaashi hôm nay vừa mới trở về sau chuyến công tác từ đảo Okinawa.

Vậy nên là, cậu chắc chắn giờ đang ở Tokyo.

Bokuto vừa đẩy cần số, đạp mạnh ga phóng nhanh trên đường cao tốc, vừa nhẩm lại những nơi mình cần phải đến.

Căn hộ của Akaashi, tòa soạn, triển lãm tranh cậu đang làm tư vấn viên ở đó, nhà bố mẹ cậu.

Nhất định trong hôm nay, anh sẽ phải lùng cho bằng được cậu, không có lựa chọn nào mang tên "bỏ cuộc" cả.

_________________________________________________

"Akaashi-san, sao vậy?"

Akaashi giật mình quay lại, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đã ngồi sát gần mình từ bao giờ trong giây lát rồi nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp, thấp giọng trả lời:

"Dạ không sao đâu, Hoshino-san. Chỉ là tôi mới sáng chưa ăn gì mà đã uống cafe nên hơi mất tập trung chút. Chúng ta đang nói đến đâu rồi ạ?"

"Ôi sao cậu không nói sớm. - Người tên Hoshino tỏ vẻ lo lắng, nhân đây càng rướn người lại gần cậu hơn, bàn tay đã đặt lên vai cậu, đều đều vuốt ve - Hay chúng ta đi kiếm gì đó ăn trước đã, nhé? Chiều mới đến buổi họp, chúng ta còn có cả sáng để bàn chuyện mà."

"Không cần đâu Hoshino-san. - Akaashi hơi nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn có đủ kiên nhẫn để uyển chuyển lùi ra khỏi vòng vây của người kia, đứng dậy khỏi bàn - Ở đây cũng có điểm tâm sáng, tôi xin phép ra quầy gọi chút gì đó để lấp bụng nhé ạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục việc còn giang dở."

Vừa dứt lời, cậu đã nâng bước đi thẳng về phía tủ kính đựng đồ ăn, mặc kệ Hoshino có định phản bác gì thêm.

Akaashi đã quen với mấy thứ vớ vẩn này ở nơi công sở rồi. Thế nên giờ cậu đã có đủ bộ kĩ năng để né tránh khỏi ma trảo của đám người đói khát đó mà vẫn hoàn thành được công việc chung.

Trong lúc chờ đến lượt mình thanh toán, cậu giở điện thoại ra, lơ đãng nhìn thông báo nhắc nhở hiện trên màn hình khóa.

[Lời nhắc]

- Giải quyết hết mọi công chuyện trước thứ Sáu để xin nghỉ một tuần.

- Nói chuyện với bố mẹ (đi ăn tối thứ Sáu).

- Đi gặp bác sĩ để kiểm tra lại tình hình tâm lý(Thứ Bảy).

- 12h40' thứ Bảy, Shinkansen đến Osaka, gặp Bokuto-san (Đã kiểm tra lịch đấu V-league, thứ Bảy không có trận đấu, lịch tập kéo dài đến 6h tối, đến trước để dọn nhà cho anh ấy và chuẩn bị.)

- Xin lỗi Bokuto-san vì đã biến mất một tuần, mang kimchi và sốt Hàn Quốc đến để làm bibimbap cho Bokuto-san ăn, nói về tình cảm của mình cho anh ấy (Tập đủ 20 lần trước thứ Bảy).

- AKAASHI KEIJI, BOKUTO-SAN THÍCH MÀY. NGHE RÕ CHƯA? CÓ THÍCH CHỨ KHÔNG PHẢI KHÔNG, THẾ NÊN LÀ MÀY ĐỪNG HÈN NHÁT NỮA. MẠNH MẼ LÊN!!!!!!! CHỈ CẦN NÓI RA THÔI!!!!

Có xúc cảm kì quái gì đó dâng lên trong lồng ngực khi cậu đọc đến dòng in hoa nhấn đậm cuối cùng. Hơi lạ, nhưng không làm cậu khó chịu đến vậy. Dường như có thứ gì đang đến, cơ mà cậu không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng mấy.

Akaashi ngẩng mặt nhìn hàng người phía trước, trong lòng thầm nghĩ:

Mình sẽ làm được. Đúng vào hôm ấy, mình sẽ làm được.


Xin lỗi cả nhà nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi đã định kết truyện ở chap này ó, cơ mà dhs càng viết càng thấy chưa đủ, vậy nên lại bôi dài ra thế này. Nhưng đoạn cao trào sắp kết thúc rồi, và chương sau chắc chắn sẽ là điểm dừng cho Ghé Thăm. Xin lỗi các bạn vì đã biến mất hơn một tháng, đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng các bạn đừng lo, vì tình yêu với Bokuaka, tôi sẽ hoàn mọi con fic của couple này hjhj :> Ghé Thăm là embe nhỏ nhưng mang trong mình vô số những trải nghiệm mới của tôi, vậy nên tôi mong cả nhà sẽ yêu thương và ủng hộ em nó đến cùng nhé :> Btw tôi không có beta reader nên có thể có vài lỗi chính tả hoặc văn phong, các bạn thông cảm nhé. Love you guys so so much <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top