Khi Ta Thôi Sợ Và Lòng Thôi Quanh Co (END)
Note: Ở trong chương này sẽ có xuất hiện nhân vật mẹ của Akaashi. Bokuto bình thường vẫn gọi embe cú là Akaashi, nhưng với mẹ cậu thì sẽ gọi là Keiji, cũng như dùng tên thật của bà thay vì họ. Cái này có lẽ không hợp tác phong Nhật lắm, nhưng tôi sẽ dùng vậy để tránh bị trùng tên khó phân biệt.
Bokuto không thật sự biết Akaashi ở đâu, vậy nên anh sẽ tìm cậu theo lịch trình cơ bản nhất mà anh biết. Giờ đang là 10 giờ sáng, Akaashi tỉ lệ cao là đang ở tòa soạn.
"Bokuto-san, Akaashi-san hiện đang không ở tòa soạn lúc này. - Cô lễ tân nhỏ nhắn nở nụ cười chuyên nghiệp với anh, nhẹ nhàng đáp - Anh có cần tôi liên hệ với Akaashi-san để báo rằng anh đã đến tìm anh ấy không ạ? Hoặc là đặt hẹn cho lần sau?"
"Không thể cho tôi biết được Akaashi đang ở đâu được sao...ờ... - Bokuto nheo mắt nhìn biển tên be bé cài trước ngực cô - Shi...Shibari-san? À đấy, thì tôi không phải người xa lạ gì cả. Tôi là bạn của Akaashi, muốn tìm cậu ấy có chút chuyện. Cơ mà có lẽ cậu ấy đang ở nơi...à thì...ở nơi sóng hơi kém, tôi không liên lạc được. Xin lỗi cô, hì, chuyện hơi gấp chút. Giúp tôi tẹo được không?"
Cái lí lẽ này có lẽ có thể lừa được mấy đứa trẻ lớp mầm, nhưng tất nhiên là lễ tân tòa soạn không có ngốc đến vậy rồi. Bàn tay đang cầm điện thoại bàn nhấc lên chuẩn bị nhấn số nghe được mấy lời này từ anh thì bỗng chầm chậm đặt xuống, nụ cười trên môi cũng dần mang phong thái khác.
"À, vậy tôi nghĩ có lẽ Akaashi-san đang bận rồi nên mới không nghe máy. Giờ mà tôi có gọi chắc cũng không được rồi. Hay là thế này đi Bokuto-san, anh để lại tên và số điện thoại, có gì khi anh ấy về tôi sẽ báo lại cho anh ấy sau, được chứ ạ?" - Bokuto dù có ngơ đến đâu cũng nào có thể ngó lơ được thái độ đuổi khéo của cô.
Anh gãi đầu gãi tai, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi. cố cầu may bắt được hình bóng nào đó quen thuộc ở sảnh, nhưng cuối cùng thì nữ thần may mắn đã không mỉm cười với anh. Kết cục là anh đành để lại giấy note cho Akaashi ở quầy lễ tân và ra ngoài.
Giờ thì chỉ còn bên triển lãm và nhà cậu mà thôi. Akaashi đã lâu không về thăm bố mẹ, dù về thì cũng chỉ lượn qua thăm hỏi một chút rồi lại đi. Bokuto vừa lên xe nổ máy vừa ngầm tính toán trong đầu. Cũng có thể Akaashi nay có công chuyện phải ra ngoài, nhưng nếu thế thì việc tìm ra được cậu trong ngày hôm nay gần như là bất khả thi. Cậu có thể đang ở bất kì đâu, với bất kì ai mà Bokuto cũng không biết.
Đáng ra mình nên để ý làm quen mấy đồng nghiệp của Akaashi hơn. Có được gặp qua vài lần rồi mà mình mấy lúc ấy toàn chú ý em ấy quá...haizz...
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Bokuto quyết định dừng động não, trước hết là cứ triển theo kế hoạch ban đầu đã rồi lo tiếp sau.
Akaashi...em đang ở đâu...?
_____________________________________
"Cậu định bơ Bokuto-san đến bao giờ?"
Akaashi mệt mỏi ngẩng đầu lên từ laptop, đảo mắt nhìn sang điện thoại đang đặt dựng bên cạnh. Gương mặt nhàm chán của Kenma hiện lên trên màn hình cuộc gọi facetime, quầng thâm dưới mắt rõ ràng giống y hệt Akaashi vào lúc này. Có vẻ Kenma cũng đang đặt điện thoại dựng trên bàn, từ đầu dây bên Akaashi có thể thấy cậu ngồi trên một cái ghế bành êm ái, bàn tay lướt nhanh trên chiếc ipad trước mặt.
"Tớ nhắc lại, tớ không bơ Bokuto-san. - Akaashi cố kiềm cơn ấm ách trong lồng ngực xuống bằng việc làm một ngụm trà rồi mới nhạt giọng đáp - Tớ chỉ là đang cần thời gian suy nghĩ thôi."
"Bokuto-san có gọi tớ, hình như là tối qua. - Kenma dùng ánh mắt "bạn chắc chứ?" nhìn lướt qua Akaashi trước khi quay trở lại màn hình ipad - Hỏi xem có biết cậu đang làm gì không. Anh ấy đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chắc là trong lòng loạn lắm, tớ đoán vậy. Đã bao lâu rồi cậu chưa gọi Bokuto-san?"
Tách trà hoa cúc đã nguội ngắt từ lâu, và nút thắt đè ngay dưới cuống họng của Akaashi càng lúc càng như thắt chặt lại, khiến việc mở miệng ra nói chuyện bây giờ cũng là cả một vấn đề với cậu. Akaashi ngả người ra lưng ghế, day nhẹ mi tâm với hi vọng có thể xoa dịu cơn đau đầu xuống một chút.
Đã bao lâu rồi?
Đã bao lâu rồi cậu không nói chuyện với Bokuto?
À, là từ hôm cậu đến xem trận mở màn V-league. Là cái hôm cậu nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Là cái hôm mà buổi tối về, cậu vừa khóc vừa cố chạy cho xong deadline để bù cho gần một ngày nghỉ phép chưa làm được gì cả.
Akaashi thấy mình chắc điên hẳn rồi. Cậu nhớ anh, muốn nói chuyện với anh, muốn gặp anh, nhưng mớ nút thắt trong đầu cứ quấn chặt vào từng neuron thần kinh, khiến cậu càng nghĩ càng rối rắm.
Cậu có lý do gì để lo sợ hay đau buồn nữa không? Câu trả lời là không, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà để bóng ma tâm lý bao trùm lấy mình. Akaashi thấy bản thân như người lâu ngày sống dưới vực sâu, đã quen với bóng đêm ngập tràn, giờ lần đầu được thấy ánh sáng từ lối ra thế giới ngoài kia, phản ứng đầu tiên không phải vui sướng gì, mà sẽ là choáng ngợp đi kèm hoảng sợ.
"Cậu còn định nghĩ đến bao giờ nữa? - Kenma sau một hồi không nhận được câu trả lời thì tiếp tục nói - Keiji, cậu lúc nào cũng như vậy. Nghĩ lên nghĩ xuống, xoắn quẩy mãi xong cuối cùng cũng có làm theo những gì mình nghĩ đâu. Sao không thử một lần cứ làm thôi, đừng nghĩ gì cả?"
"Không phải vậy, Kenma. - Akaashi thở dài đáp, cố chống lại cơn đau đầu mãi không có dấu hiệu giảm bớt - Tớ...tớ không thể, cậu biết đấy. Tớ không thể chỉ vì một ai đó bảo "Ê Bokuto cũng thích mày mà, triển đi." mà nhảy bổ vào tỏ tình với anh ấy được. Biết là bọn tớ có...đã có làm nhiều thứ, nhưng mà đó chỉ là thể xác thôi. Tình cảm là chuyện khác, khác hoàn toàn luôn. Tớ cần..."
"Cần đủ dũng cảm? - Chiếc ipad trên tay đã biến mất, Kenma lúc này đang nhìn thẳng vào Akaashi, ánh mắt sắc bén như của kẻ săn mồi xuyên qua một lớp màn hình điện tử vẫn đủ để khiến cậu rùng mình - Akaashi Keiji, không nghĩ cậu đần đến vậy đấy."
"Cái gì cơ...?" - Akaashi ngẩn người trước câu nói phũ phàng của Kenma.
"Tớ hiểu, về những thứ cậu phải trải qua và bệnh của cậu. Cậu cần được ở một mình để lấy lại bình tĩnh, nhưng đã gần một tuần rồi đó Keiji. Cậu nghĩ nhiều như vậy, có nghĩ được Bokuto-san sẽ thấy thế nào với tình hình hiện nay giữa hai cậu không?"
Akaashi là một người kì quái, cậu sợ sẽ đánh mất Bokuto, nhưng cũng sợ phải đối diện với những cảm xúc mình đã chôn sâu suốt gần một thập kỉ qua.
Cậu sợ cô đơn, nhưng cũng sợ phải nhìn một bản thân chìm dần vào mớ hỗn độn mang tên "tình yêu".
Chung quy lại thì, cuối cùng Akaashi Keiji vẫn là kẻ hèn nhát.
__________________________________
Địa điểm tiếp theo là triển lãm nghệ thuật đương đại mà Akaashi làm người tư vấn cho từ năm ngoái.
Bokuto xuống xe, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào biển hiệu vuông vức bé xinh trước cửa phòng triển lãm. Đây chỉ là một phòng tranh nhỏ, chuyên cho các hoạ sĩ tầm trung thuê để trưng bày và bán sản phẩm của mình.
Anh hơi lo việc mình sẽ lại bị đuổi khéo, nhưng giờ sợ thì cũng đâu có ra được việc gì. Tìm thì vẫn phải tìm, không thử sao biết được, đúng không?
Sau một hồi hít vào thở ra lấy lại tinh thần, Bokuto vừa nhấc được chân lên toan tiến vào bậc thềm của phòng tranh thì lập tức bị giật mình khựng lại bởi một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Bokuto-kun, là cháu hả?"
Ối...
Bokuto lại phải mất thêm hai giây hít thở nữa mới định thần được để quay người lại, cười đáp với chủ nhân của giọng nói kia:
"Dạ, đúng là cháu ạ. Meiko-san, cô đến để xem tranh ạ?"
Người phụ nữ tên Meiko chỉ đứng cách anh có vài bước chân, tóc đen được búi gọn gàng sau gáy, mặc một bộ váy xanh đơn màu giản dị cùng màu với túi xách khoác trên tay. Bà nheo mắt, qua cặp kính trên sống mũi nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi mới tiếp lời anh:
"Không, cô biết gì đâu mà xem tranh. Cô đến tìm Keiji. Mấy nay chú nhà muốn nó về ăn cơm mà mãi không hẹn được, nên cô đến tận nơi xem thế nào."
"À dạ... - Bokuto theo bản năng gãi gãi đầu - ...cháu cũng...đang đi kiếm Keiji..."
"Ôi dào, giờ muốn tìm nó chắc phải lội đằng giời. - Meiko-san nhăn mặt, phẩy tay ra chiều chán chường lắm rồi - Có về nhà thăm bố mẹ thôi mà cũng phải hò hét mãi mới đi. Khổ lắm cháu ạ, lớn đùng ra rồi mà cô chú có đỡ lo được tí nào đâu. Từng này tuổi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, chú đã sốt ruột đến mức phải tìm đối tượng hộ, thế mà nó không biết điều mà về..."
Bokuto cười khổ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng dù không hề muốn bị mất thêm thời gian vô ích ở đây nhưng cũng không dám ngắt lời bà. Anh không có nhiều cơ hội được diện kiến phụ huynh nhà Akaashi, nhưng chỉ qua vài lần gặp mặt cũng đã đủ để anh nhận định sơ được họ là người thế nào.
Mẹ Akaashi là một bà nội trợ điển hình, từ sau khi kết hôn chỉ tập trung vào việc ở nhà chăm sóc chồng và con cái. Bởi vậy, người ra quyết định chính trong nhà đều là bố Akaashi, một vị giáo sư hiện đang giảng dạy tại một trường đại học ở ngoại ô. Một gia đình tiêu chuẩn vô cùng bình thường, cơ bản, và cũng vì thế nên mới dưỡng ra một Akaashi Keiji bên ngoài chuẩn chỉ, yên tĩnh, giấu toàn bộ sự hỗn loạn cùng nỗi đau vào sâu bên trong.
Anh không thể nào quên được những giọt nước mắt lăn dài thành hàng trên gò má trắng bệch, hay cơn nghẹn ngào lặng thinh đầy kìm nén cậu như đã luyện thành thói quen.
Một Akaashi Keiji đầy màu sắc và đẹp đẽ đến nhường vậy, ấy thế mà trong đầu luôn chỉ nghĩ mình là kẻ điên, là con quái vật, chỉ cần thể hiện bản thân ra một chút thôi sẽ lập tức bị ruồng bỏ.
"Họ sẽ không chịu nổi đâu, nếu biết em gay. Lần trước khi mới biết em bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, mẹ em đã nghĩ sẽ phải đưa em vào trại tâm thần. Bố em hiểu tình trạng của em và cũng có can bà, nhưng từ thái độ là em biết ông không hài lòng chút nào. Đứa con trai độc nhất, vừa yếu đuối bệnh tật lại còn có xu hướng khác thường...anh nghĩ xem, Bokuto-san."
"...Ông chồng nhà đó là đồng nghiệp chú nhà, con gái vừa mới tốt nghiệp đại học đã được nhận vào làm ở tập đoàn quốc tế, giỏi giang mà xinh lắm. Trước nhà cô qua ăn tối với nhà họ xong có đánh tiếng, con bé ra chiều cũng ưng Keiji. Bokuto-kun, cháu xem, người tốt như vậy họ sẽ không ở đấy mãi chờ mình, là cháu thì cháu có nắm cơ hội luôn không?" - Câu chuyện càm ràm của Meiko vẫn tiếp tục, dần đưa Bokuto ra khỏi luồng suy nghĩ mông lung.
Hình ảnh gương mặt đầy cam chịu của Akaashi dần tan biến, thay vào đó là một loạt từ khóa trong lời nói của bà, giờ mới được não anh xử lý xong.
Từ từ...từ từ!! Cái gì cơ????
"Meiko-san, cô chú đây đang định là...mai mối cho Keiji ạ?" - Bokuto phải hỏi lại ngay tắp lự, may mà vẫn giữ được giọng hòa nhã trung lập.
"Ừ, thì còn có gì phải lo hơn trong thời gian này nữa đâu cháu. - Mẹ Akaashi hơi khó chịu vì bị ngắt giữa chừng, nhưng vẫn trả lời anh - Nó đi làm cũng được vài năm rồi, giờ phải tính chuyện gia đình đi chứ không cứ ở vậy thế đến bao giờ? Cô đang lo lắm ý, cô chú bằng tuổi nó là đã cưới hỏi xong xuôi cả rồi."
Bà chẳng lên giọng, cũng không nói quá to, quá chói, nhưng thanh âm lọt vào tai anh chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Bokuto còn chưa kịp xử lý hết được mớ thông tin trong đầu thì bản năng đã trỗi dậy, anh lập tức kêu lên:
"Không!! Không được ạ!!"
Lời lọt khỏi miệng rồi mới thấy hớ, anh đã là gì của Akaashi đâu mà dám can ngăn nhà người ta. Cậu còn chưa come out với bố mẹ, rồi anh cũng đã tỏ tình và được cậu chấp nhận đâu. Thế nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh Akaashi đi gặp mặt rồi hẹn hò ăn tối với một cô gái nào đó là Bokuto cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, hận không thể phi ngay tới lật cái bàn, bốc ngược cậu về giấu trong nhà mình.
Bokuto Koutarou đã không còn là đứa trẻ nhạy cảm và bộp chộp như xưa nữa, cơ mà thế không có nghĩa là anh sẽ nhẫn nhịn để người mình yêu bị mang đi.
Bởi vậy nên, trước biểu hiện ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của mẹ Akaashi, anh lại hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nhả từng câu từng chữ:
"Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu biết là cháu không có quyền can thiệp vào chuyện nhà mình. Nhưng mà..."
Akaashi, anh xin lỗi.
"Cháu yêu Keiji. Giờ cháu đang đi kiếm em ấy để tỏ tình. Cháu không biết em ấy hôm nay sẽ đáp lại thế nào, nhưng dù ra sao thì cháu vẫn quyết sẽ có được em ấy. Cháu cam đoan với cô mình sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy hơn bất kì ai trên đời này. À, tất nhiên là sẽ không thể hơn cô chú được, cháu xin lỗi ạ. Cơ mà đấy, thế nên cô chú không phải tìm bất kì ai mai mối cho em ấy nữa."
Meiko-san ngẩn người nhìn anh, miệng hé mở như muốn nói gì đó, nhưng chẳng có lời nào lọt ra nổi. Bà nhìn Bokuto bằng ánh mắt kinh hoàng cứ như anh vừa mới mọc ra thêm một cái đầu vậy.
"Cô cứ về đi ạ. Cháu sẽ tìm em ấy, xong việc cháu sẽ đưa em ấy về nhà gặp cô chú. Rồi sau đó cháu sẽ xin phép cô chú đàng hoàng. Cháu cảm ơn ạ."
Nói đoạn, anh quay đầu chạy thẳng vào bên trong triển lãm, lòng lặp đi lặp lại câu xin lỗi dành cho Akaashi. Anh biết mình lại làm chuyện ngu ngốc rồi, nay may mắn mà tìm được cậu thì sẽ phải đứng ra giải quyết luôn, chắc chắn không thể để cậu phải chịu bất kì tổn hại nào.
Cơ mà, anh không hối hận, bởi cuối cùng thì rồi họ cũng sẽ phải biết thôi.
______________________________________
"Tao xin mày đó Kuroo. Xin xin xin xin đấy!!!!!"
"Này, cái này nó không chỉ là chuyện bạn bè anh em, mà còn liên quan đến công việc của tao nữa. Nhỡ Akaashi-kun sau này biết được, mà không, chắc chắn là sẽ biết, tao là người chỉ cho em ấy cái quán đấy mà, thì bọn tao làm ăn thế nào. Mày biết được khu rồi thì tự đi mà tìm đi."
Bokuto đạp mạnh phanh, khiến chiếc xe dừng đánh kít lại ở ngay sát vạch kẻ đường. Anh nhíu mày nhìn đèn hiệu vừa nháy sang màu đỏ, siết tay đập bộp một cái xuống vô lăng.
"Bokuto, mày lại phá đấy à?" - Giọng nói đầy cợt nhả của Kuroo vọng ra từ loa điện thoại đặt trên khung để ngay bên cạnh tay lái, thành công đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Bokuto.
"Phá phá cái con mẹ mày. - Bokuto gằn giọng đáp - Tao hỏi xin hẳn hoi mà mày dở chứng làm đếu gì? Chỉ đơn giản là cho tao biết cái quán ở quận dưới mà Akaashi hay hẹn đối tác thôi, sao mày cứ phải ki bo thế? Akaashi chắc chắn sẽ không hỏi tội mày, vì có tội gì đâu mà hỏi."
"Mày mới dở chứng ý. Akaashi của mày nhìn thế thôi chứ thù dai nhớ lâu lắm. Mày thành công thì không nói, chứ lỡ lại không ổn thì tao biết dạt đâu. Mấy nữa còn phải nhờ em ấy làm mấy cái phỏng vấn pr cho giải, tao không thể mạo hiểm được."
"Kuroo Tetsurou! - Bokuto dù cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn rồi nhưng vẫn biết điều hạ giọng xuống - Tao mãi mới hỏi được bên triển lãm là em ấy đi gặp đối tác ở khu nào, nhưng cả một quận thế thì tìm đến bao giờ mới xong. Tao lỡ nói cho mẹ em ấy biết rồi, giờ phải giải quyết nhanh, mày hiểu không. Xin mày đấy!! Nể tình anh em mười mấy năm, mày cứu thằng bạn mày một lần thôi. Điiii, xong xuôi tao bao mày đi chơi đảo."
Bokuto tự hỏi không biết bản thân mình không đáng tin đến mức nào mà đến Kuroo, người bạn thân nhất của anh, còn tỏ thái độ ngờ vực đến vậy. Kuroo đúng là có hay thích giỡn chơi dọa người, nhưng mà đâu vô lý đến mức ngáng bạc anh em đâu...
"Mày lần này là nghiêm túc, đúng không?" - Kuroo sau một hồi im lặng thì lên tiếng, lần này có thể nghe được thái độ nghiêm túc hơn hẳn.
"Ừ."
Chỉ một tiếng thôi, nhưng sức nặng trong đó thì có thể thấy rõ không chút sai lệch.
"..."
"Kuroo...mày sẽ ủng hộ bọn tao mà, đúng không?"
"Mày biết đấy, nếu không ủng hộ thì tao đã không bao che cho mày mấy lần để mày đi gặp Akaashi hồi cao trung rồi. Chỉ là chúng mày đã mập mờ bao lâu, xong giờ tự nhiên... Mấy hôm trước mày có nói thì tao cũng chỉ nghĩ là mày sẽ từ từ thôi, ai biết được là mày sồ tới thế này đâu. Haizz, thôi được rồi, tao sẽ gửi địa chỉ. Mày cố mà thành công đi, không thì mười chuyến đi đảo cũng không cứu vãn được tình anh em của chúng ta đâu."
Và rồi, trước khi Bokuto kịp mừng rỡ cảm ơn, đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi và ngay sau đó là một tin nhắn ghim liên kết địa điểm hiện lên trên màn hình khóa của điện thoại.
__________________________________
Đó là một quán cafe xinh xắn với thiết kế hiện đại mà đơn giản, nhẹ nhàng. Bokuto mới chỉ nhìn lướt qua trong lúc tìm chỗ đỗ xe thôi cũng đã biết Akaashi sẽ thích nơi này thế nào. Nhịp tim dần tăng lên cùng với sự hồi hộp, nhưng Bokuto vẫn phải cố giữ sự trấn định để lùi xe vào ô cẩn thận, lấy phiếu gửi (anh không muốn bị Yume diệt khẩu) rồi mới dồn bước chạy nhanh sang đường vào quán.
Và rồi, nữ thần may mắn vốn đã vắng mặt suốt từ sáng đến giờ cuối cùng cũng đã quay trở lại, nở một nụ cười với anh.
Chỉ bằng một cái đảo mắt, Bokuto đã tìm được được bóng hình anh nhung nhớ suốt bấy lâu, đang ngồi quay lưng lại với anh ở một cái bàn đặt cạnh khung cửa kính.
"Akaashi!!!"
Tiếng gọi của anh đủ lớn để khiến cả quán quay lại tò mò nhìn, và tất nhiên là cả chủ thể của cái tên nữa. Akaashi hơi giật mình, đứng bật dậy khỏi ghế, nghiêng người tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Người đàn ông ngồi đối diện cậu lúc này cũng đứng dậy, khó hiểu liếc qua lại giữa hai người.
"Bokuto-san..." - Akaashi như vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết ngẩn ngơ gọi tên anh.
"Akaashi-kun, cậu quen người này à?" - Người kia làm bộ quan tâm, đứng ra bên cạnh cậu hỏi han.
"À dạ, Hoshino-san, đây là...Bokuto-san, đàn anh từ hồi cao trung của tôi. - Akaashi lúc này mới lấy lại được tinh thần, vội vàng giải thích - Anh chờ chút, cho tôi xin phép nhé ạ."
Bokuto thấy một màn giữa Akaashi và Hoshino thì càng tăng tốc tiến lại gần cậu hơn. Anh chỉ cần nhìn liếc qua cũng biết được gã kia đang có ý gì với cậu, bởi vậy nên càng không kiềm chế được mà muốn lập tức đem cậu né xa xa gã ra.
"Akaashi, em đây rồi! Anh tìm em mãi! - Ngay khi Akaashi lọt vào tầm với của mình, Bokuto vội vươn tay ra nắm lấy cậu, vừa nói vừa kéo cậu đi - Cho anh xin em mấy phút nhé. Xin phép anh...ờ...Hoshino-san, phải không? Cho phép tôi nói chuyện riêng với Akaashi một chút nhé!"
Lời còn chưa dứt, cũng chẳng để Akaashi kịp có phản ứng gì, anh đã lôi tuột cậu đi thẳng một đường ra cửa quán. Akaashi chẳng hiểu sao cũng không có phản ứng gì, để mặc anh đưa mình tới đâu thì tới.
Bokuto kéo cậu ngồi xuống băng ghế gỗ ngoài hiên quán cafe. Akaashi hôm nay mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc vốn dễ xù đã được vuốt xuống gọn gàng, đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính mở to nhìn anh như đang đợi một lời giải thích.
Trước khi đến được đây, Bokuto đã ngồi nhẩm đi nhẩm lại không dưới trăm lần những gì mình cần phải nói với cậu. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc này, và điều anh lo lắng nhất chỉ là không tìm được cậu thôi. Ấy thế mà vào giây phút có được người trong lòng bàn tay, tất cả mọi thứ anh có thể nói là:
"Akaashi, em đừng giận anh nữa được không?"
"Hở...là sao ạ... - Akaashi hết nhìn xuống đôi bàn tay hai người nãy giờ vẫn đan chặt vào nhau lại ngước lên đối diện với anh, nhẹ nhàng nói - Em có giận anh đâu."
"Em chắc chắn là có giận anh. Nếu không giận sao em không gặp anh hôm đó, còn không trả lời tin nhắn cuộc gọi của anh nữa. - Bokuto lập tức dựng ngược lên dồn dập nói lại - Đã một tuần rồi đó, anh đã...anh đã nghĩ rất nhiều xem mình đã làm gì. Nhưng anh vẫn không hiểu, vậy nên em có thể đừng giận anh nữa và nói cho anh biết anh phải làm gì để em nguôi ngoai được không. Tại vì anh có chuyện quan trọng cần nói với em, và anh không muốn..."
Càng nói anh càng có cảm giác chột dạ, giọng cũng bởi vậy mà nhỏ dần lại. Akaashi vẫn đang chằm chằm đối mắt với anh, biểu hiện trên gương mặt vô cùng trung tính, không vui không buồn. Ánh xanh trong đôi con ngươi lấp lánh tựa vì sao xa xăm trên nền trời đêm, chiếu rọi lên anh, khiến nhịp tim anh chẳng thể bình ổn nổi.
"Em không giận anh thật mà. Em chỉ đang có vài điều cần suy nghĩ, và em sợ mình sẽ không thể tập trung để đưa ra kết quả được nếu không có không gian tĩnh riêng. - Akaashi thấp giọng đáp sau một hồi im lặng - Em xin lỗi, vì đã biến mất. Đáng ra em nên nói gì đó với anh, nhưng đầu óc em mấy nay cũng không được tốt lắm."
"Không sao!! Không sao đâu! Anh ổn mà." - Bokuto xua tay ra vẻ mình không sao.
"Không, em biết anh không ổn. Thực ra thì em đã định cuối tuần này đến gặp anh để nói chuyện."
"Ồ... - Mọi thứ bỗng dưng trầm hẳn xuống, và Bokuto phải cố hết sức tập trung để không quên những gì mình phải nói. Cơ hội chỉ có một lần, anh không được phép phạm sai lầm. - À, đây. Vậy thì mình lần lượt nhé. Anh nói trước, xong đến lượt em nói. Dù sao anh cũng đã đến rồi, mình nói luôn, được không? Hay là em cần thêm thời gian..."
"Không, không cần đâu ạ. - Akaashi cười cười nói, và Bokuto giờ mới nhận ra bàn tay cậu đang càng ngày càng siết chặt lấy tay mình - Em nghĩ là em ổn, mình nói chuyện luôn cũng được ạ."
Cậu cũng đang hồi hộp y hệt anh vậy. Vai cậu hơi căng thẳng, nụ cười trên môi có phần cứng nhắc, giống như đó là mọi thứ cậu có thể làm để che đi những cảm xúc bên trong.
Bokuto ngưng mắt nhìn cậu trong giây lát, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu đang lan dần vào da thịt mình.
"Chào em. Em chơi vị trí chuyền hai, phải không? Tên em là gì thế?"
"Dạ vâng, tên em là Akaashi Keiji, năm nhất ạ."
"Ohhhhhhh, Agaashii!! Vậy em rảnh không? Ra chuyền cho anh vài quả nhé!!"
Từng mảnh kí ức lướt nhanh qua tâm trí, gần mười năm bầu bạn bỗng trôi qua trong nháy mắt.
"Akaashi à, sao em không xin vào đội hình chính đi? Em chơi tốt mà, với cả...anh thấy Akaashi chuyền cho anh vẫn là đỉnh nhất luôn ý."
"Em vẫn chưa đủ giỏi đâu ạ. Em thấy mình vẫn cần tập luyện hơn nữa. Giờ em chỉ cần được làm hỗ trợ cho anh thế này là tốt lắm rồi."
Akaashi năm 16 tuổi yên tĩnh, lúc nào cũng đứng nép mình vào một góc, đôi con ngươi xanh thẫm âm thầm dõi theo bóng ai đó lướt qua sân. Akaashi năm 24 tuổi vẫn yên tĩnh như xưa, nhưng lọt vào mắt anh lại đẹp đẽ hơn bất kì ánh sao nào trên bầu trời đêm kia.
"Anh đang tự hỏi, kiểu như, không biết giờ chúng ta được gọi là thế nào nhỉ? Thì, coi như cái gì mình cũng làm rồi...và...và anh đã rất vui, anh nghĩ em cũng...à thôi anh cũng không biết nữa. Nhưng em không phiền, đúng không Akaashi? Với những thứ vừa qua giữa chúng mình..."
"Bokuto-san...em xin lỗi..."
"Akaashi, anh chỉ muốn nói một thứ thôi. Anh..."
--END--
Bonus:
"Bokuto-san...anh nói cái gì cơ? Anh gặp mẹ em á?"
"À ờ thì...híc, anh có gặp cô nhà trong lúc đang đi tìm em. Và kiểu...cô có nói về việc mai mối cho em..."
"Mai mối?"
"Ừ thì đấy!! Mai mối cho em với bạn gái nào đó, thế nên anh đã không chịu được mà..."
"Mà...? Bokuto Koutarou, anh đã làm gì?"
"Thì...đó, anh đã nói với cô giống như nói với em thôi..."
"Anh..."
"Anh xin lỗi!!! Akaashi anh xin lỗi huhu!! Anh thề hứa đảm bảo sẽ đi giải quyết cho em, em không phải làm gì cả!!! Thế nên là em không phải lo..."
"...Thôi được rồi. Không sao đâu ạ."
"Ơ...không sao thật á?"
"Không sao thật. Giờ về nhà với em, nhé? Chúng ta cùng giải quyết."
Hello cả nhà, chương kết của "Ghé thăm" đã đến rồi đây!!! Tôi viết em nó trong lúc đang ốm zl, và tôi cũng đã nghĩ rất nhiều làm sao để đến được cái kết hoàn hảo nhất. Trong toàn bộ bộ fic này, Akaashi và Bokuto đã nói ra tình cảm của mình rất nhiều lần, với người ngoài, với chính bản thân, vậy nên tôi đã chọn cái kết này. Nó không phải open ending, nó chỉ đơn giản là lời muốn nói đã được viết hết cả rồi. :)))) Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tôi cùng "Ghé thăm" đến tận bây giờ, và mong các bạn sẽ tiếp tục đón đọc những project tiếp tới của tôi nhé. Đây là trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị với tôi, từ một khoảnh khắc để vẽ nên một câu chuyện tình lâm li bi đát rực lửa ngang trái thế này... :))) Cũng mong là những lần tới tôi có thể tiếp tục viết được những thứ mới mẻ và hay ho hơn hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top