Em Là Quà Tặng Anh Chín Đợi Mười Trông (18+)
Akaashi Keiji là một con người kì lạ. Cậu có đôi mắt xanh, nhưng màu xanh ấy liên tục luân chuyển qua từng góc nhìn, thi thoảng sẽ là màu nước biển thâm trầm như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, có lúc lại sang màu lục xám tựa lá cây đang dần úa tàn. Cậu yên tĩnh, sẽ chỉ trả lời khi được hỏi; cậu ngoan ngoãn và lễ phép, luôn gọi dạ bảo vâng không chê vào đâu được; cậu chăm chỉ và cẩn thận, Bokuto có thể nhìn được cậu không phải là người có tài năng thượng thừa, nhưng mọi cú chuyền đều chuẩn chỉ vô cùng. Có đôi khi, vào những lúc họ nằm rạp dưới sàn giãn cơ sau buổi tập căng thẳng, anh lại tò mò hỏi Akaashi:
"Akaashi nè, sao em không thử xin huấn luyện viên cho vào đội hình ra sân một lần? Cứ ở đó tập chay rồi trợ chuyền cho anh không chán à? Em có khả năng mà."
Và Akaashi, trăm lần như một chỉ có một câu trả lời:
"Bokuto-san, em chưa đủ giỏi để ra sân. Vậy nên được hỗ trợ anh thế này là tốt rồi."
Đã gần nửa năm trôi qua kể từ ngày thiếu niên với gương mặt vô thường bước vào phòng tập, cúi đầu chào hỏi các đàn anh và tự giới thiệu bản thân, ấy vậy mà cậu vẫn chưa một ngày được chính thức đấu trận, dù chỉ là một trận giao hữu đấu tập. Bokuto là người ở chung với Akaashi nhiều nhất ở câu lạc bộ, đa phần là vì chẳng ai muốn bắt cặp tập với một người không biết giới hạn. Nếu không phải được chính huấn luyện viên chỉ định làm tay đập biên chính thì chắc chắn Bokuto còn lâu mới được mọi người công nhận vào đội hình ra sân. Anh ồn ào, tăng động, năng lượng lên xuống thất thường, dù đúng là lúc anh có tinh thần thì chẳng mấy người cản được anh, thế nhưng, nào có ai muốn phải cân một tay đập cứ bị cản bóng vài quả là sau lại chui vào gầm bàn dỗi.
Chỉ có Akaashi mà thôi. Chỉ có Akaashi chưa bao giờ phàn nàn, luôn kiên nhẫn với anh. Bokuto là một người đơn giản, khi anh thấy mình có thể tập đôi hàng giờ liền với cậu mà không bị kêu ca, anh lập tức bám dính lấy cậu. Mối quan hệ giữa họ đã cơ bản bắt đầu như thế. Akaashi ở đấy, luôn sẵn sàng đáp lại bất kì lời kêu gọi nào từ Bokuto.
Ban đầu là vậy. Đàn anh tính tình hơi trẻ con cần được chăm bẵm và đàn em ngoan hiền cẩn thận chỉn chu. Tay đập và chuyền hai. Chủ công và hỗ trợ phía sau. Ngôi sao và bầu trời đêm.
Thế nhưng, dần dần, Bokuto bắt đầu để ý được những thứ nhỏ nhặt từ Akaashi, những thứ cậu tưởng đã giấu đủ kĩ để không ai phát hiện ra được.
Akaashi Keiji có thói quen soi xét người khác. Soi xét ở đây cũng không phải theo nghĩa xấu, cậu chỉ đơn giản hay quan sát thật kĩ, thầm ghi nhớ những đặc điểm của đối phương và đưa ra nhận định riêng của mình, ví dụ như nên đối xử hay giao tiếp với họ ra sao. Có vẻ Akaashi đang tập để cố không thầm nhận xét người xung quanh quá nhiều. Bokuto không nghĩ đó là điều đặc biệt phải sửa, cơ mà anh cũng không biết bảo thế nào với cậu.
Cậu không yên tĩnh và hiền lành đến vậy, cậu khá khó tính, nếu cần thì có thể càm ràm cực lâu. Bokuto đã từng bị cậu "giáo huấn" suốt nửa tiếng liền về việc cứ nhét hết đồ tập thành một đống vào tủ xong đến lúc mở thì nó bị rơi ra ngoài. Người ngoài nghe thì chỉ thấy được chất giọng trầm mượt mà của cậu nhẹ nhàng nhắc nhở anh, nào có ai thấu được việc từng câu từng chữ cậu nói đều đâm đúng vào những điểm trọng yếu anh không thể cãi được, chỉ có thể cúi đầu im lặng nghe.
Akaashi nhìn khá tháo vát, chỉn chu, nhưng thực ra bản chất lại không phải như thế. Bắt đầu từ việc phát hiện ra thói quen nghịch ngón tay của cậu, Bokuto chú ý được khá nhiều lần cậu lỡ vung tay làm đổ cái gì đó (tất nhiên sau đó sẽ nhanh chóng dọn dẹp để không ai nhận ra), hoặc táy máy nghịch ngợm mọi thứ trong tầm với khi nhàm chán không có việc gì để làm. Nếu không có bút để quay thì cậu sẽ hết vuốt những lọn tóc hơi xù của mình xuống đến vân vê mép áo, hay mấy thứ buồn cười hơn (Bokuto thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu), ví dụ như trong lúc chờ mọi người khởi động xong để bắt đầu bài tập chung, cậu sẽ ngồi thử thắt giày đủ mọi kiểu với vẻ mặt trầm ngâm như đang giải một bài tập khó.
Hmmm, đáng yêu...
Không ai nghĩ Akaashi Keiji đáng yêu cả, người ta hay nhận xét cậu bằng những từ để miêu tả một học sinh mười tốt. Nhưng với Bokuto, dần dần có lẽ đó là từ hay nảy ra trong đầu anh nhất khi nghĩ về thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt trầm lắng ấy. Đúng là khi bắt đầu biết tính cậu hơn, anh thi thoảng sẽ hơi rén việc bị cậu nhìn với ánh mắt đầy phán xét, dù biết cậu không có ý xấu. Cơ mà, khi nhìn thấy cậu vô tình tự vấp vào chân mình lúc đang đi xuống canteen và ngay lập tức lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra, hay phản ứng chun mũi trong vô thức của cậu mỗi khi phải giữ hai bàn tay mình không vân vê hay táy máy gì, Bokuto lại chợt nghĩ: Ỏ, đáng yêu.
Bokuto nghĩ Akaashi là một người đáng yêu, một chuyền hai tuyệt vời dành cho anh, và một đàn em tốt.
Nhưng Akaashi lại tự nhận mình là một người khô khan, một chuyền hai chẳng có gì đặc biệt và một đàn em mờ nhạt.
Bokuto muốn Akaashi vào chơi ở đội hình chính, muốn cậu sánh vai với mình trên vũ đài rực rỡ.
Akaashi chỉ đơn giản mong mình có thể ở sau giúp đỡ anh chút đỉnh, hỗ trợ anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Bokuto là người đơn giản, vậy nên anh không hiểu. Với anh, Akaashi tựa một bức tranh đa sắc, cứ mỗi lần lôi ra ngắm đều tìm được những thứ mới mẻ thú vị, nhìn mãi không chán. Anh không hiểu tại sao Akaashi lại tự ti đến thế. Điều đấy đôi lúc làm anh vừa tò mò vừa hơi cáu chút đỉnh.
Akaashi khiến cuộc sống Bokuto bớt cô độc và giản đơn đi nhiều. Cậu giúp anh hòa đồng hơn, và cùng lúc đó giúp bạn bè cùng câu lạc bộ hiểu cho anh hơn.
Còn anh làm được gì cho cậu?
Bokuto thỉnh thoảng cũng tự hỏi.
Mình đã làm gì để được Akaashi hướng tới như vậy? Mình có thể làm gì cho Akaashi?
Em ấy muốn gì? Em ấy cần gì?
Anh vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời, hoặc có khi là anh chả mấy khi tập trung đầu óc đủ lâu để ngẫm về điều này.
Tuy vậy, mọi thứ đã thay đổi sau cái buổi chiều trời đánh trong phòng thay đồ đó. Cái ngày định mệnh mà Bokuto đã để Akaashi nhìn thấy mình trong cảnh "khó xử" rồi thậm chí còn để cậu giải tỏa cho mình.
Đó là một tình huống khá là phức tạp, ít nhất là trong góc nhìn của Bokuto Koutarou 16 tuổi năm ấy.
Vì đại khái là Bokuto nghĩ mình đã có chút cảm giác lạ với Akaashi kể từ lần đó. Nó lạ lắm, cái ham muốn kì quái về ánh mắt nhuốm sắc xanh xa xăm và những ngón tay thon dài man mát cứ lớn dần trong anh, ngày qua ngày càng khó kiểm soát. Anh muốn được cậu chạm vào, anh muốn được cậu nhìn, như lúc ấy. Anh muốn, nhưng anh sao có thể đòi hỏi được.
"Chuyền tiếp cho anh vài quả nữa được không?" – Tất nhiên là không vấn đề, chỉ cần trước giờ bảo vệ qua kiểm tra là được.
"Xuống canteen với anh đi, nay có bánh kẹp đặc biệt ngon lắm." - Okay thôi, nếu cậu đang không bận gì trên lớp.
"Akaashi, có thể thủ dâm cho anh thêm lần nữa được không?" - Ừ chắc nói xong ăn một cái tát là may lắm rồi đấy.
Bokuto muốn, nhưng cũng không có ý định để bị cậu cạch mặt từ giờ đến cuối đời. Nếu chỉ vì dục vọng tuổi dậy thì mà mất đi một người đặc biệt với mình như vậy thì không đáng. Cơ mà, vẫn là hormone của một cậu trai đang trổ mã cực kì khó kiềm chế, Bokuto cuối cùng cũng không nhịn được mà...
"Bokuto-san, sao anh cứ nhìn em như vậy?" – Giọng nói mang sự khó hiểu ngay gần kề khiến Bokuto giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng suýt ngã lộn cổ xuống khỏi lan can sắt.
Chết cha, mình vừa làm gì ta? Đây là đâu tôi là ai?
"Hả? Hở...? Nhìn cái gì?" – Anh vừa cuống cuồng giữ thăng bằng vừa vội vàng hỏi lại.
Akaashi đang đứng trước mặt anh, chỉ cách có vài bước chân, trên tay cầm vài tờ giấy. Cậu nhướn mày nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, chờ đợi câu trả lời, nhưng rồi chắc vì anh có lẽ đang làm ra bộ mặt ngu ngốc lắm, vậy nên cậu đành thở nhẹ một hơi và hỏi lại:
"Bokuto-san, em đang nói lại cho anh lịch tập tháng sau, hôm trước em nghe có vẻ anh chưa rõ vụ này lắm. Nhưng nãy giờ anh cứ nhìn em chằm chằm như thế..."
"Ơ...không, không!! – Bokuto lập tức chữa cháy – Anh không có nhìn, anh đang nghe mà."
"Vậy nãy giờ em nói gì anh nhắc lại đi ạ. Nếu ổn thì em nói tiếp."
Bokuto á khẩu luôn. Anh theo thói quen bắt đầu nhăn nhó rồi vò đầu bứt tai, cố lục lại não để trả lời.
"Thì...đấy...em bảo là, hình như là...tháng sau mình sẽ đẩy buổi đấu tập với Nekoma lên..."
"Bokuto-san! – Akaashi thở dài, ngắt lời anh – Thôi được rồi, để em nói lại cho anh nhé ạ."
Cậu lật tờ giấy trên tay lại, mới cúi đầu nhìn xuống trong thoáng chốc thôi đã lại ngẩng lên, đối diện với một Bokuto đang ngại ngùng xoa gáy, mặt hơi ửng đỏ và đôi con ngươi đảo hết từ trên xuống dưới bằng biểu hiện vô cùng kì lạ.
"Bokuto-san...anh... - Cậu ngập ngừng – Anh...vẫn còn ngại vụ hôm trước hả?"
"Không! Không ngại đâu!! – Bokuto theo phản xạ phản bác, nhưng rồi chợt đầu nảy số nhận ra ý của Akaashi là gì thì mới cuống cà kê lên – Ơ...ý em là, hở...cái đó á? Hôm đó đó á? Anh...ờ, anh...cũng không phải đến mức..."
Akaashi ngưng mắt nhìn anh hồi lâu, rồi đột nhiên cúi người, cắt ngang qua đống câu vô nghĩa của anh bằng một lời xin lỗi:
"Em xin lỗi, Bokuto-san. Vì đã làm anh khó xử hôm đó. Em đã tự tiện rồi ạ. Xin anh hãy bỏ qua cho em."
"Ơ không!! – Bokuto vừa xua tay vừa lắc đầu nguầy nguậy – Không! Em không có gì sai mà để phải xin lỗi cả! Em đã giúp anh lúc đó mà. Nên là... – Giọng anh bỗng nhỏ hẳn lại - ...thực ra thì, anh cũng không phải không thích nó."
"Anh không... – Không biết phải có phải do ảo giác không, cơ mà Bokuto nghĩ sắc xanh trong mắt Akaashi hình như sáng hơn trong chốc lát - ...anh không thấy ghê ạ?"
"Sao phải ghê?" – Bokuto nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.
Anh thích muốn chết chứ đâu có thấy ghê miếng nào đâu. Nói gì kì.
"Bởi vì...em là con trai, và anh cũng là con trai. Và... – Akaashi trợn tròn mắt nhìn anh, nhưng đó biểu hiện đó giống đang tự nhắc nhở mình hơn là ngạc nhiên vì câu nói của anh - ...chuyện này, hai người cùng giới làm với nhau thì hơi...sai."
"Sai? Tại sao? – Anh nghĩ thứ duy nhất sai ở đây là anh sắp không nhịn được hỏi xin em làm tiếp cho anh rồi – Em đã giúp anh mà, anh còn phải cảm ơn em đấy. Anh mới là người phải lo không biết có phiền em không."
Vì em lại làm một thứ nữa cho anh, và anh vẫn chưa biết phải đáp lại em thế nào.
"Em không phiền đâu."
Bokuto bị bất ngờ, lập tức quay qua nhìn Akaashi. Và, lần đầu tiên kể từ ngày hai người quen nhau, anh nhìn thấy được rạng hồng hiện trên gò mát trắng trẻo của cậu. Đôi con người vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ thu bỗng rung động, long lanh đến lạ thường.
Đáng yêu. Akaashi thế này đáng yêu quá.
"Em...em không ngại làm vậy cho anh. Bởi vì, em..."
Buổi chiều hôm ấy, Bokuto lại biết được thêm một điều mới về Akaashi, rằng cậu không giống như những bạn nam khác bị thu hút bởi cơ thể nữ tính mềm mại. Akaashi đã mất một lúc, nhưng cuối cùng cũng lấy được đủ bình tĩnh để giải thích cho Bokuto.
Anh nghĩ có lẽ mình vẫn cơ bản là vào đầu câu được câu không, bởi vì trời ơi, anh nghĩ là mình sẽ phát nghiện với vẻ mặt e lệ này của Akaashi quá, cơ mà đại khái thì anh có thể hiểu là cậu chỉ thích con trai.
Vậy nên việc chạm vào anh không phải là vấn đề với cậu.
Và tất nhiên là việc sau đó hai người trốn vào một góc làm chuyện gì đó cho đến hết giờ nghỉ trưa luôn cũng không phải là việc ngoài dự đoán.
Bokuto không học giỏi toán văn trên lớp, trước giờ anh nghĩ thứ duy nhất mình có tài là bóng chuyền thôi. Ấy vậy cho đến khi vô tình bước một chân vào thế giới này cùng Akaashi, anh mới nhận ra trình độ tiếp thu của mình cũng khá tốt đó chứ.
Một cảm giác tự hào lâng lâng xen lẫn cơn sung sướng dâng đến từng đợt đánh úp vào đại não Bokuto, khi anh đang nắm lấy đôi bàn tay Akaashi, siết lấy thân dưới của cả hai và di chuyển lên xuống theo tốc độ nhanh dần. Akaashi đã gục vào vai anh từ bao giờ, phả từng luồng hơi thở nóng ẩm vào hõm cổ anh, khiến anh cảm thấy mình như đang bị rớt vào lò than.
Ham muốn có thể chạm được vào từng tấc da của Akaashi bùng lên dữ dội từ tận sâu trong lòng Bokuto, chẳng thể kiểm soát. Áo sơ mi của cậu đã bị cởi ra quá nửa, mắc trên khuỷu tay cậu. Bokuto dùng tay còn lại hết vuốt ve bờ vai đang run rẩy, cho đến xoa nắn vòng eo mịn màng liên tục vặn vẹo dưới tác động của cơn khoái cảm đến không đồng đều, và có dấu hiệu dần vượt quá tầm kiểu soát.
Lúc trước anh chỉ đơn giản là muốn cậu chạm vào mình. Giờ đây anh còn muốn có thể chạm vào cậu nữa. Anh muốn tiếp tục lôi được những tiếng rên rỉ ngọt ngào ra khỏi bờ môi ngon lành kia, anh muốn ánh mắt mơ màng và ánh lửa đỏ hồng nhuộm đầy gò má xinh đẹp ấy.
Bokuto muốn bao lấy Akaashi Keiji của khoảnh khắc này.
"Thế này...ổn không, Akaashi? – Bokuto cố lấy lại nhịp thở của mình để thấp giọng hỏi cậu – Em muốn thế nào?"
Tiếp tới là một cơn mưa những nụ hôn nhỏ rơi xuống đầu vai và xương quai xanh của Akaashi. Cậu mím môi kiềm tiếng rên xuống, nâng mắt nhìn anh qua lớp sương mờ.
"Em...muốn...muốn nữa."
Một câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng thở dốc. Một tia sét từ đâu vụt tới từ bầu trời, đánh thẳng vào cơ thể, mang luồng điện chạy dọc sống lưng anh, bất ngờ đến tê dại.
Bokuto nghĩ mình đã có chút xúc động quá đà, bởi vậy nên mới trong giây phút cậu suýt hét lên vì đạt tới đỉnh mà mạnh mẽ cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Anh không cố ý, anh thề có trời đất làm chứng.
Chỉ là...anh muốn tìm cách nếm thử vị ngọt trên đôi môi Akaashi. Và, có lẽ bởi sự sung sướng đã khiến thú tính của anh trỗi dậy.
Khi môi hai người vẫn đang dây dưa trên nhau và Bokuto chạm được đến đỉnh cực khoái của mình, một ý nghĩ bỗng lướt thoáng qua trong đầu anh, quá nhanh để anh có thể nắm bắt được:
Lần đầu tiên mình nghe được Akaashi nói muốn gì đó.
Em ấy muốn nữa.
Vậy mình sẽ cho em ấy nữa. Nhiều thật nhiều hơn nữa.
Được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top