Em Cứ Vào Mà Không Cần Gõ Cửa

[Cảnh báo: Akaashi hút thuốc]

Có một hình ảnh mà Bokuto dạo này hay nghĩ tới mỗi khi rơi vào trầm tư, đấy là bóng lưng của Akaashi. Hình ảnh ấy không phải là một thứ nhiều lần xuất hiện trong suốt bấy nhiêu năm đồng hành cùng nhau, nhưng vào một số tình huống cụ thể (mà cho đến đợt gần đây Bokuto mới nhận ra), Akaashi thường hay quay lưng lại với anh. Ví dụ như khi hai người vừa làm tình xong, hoặc vào những ngày đặc biệt Bokuto bất chợt dậy sớm và bắt được đúng lúc cậu đang chuẩn bị rời đi, Akaashi luôn, chẳng biết vô tình hay hữu ý, không đối diện với anh. Nếu như anh có gọi, thì cậu cũng chỉ nhỏ giọng đáp lại nhưng cũng không đổi tư thế. Dường như có điều gì đó ẩn sau hành động này, bởi vì...

Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt hắt lên từ đèn đường, Bokuto khẽ hé mắt, mơ màng nhìn về bóng người đang đứng dựa vào lan can qua tầm cửa kính hướng ra ban công. Có làn khói mờ đang lượn lờ bao lấy người ấy, trong giây lát khiến Bokuto ngỡ mình đang thấy một ảo ảnh. Trời đêm ngoài kia được phủ một lớp nền đen như mực, bên trên điểm xuyết từng chấm sao lấp lánh.

"Akaashi...?" – Bokuto lầm bầm, tay theo bản năng sờ sang phần giường bên cạnh.

Trống không, dù hơi ấm vẫn còn vương nơi đây.

Người đang đứng ngoài ban công như cảm nhận được cử động của Bokuto mà nhẹ nghiêng đầu, quay lại nhìn anh qua vai mình. Đến lúc này, Bokuto mới lấy lại được chút tỉnh táo để nhận ra gương mặt thân quen cách anh một lớp kính kia.

Là Akaashi, trên người chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, điếu thuốc đã cháy được phân nửa kẹp giữa hai ngón tay thon dài, biểu hiện trên mặt bởi ngược sáng nên chẳng thể thấy rõ được.

"Akaashi?!" – Bokuto gọi lớn hơn, nhưng cơn buồn từ đâu ập tới khiến anh chẳng thể nhấc người dậy nổi khỏi gối mềm, vì thế nên tiếng nói cũng bị át đi một phần.

Giữa ranh giới của tỉnh và mê, Bokuto chợt cảm thấy có gì đó thê lương trong lòng. Có lẽ là bởi hình ảnh người đàn ông trẻ đã đồng hành cùng anh suốt bao tháng năm bỗng chốc trở nên xa vời vời, chẳng thế với tới. Cũng có thể là do bờ vai ẩn dưới lớp chăn kia nhìn sao thật nặng nề và mệt mỏi, dường như có thể sụp đổ rồi tan biến bất cứ lúc nào sau làn khói mờ.

Và rồi, Bokuto nghĩ trong cơn mê man, có phải chăng là vì lúc này lời nói của mình không chạm nổi đến Akaashi, và mình cũng chẳng thể nhìn rõ nổi cảm xúc của em ấy.

Akaashi lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, chậm rãi rít một hơi thuốc và nhả ra một ngụm khói mỏng.

Bokuto đáp lại ánh mắt của cậu, rồi dần để cho thân ảnh xa xăm kia đưa mình vào giấc ngủ không mộng mị.

_______________________________________________________________________________________

"Này anh zai ạ, nghe cho rõ đây. – Bokuto ngơ ngác nhìn Atsumu đang níu vai mình kéo xuống, mặt mày nhìn trông rõ là dọa người – Tôi với các đồng chí đây đã họp bàn rất kĩ càng, phân tích tình hình cực kì chi tiết, và cuối cùng đã đưa ra một kết luận."

Bokuto càng nghe càng không hiểu gì. Anh ngẩng đầu lên đảo mắt qua một lượt những người xung quanh, lần lượt là Hinata, Adriah và Inunaki, rồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ nổi tại sao mình lại bị đột ngột bị quây trong phòng thay đồ thế này. Hôm nay là ngày tập sức bền tự do, thành viên câu lạc bộ được tự chọn giờ đến gym, chỉ cần theo đủ thời lượng mà trainer đã ra là được. Bokuto đã nghĩ sẽ không va phải ai bởi anh đến phòng tập khá muộn, ấy vậy mà hóa ra lại có một đám chờ sẵn ở đây để đột kích mình.

"Kết luận gì cơ? Mà sao mọi người chưa về, cũng muộn rồi mà?" – Anh khó hiểu hỏi.

Atsumu ném một ánh mắt ra hiệu về phía ba người còn lại, và Hinata nhanh chóng theo đó mà mở lời:

"E hèm, thì đấy, Bokuto-san, tụi em thấy mối quan hệ của anh với Akaashi-san hơi có vấn đề. Đó là kết luận của chúng em."

"Hơi gì, phải là rất có vấn đề ý." – Inunaki chêm vào.

"Akaashi có vấn đề gì là sao? – Bokuto bắt được từ khóa thì lập tức dựng thẳng người lên phản bác – Em ấy chẳng có vấn đề gì cả, mọi người nói gì tôi chả hiểu."

"Đấy đấy đấy! – Atsumu chép miệng, níu vai anh lại, giữ anh ngồi im trên băng ghế - Vừa nghe thấy tên là đã nhảy cồ cồ lên rồi, rõ là có vấn đề mà. Anh còn định giấu tụi này đến bao giờ? Chúng tôi điều tra hết cả rồi, mong anh hãy hợp tác và có thái độ chân thật, okay?"

Trước khi Bokuto kịp mở miệng ra nói lại gì, Hinata đã tiếp tục luôn:

"Bokuto-san, anh mau khai đi, có phải anh với Akaashi-san đang hẹn hò không?"

Bokuto ngẩn người, trợn tròn mắt như vừa nghe phải một câu hỏi quá đỗi phi lý. Anh không lập tức trả lời, nhưng rạng hồng đang hiện dần trên gò má cương nghị nổi bật của anh có lẽ đã đủ để mọi người tự hiểu rồi.

"Vậy là đúng rồi, phải không Bokuto? – Adriah nở nụ cười trấn an, chắc là để anh có thể thả lỏng ra một chút – Đừng lo, chúng ta là bạn mà. Tụi này chỉ muốn biết thôi, chứ không phán xét gì cả đâu. Nói đúng ra thì, bọn tôi ủng hộ hai người lắm, Akaashi-kun ngoại hình tính cách đều ổn, rồi còn chăm ông nữa, có gì mà phải sợ. Chỉ là...hai người yêu kín bao lâu rồi? Từ hồi cao trung hả?"

"Adriah-san, có khi Akaashi-san lo cho hình ảnh Bokuto-san không chừng. – Hinata cũng cười theo – Ở Nhật không có thoáng như bên nước ngoài á, mấy vụ này cũng dễ gây xôn xao lắm. Không phải ai cũng tự tin khoe cá tính như Atsumu-san đâu."
"Này này, ý chú là gì? – Atsumu chống nạnh trả treo lại luôn – Đang hỏi Bokkun dưng đâu lại đá sang anh, nằm im cũng trúng đạn à?"

"Ơ em có ý gì đâu. Là em nghĩ ý, không phải ai cũng tự tin thể hiện sở thích cá nhân của mình ra như Atsumu-san. Cái hồi anh nói thẳng trên phỏng vấn sau trận đấu là anh muốn úp mặt vào múi bụng của Omi-san ý, xong trên twitter cũng loạn lên một hồi. – Hinata gãi đầu, thành thật đáp – Em nghĩ nếu Bokuto-san mà công khai thì cũng sẽ lại vậy, có khi với anh ấy thế sẽ phiền lắm. Phải không, Bokuto-san?"

Sự chú ý của tất cả mọi người lại đồng loạt dồn về Bokuto, vẫn đang ngồi chết trân trên băng ghế nãy giờ chưa hề đưa ra phản ứng nào khác.

"Bokkun, là vậy hả? – Atsumu nhếch môi nói, tay vỗ nhẹ lên vai anh – Nếu vậy thì đừng lo, tụi này sẽ bảo vệ anh và Akaashi-kun. Ờ...Bokkun...? Ổn chứ? Êy!! Bokkun??"

Ánh vàng trong đôi con ngươi trong suốt chuyển dần sang tông màu nhờ nhờ như bị phủ bởi một làn sương mỏng. Khóe miệng Bokuto khẽ kéo xuống, khiến gương mặt anh trông có phần bơ vơ tựa đứa trẻ lạc mẹ giữa biển người mênh mông.

"Mọi người...thật mà... – Anh nhỏ giọng thì thầm, giống là để tự nhủ với bản thân hơn là để giải thích cho những người xung quanh - ...Bọn anh, Akaashi và anh...bọn anh không phải là người yêu."

Dưới ánh nhìn sững sờ của họ, nhất là từ Hinata và Atsumu, anh bỗng nở nụ cười hiền lành và nói tiếp, lần này trong giọng mang nhiều sự chắc chắn hơn:

"Akaashi ý à, em ấy là người quan trọng của anh. Nhưng bọn anh...giữa bọn anh không có gì cả. Em ấy...chỉ là vì em ấy không phiền, vậy nên mới đến ghé thăm anh thôi."

­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________________

"Bokuto-san, không phải là em phiền hay gì đâu. Nhưng mà...em xin lỗi..."

Bố mẹ Bokuto là một cặp đôi lãng mạn. Họ đến với nhau vì tình cảm thuần túy, ở lại vì sự chân thành, và sống trọn vẹn, bởi được bao quanh bởi những kết tinh tình yêu xinh xắn của họ. Vậy nên, họ mới đặt tên cho ba đứa trẻ của mình bằng những "định nghĩa hạnh phúc".

Chị cả Aika, nghĩa là "tình yêu".

Chị hai Yume, nghĩa là "giấc mộng".

Bé út Koutarou, nghĩa là "đứa trẻ khỏe mạnh."

Chỉ cần ba điều đó, là gia đình nhà Bokuto sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Hồi còn nhỏ, Bokuto vẫn luôn tâm niệm rằng, phải có tình yêu, mơ ước và sức khỏe thì mới có thể được như bố mẹ anh. Vậy nhưng sau câu chuyện của Konoha, Bokuto mới vỡ ra một điều, tình yêu là con dao hai lưỡi, và nếu không cẩn thận, nó có thể làm tổn thương mình bất cứ lúc nào.

Phải thật cẩn thận, mình sẽ không yêu người mình không thể yêu. Mình sẽ chọn ai đó thật phù hợp, và tụi mình sẽ thật hạnh phúc bên nhau.

Phải vậy, Bokuto vào năm 16 tuổi ngẫm nghĩ, chỉ cần yêu người có thể yêu lại mình, vậy là sẽ không có đau đớn hay dằn vặt xảy ra nữa.

Cho đến một ngày kia, khi anh nhận ra trái tim mình liên tục lệch nhịp vì một người có nghĩa là gì. "Yêu" không bao gồm việc được lựa chọn đối tượng, thứ duy nhất mình có thể chọn là cách đối diện với người đó.

Đó là vào một buổi chiều tĩnh lặng. Bokuto nằm thẳng cẳng trên giường mình, ngẩn người nhìn tấm lưng trần của Akaashi. Bản thân anh cũng đang trần như nhộng, chỉ vừa được cậu đắp tấm chăn mỏng lên người.

Họ vừa làm tình xong.

À, phải vậy, làm tình, thật sự làm tình. Không phải chỉ dùng tay hay dùng miệng hay làm bên ngoài, họ cuối cùng đã đi tới bước cuối cùng, vào ngày hôm nay.

Đó là ý tưởng của Akaashi. Bokuto nghĩ có lẽ cậu đã chờ ngày này từ lâu rồi, bởi theo những gì anh quan sát và cảm nhận được, Akaashi cũng có ham muốn trong chuyện này.

Đôi con ngươi mờ sương tràn ngập sắc dục và tiếng rên rỉ ngọt ngào. Đôi bàn tay bấu chặt vào vai anh tựa người chết vớ được cọc, những nụ hôn dài nóng bỏng.

Từ từ, Bokuto được Akaashi dắt qua hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, trong cuộc dạo chơi rong ruổi đê mê đến mờ cả mắt. Và anh tự nhủ, à không, anh biết rằng, cũng như anh, cậu đã được thỏa mãn đến mức nào.

"Bokuto-san, anh để nước ở đâu ạ?" - Giọng nói mềm nhẹ nhuốm chút mệt mỏi của Akaashi đột ngột vang lên, kéo Bokuto ra khỏi cơn mơ màng hậu tình dục.

"À...ờ, ở sau bàn ý em. - Anh chớp chớp mắt cho tỉnh táo, phải mất gần ba giây mới nghe hiểu được câu hỏi của Akaashi để trả lời - Cái bình nước của anh ở đó, bình màu xanh ý."

Akaashi không đáp mà chỉ gật đầu rồi chầm chậm lê thân xuống khỏi giường, mò đi tìm cái bình. Bokuto bỗng có cảm giác hơi khó chịu. Anh không thích nhìn cậu trông thế này, không thích chút nào. Anh muốn cậu trở về giường và lọt vào lòng mình ngay, để anh có thể trùm chăn kín người cậu và sưởi ấm cho bờ vai đang có chút tái đi vì lạnh kia. Thời tiết giờ mới chỉ cuối thu, nhưng nhìn cái cách cứ chốc chốc người cậu lại run nhẹ lên như vậy, Bokuto bắt đầu cảm thấy xót xa.

Nghĩ là làm, anh ngồi dậy, vung chăn trùm lên người rồi nhanh chân chạy vượt qua cậu, nhặt cái bình để dưới đất lên và lập tức quay trở lại giường, tiện tay kéo Akaashi theo cùng. Mọi thứ chỉ xảy ra trong đúng mười giây, Akaashi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình đặt lưng trên nệm êm, cả người bị ai đó chân tay dài rắn chắc quấn chặt kèm theo chăn trông chả khác gì cái bánh burrito.

"Bokuto-san!! - Cậu ngạc nhiên kêu lên, theo bản năng giãy dụa - Thả em ra! Anh làm gì vậy?"

"Em đang lạnh, Akaashi. - Bokuto vừa thò một tay ra khỏi chăn nhưng vẫn cẩn thận giữ người cậu thật chắc bằng chân và tay còn lại, ấn mở nắp bình để ống hút bật ra, vừa thản nhiên nói - Để anh."

Làn da lạnh toát của Akaashi ấm dần lên, và dù cậu đã cố vùi mặt vào trong chăn để che đi, Bokuto vẫn thấy được vành tai ửng hồng của cậu. Anh không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười, đỡ người cậu dậy và đưa bình nước ra trước mặt cậu.

Nhưng cái cảm giác nhức nhối khó chịu đó vẫn không thể tan hẳn đi, kể cả sau khi Akaashi đã uống nước xong, kể cả lúc họ đã thoải mái nằm trên giường ấp nhau và cơ thể cậu giờ đã ấm áp hơn hẳn trong vòng tay của Bokuto.

Đó là gì vậy, Bokuto thầm tự hỏi, tại sao ngực mình lại đau đau thế này?

Anh nhẩm lại một lượt những gì đã trải qua từ đầu trong lúc đang vuốt tóc Akaashi, nhẹ nhàng vỗ về để cậu thiu thiu ngủ. Mẹ Bokuto cùng hai chị gái nay đã đi du lịch hết cả, vậy nên họ còn có cả đêm mà.

Họ, anh và Akaashi, đã bắt đầu mối quan hệ "thể xác" thế này được tầm ba tháng rồi. Bokuto vì luôn lo Akaashi phật lòng nên lúc nào cũng cẩn thận hỏi xin sự chấp thuận từ cậu. Anh để cậu có quyền được quyết định, dù là làm chuyện cả hai cùng sung sướng nhưng anh vẫn hay bị nghĩ cậu đang chịu thiệt vì mình. Cậu chưa bao giờ từ chối, cũng chưa từng nói mình phiền, thế nhưng...

Có thứ gì đó không đúng, anh cảm nhận được, cơ mà lại chẳng thể chỉ rõ ra.

Bokuto lơ đãng cúi đầu, nhìn cậu.

Akaashi đang nằm tựa lưng vào ngực anh, lặng im nhắm mắt dưỡng thần. Ở góc này, anh chỉ có thể nhìn được một phần khuôn mặt cậu, gò má trắng trẻo, bờ mi dài và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Ồ.

Có lẽ đây là lý do cho sự xót xa dạo gần đây liên tục xuất hiện trong lòng anh mỗi lần bên cậu. Akaashi dường như lúc nào cũng đang trong trạng thái căng thẳng thời gian này, cậu ăn ít vô cùng, hay đến buổi tập muộn và rất dễ bị mất tập trung. Bokuto cũng để ý được, nhưng nghĩ chắc là do đợt này đang trúng mùa thi thôi. Nhưng dù đã có được lời giải đáp tạm thời, anh vẫn không thể ngừng cơn nhức nhối trong tim mỗi lần nhìn cậu như vậy.

Bokuto nhận ra, có lẽ mình thật sự quan tâm Akaashi hơn những gì mình đã nghĩ nhiều. Và bởi quan tâm, nên anh càng ngày càng muốn chăm sóc cậu, muốn đỡ đần cậu từ những thứ nhỏ nhất, với mong muốn có thể gạt bớt sự u sầu vương trên khoé mi cậu.

Anh đã từng muốn nhiều thứ từ Akaashi, và giờ anh lại muốn thêm một thứ nữa. Bokuto muốn thấy được nụ cười của cậu, muốn nhìn cậu sống mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc đó, anh muốn mình ở đó, bên cạnh cậu, gần gũi nhất có thể.

Yêu, đồng nghĩa với ở bên nhau. Cũng có thể hiểu thành rằng tình yêu là lý do để mình muốn ở bên cạnh người ấy, thật gần, thật lâu.

"Khi con yêu một ai đó, con sẽ muốn họ sống thật hạnh phúc."

Ra là vậy.

Bàn tay đang vuốt ve tóc mai Akaashi bỗng ngừng lại, khiến cậu đang từ trong cơn mơ màng chợt tỉnh giấc.

"Bokuto-san?" - Cậu nghiêng người, dùng giọng hơi ngái ngủ hỏi.

"Akaashi này, anh... - Lời nói vọt ra khỏi miệng trước khi Bokuto kịp suy nghĩ, nhưng kì lạ thay, anh có cảm giác nếu mình không nói ra thì bản thân sẽ còn bị khó chịu hơn cả bây giờ - ...anh có chuyện muốn nói."

Dù trong lòng vẫn còn chút do dự, dù vẫn còn vô vàn những câu hỏi chưa được trả lời, ví như "Akaashi có thấy phiền không?" hay "Em ấy có cảm xúc giống mình không?", nhưng Bokuto bỗng thấy khả năng kiềm chế của mình vốn đã ít ỏi rồi giờ coi như bay biến hết luôn. Thứ xúc cảm mới mẻ này, nếu không nhận ra thì cũng chẳng sao, cơ mà giờ khi đã để ý được nó rồi, Bokuto lại chẳng thể làm gì để cản lại được sự bồn chồn đan xen với nhức nhối đang dâng đầy trong bụng.

"Sao ạ?" - Akaashi quay hẳn người lại, vừa dụi mặt vào bắp tay Bokuto vừa lầm bầm đáp.

"Anh...ờ... - Não Bokuto như đèn điện bị chập, cứ bật tắt liên tục, khiến anh ấp úng mất một hồi mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh -  Anh đang tự hỏi, kiểu như, không biết giờ chúng ta được gọi là thế nào nhỉ? Thì, coi như cái gì mình cũng làm rồi...và...và anh đã rất vui, anh nghĩ em cũng...à thôi anh cũng không biết nữa. Nhưng em không phiền, đúng không Akaashi? Với những thứ vừa qua giữa chúng mình..."

Aizzz, mình đang nói gì vậy? Akaashi có hiểu được đống vô nghĩa vừa rồi không ta? Xấu hổ quá...

"Bokuto-san..."

Bokuto không dám nhìn thằng vào mắt cậu. Anh ngửa hẳn đầu lên, mím môi chờ đợi cậu tiếp tục. Nhưng trái với những gì anh nghĩ, Akaashi lại không nói gì thêm, mà chỉ nhẹ nhàng gạt cánh tay đang đặt trên eo mình ra, từ từ ngồi dậy.

"Akaashi..."

Em ấy lại quay lưng lại với mình nữa rồi...tại sao?

"Akaashi, anh... - Cảnh báo nguy cấp nổ đùng đùng trong não làm Bokuto lập tức dậy theo, vội vàng nói thêm - ...anh xin lỗi! Anh xin lỗi, anh lại làm em phiền nữa rồi. Akaashi, em đừng...em đừng nghĩ về thứ anh vừa nói, toàn linh tinh cả đấy. Tại anh cũng đang buồn ngủ quá nên không nghĩ thông trước khi nói..."

Bờ vai gầy trước mặt bỗng hơi run rẩy, và chi tiết nhỏ nhặt ấy làm Bokuto im bặt. Cơn đau từ tim ngày càng mạnh mẽ hơn, và anh phải dùng hết sức mới có thể giữ cho mình đủ bình tĩnh vào lúc này.

Phản ứng này của Akaashi làm anh sợ quá. Trông cậu như sắp tan thành mây khói vậy.

Em ấy đang định nói gì vậy?

Mình muốn ôm em ấy, hình như em ấy lại bị lạnh nữa rồi.

"Không. - Akaashi đột nhiên thấp giọng nói, sau một hồi cả hai im lặng - Bokuto-san, không phải là em phiền hay gì đâu. Nhưng mà...em xin lỗi..."

Chào mừng các bạn đã lên chuyến tàu ngược tâm, mong các bạn sẽ có chuyến đi zui zẻ hoan hỉ nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top