Dù Mai Chớp Mắt Riêng Ta Còn Lại

[Akaashi pov. Cảnh báo có miêu tả về bệnh tâm lý và dấu hiệu trầm cảm nặng.]

Hôm nay mới chỉ là thứ tư, còn 3 ngày nữa mới đến thứ bảy. Akaashi bắt đầu cảm thấy bứt rứt chân tay rồi. Tập trung vào công việc tốn nhiều năng lượng hơn, và đống deadline dạo gần đây mới đổ thêm lên vai chẳng khiến tình hình đỡ được chút nào. Mất ngủ, có lẽ là bởi lò sưởi phòng hoạt động không tốt nên chân toàn bị cóng lúc nửa đêm, cũng có khi là do cơ thể đang yêu cầu được cấp hơi ấm từ anh. Akaashi thi thoảng nghĩ đến việc đi khám lại để lấy đơn thuốc mới, nhưng cứ nghĩ đến việc phải dùng thuốc ở nhà Bokuto khiến cậu không thoải mái lắm. Dạo gần đây mọi thứ đã ổn hơn rồi, cậu tự an ủi bản thân, chỉ cần cố chờ đến ngày được gặp anh là mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên.

Cho dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.

Một cốc trà hoa cúc mật ong mua vội từ cửa hàng gần nhà, bữa tối nhẹ nhàng, ôm nhau trên sopha, da thịt trần trụi dựa sát vào nhau dưới lớp chăn mỏng.

Một đêm vậy là đủ rồi.

Đó là tất cả những thứ gì cậu và anh có thể sắp xếp được. Và đó cũng là mọi thứ cậu mong cầu từ anh.

Akaashi ngẩng mặt lên từ đống bản thảo, mệt mỏi nâng mi nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn.

2.13 a.m.

Bàn tay vươn tới cầm điện thoại lên từ cây sạc di động, và màn hình lóe sáng.

[2 tin nhắn từ Ba]

[1 cuộc gọi nhỡ từ Ba]

[Thông báo sức khỏe: Hôm nay bạn đã đi bộ ít hơn trung bình tuần 4000 bước, hãy đứng dậy và bắt đầu hoạt động nào!]

[5 tin nhắn từ Kenma]

[1 tin nhắn từ Udai-san]

Akaashi nheo mắt nhìn lướt qua từng thông báo. Chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm từ Kenma, về việc bao giờ họ có thể gặp để làm bữa tối ăn mừng Kuroo thăng chức và thông báo bản thảo đã hoàn thành và có thể đến kiểm tra chỉnh sửa lần thứ nhất.

[Ba]

9.42 pm.

- Keiji, con đang làm gì thế?

- Cuối tuần này về nhà đi.

Chẳng cần phải đắn đo, Akaashi lờ lời triệu hồi của bố đi và đóng máy lại. Không còn gì phải xem trên điện thoại nữa.

Không có bất kì tin tức nào từ Bokuto, không tin nhắn, không cuộc gọi.

Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?

Mùa giải sắp cận kề, chắc chắn là anh đang bù đầu vào luyện tập cho trận ra mắt. Mới hơn tuần trước thôi, hai người còn ăn mừng Bokuto tiếp tục được ở đội hình chính bằng một bữa thịt nướng. Bokuto thích nhất món này, nhưng vì nó không phù hợp với chế độ ăn kiêng của anh nên từ ngày bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, anh phải cai cơn thèm thịt triệt để.

Gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc của anh khi được nếm miếng ba chỉ nướng đầu tiên khiến trái tim Akaashi như tan chảy. Cậu thích nhìn anh như thế, vui vẻ và giản đơn, vô lo vô nghĩ.

Vì vậy về lý thuyết, Akaashi biết mình nên để yên lúc anh đang cần tập trung cho công việc. Cậu nên kiên nhẫn chờ anh chủ động liên hệ với mình. Buổi hẹn cuối tuần này có hay không cũng không sao, sự nghiệp của anh vẫn phải được đặt lên đầu. Bokuto không cần cậu phải lo lắng nhiều nữa, anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Anh không cần cậu.

Và cậu cũng không nên đòi hỏi gì cả.

Cơ mà cơn nhức nhối quen thuộc từ đâu lại ập tới, khiến đôi mắt đã mỏi đến mức cay xè của cậu mờ hẳn đi.

Akaashi biết chuyện này là gì. Cậu đang nhớ Bokuto. Cậu nhớ hơi ấm từ anh, nhớ gương mặt và biểu hiện luôn quá đỗi chân thành của anh. Đôi mắt luôn sáng trong, rực ánh vàng kim tựa ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm. Vòng tay vững chãi mà dịu dàng, luôn sẵn sàng vươn ra ôm trọn lấy cậu.

Akaashi nhớ anh, cậu cần anh. Nỗi đau này chỉ anh mới có thể xoa dịu.

Nhưng anh ấy không cần mình đến mức vậy.

Cơ mà, mấy nay không biết anh ấy có ăn uống ngủ nghỉ tốt không?

Buổi hẹn tới sẽ thế nào đây?

Nếu anh ấy bận thì cũng không sao...

Ngón tay dừng lại ở nút gửi, nhưng tin nhắn đã hiện lên trên ô chat mất rồi. Dưới cả chục tin chưa được đọc là một dòng mới toanh.

[Akaashi]

2.40 a.m

- Bokuto-san, cuối tuần này em xong việc có thể lên sớm được. Anh có rảnh hôm đó không? Nhớ ăn đủ no và ngủ sớm nhé anh.

________________________________________________________________________________

Akaashi Keiji là một người kì lạ, chính bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy. Cậu nghĩ quá nhiều mỗi khi có vấn đề xảy ra, nhưng mỗi lần như vậy thường ít khi tìm được cách giải quyết. Mọi thứ phải theo một quy trình cụ thể nếu không cậu sẽ lo lắng khôn nguôi, nhưng thường quyết định cuối cùng lại hay ra vào những lúc cảm xúc bất ổn nhất.

Một con người sinh ra, lớn lên và đã quen với chiếc lồng kính an toàn xinh đẹp bố mẹ mình dựng nên, nhưng lại cắm đầu gian khổ ôn thi để giành được học bổng vào một trong những học viện danh giá nhất Nhật Bản. Là vì gì?

Chỉ bởi một ánh sao lướt qua.

Akaashi thậm chí còn chả biết tên anh vào hôm đó, cậu chỉ nhớ được sự quyết tâm dâng lên như núi lửa phun trào, rằng mình nhất định sẽ phải gặp lại anh, người mang áo số 12 của câu lạc bộ bóng chuyền Fukuroudani.

Tựa đứa trẻ ngửa đầu chạy đuổi theo sao băng, Akaashi một đường đi thẳng, bất chấp mọi khó khăn để tìm được chàng trai ấy. Áp lực từ bố mẹ, điểm số, phải chuyển vào kí túc xá vì nhà quá xa, cô đơn, lạc lõng. Akaashi không hiểu sao mình lại nỗ lực đến mức thế, cậu chỉ biết rằng đây là điều mình khao khát, vào lúc đó.

Và rồi cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật, cậu đã được gặp lại anh, Bokuto Koutarou người thật giá thật.

Anh...nói thế nào cho phải nhỉ...là một con người cũng kì lạ không kém gì Akaashi. Lúc thì như đứa trẻ lên ba, mè nheo, hay dỗi, ồn ào, thích tò mò táy máy, và trên hết là chẳng hề ngần ngại thể hiện hết cảm xúc ra ngoài mặt; có nhiều khi lại mạnh mẽ, vững vàng, yên tĩnh và tập trung vô cùng.

Anh thật sự giống một vì sao băng, đến và đi chẳng thể nào đoán trước được. Đẹp đẽ, kì diệu, mà lướt đi quá nhanh, khó nắm bắt vô cùng.

Thế nhưng dần dà, sau một thời gian làm quen, Akaashi nhận ra Bokuto thực ra không phải chỉ có như vậy. Anh nhạy cảm lắm, bởi thế nên mới thất vọng đến mức muốn chui vào gầm bàn mỗi lần chơi bóng không tốt, hay rớt nước mắt mỗi khi nghe chuyện buồn của bạn bè. Bên trong cơ thể to lớn cục mịch kia là một trái tim dịu dàng và chân thành. Bokuto mang đến năng lượng rất tích cực cho người xung quanh, Akaashi đã từng thấy vô số lần anh kiếm chuyện pha trò để an ủi đồng đội hay bạn cùng lớp rồi. Dù đa phần đều vụng về vô cùng, nhưng ít nhất là cũng khiến người ta vui vẻ lên.

À, còn một cái nữa, cái này chỉ có Akaashi với thói quen để ý đến tiểu tiết mới phát hiện ra, đấy là anh thực chất khá lãng mạn. Cậu biết anh thích nhất là xem phim tình cảm (không biết có phải do lây từ các chị và mẹ không), và mỗi lần đến Valentine, anh đều không kìm được mà ngó nghiêng mấy hàng chocolate trên đường về nhà.

Thế thì ai sau này may mắn trở thành người yêu anh ấy chắc sẽ sướng lắm.

Và bởi vậy, từ từ lớn dần trong tiềm thức, Akaashi ước gì mình sẽ yêu được một người như anh. Mọi thứ của anh, từ lớn đến nhỏ, đều khiến cậu rung động. Thiếu niên mới qua 15, chỉ biết ngày ngày dõi theo ánh sao xinh đẹp ấy và mơ mộng.

Cậu nào dám nghĩ xa, cũng chẳng hề hi vọng viển vông tới một ngày được anh chú ý tới. Chưa nói tới việc tỉ lệ anh có thể thích người cùng giới thấp đến đáng thương, Akaashi nhìn tới nhìn lui cũng không ra được điểm nào từ mình thu hút được anh.

Một cậu trai ngoại hình chẳng có gì đặc biệt, gương mặt nhàm chán, không quá rắn rỏi, cũng chẳng có đường cong mê người, ăn nói nhạt thếch, chơi thể thao tầm tầm. Học tối mắt tối mũi mới suýt soát giữ được vị trí để nhận học bổng, bạn bè không có, ngoại trừ bạn cùng lớp và đồng đội chung câu lạc bộ ra thì gần như chẳng qua lại với ai.

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực được chẩn đoán từ năm ngoái, mãi mới có thể học được cách kiềm chế để không làm phiền người khác.

Akaashi biết mình đâu thể so được với nhân vật chính trong những bộ phim đã khai sáng về xu hướng tính dục cho cậu. Thi thoảng, cậu còn nghĩ đến việc mình sẽ cô đơn đến cuối đời như vậy. Bản thân còn chưa lo xong, làm gì có chuyện mở lòng yêu thương chăm sóc được ai.

Cậu đã nghĩ mọi thứ sẽ chỉ như vậy thôi, yên tĩnh hỗ trợ anh nhiều nhất có thể, nhìn anh dần mạnh mẽ lên và tỏa sáng. Thế là đủ rồi, Akaashi tâm niệm mỗi ngày, được như này là tốt lắm rồi.

Cơ mà số phận lại không dễ dàng với cậu như vậy.

Chuyện bắt đầu từ lần giúp anh giải tỏa trong phòng tập. Rồi sau đó là việc anh có hứng làm nữa. Akaashi đã để mình thả trôi theo dòng nước, không phải chỉ vì trước giờ chưa từng từ chối được anh điều gì, mà còn bởi cậu cũng muốn.

Akaashi kể từ ngày đầu tiên trông thấy Bokuto đã luôn muốn anh. Cậu đã không nhận ra vào lúc đó, đã cố ngó lơ dục vọng như đốm lửa cháy mãi chẳng tàn ở sâu trong tim sau này. Có một nghìn tỷ thứ cậu phải lo nghĩ mỗi sáng ngủ dậy, như việc làm thể nào để duy trì điểm số, hay trả lời ba mẹ ra sao để không bị ăn mắng, hoặc duy trì việc học song song với tập luyện kiểu gì để vẫn có thời gian ngủ ít nhất 5 tiếng mỗi ngày.

Cậu muốn anh, nhưng chẳng dám tiến xa hơn. Bokuto xứng đáng với một con người tuyệt vời, một cô gái tuyệt vời, hơi mũm mĩm một chút, hiền lành, phúc hậu, dịu dàng và tình cảm như anh. Akaashi biết anh không giống mình, anh chỉ là đang...dậy thì bối rối mà thôi. Khi đã trưởng thành và suy nghĩ đủ chín chắn, anh rồi cũng sẽ bỏ cậu mà đi, chắc chắn là vậy.

Vậy nên khi nghe được những lời ngập ngừng anh nói sau lần đầu của hai người, Akaashi đã theo bản năng chối bỏ mọi thứ. Đêm đó, cậu chạy thẳng một mạch về kí túc xá, vừa khóc vừa lẩm bẩm như niệm kinh:

"Bokuto-san không yêu mình. Anh ấy không thích mình. Anh ấy chỉ đang không tỉnh táo thôi. Không thể nào thế được. Chỉ là lỡ miệng nói thôi. Anh ấy không thích mình. Anh ấy không có tình cảm gì cả. Không có gì cả. Không có gì xảy ra cả..."

Phải vậy, Bokuto chỉ đang nhầm lẫn mà thôi. Chuyện đó quá tuyệt vời, lại còn là lần đầu được nếm thử, nên chắc là lúc ấy anh không được tỉnh táo lắm.

Càng cố phân tích, Akaashi càng thấy đau, đau đến không thở nổi, đau đến mức vài ngày sau chẳng nuốt được cái gì xuống họng. Một phần lý trí nào đó trong cậu vẫn biết mình đang nghĩ quẩn, nhưng cậu nào có thể dừng lại được.

Akaashi sợ.

Nếu cậu nhắm mắt đưa chân bước vào mối quan hệ, để rồi một ngày kia anh bỗng tỉnh lại và lạnh lùng vứt bỏ cậu ở đó thì sao? Akaashi nghĩ mình sẽ chết mất, không thể vực dậy nổi.

Cơ mà nếu anh nghiêm túc thì sao? Cứ coi như anh thật sự có tình cảm với cậu đi. Thế thì có gì khác không? Câu trả lời là không, bởi Akaashi biết cái tính cách điên khùng của mình sẽ hủy hoại mọi thứ sớm thôi. Tình yêu và hạnh phúc sẽ khiến cậu lơ là, rồi dần thoải mái và để lộ ra sự bất ổn trong mình. Bokuto dù có hoàn hảo đến mức nào cũng sẽ không chịu được đâu. Đến chính bản thân tự nhìn còn thấy khó coi, thì làm sao mong cầu người khác bao dung cho mình được.

Nghĩ đi nghĩ lại, kết cục chỉ có một mà thôi. Sớm hay muộn thì anh cũng sẽ đi.

Nằm co ro trên chiếc giường đơn trống trải trong phòng kí túc xá, Akaashi để bóng tối dần ngấm vào trái tim mình và tâm trí bắt đầu chấp nhận sự thật.

Dù gì anh ấy cũng sẽ bỏ mình lại mà thôi, thế nên đừng hi vọng, đừng mơ mộng, đừng mong cầu.

Cứ ở bên Bokuto đi, cho đến ngày anh ấy cất bước. Vào lúc đó, mình sẽ tiễn anh ấy bằng một nụ cười mãn nguyện. Sẽ không có gì phải nuối tiếc hay đau buồn, bởi vì chẳng có mất mát nào ở đây cả, ngay từ ban đầu đã là vậy.

________________________________________________________________________________

Trời đêm se lạnh khiến Akaashi phải co người kéo chăn lên đến tận cổ, bàn tay đang cầm điếu thuốc run bần bật. Cậu biết mình không nên hút khi ở cùng Bokuto, nhưng cơn thèm nicotin khiến cậu khó ngủ quá, bởi vậy nên đành nhân lúc anh đã say giấc nồng trốn ra ngoài làm tí cho thoải mái.

Trên người để trần không một mảnh quần áo, và Akaashi quá lười để mặc đồ vào nên cứ thế trùm cái chăn giữ nhiệt ra ngoài ban công đứng. Có thể sẽ ám mùi, nhưng không sao, sáng mai cậu sẽ dậy sớm đem giặt nó.

Trong một giây phút tĩnh lặng nào đó, khi điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, Akaashi bỗng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Nếu là bình thường, điều này có thể làm cậu giật mình quay phắt ra, nhưng vào lúc này, chỉ có một người có thể làm việc đấy được thôi. Vậy nên cậu chẳng cần ngoái lại nhìn, hay phải cứng người lo lắng.

Chỉ là Bokuto thôi. Bokuto sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu, và trên người cậu có gì thì anh cũng tưởng tận cả rồi mà. Họ chẳng còn gì phải e thẹn giấu diếm cả, sau từng ấy thời gian ở bên nhau. Trừ đúng một thứ.

Ánh mắt vẫn lưu luyến chưa rời khỏi Akaashi. Cậu rít nốt hơi cuối cùng rồi vứt tip thuốc đã tàn đi, chậm rãi nghiêng người tựa vào thành ban công, đôi mắt mơ màng hướng về giường lớn phía sau cánh cửa kính. Nương theo ánh trăng mờ, thân hình anh ẩn hiện dưới lớp chăn dày, đẹp đẽ mà mông lung tựa ảo ảnh.

Akaashi tự hỏi, không biết ngày đó sẽ đến vào lúc nào. Cái ngày mà Bokuto Koutarou thật sự trở thành một ảo giác trong những giấc mơ xa xôi, nằm giữa ảo và thực.

Cái ngày mà cậu sẽ phải tiễn anh bằng một nụ cười, không oán không hối.

Có lẽ trái tim cậu sẽ đau đớn lắm, cơ mà không sao, cậu đã lặp đi lặp lại viễn cảnh này trong đầu để luyện tập rồi.

Anh sẽ không nhận ra đâu, và anh sẽ ra đi với tâm trạng thoải mái nhất có thể.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Akaashi sẽ ổn thôi, không sao cả.

________________________________________________________________________________

"Akaashi-san!! Akaashi-san! Bên này bên này!" - Giọng nói không lẫn được vào đâu của Hinata vang lên từ đầu sảnh, khiến Akaashi khựng người dừng bước.

Cậu quay người lại, một nụ cười nhẹ như gió thoảng lướt qua trên khóe môi. Mỗi lần nhìn thấy Hinata đều có cảm giác được tắm trong ánh nắng mặt trời, cả người thoải mái vui vẻ hẳn lên. Tuy vậy cậu cũng thấy hơi khó hiểu, nay là ngày khai mạc V-league, đáng ra họ giờ này đã phải tập hợp trong phòng chuẩn bị rồi chứ.

Phía sau Hinata còn có một người nữa, Akaashi lập tức nhận ra đó là Miya Atsumu, "Tsum-tsum" trong miệng Bokuto. Cả hai nhanh chóng xuyên qua đám đông đang đứng chật cả khu trưng bày của tất cả các câu lạc bộ tham gia giải đấu lần này, tiến lại gần cậu.

"Atsumu-san, Shouyou, hai người chưa thay đồ chuẩn bị lên sân à?" - Cậu cúi đầu chào hỏi vô cùng chuẩn bài với cả hai.

"Tận nửa tiếng nữa mới bắt đầu khởi động mà, tụi này còn nhiều thời gian. - Biểu hiện trên mặt Atsumu vô cùng kì quái, trông cứ có gì đó âm u khó tả - Akaashi-kun, ông rảnh không, nói chuyện tí nhé?"

"Có chuyện gì vậy? - Akaashi đầu nảy số cực nhanh - Bokuto-san bị sao ạ?"

Atsumu và Hinata đưa mắt nhìn nhau trong giây lát, rồi đồng loạt quây Akaashi lại từ hai bên, khoác tay cậu kéo thẳng về phía cửa phụ ra khu văn phòng.

Vèo một cái, chưa kịp để hiểu mô tê gì thì Akaashi đã bị lôi vào một góc cầu thang trống ở cuối hành lang. Đứng trước hai vận động viên chuyên nghiệp, dù không cao hơn mình là mấy nhưng người nào cũng tỏa năng lượng khủng bố, cậu chỉ nhướn mày, vừa phủi phủi tay áo vừa thản nhiên hỏi:

"Chuyện là sao mà hai người phải kéo tôi vào tận đây vậy?"

Lại một ánh mắt trao đổi giữa một vàng một cam, và Hinata quay ra mở lời trước:

"Được rồi, em sẽ vào thẳng vấn đề. Akaashi-san, em quý anh lắm, thật sự đấy. Nhưng mà, Bokuto-san không chỉ là bạn chúng em, mà còn là đồng đội quý giá nữa, và anh ấy đang thật sự không ổn với...tất cả những gì đang xảy ra giữa hai người. Anh phải làm gì đó đi Akaashi-san."

"Làm gì...là làm gì? - Nét điềm tĩnh trên mặt Akaashi dần bị thay bởi sự ngạc nhiên - Bokuto-san làm sao? Và ý em là gì?"

"Trời ạ, cái đám người thành phố đều giả trân đến phát nghiện à? - Atsumu không chịu nổi nữa mà urghh một tiếng rồi chán nản nói - Shou-kun, lùi lại đi, để anh nói cho rõ. Rồi, Bokkun thích ông, oke? Rất thích luôn, đảm bảo 100%. Và tôi khá chắc ông cũng có tình cảm với ổng, đúng không? Ông đi tận hơn 500 cây số hai lần một tháng chỉ để...làm cái gì cơ, tính hóa đơn cho ổng, rồi nấu ăn và mua đồ trang trí phòng? Làm gì có cái chuyện đó giữa đàn anh với đàn em cũ từ cao trung? Hai người vờn qua vờn lại bao lâu rồi tôi không biết, nhưng mà tôi tin anh em tôi. Bokkun không phải loại mập mờ lợi dụng người khác, vậy nên, chỉ có ông thôi Akaashi-kun, rõ ràng quan điểm ra đi. Hai người định cứ lấp lửng thế này đến bao giờ?"

"Sao hai người...biết chuyện đó?" - Akaashi vẫn chưa xử lý được hết thông tin Atsumu xổ ra nãy giờ, cậu chỉ biết ngơ ngác hỏi lại.

"Rồi biết để làm chi ba? Đừng có đánh trống lảng, nghe đây này. Tôi không biết ông bị sao, nhưng Bokkun đang suy lắm đấy, suy trong suy sụp ý, hiểu không?"

Akaashi vẫn chưa tỉnh lại được từ cú shock, cậu tròn mắt nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, hết há rồi ngậm miệng lại mãi mà không phát được ra tiếng nào.

Miya-san đang bảo...Bokuto-san thích mình...

Ý là...giờ mình phải...làm sao?

"Atsumu-san, hình như Akaashi-san đứng hình sập nguồn rồi hay sao ý?" - Hinata sau một hồi chờ mãi không thấy Akaashi có phản ứng gì thì lo lắng thì thầm với Atsumu.

"Đấy chú thấy đấy, đến cái mặt lúc bị tụi mình nói sự thật cho cũng giống nhau luôn. - Atsumu khoanh tay trước ngực, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn - Chả hiểu yêu đương cái kiểu gì. Cẩu độc thân còn đang la liệt ngoài đường, mà lũ yêu nhau thì cứ thích làm khổ nhau. Thôi được rồi, tôi hỏi ông nhé, Akaashi-kun, rốt cuộc ông muốn gì từ Bokkun? Hở? Muốn sao thì phải làm vậy chứ, lằng nhằng thế có ích chi?"

Muốn gì...ư?


Well cái chap này nó chỉ là bổ sung pov của Akaashi và là đoạn nối cho chương cuối thui nên nó ngắn lém. Nghĩ lại thì tôi luôn phải tâm niệm đây là shortfic, chứ không sẽ kéo dài loằng ngoằng luôn á :> Chúc các bae cuối tuần vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top