Chạm Vào Nhau Cho Đến Khi Mình Vỡ Òa
Tất cả mọi người đều có thể thấy được Bokuto đang có điều phải suy nghĩ. Không phải anh xao nhãng trên sân hay gì cả, chỉ là bởi cái cách anh yên ắng hơn bình thường đã nói lên tất cả.
"Này, Atsumu-kun, chú tính sao đây?" - Inunaki ngồi trên băng ghế trong phòng thay đồ, vừa lơ đãng lướt điện thoại vừa thấp giọng nói.
"Sao là sao hả mấy ba? - Atsumu đang cắm mặt vào tủ đồ lục lọi, lập tức nói vặc lại - Này dừng cái việc cứ nã súng vào đầu tôi đi nhé! Đang yên đang lành cứ gọi như gọi vong ý."
"Thôi xảo ngôn đi, nay biết lỗi nên mới im phăng phắc thế chứ bình thường mồm có ngậm lại được mấy. - Inunaki trợn mắt trừng Atsumu - Chú xem giải quyết vụ Bokuto thế nào trước khi ông bô Foster nhận ra đi. Mấy nay nó ỉu xìu nhìn rõ ra mặt kia kìa. Vớ va vớ vẩn tự nhiên nhắc đến Akaashi xong giờ thì hay rồi. Đếu mẹ suy dã man."
Hinata lúc này vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, hóng hớt câu được câu không nên theo bản năng chêm vào bênh Atsumu:
"Wan-san đừng mắng Atsumu-san~!"
"Được cả mày nữa, Shouyou. Anh đây lại chả mắng cả lò nhà chúng mày chứ! Cả ông nữa, Oliver!! Đừng có mà chạy!! - Inunaki mất kiên nhẫn đứng bật dậy, vứt điện thoại xuống túi thể thao dưới chân và giơ tay chỉ một loạt "hung thủ" trong phòng - Anh đây nói cho mấy đứa biết, lần này đội hình chính được chốt sớm nên đa số bài mới của chúng ta đều xoay quanh tưng này người, giờ Bokuto mà không giữ được phong độ rồi để bị ông bô cho ra dự bị là xong đấy, không có thời gian để khớp với người mới đâu. Ngay trận ra sân đã phải gặp Hornets, này là muốn về nhà ngay đầu mùa giải luôn hả?"
"Wan-san~! Anh cứ làm quá lên làm gì, Bokkun ổn mà. Tập vẫn chuẩn bài, chỉ là tập trung hơn bình thường nên ít nói thôi. Sao cái gì anh cũng đổ vào đầu em thế??" - Atsumu vẫn không ló đầu ra khỏi tủ mà chỉ đáp vọng ra.
"Ổn? Ổn chỗ nào? Atsumu-kun, cái thằng to mồm nhất đội cả buổi không nói không rằng câu nào, thậm chí ngồi nghỉ uống nước cũng chỉ đực mặt ra đó, chú nói cho anh xem ổn chỗ nào? Đã bảo đừng có chõ mũi vào chuyện nhà người ta rồi, kệ mẹ nó đi, cứ dí dí xong giờ bung bét hết cả. Anh bảo luôn nhá, hôm nay bài nào của nó cũng chán, chỉ là chưa đến mức để bị ông bô mắng thôi. - Inunaki càng nóng càng mắng hăng hơn - Anh đã ngửi được mùi không hay rồi, tính Bokuto mà có người yêu thì sẽ lảm nhảm cả ngày, chứ ở đấy mà đến lượt chúng mày ngồi đoán già đoán non..."
Atsumu cuối cùng cũng không chịu nổi được nữa mà thẳng lưng dậy, đóng cửa tủ lại cái rầm.
"Anh hay nhờ, sao cứ mắng mỗi mình em? Rõ là lúc đó ai cũng muốn hỏi, xong giờ đổ vào đầu em?? Đâu phải lỗi của em, làm gì có ai đoán được Bokkun lại vướng phải...mối quan hệ kiểu đó..."
"Nghĩ lại thì... - Hinata nãy giờ im như thóc bỗng lên tiếng ngắt lời Atsumu - ...em không có ý gì đâu, nhưng giờ ngẫm đi ngẫm lại thì Bokuto-san cũng có thể là kiểu người như vậy đấy. Anh ấy mà quan tâm ai thì mặc kệ đúng sai phải trái sẽ cố gắng chiều lòng người ta nhất có thể. Nhớ cái hồi Omi-san mới chuyển vào căn hộ mới xong tụi mình đến dọn nhà hộ không? Anh ấy biết Omi-san không thích rượu bia nên cứ khăng khăng đòi mua nước quả với trà đến kèm bữa tối, xong còn xung phong cọ nhà vệ sinh sạch bong kin kít cho Omi-san nữa. Nên em nghĩ..."
"Ý chú là...thật đấy..." - Inunaki có vẻ đoán được Hinata đang định nói gì tiếp, anh trợn mắt nhìn cậu.
"Dạ. - Hinata gật đầu xác nhận, dưới ánh mắt không tin nổi của mọi người - Ý em là, Bokuto-san không phải loại người thích mập mờ, nhưng nếu như Akaashi-san mới là người yêu cầu điều đó thì sao?"
________________________________________________________________________________
Lại nữa rồi.
Bokuto lại ngồi nghĩ mà không làm gì cả.
Yume đã từng nói anh không nên nghĩ nhiều, cứ vui vẻ làm một đóa hoa cho đời là tốt nhất. Và cũng đúng là vậy, vì cứ mỗi khi Bokuto để não mình hoạt động quá đà, anh sẽ rất dễ bị luẩn quẩn rồi tự làm khổ mình. Đó là nguyên do cho việc tâm trạng anh luôn lên xuống thất thường suốt thời niên thiếu, mãi cho đến khi vào đấu trường chuyên nghiệp anh mới kiểm soát được việc này tốt hơn.
Nhưng giờ anh không thể ngừng nghĩ được, kể từ ngày Atsumu để ý được hộp bento của anh, cho đến hôm bị cả đội quây lại tra hỏi. Bokuto càng ngày càng không làm cách nào để dừng câu hỏi đó chạy trong đầu.
Mình là gì của Akaashi? Akaashi là gì của mình?
Họ là tri kỉ, là đàn anh và đàn em cao trung, là bạn thân nhất và cũng là người đầu ấp tay gối bên nhau qua những đêm dài. Akaashi là tất cả những gì anh muốn và cần, bên cạnh gia đình. Nhưng đồng thời thì họ cũng không là gì cả. Kể từ ngày hôm đó, anh đã tự hứa với bản thân sẽ không tìm hiểu về vấn đề này nữa, cơ mà giờ chỉ vì vài câu nói của người ngoài mà anh lại không kiềm được mà...
Sau tất cả những thứ mình và Akaashi đã làm, cuối cùng thì mối quan hệ giữa bọn mình là gì?
Friend with benefits, hình như nó có thể được gọi là vậy. Anh đã từng được Atsumu "phổ cập kiến thức" cho khá nhiều lần rồi, đa phần là dùng để giới thiệu những người "bạn" cậu chàng này dẫn về khu chung cư.
Nhưng cái tên này làm Bokuto thấy khó chịu. Anh không muốn gọi Akaashi như vậy, chẳng hiểu sao. Anh không muốn chỉ lên giường với cậu. Anh...
Đầu Bokuto bắt đầu ong ong.
Nói thật thì, thứ họ làm nhiều nhất vẫn là chuyện đó. Trước giờ Bokuto chỉ nghĩ đến việc tranh thủ quãng thời gian eo hẹp bên nhau để gần gũi cậu nhiều nhất có thể. Anh đã chẳng nghĩ nhiều vậy, cho đến lúc này. Phải vậy đấy, anh đã thật sự rất cố rồi.
Và trong giây phút sự bất lực lên đến đỉnh điểm, Bokuto quyết định tìm sự trợ giúp.
"Ui cha, cái thằng này, bao lâu không gọi, giờ mới nhớ đến người chị già này à?"
Bokuto xụ mặt, một tay chỉnh tai nghe một tay mân mê mép áo phông, lí nhí đáp:
"Ai-nee, em mới gọi hôm bữa mà. Oan em thế?"
"Em gọi cả nhà trong group chat chỉ để xin lỗi vụ cả tuần không trả lời tin nhắn vì bận chuẩn bị mùa giải. Thế nên là không oan đâu, Kou-chan." - Aika dài giọng nói tỏ vẻ hờn giận, nhưng Bokuto biết người chị đã một chồng một con này không có trẻ con đến mức dỗi em mình thật đâu.
"Em xin lỗi, được chưa~? Khổ quá trời. - Bokuto cho chân lên giường, lom khom ôm gối - Mà...chị có đang rảnh không, Ai-nee?"
"Ủa thế là không phải định hỏi thăm chị à? Rina cứ mấy ngày lại đòi nhìn mặt cậu đấy, thế mà cậu Kou chả quan tâm gì luôn. - Aika ban đầu giở giọng đùa giỡn, nhưng rồi dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn nên cẩn thận hỏi lại - Cơ mà, có việc gì hả Kou-chan?"
"Thực ra là có... - Bokuto càng ngày càng nói nhỏ hơn cả muỗi kêu - ...Ai-nee, dạo này...đấy, em có mấy thứ không biết phải giải quyết thế nào luôn...nên là..."
Aika im lặng nghe anh ấp úng mãi không nói ra được chuyện của mình, không hề mất bình tĩnh ngắt lời.
"Chị biết đấy...em và Akaashi, kiểu là...bọn em có...dạo gần đây bọn em có vài vấn đề. À không, cũng không phải bọn em, mà là em thôi. Em tự nhiên nghĩ linh tinh...rồi là giờ thì bị rối tinh rối mù lên..."
"Hai đứa cãi nhau? - Cuối cùng cô mới lên tiếng, câu hỏi gần mang hàm nghĩa khẳng định - Em nhìn bố mẹ rồi đó, có tranh cãi gì thì vẫn phải nói chuyện, em lớn hơn thì nên nhường Keiji. Thằng bé vốn khép kín, nhưng bản chất là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu em ăn nói cẩn thận thì sẽ chả có vấn đề gì đâu..."
"Không!! Không phải!! Bọn em không cãi nhau, không phải thế đâu!! - Bokuto lập tức nhảy dựng lên phản bác - Bọn em vẫn tốt lắm, Akaashi rất tốt, có mỗi em có vấn đề thôi."
"Thế vấn đề là...?"
"Vấn đề là... - À, Ai-nee không biết chuyện giữa mình và Akaashi là sao, phải giải thích lại từ đầu - Chị hứa với em là không kể cho bố mẹ với Yuu-nee nhé! Đây là bí mật siêu cấp quan trọng, hiểu không?"
"Nói nhanh trước khi Yume đến. Con bé nay sang ăn tối đó."
Bokuto ngọ nguậy đổi lại vị trí ngồi trên giường sao cho thoải mái hơn, rồi mới hít vào một hơi thật sâu và bắt đầu kể:
"Em với Akaashi đang...kiểu, là thế này. Em ấy cứ hai tuần một lần lại ghé thăm nhà em dưới này và qua đêm lại. Em ấy sẽ giúp em làm một số thứ em không thạo hoặc bọn em sẽ...xem phim hoặc chơi trò gì đó, đại khái như kiểu tiệc ngủ hồi bé ý, nhưng chỉ có hai đứa thôi. Cũng được vài năm rồi, mọi thứ thế này vẫn ổn, cho đến lúc này thì...không ổn nữa, ít nhất là với em, còn Akaashi thì em không biết. Đấy là vấn đề, em không biết Akaashi muốn gì hay nghĩ gì cả."
"Từ từ, ý em là, Keiji từ lúc em gia nhập MSBY vẫn đều đều đến thăm em ở Osaka? - Giọng Aika có chút ngập ngừng, dường như cô đang cố tiêu hóa những gì Bokuto cố truyền đạt nãy giờ - Cơ mà tại sao em thấy không ổn? Keiji là bạn thân của em, hai đứa gặp gỡ nhau thì có gì không tốt? Mà...khoan đã...hai đứa qua đêm còn làm gì nữa???"
"Bọn em...ờ thì, còn làm mấy thứ nữa." - Một loạt những hình ảnh thiếu đứng đắn tự động chạy qua trong đầu khiến mặt Bokuto nóng ran, họng thì như bị lèn bông khó nói vô cùng.
"Thứ gì? - Aika nghiêm giọng nói, làm Bokuto bỗng thấy hối hận vì đã gọi cho chị gái vào giờ phút bối rối này. - Bokuto Koutarou, em còn làm gì với Keiji nữa?"
"Bọn em...ngủ..."
"Ngủ??"
"...với nhau...ạ..."
Một khoảnh khắc im lặng giữa cả hai đầu dây, và sau đó là,
"Koutarou, em ngủ với Keiji? Hai đứa làm tình?"
Giọng Aika không giống như đang nổi giận, nhưng vẫn đủ để khiến Bokuto nơm nớp sợ. Anh tin bố mẹ và hai chị gái sẽ không từ mặt mình chỉ vì biết mình gay, cơ mà bị ăn mắng hay không thì vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn.
"Dạ...bọn em...nói chung là bọn em sẽ làm mọi thứ có thể, tất nhiên là nếu Akaashi cũng đồng ý. Giống như hẹn hò, em nghĩ thế, cơ mà bọn em chỉ hoạt động trong nhà thôi, vì thời gian cũng không có nhiều."
Ăn tối, xem phim, đọc truyện, ấp nhau,... thế cũng được tính là hẹn hò rồi nhỉ?
"Rồi, vậy theo như chị hiểu là hai đứa hẹn hò. Okay, vậy vấn đề là gì? Thời gian gặp được nhau ít quá hay sao?"
"Không phải bọn em hẹn hò, mà là giống như hẹn hò thôi. - Bokuto nuốt nước bọt, cơn đau âm ỉ kì quái lại dâng lên theo từng câu chữ nói ra - Bọn em...không có gì chính thức cả."
"Ôi Kou-chan... - Aika có lẽ đã hiểu được vấn đề rồi, cô ngao ngán thở dài - ...Hai đứa đã thế này bao lâu rồi?"
"Từ năm hai cao trung ạ. Lúc đó thì... - Bokuto đấu tranh tâm lý một hồi rồi cuối cùng quyết định nói hết mọi chuyện từ đầu, với mong muốn Aika có thể đưa ra lời khuyên gì đó - ...em có...kiểu một dạng tỏ tình với Akaashi, nhưng em ấy phản ứng cực đoan quá, nên em nghĩ mình nên thôi đến đâu thì đến. Em không muốn dồn ép em ấy đến mức để em ấy bỏ đi. Sau đó thì bọn em tiếp tục thế này."
"Vậy là Akaashi là người đưa ra ý tưởng này? Hai đứa...làm bạn tình?"
"Không phải đâu! Akaashi không nói gì cả, em ấy cũng không ép em phải làm gì. Em ấy chỉ...em ấy vẫn tiếp tục gần gũi và quan tâm em, và em muốn gì em ấy cũng chiều. Kể cả việc đến Osaka cũng thế, Akaashi toàn chăm em thôi. Nói thật thì...người được lợi lúc nào cũng là em..."
Càng nói, Bokuto càng cảm thấy mình mâu thuẫn. Nghe qua thì cảm giác anh là người bị lợi dụng, nhưng trên thực tế Akaashi chưa bao giờ tệ bạc với anh cả. Cậu quá hoàn hảo, mọi thứ cậu làm cho anh đều trên cả tuyệt vời. Akaashi không đòi hỏi anh phải làm gì cho mình, cậu cứ vậy dành tặng cho anh những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể tưởng tượng được. Và Bokuto thật sự biết ơn.
Cho dù thời gian đầu khi cậu bắt đầu đến thăm, anh đã từng tự lý giải, trong một đêm bởi chưa quen nhà mà thao thức chẳng thể ngủ, rằng có lẽ đây là một cách để xả stress của cậu. Chăm sóc anh, âu yếm anh, thỏa mãn bản thân bằng hơi ấm lấy đi từ anh, giả làm một cặp đôi bình yên bên nhau đã lâu, tạm quên đi những bộn bề ngoài kia. Akaashi không chịu nổi áp lực từ tiếng "yêu" của Bokuto, nhưng cậu có thể tìm được sự thoải mái trong việc làm "người tình bán thời gian" của anh.
À, phải rồi, đây có khi mới là định danh đúng cho mối quan hệ này.
Người tình bán thời gian. Không chỉ đơn giản là người qua đường hay bạn tình thông thường, nhưng cũng chẳng đến người yêu.
Hai lần một tháng, thời gian để Akaashi Keiji có thể "yêu" Bokuto Koutarou chỉ có vậy.
"Em không biết nữa, Ai-nee. Bọn em đã rất ổn, ý em là, em đã rất ổn với những gì bọn em có. Akaashi tốt với em vô cùng, em ấy có rất nhiều thứ phải làm, nhưng vẫn cố dành chút thời gian đến thăm em. Thậm chí là...em còn chẳng mấy khi thăm em ấy trên Tokyo. Thế nên đáng ra em không nên nghĩ đến việc đòi hỏi thêm, và em đã không nghĩ gì cả. Nhưng mà đợt này...mọi người trong đội bắt đầu nhận ra rồi, và họ có hỏi. Em không biết phải trả lời sao cả, nên là em lại bắt đầu..."
"Kou-chan, em vẫn thích Keiji, đúng không?"
"...vẫn thích, thích vô cùng. - Bokuto thấp giọng đáp, không chỉ là để đáp lại Aika, mà còn như để tự nhắc nhở chính mình nữa - Ai-nee, em nghĩ là em yêu em ấy. Em chỉ muốn em ấy thôi, nhưng em không biết em ấy muốn gì cả."
"Em đã bao giờ hỏi em ấy chưa? Về việc em ấy muốn gì, hoặc ít nhất tại sao em ấy lại để mối quan hệ của hai đứa thế này?"
Thái độ bình tĩnh của Aika khiến Bokuto có chút thả lỏng, nhưng sự trống rỗng và cơn đau vẫn còn nguyên đó, khiến anh khó chịu khôn nguôi.
"Em...không dám. Ai-nee, lúc đó, Akaashi thật sự giống như sắp suy sụp đến nơi rồi. Em ấy...em ấy nói rằng em ấy chưa bao giờ nghĩ xa hơn, và em đã sợ. Chị hiểu không, em sợ rằng nếu em cứ cố gắng tìm câu trả lời, Akaashi sẽ mệt mỏi đến mức từ bỏ mọi thứ, những gì chúng em đã có. Và em đã cố...không nghĩ nữa. Em sẽ làm mọi thứ Akaashi muốn, nếu cứ như này mà có thể xoa dịu và làm em ấy thoải mái thì em sẵn sàng."
"Kou-chan, năm hai cao trung cho đến giờ là bao lâu rồi?"
"Ờ...bảy, tám năm. Tầm đó ạ." - Bokuto nhẩm tính trong đầu, anh không giỏi toán lắm, vả lại cũng chẳng mấy khi để ý thời gian đã trôi qua.
"Tức là giờ em đã 24,25 tuổi rồi. Em đã thành người lớn, có suy nghĩ và chính kiến riêng của mình. Keiji cũng vậy. Hai đứa không còn là hai đứa nhóc tì lén lút vụng trộm sau giờ học nữa, mà đã là những người trưởng thành, có thể tự do chịu trách nhiệm cho bản thân. Em không nên cứ trốn tránh vấn đề như vậy, Kou-chan. Chả phải cách giải quyết đơn giản nhất là nói ra những gì em đang nghĩ sao?"
Nếu mà dễ như vậy thì anh đã không phải đau đầu vậy rồi. Nhưng Aika nói không sai, họ có lẽ cần giao tiếp. Bokuto đã im lặng quá lâu rồi, và quả bóng nước vẫn luôn lơ lửng trên đầu anh đó giờ, chỉ đợi đến lúc sợi dây nối mong manh không chịu nổi nữa mà đứt đoạn.
Bokuto bĩu môi không đáp, mắt vô thức đảo qua chiếc đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường. Nó là dạng đèn cảm ứng tích điện có thể đổi màu và chỉnh mức sáng tối, giống khung LED chăng quanh phòng. Akaashi chọn cho anh loại này là để anh vừa làm đèn ngủ vừa có thể dùng như đèn đọc sách, ngồi đâu cầm ra đó rất tiện lợi.
"Ai-nee, nhưng nếu như Akaashi không muốn em thì sao? Nếu như lần này em nói ra và em ấy vẫn không đồng ý thì em phải làm thế nào? Em không thể chấp nhận nổi, từ hồi đó cho đến bây giờ, nhất là sau tất cả những gì em đã có cùng em ấy..."
Gần một thập kỉ bầu bạn, Bokuto không thể chỉ vì một chút tư tâm mà lỡ tay đạp đổ mọi thứ được. Aika nói đúng, anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, và anh sẽ không bốc đồng làm hỏng điều gì cả.
"...Lờ nó đi không phải cách, Kou-chan. Em đâu phải đứa bé hèn nhát như vậy, phải không?"
________________________________________________________________________________
Có hàng đống những từ có thể dùng để miêu tả Bokuto Koutarou, wing spiker trong đội hình ra sân của MSBY Black Jackals. Mạnh mẽ, bốc đồng, ồn ào, đòi hỏi sự chú ý, quái vật với năng lực vượt trội, tư duy khác người. Anh đã thay đổi từ một thiếu niên tâm trạng thất thường, cần được chăm bẵm thành một người đàn ông vững vàng, bóng lưng trên sân đấu tựa bức tường thành lừng lững khiến đồng đội hướng theo.
Có hàng loạt những từ có thể dùng để miêu tả Bokuto Koutarou, và trong đó thường không bao gồm hèn nhát. Nhưng bản chất anh lại mang trong mình một trái tim mềm mại và nhạy cảm, vậy nên...
"Akaashi."
Cánh cửa kính ngăn với ban công bị đẩy ra cái xoạch, và Bokuto cùng cái đầu còn ướt rượt vì mới tắm xong xuất hiện.
"Bokuto-san, anh tắm xong rồi ạ?"
Khoanh chân ngồi bệt dưới sàn xi măng của ban công, chung quanh là cây đèn ngủ được bật mức sáng nhất cùng một đống giấy tờ xếp thành chồng và cái gạt tàn thủy tinh bên trong có vài mẩu tip thuốc đã bị dập, Akaashi nghiêng đầu đón lấy ánh mắt anh qua cặp kính dày, đôi con ngươi xanh thẳm tĩnh lặng không chút dao động.
"Em đang làm gì vậy, sao lại ngồi ngoài đây?"
Câu trả lời vốn quá rõ ràng rồi, với điếu thuốc nhỏ màu trắng còn đang cháy dở kẹp trên ngón tay của Akaashi. Cậu ngưng mắt nhìn anh trong giây lát rồi mới nhanh tay dập thuốc và bắt đầu thu dọn để đứng dậy. Bokuto không đi ra giúp cậu mà chỉ đứng dựa lưng vào thành cửa, nhíu mày nhìn làn khói xám mỏng vẫn đang bốc lên từ gạt tàn.
Anh không nhớ Akaashi còn mang cả gạt tàn đến đây. Hoặc có thể đơn giản là không để ý.
"Em vào ngay đây Bokuto-san. Em xong việc rồi."
Có đến bốn cái tip thuốc ở trong đó. Bokuto chỉ mới đi tắm chưa đầy ba mươi phút thôi.
"Em dạo này hút nhiều thuốc quá, Akaashi."
Akaashi càng ngày càng hút nhiều, anh có thể nhận ra điều này. Cho dù bình thường khi ở bên anh cậu sẽ cố hạn chế nhiều nhất có thể, nhưng sẽ có những lúc như thế này, bị công việc đuổi theo đến tận căn hộ nhỏ của một vận động viên nào đó ở Osaka. Bokuto luôn mong nhà mình có thể là nơi nghỉ ngơi tuyệt đối cho cậu, cơ mà có lẽ việc này sẽ không bao giờ thành sự thật được. Akaashi Keiji lúc nào cũng phải gánh tránh nhiệm trên vai, chưa có được ngày nào buông lơi ngơi nghỉ hoàn toàn.
"Em đang cố giảm rồi, Bokuto-san. Anh đừng lo."
Đôi tay gầy vòng qua eo anh, nhẹ siết lại. Bokuto thuận theo đó mà kéo người trong lòng vào nhà. Trên người cậu có mùi xà phòng hương bạc hà man mát của anh, và mùi thuốc lá ngai ngái gay mũi phảng phất.
"Đã đến đây rồi thì đừng mang việc ra để làm được không? Anh muốn em thoải mái nhất có thể, Akaashi."
Nếu mình là người yêu của em ấy, mình sẽ có thể bảo em ấy rằng đừng làm việc nữa mà hãy tập trung vào anh đi. Anh muốn ở căn phòng này, mọi sự chú ý của em chỉ được dừng lại trên anh thôi.
Thế có phải là ích kỉ không, Akaashi?
Anh có thể nói vậy được không?
Nếu anh nói như thế, liệu em có cảm thấy phiền không?
"Em xin lỗi. Cơ mà mai em phải nộp cái này rồi nên giờ tranh thủ làm cho xong."
Bokuto Koutarou không phải người hèn nhát, nhưng khi đối diện với Akaashi, tất cả những gì anh có thể làm là nở nụ cười rạng ngời và dùng bản thân để sưởi ấm cơ thể buốt giá của cậu. Mọi ngôn từ đều bị tắc lại nơi cuống họng, mọi câu hỏi đều được khóa kín trong tim, và lại một đêm nữa triền miên với nùng tình rực cháy tựa pháo hoa trên nền trời không trăng không sao.
Trong thời khắc khi dư âm từ hoa lửa dần lụi tàn, Bokuto ngẩn ngơ nhìn Akaashi trong lòng, trên người chẳng có gì ngoài những dấu vết ái tình trải dài từ cổ xuống ngực, đầu óc lại văng vẳng câu hỏi của Aika.
Mình không phải kẻ hèn nhát mà.
Vậy tại sao mình lại không thể hỏi em ấy?
Mình có đang thật sự yêu em ấy không?
Yo, fuck, đụ má tự làm rối mình là real lol :))) Well con short fic này của tôi sắp đến hồi kết rồi, sẽ chỉ còn đúng 1 plot twist và tầm 2 chương nữa để giải quyết cái gút mắc này. Để đính chính một chút, thì anh Bô của tôi không phải là dạng thích mập mờ nha, ảnh chỉ là quá yêu, quá nhạy cảm và quá sợ mình sẽ làm tổn thương người trong lòng và cả chính bản thân nữa, vậy nên mới im lặng. Tôi đã cố truyền tải thông điệp này trên truyện, nhưng chả bik có rõ được quan điểm không. Chung quy là một con người có trái tim dịu dàng các bạn ạ, vậy nên hãy tiếp tục thương ảnh tiếp nha. Chương tới sẽ là pov của Akaashi, chỉ một và duy nhất lol :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top