[16]

bạn: anh không biết đấy là ai à?


akaashi: biết.


bạn: ai ai?


akaashi: em tự tìm hiểu thì hơn.


lại là tự tìm hiểu, thế này thì khác gì mò kim đáy bể đâu. bạn cứ nốc rượu liên tục mặc kệ cho akaashi ngồi đối diện đã buông chén từ lúc nào, bạn không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây say xỉn như một đứa thất bại. buồn không, vui không, thất vọng giờ cũng không.


cái cảm xúc pha tạp này đã dẫn bạn đến với con đường nát rượu, và người hứng hết tất cả là akaashi.


akaashi: nào, về thôi.


bạn: em không về.


akaashi: không về thì ngồi đấy nhé, anh về trước.


bạn gật đầu tự tin lắm vì nghĩ là akaashi sẽ không bỏ về đâu, ai ngờ anh lên xe đi thẳng, bỏ lại bạn ở quán với hai hàng nước mắt dài như sông.


chủ quán: bạn trai cháu đấy à?


trong cơn say bạn không làm chủ được bản thân của mình.


bạn: vâng, bạn trai cháu tệ bạc lắm. cô không biết được đâu, akaashi ấy, anh ngồi đây với cháu ấy, bạn trai cháu, bạn trai cháu tốt với tất cả mọi người trừ cháu...kể cả cháu có làm đúng hay làm sai...thì người sai sẽ luôn là cháu, mãi mãi là cháu.


bạn: sau này cô mà lấy chồng thì tránh akaashi ra nhé, để cháu gánh hết cái đống tệ bạc ấy cho, giải cứu thế giới.


bạn khóc um lên, vừa khóc vừa nói, đen đủi thế nào mà akaashi quay lại đúng lúc bạn phun ra một tràng dài như sớ, cứ tưởng là sẽ bị akaashi mắng cho một trận cơ, ai ngờ bạn lại thấy anh ấy cười.


akaashi: xin lỗi cô, cháu xin phép đón bạn gái cháu về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top