𝚔𝚞𝚛𝚘𝚘 𝚝𝚎𝚝𝚜𝚞𝚛𝚘𝚞


thứ tôi luôn tìm kiếm, bất kể ngày hay đêm

thứ tôi luôn tìm kiếm, là tình yêu vĩnh hằng hay tiền bạc vật chất?

thứ tôi luôn tìm kiếm, là chú cá trên trời hay vầng sao dưới nước?

thứ tôi luôn tìm kiếm, là bản tình ca với giai điệu lãng mạn hay hoang tàn?

thứ tôi luôn tìm kiếm, rốt cuộc nó là thứ gì?

[ . . . ]

lạnh, là thứ duy nhất hiện lên trong đầu kuroo hiện giờ. tay vịn, cửa sổ, điện thoại, tất cả đều được phủ lên lớp sương lạnh dày đặc. anh lắc đầu ngán ngẩm, miệng thở dài và mày cau lại đôi chút. cuốn sách trên tay anh được phủ lên lớp nắng lung linh dịu nhẹ giữa mùa đông. anh đưa đôi bàn tay lạnh lẽo kia nắm lấy một chút nắng vàng, tuy không mang lại nhiều cảm giác ấm áp nhưng ít nhất, nó vẫn chứng tỏ việc anh vẫn còn ở đây.

mùa đông, cái mùa mà có cái thời tiết lạnh đến xé da xé thịt. anh chẳng có nổi một tí gì gọi là hứng thú với nó, thậm chí còn có chút ghét bỏ. nhưng khác với anh, người con gái ấy lại đem lòng yêu đông giá lạnh này. em yêu "nó" như cách kuroo yêu em, có khi còn hơn nữa ấy nhỉ. nhưng có điều, tình yêu của kuroo dành cho em nó mãi mãi là một bí mật. anh đã luôn cố giấu đi cái tình cảm đơn phương vô vị này đi để không ai biết đến, nhưng rốt cuộc tất cả mọi nổ lực của anh đều là vô dụng.

" người con gái của tuyết " là cái biệt danh kuroo đặt cho em trong lúc trêu đùa, lạ thay, em không chối bỏ nó mà lại càng tỏ ra thích thú. kuroo đã rất bất ngờ vì điều đó, anh có chút vui và cũng có cảm giác khá tội lỗi. vì đơn giản nó chỉ là một câu đùa cơ mà.

" cảm ơn anh, kuroo-san " - em nói với một nụ cười tươi tắn trên môi. nhìn thấy nụ cười ấy mặt kuroo như được điểm thêm vài lớp phấn hồng.

đôi lúc kuroo thấy mình thật hèn nhát, nhưng khi nói thẳng ra thì đúng thật là như thế đấy. mỗi khi em trao cho kuroo một cơ hội, anh lại hèn nhát không dám nắm lấy. để rồi vụt mất nó và nhận lại sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt của em, và cả trong thâm tâm anh. thật hối hận, giờ đây em đã đi mất, chẳng còn một cơ hội nào được cho đi để anh có thể nắm lấy thêm một lần nữa.

" mẹ ơi, tuyết kìa! "

đứa trẻ hàng ghế bên bỗng réo lên trong phút chốc, từng lời nói của cậu bé như in sâu vào trong tâm trí anh. kuroo với sự bất ngờ và tò mò đã nghe theo và quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. tuyết, đúng là tuyết đã rơi thật rồi. kuroo đã tưởng chừng như sẽ chẳng được gặp lại em nhưng bất ngờ làm sao, em lại đến thăm mà lại chẳng báo trước một tiếng.

" mồ, kantou mẹ đã dặn không được hét lên ở nơi công cộng cơ mà" - tiếng quở trách vang lên, nhưng xen lẫn trong những lời trách móc ấy lại chứa đầy sự dịu dàng và nuông chiều.

anh nhìn sang. người mẹ với đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, nó bị bao trùm bởi sự mịt mù của ánh sương, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn đau đáu một tia sáng của hy vọng.

khi nhìn thấy điều đó, nó lại làm kuroo nhớ đến em. em luôn miệng bảo mình thật hạnh phúc, nhưng cảm giác hạnh phúc đó thật ra là gì? kuroo đã từng hỏi em, nhưng em chỉ lắc đầu và bỏ đi. khi đó trong đầu anh hiện lên vô vàng những câu hỏi rằng liệu em có thật sự hạnh phúc? cảm giác hạnh phúc đó có thật hay không, hay liệu đó chỉ là một cớ để che đậy cảm xúc thật bên trong em?

" khi em đi, anh sẽ đi khắp mọi nơi để tìm kiếm "
" kuroo-san muốn tìm kiếm thứ gì vậy? "

thứ anh muốn tìm kiếm là gì, nó mãi là một ẩn số. kuroo không biết nó ra sao, nó thế nào, hay thậm chí nó có lẽ còn không có ở trên đời này. nhưng dù vậy anh vẫn luôn biết rằng bên trong mình lúc nào cũng trống rỗng, như một khoảng không vô định.

" anh không biết nữa. có lẽ đơn giản chỉ là một thứ gì đó có thể lấp đầy sự trống trải bên trong anh. "
_
tôi thấy có chút thất vọng khi viết xong cái này, kiểu nó không được như mong đợi ấy🙉💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top