Kuroo Tetsurou | Chilly / không sửa nữa, tôi để lại làm kỷ niệm


-5 năm trước-

Giữa thu, những cơn gió thoang thoảng mát rượi dạo chơi trên từng con phố, như thấy được nơi cần đến, nó ghé lại thăm một trường học. Nơi đó có người con trai với mái tóc vàng ngọn đen dựa đầu vào thành cửa sổ, mày cậu cau lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía xa xăm nơi kia, có lẽ cậu có chuyện gì đó mà khó có thể nói chăng?

"Y/n-chan, tôi có một vài điều muốn nói với cậu!"_người con trai với mái tóc vàng sau một lúc im ắng đã lên tiếng. Cậu quay sang nhìn em, người con gái với mái tóc dài với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.

"Hả? Cậu cần gì sao Kenma?"_em dừng công việc đang dở lại mà quay sang nhìn cậu.

"Chỉ là Kuroo, anh ấy..."

"Kenma, bọn tớ chia tay lâu rồi... Chuyện của anh ấy tớ không còn dính líu gì nữa đâu."_Chẳng kịp để cậu nói hết câu, em đã ngắt lời cậu mà nói.

Hành động của em lại khiến Kenma càng cáu thêm, chẳng bao giờ cậu ta sẽ tức giận vì ai đó nhưng đây là lần đầu tiên cậu như vậy.

"Y/n? Cậu không muốn biết sự thật à?"_cậu bật dậy tức giận bước nhanh về phía em, làm em hoảng sợ mà lùi về mấy bước, đến mức chẳng còn chỗ để đi, hai người mặt đối mặt.

"Kuroo anh ấy thật sự yêu cậu rất rất nhiều, chỉ là bện-"

"A Y/n-chan, thì ra em ở đây. Anh cần em giúp một vài thứ ở trong câu lạc bộ đó."_Yaku từ đâu bước đến tiến đến chỗ em.

Cả hai đồng loạt quay lại nhìn, bầu không khí có chút...ngược ngùng.

"V-vậy thì em vào trước đây."

Sao em lại đi vào mà không đợi Kenma nói ư? Vì em với gã đã chẳng còn là gì với nhau rồi, và có cả Yaku ở đó, khi nghe giọng điệu vừa nãy thì chắc chắn anh ấy sẽ chẳng để cho Kenma nói hết, thế nên rời đi là lựa chọn tốt nhất.

Dưới ánh nắng chiều tà, màu đỏ huyền ảo phản chiếu hình ảnh bóng lưng nhỏ bé của em. Mái tóc dài tung bay trong gió, trông em thật xinh đẹp...và cũng thật cô đơn.

Thấy em đã đi khuất, Yaku lên tiếng trách móc người con trai có mái tóc vàng góc đen kia, hay gọi là mái tóc đầu Pudding. Kenma.

"Kenma! Kuroo đã dặn là không được nói với em ấy cơ mà?"

"Cái khối u đấy nó phát triển chậm. Em thấy họ cũng có thể ở bên nhau thêm một thời gian nữa...ít nhất là vậy."_giọng cậu nhỏ dần.

"Tuy nó phát triển chậm nhưng nó rất nguy hiểm. Thà bây giờ họ như thế này, còn đỡ hơn cái lúc chính con bé nhìn thấy Kuroo-"_chợt anh khựng lại, cả hai cũng chẳng nói gì thêm.

...

"Mà thôi đừng có làm chuyện như vậy nữa là được."_sau một lúc Yaku đã lên tiếng và tiến đến vỗ vai Kenma sau đó xoay người bước vào trong.

Kenma không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống.






















Cách đó không xa, em đã nghe hết toàn bộ sự việc.

Em chạy đi tìm gã, từ câu lạc bộ đến sân thượng, đến cả nơi mà em và gã hay đến cũng chẳng thấy.

Em muốn níu kéo, muốn quay lại dù phải tận mắt chứng kiến cảnh gã ra đi thì em cũng cam lòng, nhưng gã đâu mất rồi?...

           ________

Trăng đêm nay thật đẹp, ánh đèn hai bên đường đã sáng lên từ khi nào. Đầu đông, thời tiết se lạnh nhưng có vẻ mọi người không bị ảnh hưởng bởi nó, nên trên đường vẫn còn tấp nập người. Em ngồi trong quán cà phê mèo quen thuộc bên đường, em vẫn đang bận rộn với đống công việc chồng chất. Đống tài liệu vẫn đang nằm dày đặc trên bàn, tay em nâng ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu lên mà uống, thở dài một tiếng, hôm nay em lại phải thức trắng đêm nữa rồi.

"Y/n-chan? Là em đúng không?"_một người con trai tay cầm ly cà phê bước đến, anh ta mặc chiếc áo khoác dài màu nâu hạt dẻ cùng một chiếc áo len cổ trung tối màu bên trong.

Một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà em đã tìm suốt ngần mấy năm qua. Em như khựng lại một lúc, tay em chợt run nhẹ.

"Ch-chào anh Kuroo, lâu không gặp!"

"Lâu không gặp..."_người con trai kia dừng lại một lúc mà nhìn sang chiếc ghế trống kế bên mình.

...

"Liệu anh có thể ngồi đây không?"

"Hả, à được thôi."_em lật đật dọn dẹp lại đống giấy tờ vẫn đang lộn xộn trên bàn sang một bên.

Bầu không khí trông thật ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng là phải. Vì ai lại bỏ đi biệt tăm mà chẳng có nổi một tin nhắn hay cuộc gọi, hỏi những người xung quanh thì chẳng ai biết, giống như là...đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Giờ đây thì lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, em không lao vào đánh tên tồi tệ đó là may lắm rồi.

"Cũng lâu rồi nhỉ?"

"S-sao ạ?!"_em giật mình.

"Thời gian ấy..."_gã nhìn em gài đầu mà cười.

Nó chẳng phải một câu nói đùa cũng chẳng phải một câu truyện cười, nó rất nhạt nhẽo, giống như tính tình trong tình yêu của gã vậy. Nhưng tại sao em lại cười? Hay em cười vì đã thấy nụ cười của gã chăng?

--Ở một góc nào đó của quán cà phê--

"Ayyo tên Kuroo này được đấy chứ, mới ngồi xuống được một chút đã làm cho người ta cười rồi."_là anh chàng Yaku đây mà.

"Y-aku...san, anh đè chế-t em mất!!"_con người tóc màu cam đang bị đè sắp ngạt thở đang "buông lời cuối hay còn gọi là lời trăng trối."

"Hai người nói nhỏ thôi chứ, Kuro anh ấy phát hiện bây giờ."_cậu trai với mái tóc màu pudding khi nào, giờ đây chỉ còn lại là... Pudding full caramen!? Trông cậu có vẻ đang rất là bực bội đây mà.

Mà cái gì đây? Nón đen, đeo kính râm, áo khoác đen? Cosplay ba nữ thám tử trộn với tổ chức áo đen hả? Họ chẳng thấy là những người trong quán đang nhìn họ chằm chằm hảB

Hai người kia thì chẳng quan tâm đến việc mọi người đang nhìn họ. Họ chỉ cứ chú tâm đến hai con người một nam một nữ ở kia.

Còn cậu Pudding full caremen này thì đang ngại muốn chết, chỉ đành xài chiêu "không nhận người quen". Vì sao Kenma không nhắc nhở như lúc nãy? Vì Yaku đã mua chuộc Kenma bằng mấy cái bánh táo của quán rồi chứ sao, phải nói rằng bánh táo của quán cà phê này chẳng phải dạng vừa đâu, mùi vị của nó cực kỳ xuất sắc đấy! Đến cả Kenma cũng mê nữa mà.

----

Tình hình ở đây chẳng mấy khả quan, cả hai chỉ im lặng và chẳng nói gì. Kuroo thì đang toát mồ hôi hột vì cái không gian im ắng này đây này.

"Kenma, cậu ấy không đi cùng với anh à?"_em nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve chú mèo đen nằm bên cạnh để giảm bớt sự lo lắng và căng thẳng trong em.

"À-em ấy đi cùng với Hinata với Yaku để mua một ít đồ rồi"_Kuroo nhìn em vuốt ve con mèo đang phát ra tiếng khò khè vì thoải mái kia, gã chỉ tiếc nuối vì sao mình không phải con mèo ấy.

Những ngón tay thon gọn của em lướt qua những sợi lông mèo, gã mê mẫn những ngón tay ấy cũng như em.

Kia ức thời cấp ba như một cuộn phim, nó bắt đầu tua đi tua lại trong đầu gã. Nó hiện lại những lúc em kéo tay gã chạy về phía biển, những lúc em cùng gã đến nhà Kenma chơi game sau đó thì lại tức giận vì thua cuộc,...

Nhưng bộ phim nào cũng có lúc phải kết thúc, hình ảnh gã nói lời chia tay em với lí do đơn giản là gã đã chán em rồi, em đã bật khóc sau khi nghe những lời nói đó. Gã phải chứng kiến cảnh người con gái gã thương yêu vô bờ bến phải khóc, nhưng gã chẳng làm được gì ngoài việc đứng đó và nhìn em.

"Phải nhỉ, Hinata là một cái gì đó rất mới mẻ đối với Kenma. Thật tốt khi cậu ấy có thể đi ra ngoài"_Lời nói của em đã kéo hắn về, thoát khỏi cái gọi là mộng cảnh xưa.

Em ngước nhìn gã, nước mắt ngấn lệ ở khóe mắt.

Tại sao chứ? Sao gã có thể bỏ em lại với những nỗi đau kia mà biến mất như thế? Rồi gã lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

Chợt có tiếng chuông leng keng vang lên, đó là tiếng của chiếc chuông ngay trên cửa quán cà phê, nó sẽ phát ra tiếng khi có người khách nào đó đẩy cửa để bước vào hoặc bước ra khỏi quán.

Cả hai đồng loại cùng hướng sự chú ý ra phía cửa.

"Ai lại đi đeo kính râm vào buổi tối chứ? Mà hành động lại cứ rất đáng ngờ, lúc nãy họ cứ nhìn chúng ta mãi thôi."_em tiện miệng nói ra.

...

Sau khi nghe lời em nói, Kuroo như nhận ra được gì đó. Gã nắm lấy tay em đi ra ngoài đuổi theo những người lúc nãy.

"K-Kuroo, có chuyện gì vậy?"_hai má em bắt đầu ửng hồng.

Kuroo chẳng nói gì chỉ quay lại nhìn em cười và tiếp tục kéo tay em chạy.

"Yaku!! Kenma!! Hinata!! Ba người đứng lại cho tôi ngay!"_ gã hét lớn về phía 3 người họ.

Nghe tiếng gọi, ba anh chàng chột dạ quay đầu lại nhìn.

thôi xong bị phát hiện rồi...

"Chạy mau hai đứa!!!"

Chẳng cần nghe hết thì ai cũng biết là nên chạy. Tất cả là tại cái chuông cửa ấy, thề rằng sẽ chẳng bao giờ hỗ trợ ở cái quán đó nữa đâu!

Vì Kuroo đang cầm theo tay em nên chẳng thể chạy hết sức để bắt kịp. Chỉ đành nhìn họ chạy đi mất, tiếc thật nhỉ. Gã ta vẫn đứng nhìn về phía ba người họ, gã trông chẳng có gì là mệt mỏi, còn em thì vẫn đang thở hồng hộc vì mệt.

"Kuroo..."

"Hả? Sao thế?"_Gã ngây thơ cười quay lại nhìn em.

"T-tay..."_em lắp bắp từng từ, mặt thì đã đỏ như trái cà chua từ khi nào.

...

"A-a-anh xin lỗi!!!"_Kuroo đổ mồ hôi hột mà cuối đầu một góc 90 độ để xin lỗi em.

Cái tên này thật là...

Muốn cười lắm, nhưng phải nhịn lại còn để cho Kuroo chút thể diện chứ, vì giờ đang ở giữa phố cơ mà.

"Không sao đâu mà."_em áp đôi bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của mình lên khuôn mặt của gã.

Bốn mắt chạm nhau. Thời gian như bị cái lạnh của thời tiết làm đông lại, cả hai đắm chìm trong ánh mắt của đối phương.

"Y-Y/n-chan..."_gã quay mặt đi chỗ khác, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy vành tai của gã đã đỏ lên.

"Sao thế..?"

"À ừ thì...e-em có muốn đi cùng anh thêm một lần nữa không?"_vành tai đã đỏ lên vì ngại của gã giờ đây càng thêm đỏ.

Em bật cười trước những lời nói của gã nhưng không quá to âm thanh đủ lớn để Kuroo phải quay mặt lại nhìn em.

Nụ cười không rực rỡ như Mặt Trời, nhìn nó giống với Mặt Trăng hơn. Là một ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại đẹp và tỏa sáng giữa màn đêm.

"Anh phải hứa là không được lăng nhăng đấy nhé?"_đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng Kuroo lại coi trọng nó. Vì sao ư? Vì nó là câu trả lời mà gã hằng mong muốn.

"Cứ việc tin tưởng ở anh "_Kuroo đã nở một nụ cười rất đẹp để trả lời lại em.

Em chẳng nói chẳng rằng mà đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi đang lạnh vì thời tiết của gã, chỉ là một cái hôn nhẹ, không dùng lưỡi, chỉ môi chạm môi theo đúng nghĩa đen. Nó như một sự kết thúc của mối quan hệ cũ và là sự bắt đầu một mối quan hệ mới vậy.


























































































______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top