Chap 2
(Warning: chương trình học đều là do tác giả bịa đặt!)
°°°
Thay đồ xong xuôi, em chạy xuống nhà bếp lấy một lát bánh mì rồi kẹp 2 miếng thịt nguội làm đồ ăn sáng.
Trong lúc ăn em có ngó nghiêng dòm cái nhà của thân thể này.
Nhà này nhìn vào là biết thuộc dạng có tiền. Thấy kí ức được truyền vào đầu bảo là nguyên khu đồi này thuộc quyền sở hữu của bé.
Bé nó cũng có tài sản kếch xù như em á, chỉ khác cái đó là ba mẹ bé bỏ rơi bé ở lại Nhật Bản cùng với đống tài sản này.
Đúng là tội... Mà kệ, có tiền là được.
Ủa khoan, theo em nhớ hình như hôm nay là bé nhập học ở trường mới.
Hmmmmm...
Lúc này đang là giữa kì, lí do vừa chuyển nhà vừa chuyển trường xuống vùng quê này học là do người giám hộ ở Tokyo có ý đồ bất chính với bé nên bị bé ném đầu lên tòa thì phải...
Nhưng mà con bé này cũng thông minh phết!
Em không ngờ bé có thể tự thân hai mặt một lời với tòa để làm hồ sơ giấy tờ bảo vệ chắc chắn đống tài sản của mình.
Chưa kể mồm miệng của bé làm tòa chấp thuận việc tự lập và không cần người giám hộ.
À thôi, không nói mấy cái lặt vặt nữa.
Tốn nhiều thời gian rồi, em không muốn bị đi trễ ngày đầu chúc nào!
///
Theo kí ức thì bé chuyển vào một trường cao trung tên là Karasuno.
Nghe cái tên xong em mới thấy nó nghe cứ quen quen lạ lạ...
Mà kệ đi, miễn là trường bình thường như bao trường khác là được.
Bé này được ném vào danh sách lớp 1-5.
Em vào đến khuôn viên trường ngay lúc chuông reo vào học.
Lúc này em cấp tốc đến phòng giáo viên. (Cho dù không biết nó nằm ở đâu nhưng em vẫn đến được...)
Mei: Xin phép làm phiền ạ!
Giáo viên bàn A: Trông em lạ quá, em là học sinh chuyển trường phải không?
Mei: Vâng, em là Kawari Mei.
Giáo viên bàn A: Ồ! Em chờ cô ít phút nhé!
Em gật đầu, rồi cái giáo viên nữ đó cầm lấy chiếc điện thoại và gọi cho ai đó.
Loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện, giáo viên nữ ấy hình như là đang gọi cho giáo viên lớp 1-5 đến đón em về phòng học.
Giáo viên bàn A: Em ngồi ghế đi, thầy ấy đang đến, sẽ nhanh thôi.
Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn của giáo viên nữ ấy rồi có hơi tò mò mà nhìn ngắm xung quanh.
Em cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn khi lần nữa được nghe tiếng xột xoạt của giấy tờ và tiếng xì xầm của học sinh trong lớp.
Cũng đã rất lâu rồi mới được trải nghiệm lại...
Giáo viên A: Kawari-san, cô có xem sơ qua lí lịch của em, cô rất lấy làm tiếc... Sau này có gì vướng bận cứ việc chia sẻ với cô.
Mei: Em cảm ơn sensei...
Giáo viên A: À, cô xin lỗi, cô quên mất giới thiệu với em. Cô là Hana, giáo viên y tế của trường mình.
Mei: Hân hạnh được gặp cô, Hana-sensei.
Cô Hana mỉm cười nhẹ với em rồi cũng tập trung vào giấy tờ trên bàn tiếp.
Một phút trôi qua, lúc này bóng dáng của một giáo viên nam gấp gáp đi vào.
Hana: Ruka-sensei, đây là Kawari-san.
Mei: Chào sensei!
Em nhanh nhẹn đứng dậy và cúi người xuống chào giáo viên trước mặt.
Ruka: Chào Mei nhé, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-5 và thầy dạy môn toán. Em cứ gọi thầy là Ruka là được.
Xong, Ruka và Hana nói chuyện với nhau một lát rồi thầy liền đưa em về lớp học.
Đường đến lớp cũng không quá xa, trên đường đi thầy có hỏi em một số câu về vấn đề học tập em đều trả lời hết.
Đến nơi, thầy mở cửa đi vào rồi kêu em đi theo thầy vào luôn.
Ruka: Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới đây!
Học sinh bên dưới lần lượt đưa mắt nhìn vào em.
Em cũng không quá ngượng nghịu mà giới thiệu với cả lớp.
Một màn giới thiệu không quá đặc biệt và kết thúc bằng tiếng vỗ tay sôi nổi của mọi người.
Xong xuôi, thầy liền xếp cho em ngồi ngay dãy sát cửa sổ. Đặc biệt là bàn đầu...
Kiếp trước khi còn ngồi ghế nhà trường, em đã bị xếp cho ngồi bàn đầu liên tiếp 4 năm cấp hai, sang cấp ba vẫn không thể thoát được lời nguyền bàn đầu... Mà không sao, bàn đầu dễ nhìn bảng, khó bị giáo viên để ý hihi.
Em nhìn một lượt xung quanh chỗ ngồi của mình.
Ngồi kế em là một học sinh nam tóc màu nâu đỏ, nét mặt ưa nhìn thân hình cao ráo toát khí chất ngầu toèn.
Còn ngồi đằng sau em trái ngược hoàn toàn với cậu trai đó. Bạn học phía sau là một bạn nữ tóc vàng sáng ngắn ngang cằm, một bên còn được buột lên bằng sợi dây chun hình ngôi sao nhỏ.
Xét về nhan sắc, khuôn mặt bạn này rất hài hòa, giống một tiểu khả ái nhìn vào là muốn đem về nhà cưng nựng đến cuối đời.
A, còn tận năm phút nữa mới vào tiết, nên em quyết định quay xuống làm quen với bạn nhỏ này.
Mei: Chào cậu, tớ là Mei, cậu tên gì thế?
Bạn học khả ái: A, Ah! Chào cậu! T, Tớ là Yachi Hitoka!!
Chà, bạn này nhát người lạ thế...
Mei: Tớ gọi cậu là Hitoka-chan nhé? Đổi lại cậu cứ gọi tớ là Mei.
Hitoka: M, Mei-san, hân hạnh được gặp cậu.
Mei: Mei được rồi.
Em nhìn Hitoka run rẩy gật đầu liên tục với gương mặt đầy mồ hôi lạnh mà chỉ biết cười vài cái rồi quay lên.
...
Xin lỗi nhưng bạn Hitoka vừa mới thở phào nhẹ nhõm đấy à?
A, không ngờ là nhát người lạ đến vậy... Cứ như thỏ con ấy!
Cứ thế mà chuông reo lần nữa, bắt đầu tiết 1, bọn em được học lịch sử về đế chế Ottoman.
Chương trình học hơi lạ nhưng mà may em vẫn hiểu.
Xong tiết lịch sử lại đến tiết Ngoại Ngữ. Học về ba cái giao tiếp trong đời sống.
Bla bla một hồi nữa là qua tiết văn học. Tới tiết này em lại ngủ gà ngủ gật nghe giáo viên gồng cổ lên giảng về cổ ngữ thập di.
Thời gian trôi qua lâu như cách mấy cục đá của mixue tan đi vậy...
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa...
Em xách cái ví tiền nhỏ nhắn xinh xắn của mình xuống căn tin để mua hai cái bánh phô mai cay và một hộp sữa chuối, em còn tiện tay mua thêm vài viên kẹo trái cây.
Em thích sữa chuối lắm mọi người, nhưng mà em không thích ăn chuối.
Vừa đi đến lớp, em không nhịn được mà xé một gói bánh phô mai ra vừa đi vừa ăn.
Xoạt-
Vừa kéo cửa lớp ra, thứ em nhìn đầu tiên là Hitoka bé nhỏ rồi mới nhìn đến cái bàn của mình.
Mặt kệ cậu trai lạ mặt đang ngồi trên ghế của mình, em không nhanh không chậm tiếng tới cái bàn trống của cậu tóc đen ngả nâu đỏ nọ mà ngồi.
Mei: Hitoka-chan, cậu cho cậu này.
Tay mò trong bịch nilon, em móc ra ba viên kẹo rồi đặt lên quyển vở tiếng anh đang mở.
Hitoka: Cảm ơn Mei...
Hitoka để ý đến chỗ ngồi của em đã bị cậu tóc cam nọ ngồi lên.
Hitoka: Làm phiền cậu rồi Mei.
Mei: Không sao, bạn của cậu thì cứ thoải mái.
Hai cậu kia có hơi gật đầu tỏ ý chào hỏi với em rồi cũng quay lại với sách vở.
Còn em thì vẫn ngồi đó ăn nốt miếng cuối của cái bánh rồi xé gói bánh mới ra nhâm nhi.
Vừa chóng cằm nhìn bạn học khả ái của mình đối thoại với cậu trai tóc cam nọ vừa ăn bánh mì phô mai cay đã lâu không được ăn mà khiến khoé miệng em bất giác nở một nụ cười hạnh phúc hồn nhiên hiếm có...
Nhắc đến đây em nhận ra kiếp trước từ khi nghỉ việc em đã cười nhiều hơn và vui vẻ nhiều hơn nữa.
Nhưng mà cũng chỉ là những cảm xúc khoái lạc. Dù sao khoái lạc với hạnh phúc chỉ cách nhau 1 tí xíu thôi mà, nên khó mà nhận ra được.
Ngu ngơ nhớ về những đêm nồng cháy với mỹ nam làm lòng em rục rịch không yên... Có vẻ như dục vọng mãnh liệt của em đã truyền từ kiếp này sang kiếp khác.
Em vẫn yên vị tại một chỗ. Bánh mì đã ăn hết, sữa chuối cũng bị hút cạn. Chuông reo, hai cậu trai kia cũng về lớp, chỉ có em vẫn ngồi chóng cằm nhìn xa xăm.
Lúc này, chủ nhân chỗ ngồi này cũng đi đền gõ gõ vài cái lên mặt bàn làm hồn em về với thể xác.
Mei: A, xin lỗi cậu, bạn học... Để tớ dọn đống rác này.
Bạn học tóc nâu đỏ: Không sao, mà sẵn tiện tôi là Azama Kiru. Cậu cứ gọi thoải mái, không cần kính ngữ đâu.
Mei: Ừ, Kiru, hân hạnh khi được ngồi kế cậu. Gọi tớ là Mei nhé!
Em dọn dẹp xong quay về chỗ ngồi của mình và tiếp tục tiết học.
~~~
Còn tiếp.
Ảnh minh hoạ Kiru:
Link picrew: https://picrew.me/en/image_maker/1464051
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top