our story


our story doesn't have a happy ending

notre histoire d'amour n'a pas une fin heureuse

written by lévi

pairing: miya atsumu x kita shinsuke
genre: au - alternative universe
category: hurt
warning: lowercase, sad ending
disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, họ thuộc về furudate-sensei.

prologue: kita shinsuke và miya atsumu là một cặp. mối quan hệ của họ được hình thành dần qua thời gian, tuy nhiên không hề có một sự chắc chắn nào ở đây cả. mặc cho shinsuke có lo lắng đến chừng nào, atsumu vẫn thờ ơ và lao vào những cuộc chơi thâu đêm với những người tình một đêm nóng bỏng. prom đang đến mỗi lúc một gần và tin đồn hắn cặp kè với mika - một cô nàng nổi tiếng với nhan sắc mặn mà và độ chịu chơi, càng ngày càng rộ lên.

một hôm nọ, sau khi hoàn thành nốt dự án môn triết học, shinsuke thu dọn và trở về nhà. xui xẻo thay, trên đường về ký túc xá, anh bị một đám những tên to con chặn đường. ngày hôm sau, shinsuke lên cơn sốt và phải chống chịu với những cơn đau rã rời. đúng lúc ấy, anh nhận được tin nhắn chia tay từ atsumu. osamu - em trai song sinh của atsumu, cùng suna và akagi đã đến thăm shinsuke sau giờ học và sau khi nghe chuyện, nó đã về nhà và gây nhau với anh trai. hậu quả là sáng hôm sau, ai nấy đều ngỡ ngàng vì vết bầm tím trên khuôn mặt của hắn.

do từng làm việc trong ban đại diện sinh viên nên shinsuke nhận được phiếu mời dự buổi prom đặc biệt của trường. akagi cũng nhận được vé mời, cậu ta cực kỳ hào hứng, anh cũng không nỡ để người bạn thân duy nhất đi một mình, vì vậy, shinsuke quyết định đến buổi prom cùng bạn mình.


tàn tiệc, shinsuke chán nản rời đi, lặng lẽ như cái cách anh bước vào cuộc đời của người vừa đường đường chính, chính đăng quang ngôi vị "king" kia. như một lẽ thường tình, miya atsumu lại làm chủ cuộc chơi, điều này khiến anh mất hết hứng thú vào buổi prom.

shinsuke chậm rãi rảo bước trên con đường quen thuộc, kí túc xá khuất xa phía sau toà nhà chính của trường đại học hiện lên trước mắt anh một cách mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng vọc. anh ngân nga theo giai điệu thời thượng của bản nhạc đang phát trên chương trình radio đêm muộn qua cặp tai nghe đã cũ mèm, cố lờ đi nỗi cô đơn đang bủa vây trong lòng, nhưng trớ trêu thay, men rượu hay âm nhạc cũng chẳng thể nào làm nguôi ngoai nỗi buồn đang từ từ ăn mòn anh tựa như một dung dịch axit đậm đặc. shinsuke cảm thấy bản thân đang chìm dần trong một đại dương sâu thẳm và tối tăm.

"nực cười thật, yêu thương nhau cái quái gì chứ."

shinsuke lẩm bẩm, môi anh từ lúc nào đã nhếch lên thành một nụ cười cay đắng.

chiếc thùng rác xấu số bị đạp đổ, shinsuke cười hềnh hệch như kẻ điên. phải, anh điên rồi, phát điên vì atsumu.

sự yên lặng đến quỷ dị bao trùm cả toà nhà cũ nát mà người ta vẫn hay gọi là "kí túc xá". shinsuke tra chìa khoá vào ổ, cố gắng mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì anh không muốn sáng ngày mai khi vừa thức giấc đã phải nhận hàng chục lời phàn nàn từ những người bạn phòng bên. anh bước vào trong, cảnh vật hiện tại khiến đôi đồng tử thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ vô cảm như cũ. lờ đi atsumu đang xếp bằng ngồi trên giường.

"tình cũ không rủ mà tới, hôm nay nhiều chuyện hài thật."

shinsuke thì thào, câu chữ của anh tuy chỉ lí nhí trong vòm họng nhưng cũng đủ để cho đối phương nghe thấy. nội tâm atsumu như vừa nhận một đòn tấn công cực mạnh, tưởng chừng như hắn đang vỡ vụn, hệt một quả cầu pha lê mong manh. ánh mắt hắn dừng lại nơi anh và đặt tiêu cự trên vết bầm tím nổi bật, lấp ló đằng sau lớp vải mỏng.

hình như atsumu mất kiểm soát rồi...

hắn đứng thẳng dậy, túm lấy cổ áo người đối diện mà đẩy anh rơi tự do xuống giường. dưới lực tay của hắn, chiếc áo sơ mi bị xé nát. những mảnh vải vụn cùng hàng nút áo nằm vương vãi khắp trên sàn nhà. shinsuke khẽ rùng mình vì lạnh, nửa thân trên của anh lộ ra, da thịt trắng xanh phủ một tầng hồng nhạt. điểm trên làn da nhợt nhạt kia là vô số vết máu bầm đỏ thẫm và vết xước đã lên da non.

"bao lâu rồi?"

atsumu hỏi. trong dạ hắn trào lên một cảm giác khó chịu hệt như có hàng vạn con kiến đang bò trên đó vậy.

"hai tuần..."

đôi mắt to tròn của shinsuke bắt trọn toàn bộ sự giận dữ được bộc phát ra từ atsumu. những lúc này, hắn như toả ra một áp lực vô hình khiến người đối diện phải kinh sợ.

atsumu nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu với thái độ khúm núm của anh. kita shinsuke mà hắn biết không phải là một người dễ bắt nạt, càng không phải loại người cam chịu để người khác trèo đầu cưỡi cổ. hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, câu chuyện hắn nghe được từ cô ả mika vô cùng mơ hồ, còn osamu, suna và akagi thì không chịu hé răng đến nửa lời. chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này, dường như cả thế giới đang chống lại hắn vậy.

shinsuke túm lấy một góc chăn và kéo nó về phía mình, hơi lạnh của màn đêm khiến cơ thể anh rét run lên. anh đẩy atsumu đanh thất thần sang một bên, xỏ dép và rời giường. anh nói với hắn, giọng có chút bâng quơ và trống rỗng:

"cậu có thể ở lại, dù gì cũng muộn lắm rồi."

"anh đang thương hại em?"

"không, chẳng qua tôi không muốn bị khủng bố bởi các quý cô chỉ vì dám để 'đức vua' chịu lạnh ngoài hành lang vào lúc ba giờ mười phút sáng."

nói rồi, anh bước vào nhà tắm và sập cửa.

atsumu chết lặng. thuỳ thái dương của hắn vẫn chưa thể xử lý kịp thời những thông tin âm thanh từ shinsuke, các khớp xương của hắn như đông cứng lại. hắn trầm mặc hồi lâu, thả mình xuống tấm nệm mềm mại lưu đầy mùi hương của anh rồi để mặc dòng suy nghĩ của bản thân trôi dạt trong những ký ức ngột ngạt.

"chết tiệt!"

hắn buông ra một câu chửi thề. chưa bao giờ, quý ngài atsumu đào hoa, phong nhã lại muốn trở nên đàng hoàng, đứng đắn. hắn có yêu kita shinsuke không? câu trả lời là có, tuy nhiên lại có chút mơ hồ. hắn không thể nắm bắt được ý muốn cũng như cảm xúc của đối phương, càng không thể thấu hiểu cũng như chiều chuộng anh vô điều kiện như cách anh làm với hắn. atsumu vốn là người rất nhạy bén, nhưng sự nhạy bén của hắn dường như vô dụng khi ở cạnh shinsuke, một con người với lớp vỏ bọc tươi cười và một trái tim nhạy cảm. hắn luôn tự hỏi rằng, liệu hắn có xứng đáng để nhận được tình yêu cao thượng từ anh hay không. có lẽ osamu nói đúng, hắn là một thằng tồi.

phía bên kia bức tường, có một người đang rơi lệ. có lẽ, chỉ khi ở một mình, shinsuke mới có thể tháo lớp vỏ bọc vô tự lự xuống, để lộ ra một tâm hồn rỉ máu.

"tại sao?"

shinsuke luôn tự chất vấn bản thân bằng một câu hỏi vô chủ, vô vị. việc này bắt đầu từ lúc mối quan hệ giữa anh và atsumu xuất hiện những vết rạn nứt bé tí tẹo. anh muốn tìm một lý do, một cái cớ để bào chữa cho mọi sự sụp đổ. akagi - người đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn tay trong tay cùng cô ả mika bước ra từ một hộp đêm vào lúc bốn giờ sáng, hay phàn nàn về việc anh luôn tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình, rồi lại tự ôm mối dằn vặt. những lúc đấy, shinsuke chỉ cười xoà và bảo "có gì đâu", anh phủ nhận ý kiến của cậu bạn thân và rồi hối hận với những gì mà bản thân đã làm. sau mọi chuyện xảy ra, anh mới có thể nhận ra rằng sự bao dung của anh là bước đầu khiến cảm xúc giữa anh và atsumu vỡ vụn, hệt như những mảnh kính trong suốt như pha lê.

"có lẽ mình nên dừng lại thôi."

sau cùng thì kita shinsuke vẫn yêu miya atsumu, yêu đến cuồng dại, nhưng giữa cả hai không tồn tại bất cứ một sợi tơ hồng gắn kết tình duyên nào.

————

*note từ lévi

hmu hmu, cuối cùng thì tôi cũng đã end được cái oneshot nhạt nhẽo này zồi ;-;;;

mặc dù đây chỉ là bản chuyển thể từ một sản phẩm được tôi viết từ trước đó nhưng tôi vẫn mất rất nhiều thời gian để sửa lại cái kết và một số tình tiết trong truyện cho phù hợp hơn với hai bảo bối nhà mình. sau một thời gian dài nói "không" với viết lách, văn phong của tôi có vẻ đã lên trình (cơ mà vẫn còn cụk súk lắm 🤧). cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. tôi hy vọng mọi người sẽ thích chiếc fic nhạt nhẽo này của tôi.

p/s: tôi đã nghe so far của binz chỉ để tìm cảm hứng cho chiếc oneshot này nên chắc mạch truyện sẽ liền hơn nếu như các bạn cũng nghe so far áaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top